Anh yêu em
Khánh Hòa 05/19/2018 07:00 PM
Minh vòng tay qua cổ rồi áp mặt vào ngực tôi. Vừa đặt nằm xuống nệm đã ôm lấy người tôi rất chặt, giống như em dùng hết sức bình sinh để ôm tôi vậy. Tôi thở dài, vuốt mái tóc em ấy rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu. 

Yêu đương tức là rõ ràng, một là một, hai là hai, không có cái kiểu muốn một đằng mà nói một nẻo. Trên đời này không có thứ gì nhảm bằng cái việc tỏ thái độ cà rỡn với những sự thật không-thể-chối-cãi. Năm đó, tôi và Minh yêu nhau cũng bằng cái tính bộc trực như vậy. Bản thân chúng tôi biết việc yêu một người đàn ông là rất khó chấp nhận nhưng chúng tôi lại chấp nhận nhau. 

Chúng tôi sống với nhau đến bây giờ đã gần tám năm. 

Tám năm nghe có vẻ nhiều nhặn, nhưng rốt cuộc thì sao? 

Cãi nhau thì có ngàn vạn lý do.

Lần đầu tiên cãi nhau của chúng tôi là cách đây rất lâu, hình như là sau khi sống chung được vài tháng. Sau bữa sáng, tôi bảo Minh rằng mình định mua thêm vài cái áo khoác dài. Em ấy nói rằng:

- Anh mua ít thôi, đừng có mua đắt quá, sau này đỡ tốn công.

Tôi không hiểu ý em ấy là gì. Tôi đứng yên tại chỗ rất lâu để chờ một câu giải thích rõ ràng. Minh bỏ cốc nước xuống và ngước mắt nhìn tôi.

- Em nói gì à?

- Em bảo tốn công gì?

- …

- Hả?

-  Nhỡ mà chia tay.

Tôi không muốn nói gì sau câu đó nữa, chính xác là điên lên rồi nên chẳng biết làm sao, không lẽ lao vào đánh nhau? Điên thật. Tôi đi đến bàn, lấy xấp hóa đơn tiền điện nước tháng vừa rồi ném vào người Minh, lớn tiếng nói:

- Em tính luôn đi.

Tôi bỏ ra ngoài, đi thẳng đến quán bar, uống đến say ngất, trong lòng thầm cười giễu bản thân. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã nằm yên trong phòng, cánh tay ê nhức hết cả vì bị Minh nằm đè lên cả đêm. Vừa định trở người để ôm em ấy thì bỗng nghe giọng Minh thầm thì bằng âm mũi:

- Em xin lỗi. Chúng ta không có ràng buộc gì hết. Em thấy bất an vì tương lai quá. 

Chúng tôi im lặng một lát, rồi tôi trả lời:

- Biết chỗ mà đến tìm anh là giỏi rồi.

Lúc đó tôi nghĩ, người tôi yêu là em ấy. Chỉ thế thôi.

Nguồn: Pinterest

Giao thừa năm Minh 24 tuổi, bố mẹ Minh bắt em ấy về nhà. Họ biết chuyện chúng tôi lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao năm đấy một mực ép em ấy về nhà, tôi cũng cảm thấy không bình thường cho lắm nhưng chuyện này căn bản tôi không có quyền xen vào. Nào ngờ đêm 30, mẹ Minh gọi cho tôi hỏi bằng giọng gấp gáp rằng em ấy có ở chỗ tôi không? Lúc tôi cuống cuồng định chạy xe đến chỗ em thì điện thoại của Minh gọi đến. Vừa bắt máy đã nghe giọng Minh gào lên rất hớn hở trong điện thoại:

"Nguyên, mình đi châu Âu chơi đi! Hay là đi Mỹ nhỉ? Đi đâu cũng được. Em đang ở sân bay đợi anh!"

Thế là tôi điên lên mắng cho em ấy một trận:

"Mẹ kiếp! Em nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc? Hay em nghĩ mình còn nhỏ lắm? Có phải em bị bệnh không? Em có điên cũng đừng trút lên bố mẹ mình…"

Minh im lặng, không tắt máy nhưng chẳng trả lời câu nào. Tôi đánh tay lái chạy về phía sân bay. Quả thực Minh đang ngồi ở đấy. Em ấy không mang theo hành lý, điện thoại ném ở ghế bên cạnh, trên người mặc mỗi áo phông và quần jeans, em dùng hai tay chà xát trên mặt rồi thẫn thờ nhìn dưới đất. Tôi chạy vội đến và dừng trước mặt em. Minh ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng em lúc này vừa nhỏ vừa khản đặc:

- Anh cũng nghĩ em bị bệnh?

Tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó, vội vàng quỳ xuống đất và ôm lấy gương mặt Minh. Da thịt của em nóng hực giống như vừa trải qua một trận sốt cao:

- Họ làm gì em?

Minh nhìn thẳng vào mắt tôi, thậm chí tôi có thể thấy những đường gân máu chạy trong mắt em. 

- Anh… 

- Ừ.

- Em không có bệnh. Em không phải thứ bệnh hoạn. 

Tôi vội vàng ôm em ấy trong lòng. Minh bấu tay lên lưng tôi rồi cắn vào vai áo. Tôi bắt đầu nghe giọng nức nở nhưng bị kiềm chế của em ấy.

