Chàng trai năm ấy
Quách Thái Di 08/11/2017 07:00 PM
Không biết là em ngốc hay anh ngốc đây? Chúng ta bây giờ rất tốt nhưng em lại không thể đoán được hồi kết của câu chuyện đẹp đẽ này. Phải, mãi mãi cũng không thể đoán được. Chúng cứ mập mờ, lơ lửng và mỏng manh như nắng vậy. Lúc rực rỡ cũng có lúc lụi tàn khi chiều buông.

Anh thích nấu ăn. Tôi thường xuyên chê bai anh rằng:

- Đó không phải là công việc của đàn ông.

Anh chỉ cười, xoa đầu tôi và bảo:

- Thích thì làm, không cần phân biệt giới tính.

Tôi vặn vẹo:

- Thế sao anh lại thích nấu ăn?

Anh hỏi ngược lại tôi:

- Vậy sao em lại mê thiên văn học?

Tôi cứng miệng, không biết trả lời thế nào. Kênh hoạt hình Disney mở trước mặt nhưng tôi không tập trung vào, trong đầu chỉ xoay quanh câu hỏi của anh.

Tôi và anh là thanh mai trúc mã. Ba tôi và ba anh là chiến hữu. Tình bạn khắng khít để mức không thể sống tách rời đành mua một căn nhà thật lớn cho cả hai bên gia đình, được ngăn cách bởi một khoảnh sân ngập nắng. Phòng tôi đối diện phòng anh. Mỗi lần mở cửa sổ là thấy ngay phòng ngủ của anh, gọn gàng, ngăn nắp và vô cùng giản dị. Tôi đã từng được "tham quan" phòng anh. Chẳng có gì nổi bật ngoài mấy cuốn tạp chí dạy nấu ăn và mấy cuốn tiểu thuyết được xếp ngay ngắn trên giá. Cây guitar treo ở một góc tường nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh lấy ra gảy.

Mỗi buổi sáng tinh mơ, khi mở toang cửa sổ tôi đều ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng lan tỏa xung quanh. Đó là mùi của tử đinh hương. Loài hoa mà anh thích nhất được anh đặt ở bệ cửa sổ. Mùi hương tỏa ra ngào ngạt làm lòng tôi nhẹ nhàng thanh thản, kỳ lạ. Anh chăm sóc tử đinh hương mỗi ngày và không quên ngắt một bông cài lên mái tóc. Tôi nâng niu bông hoa ấy đến khi chúng tàn đi, tôi cất trong một cái hộp bằng gỗ. Những bông hoa khô dần đầy. Ngồi ngắm hộp hoa khô, tôi ước mình sẽ là nàng công chúa của lòng anh, từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc tôi nhận ra trái tim mình rung rinh vì anh. Những bông hoa tử đinh hương luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, nhiều đến mức tôi còn có thể ngửi thấy chúng khi đang ngủ. Tôi quen dần với mùi hương hoa ấy, thậm chí khi chun mũi hít hít vài cái là tôi biết anh sẽ đến. Và chẳng lần nào sai cả. Và tôi gọi anh là chàng trai mang mùi tử đinh hương.

Anh – người con trai quá đỗi dịu dàng và ấm áp. Anh luôn là người hiểu tôi nhất hơn cả mẹ tôi, biết tôi ghét ăn cay và thích ăn đồ ngọt. Mẹ tôi rất quý anh, bà còn tin tưởng giao ngay đứa con gái duy nhất cho anh định đoạt. Ban đầu tôi thấy vui vui nhưng về sau nhìn những nụ cười ngầm của mọi người, tôi đỏ bừng cả mặt. Anh chỉ xoa đầu tôi và cười. Anh thường làm thế mỗi khi tôi hờn giận vô cớ. Anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng thông minh, chững chạc còn tôi trong mắt anh mãi mãi là cô bé con thích ăn vụng, tay chân lóng ngóng và luôn trưng ra bộ mặt ngơ ngác mỗi khi anh đặt câu hỏi về một vấn đề nào đó.