- Em có bị đánh không?

Minh gật đầu. Tôi lại siết chặt người em ấy. 

- Đau lắm không?

Lại gật đầu. 

- Bây giờ đi về nhà, anh cho em tính sổ với anh, được không?

Sau đó tôi nắm tay em ấy dẫn về nhà, dọc đường tôi phải mở cửa xe để ép sạch mớ uất ức trong lòng ra khỏi người. Tôi gọi điện cho mẹ Minh báo rằng đã tìm được em ấy rồi và bảo thêm rằng ngày mai tôi sẽ cùng em ấy về nhà. 

Nguồn: Pinterest

Thật sự, trên đời này có những điều khốn nạn mà ta không thể dùng cách khốn nạn để xử lý. Những thứ gọi là nghĩa vụ luôn mang lại rắc rối khốn nạn cho chúng tôi.

Năm đó, tôi không biết nguồn cơn từ đâu mà trận cãi vã bắt đầu. Nhưng lần đó suýt tí thì chúng tôi đã chia tay rồi. 

Tôi nhịn hết được nữa, ném điện thoại xuống đất và lớn tiếng quát:

- Em đẻ được thì đẻ đi!

- Anh có vấn đề đầu óc à?

- Anh có nói câu nào là anh muốn có con không? Tự em làm ầm lên rồi đứng đây kiếm chuyện với anh. Được, anh nói em biết, dẫu anh muốn có con thì cũng muốn con do em đẻ. Em làm được không? À, nếu em làm được thì anh cũng làm được rồi nhỉ?

- Anh không nói nhưng không phải anh muốn sao? Anh giàu có, người như anh thiếu gì cách cơ chứ? 

Tôi thấy mình đạt đến giới hạn rồi. 

- Anh đi ra ngoài tìm đàn bà rồi đẻ một đứa con. Sau đó thì sao? Em định làm gì? Em định ở đâu? Đứng nhìn anh và mẹ con người ta chăm sóc nhau hả? Em không cảm thấy mình rất dư thừa sao? Hay là mua một căn nhà rộng hơn rồi để em ngủ phòng bên cạnh?

Chữ “dư thừa” của tôi chắc chắn đã đánh trúng tâm lý của em ấy

- …

- Tưởng tượng cũng thấy rất hạnh phúc rồi nhỉ?

- …

-  Em muốn một cuộc sống như vậy thì anh chiều thôi!

-  …

Minh cúi đầu không nói gì nữa. 

- Sao không trả lời?

-  …

Tôi bỏ ra ngoài ban công, lát sau nghe tiếng đóng cửa, có lẽ Minh cũng xuống phòng khách.

Thi thoảng, một buổi đêm không đèn lại chèn giữa nếp sống thường nhật của chúng tôi. Cứ để thời gian lững thững trôi như vậy. Em ấy đi chỗ này chỗ kia viết bài, làm phóng sự rồi vô thức kết nối những thứ bi thương, bế tắc bên ngoài với cuộc sống của chúng tôi. Cộng thêm, đôi lúc tính cách của Minh quá khó chiều, cách xử lí vấn đề cực đoan đến mức không chừa đường lui cho mình. Không phải tôi chưa được chiêm nghiệm qua, nhưng lần nào cãi nhau cũng khiến tôi tức không kiểm soát được. 

Tôi đứng hút đến điếu thứ ba, bĩnh tĩnh rồi mới quyết định xuống nhà tìm em ấy. Bất luận thế nào, phải dỗ trước đã. Minh ngồi co ro ở sô pha, biết tôi đến trước mặt mà cũng không động tĩnh gì. Tôi luồn tay qua chân em rồi bế em lên. Em ấy không kháng cự cũng chẳng chịu hợp tác, giống như khúc gỗ đơ ra vậy. Đến giữa cầu thang, đột nhiên Minh nói:

- Mình nhận con nuôi đi anh.

- Khỏi đi. Cái thân mình chăm còn không xong, vác thêm một đứa con nít về rồi để nó cù bơ cù bất à?

- Anh không muốn có con thật à?

- Không.

-  Anh không chán em à? Sau này anh nhất định sẽ chán em. Sau này nhất định anh sẽ thấy ghen tỵ với người khác.

Em ấy điên rồi. Bị điên nặng mà. 

- Anh ghen tỵ cái gì?

- Người ta được làm bố.

-  Anh cần em thôi.

- … 

Nguồn: Pinterest

Minh vòng tay qua cổ rồi áp mặt vào ngực tôi. Vừa đặt nằm xuống nệm đã ôm lấy người tôi rất chặt, giống như em dùng hết sức bình sinh để ôm tôi vậy. Tôi thở dài, vuốt mái tóc em ấy rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu. 

- Anh không được nghĩ lung tung rồi đổi ý đâu đấy.

- Em đừng nghĩ lung tung là anh cảm tạ trời đất rồi.

-  Anh Nguyên. 

- Cái gì nữa nào?

-  Em yêu anh.

Lúc đó, tôi nghĩ trong đầu rằng: "Mình yêu em ấy rất nhiều!". Cái suy nghĩ chẳng bao giờ thay đổi đến mức nhàm chán. 

Chỉ thế thôi.

Author: Khánh Hòa

News day