Mùa Tết năm ngoái, ngôi nhà chung của chúng tôi treo bảng cho thuê vì còn phòng trống khá nhiều. Mẹ tôi bảo phải biết nắm bắt thời cơ để mà kiếm lời. Tôi không quan tâm đến chuyện kinh doanh của mẹ. Tôi chỉ chăm chút cho cái thế giới màu hồng của mình, ở đó tôi cất giấu một người và những cánh hoa tử đinh hương thơm ngát.

Người đầu tiên tới thuê phòng là một chàng trai kỳ quặc. Thấy người đó khệ nệ khuân vác đồ đạc có vẻ khó nhọc, anh liền bước ra phụ một tay nhưng người đó hất tay ra và bảo không cần rồi một mình ôm đồ lết về phòng. Tôi bắt đầu không có thiện cảm với con người này.

Tôi kéo tay anh:

- Người ta không cần thì thôi, anh quan tâm làm gì.

- Sao em lại nói thế, sống tập thể phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. - Anh dí mũi tôi.

- Nhưng người ta có muốn đâu, anh chỉ hoài công. - Tôi càm ràm và dù tôi có khuyên anh thế nào anh vẫn muốn giúp người. Có nhiều lúc tôi thấy anh hiền quá nhỡ bị lừa thì sao. Rồi tôi nghĩ khác đi, anh thông minh thế kia mà. Giúp đỡ người khác vốn dĩ là bản tính nhân hậu của anh mà thôi. Và phần nào yên tâm. Nhưng thật ra chỉ có tôi luôn luôn làm anh lo lắng.

Người thuê phòng tính tình lập dị, chẳng giống ai. Khuya là lúc mà tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, riêng anh ta lại chong đèn suốt đêm. Tôi biết được trong một lần nửa đêm thức giấc, tôi mò xuống bếp uống nước và thấy phòng anh ta sáng trưng. Điểm thứ hai tôi ghét ở con người này là sự lạnh lùng bẩm sinh, ăn nói cộc lốc và đặc biệt là kiêu ngạo, tỏ ra cái gì cũng biết. Trong mỗi bữa trưa của người lập dị phải có khoai tây dù là khoai tây luộc hay khoai tây nấu súp đi chăng nữa. Không phải tôi tìm hiểu anh ta đâu mà vì mỗi lần tới giờ cơm, anh ta đều xin tôi một củ khoai tây, nói "Cảm ơn" rồi đi.

Khoai tây không giống tử đinh hương. Một bên dịu dàng và một bên vô cảm. Đương nhiên tôi chỉ thích những chàng trai dịu dàng như anh thôi. Trong hồi ức đó, có những điều tôi giấu kín không thể cất thành lời, nhưng chúng cứ âm ỉ cháy mãi. Rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ nói ra thôi. Chúng tôi thân nhau đến mức ấy, hiểu nhau đến mức ấy, tôi tin ngoài tôi ra anh không có người con gái nào khác vì tôi không nghe anh nhắc đến trong suốt những năm tháng chúng tôi bên nhau. Năm tháng ấy là khoảng trời xanh hy vọng trong lòng tôi.

Thời gian bình lặng trôi qua, chúng tôi sống cùng nhau. Giờ đây cuộc sống của tôi lại xuất hiện thêm những bước chân mà tôi không muốn nhưng cứ lượn lờ trước mặt tôi mãi. Ngoài những việc cấp bách, Khoai Tây không bao giờ nhờ đến ai giúp đỡ. Một lần thấy Khoai Tây gõ cửa phòng anh, tôi đoán là Khoai Tây đang định nhờ anh làm một việc gì đó. Đứng trong phòng trông ra, tôi bĩu môi:

- Con người không ai sống một mình một cõi, rồi cũng có lúc anh phải nhờ đến sự giúp sức của người khác thôi.

Ảnh: s-media-cache-ak0.pinimg.com

9 giờ tối, đáng lẽ ra giờ này tôi phải ở trong phòng xem bộ phim hoạt hình yêu thích nhưng tôi không tài nào tập trung được vì anh chưa về đành đi loanh quanh trước sân chờ anh. Ban đêm, khoảng sân lộng gió, lấp lánh những vì sao sáng rực. Tôi đưa tay nhưng sao xa quá, tôi không với tới. Có lần tôi và anh cùng trèo lên sân thượng, anh nói chỉ cần nhắm mắt lại và đưa tay ra là có thể chạm vào những ngôi sao trên trời. Khoảnh khắc tay anh khẽ chạm tay tôi, khoảnh khắc tôi tựa đầu lên vai anh giống như một ngôi sao băng xẹt qua tim tôi và để lại đó những tia sáng diệu kỳ. Tôi ngân mãi khúc nhạc yêu trong lòng. Dù là mười năm hay hai mươi năm, ngôi sao của lòng tôi vẫn là anh.

Ngoài việc học trên lớp anh còn là đầu bếp ở một nhà hàng năm sao nổi tiếng trong thành phố. Ban đầu là bếp phụ, dần dần anh trở thành bếp chính. Vì là bếp trưởng nên anh không còn về sớm như mọi ngày được nữa.

- Đang đợi Dương à?

Có tiếng nói vang lên bên tai tôi. Khi xoay người lại, tôi thấy anh chàng lập dị đang cầm trên tay bộ bàn cờ caro. Vừa chơi vừa đợi Dương, anh ta bảo thế. Tôi nhíu mày nghĩ ngợi, chơi với anh ta vài ván cũng chẳng mất mác gì dù sao thì Dương cũng chưa về. Chơi để giết thời gian đợi anh vậy.

Chúng tôi chơi say sưa quên mất rằng Dương đã về và anh đang đứng ngoài cổng nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt buồn buồn. Bỏ mặc người lập dị với những quân cờ ngổn ngang, tôi chạy đến bên anh hỏi anh đi làm về có mệt không. Anh cười nhẹ, lắc đầu, hỏi tôi sao giờ này còn chưa ngủ.

Tôi chu môi.

- Là em đợi anh ấy chứ.

- Đợi làm gì, lần sau không cần phải đợi nữa đâu.

- Không, nhất định phải đợi, bởi vì anh an toàn trở về thì em mới yên giấc được.

Vế sau tôi nói càng lúc càng nhỏ. Anh có nghe thấy không, hy vọng là không.

- Vào nhà thôi.

Tôi khoác tay anh tung tăng bước vào, không hay biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo.

Dạo ấy đang là đầu hạ, từng đám mây trôi nhẹ trên trời cao. Mây mùa hè vô tư, trôi thong dong giống tôi vậy, không ưu phiền, không nghĩ đến ngày mai ra sao. Bởi bên tôi đã có anh. Đóa tử đinh hương thoang thoảng trong gió. Vang đâu đây là tiếng ve kêu.

...

- Em và Khoai Tây có vẻ thân thiết nhỉ?

Tôi ngẩng đầu khi nghe câu hỏi của anh, sau đó lắc mái tóc.

- Đâu có, chẳng qua là đi ra đi vô gặp nhau nên chào hỏi dăm ba câu ấy mà. Anh ta đúng là kỳ lạ, ban đêm thức, ban ngày lại ngủ như con cú ấy.

- Cũng có thể đó là thói quen của người ta. - Anh rời mắt khỏi trang sách.

- Thói quen kỳ cục. - Tôi nhả ra bốn chữ rồi nhảy phóc xuống giường, lắc cánh tay anh. - Chúng ta đi dạo một chút nhé, hôm nay thời tiết đẹp thích hợp để đi dạo.

- Nhưng anh bận học rồi.

- Thì để tối về học.

- Tối anh phải đến nhà hàng, em biết mà.

- Thì… thì… - Tôi nghĩ mãi mà nghĩ không ra lý do để dụ anh ra ngoài chơi vào một ngày nắng đẹp như thế này.

- Em về phòng học bài đi, sắp thi tốt nghiệp rồi, thi trượt thì đừng có mà gặp mặt anh.

Lời hăm dọa của anh quả nhiên có hiệu lực. Tôi sợ anh lại biến mất như cái năm mười tám tuổi ấy. Bố mẹ anh bắt anh phải theo con đường kinh doanh của họ, anh kiên quyết từ chối và bỏ nhà đi suốt một tuần, không nói lời nào. Tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh nhưng hoài công, thậm chí tôi còn ăn vạ với bố mẹ anh khóc lóc nói rằng nếu anh không quay về thì tôi sẽ tuyệt thực. Mẹ anh thương tôi, xem tôi như con ruột của bà, bà đành phải nhờ đến bạn bè của anh. Sau một tuần, anh trở về, thông báo rằng sẽ thi vào ngành như bố mẹ mong muốn nhưng sau đó phải để anh tự do lựa chọn hướng đi cho riêng mình.

"Tương lai nằm trong tay ta, do chính ta quyết định, bố mẹ hay bạn bè góp ý thì cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Em cũng vậy nhé, sau này lớn lên hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, đừng sợ chông gai."

"Anh à, vậy em có thể dũng cảm theo đuổi anh được không?"

Tôi đã không nói ra lời ấy, nghĩ ngợi lan man một hồi tôi chạy về phòng mình lấy tập đem qua chỗ anh nhờ anh giảng. Tôi gạ:

- Khi nào em làm xong bài tập thì anh cũng phải học xong, được không?

- Được thôi. - Anh cười toe.

- Vậy học xong rồi, anh có thể đi dạo với em được rồi nhé! - Tôi cười ranh mãnh.

Anh ngây người ra đó. Bây giờ anh mới biết anh đã mắc lừa tôi. Anh vốn thông minh nhưng lại không lường trước được những chiêu nghịch ngợm của tôi.

Ảnh: s-media-cache-ak0.pinimg.com

Mùa đã sang thu, con đường vắng tênh được điểm xuyến bởi những chiếc lá vàng khô. Mỗi lần giẫm đạp lên chúng lại phát ra âm thanh lạo xạo dưới chân, nghe thật vui tai giống như tiếng chuông gió vậy. Tôi thích màu vàng của lá bèn ngồi xổm ôm một mớ lá khô trong tay rồi ném lên không trung. Có chiếc lá rớt xuống vai tôi, có chiếc lá theo gió bay đi. Anh đứng bên cạnh, tay đút túi quần, chỉ biết lắc đầu.

- Tại sao lá lại lìa cành? - Đó là câu hỏi mà tôi thắc mắc bấy lâu nay.

- Vì khi lá chuyển sang màu vàng ắt nhiên chúng sẽ tự rụng xuống, có thế mà cũng không biết, em đúng là ngốc hết biết. - Anh xoa mái tóc tôi rối tung hết cả lên.

- Sai, là do cây không giữ được lá. - Tôi cố cãi.

Anh tròn mắt nhìn tôi:

- Có phải là em nói không đấy, anh không ngờ là hôm nay em cũng biết lãng mạn.

- Tại anh không để ý thôi. - Tiếng gió làm bạt đi giọng nói của tôi. Cũng tốt, chứ nếu để anh nghe thấy không chừng anh sẽ chọc quê tôi mất. Trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa con nít thích đùa giỡn, chẳng bao giờ biết nghiêm túc là gì. Nhưng anh nào đâu biết, những lời thích đùa ấy là sự thật tận đáy lòng mà tôi chỉ có thể giấu cho riêng tôi.

Có những điều là sự thật nhưng anh lại cho rằng đó là lời của một đứa trẻ con, không chín chắn và không đáng tin. Anh luôn bảo: "Em ngây thơ lắm!" hoặc "Em còn nhỏ, lo học đi.". Những lúc ấy tôi buồn, thật sự rất buồn. Tôi đã sắp bước qua tuổi mười tám, tôi hiểu mình đang làm gì.

Nhìn bóng lưng anh thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nắng thu tinh khôi, tôi đột nhiên mang một cảm giác sợ hãi. Thấy tôi đi chậm, anh quay lại, vẫy tay.

- Nhanh lên đi chứ, ở trường môn thể dục của em kém lắm phải không?

Tôi chạy ào lên phía trước. Anh nắm tay tôi thật chặt, nói rằng để không phải sợ tôi thất lạc. Tay anh thật ấm, ấm như giọt nắng đang chảy tràn lên mí mắt tôi.

- Này, nếu anh để lạc mất em thì sao? - Tôi hỏi và hồi hộp chờ anh trả lời.

- Thì mẹ em sẽ đánh vào mông anh chứ sao? - Nói rồi anh bật cười sảng khoái.

"Không biết là em ngốc hay anh ngốc đây? Chúng ta bây giờ rất tốt nhưng em lại không thể đoán được hồi kết của câu chuyện đẹp đẽ này. Phải, mãi mãi cũng không thể đoán được. Chúng cứ mập mờ, lơ lửng và mỏng manh như nắng vậy. Lúc rực rỡ cũng có lúc lụi tàn khi chiều buông."

Trên đường về nhà, anh mua cho tôi một ly kem. Tôi bảo anh há miệng ra để tôi đút kem vào nhưng anh không đồng ý. Do không để ý đến mọi vật xung quanh, tôi va phải một cô gái. Đồ đạc vương vãi khắp nơi. Anh cúi người nhặt giúp cô gái kia. Cô cảm ơn anh bằng một nụ cười. Anh cũng cười đáp lại. Nụ cười tình tứ đó khiến tôi đâm ra khó chịu. Tôi bỏ chạy về nhà một mình, phía sau còn nghe tiếng anh gọi í ới. Vào phòng, tôi khóa chặt cửa. Chỉ mới gặp lần đầu mà đã cười ngọt ngào với người ta. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nổi giận như thế. Ly kem tan chảy, chỉ còn lại những giọt nước nhạt nhẽo và vô vị.

Tôi cố tình tránh mặt anh. Hễ thấy anh là tôi lại bắt chuyện với Khoai Tây. Anh có cách kể chuyện lôi cuốn và thu hút nhưng không chữ nào lọt vô đầu tôi vì tâm trí tôi cứ để tận đâu đâu.

Anh không giải thích cũng chẳng có ý định làm hòa. Bởi anh quá hiểu rõ bản tính sáng nắng chiều mưa của tôi, giận vô cớ mà không có lý do. Chắc anh nghĩ rằng vài ngày sau mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng có một điều anh hoàn toàn không biết người con gái khi yêu mà giận thì có thể sẽ rất lâu mới giảng hòa.

Hai ngày sau, cô gái mà chúng tôi chạm mặt nhau hôm nọ tới thuê phòng. Lúc cô đến, chúng tôi đang ngồi ngoài sân, anh giảng Toán cho tôi. Thấy cô, khóe mắt anh chớp chớp và rồi anh đứng dậy phụ cô đem hành lí vào phòng. Tôi biện minh rằng đó là lòng tốt của anh mà thôi. Với ai, anh cũng tốt bụng như thế.

...

Dần dần chúng tôi trở nên xa cách. Anh vẫn quan tâm nhưng thờ ơ hơn trước. Không còn hỏi tôi muốn ăn gì để anh làm, không còn chúc tôi ngủ ngon mỗi tối, không còn vào phòng đánh thức tôi dậy đi học kẻo trễ. Từng bước, đóa mây trắng kiều diễm kia len lỏi vào cuộc sống của anh và chẳng biết tự khi nào cô xen vào giữa những phút giây riêng tư của chúng tôi.

Tôi phải thừa nhận rằng cô rất đẹp. Mái tóc buông xõa sau lưng, sang trọng và lịch thiệp như một cô công chúa. Dáng đi thướt tha, ai nhìn mà không mê cho được. Có lần tôi còn ngẩn ngơ khi thấy cô chải tóc. Lúc ấy tôi đã thầm ước giá mà mình có được mái tóc dài suôn mượt ấy thì anh để ý tôi nhiều hơn chăng?

- Bóng đèn phòng em hư rồi thì phải, anh Dương sang xem giúp em nhé! - Ai lại không xiêu lòng trước giọng nói ngọt như mật kia.

- Bạch Vân đợi anh một chút. - Anh đánh dấu vào mấy bài tập trong quyển sách Toán và bảo tôi phải giải xong mới được ăn cơm. Rồi anh theo chân Bạch Vân. Tôi nhìn theo đến khi cả hai khuất sau cánh cửa và Bạch Vân khép nhẹ lại, buông một tiếng thở nhẹ. Tôi ngồi đó, đờ đẫn cả người, không thèm ngó ngàng gì đến số bài tập mà anh vừa đánh dấu.

"Anh à, đến bao giờ anh mới hiểu được tâm tư của em đây?"

Ảnh: 7-themes.com

Bạch Vân xinh đẹp là thế nhưng lại có người nhìn cô với vẻ mặt dửng dưng. Một lần tôi lỡ miệng nói với Khoai Tây:

- Con người ai cũng yêu thích cái đẹp, sao anh gặp Bạch Vân mà cứ thản nhiên thế?

- Ý em là sao? - Khoai Tây nheo mắt nhìn tôi.

- Anh không có tí rung động nào với Bạch Vân hết à?

Khoai Tây dừng cọ:

- Tại sao anh phải rung động với cô ấy, trên đời này chỉ có một việc làm anh hứng thú đó chính là vẽ. - Nói xong anh lại chú tâm vào bức họa để trước mặt. Bàn tay khéo léo di chuyển cây cọ trên trang giấy. Dương cũng có bàn tay nhanh nhẹn, thoăn thoắt như thế, nhất là những khi anh tung hứng chảo trên bếp, rất điệu nghệ.

Tôi tò mò về bức tranh mà Khoai Tây đang vẽ, nhưng khi tôi hỏi, anh lại cười bí ẩn bảo rằng không cho người ngoài xem. Tôi trề môi, thú thật tôi cũng chẳng có ý muốn xem tranh của Khoai Tây, bản tính con người là tò mò vậy thôi. Không có sự đồng ý của chủ nhân, tôi cũng không dám xem lén.

Những buổi tối đợi Dương về không còn là tôi mà thay vào đó là Bạch Vân. Tôi đứng bên trong cửa sổ phòng mình, mở hé cửa nhìn ra. Vừa thấy bóng dáng anh từ xa, Bạch Vân vui mừng chạy lại giống như tôi khi ấy sau đó cả hai sẽ cùng sánh bước vào nhà. Mọi thứ đã không còn trở về đúng quỹ đạo của nó nữa rồi. Anh không nhận ra sự tồn tại của tôi. Buồn nhất là đối với anh, tôi không có chút ý nghĩa nào.

Đêm đó tôi khóc lặng lẽ bên cửa sổ. Gió cũng không làm khô những giọt nước mắt của tôi bởi trái tim ướt đẫm một hình bóng không còn thuộc về tôi như lúc xưa.

"Anh à, giờ thì em đã hiểu mùi vị của nước mắt. Anh cũng giống như vầng trăng kia, đẹp và sáng nhưng lại hư ảo."

Tôi đang bước trên bánh xe số phận, một khi vòng quay của xe chuyển động, tôi không còn cơ hội để trở lại vạch xuất phát.

...

"Từ lúc nhận ra mình yêu anh, em đã tự hỏi lòng rằng có phải tất cả mối tình đầu đều đẹp, long lanh và thuần khiết như giọt sương ban mai không? Để mở cánh cửa hạnh phúc phải đánh đổi rất nhiều thứ. Quãng thời gian chúng ta ở gần nhau là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà em có được. Em sẽ ghi dấu trong tim."

Một người bạn thân ở lớp gọi điện báo rằng tôi đã đỗ tốt nghiệp với số điểm khá cao. Tôi chạy vào bếp khoe với Dương lại thấy anh đang dạy Bạch Vân nấu ăn.

- Ừm, ngon thật đấy, sau này ai làm vợ anh chắc hạnh phúc lắm.

- Em cứ chọc anh, người như anh ai mà thèm yêu chứ.

- Sao lại không thèm, em thì nghĩ ngược lại, anh đúng là mẫu người mà các cô gái đều khao khát. Còn gì tuyệt vời hơn khi có được một người chồng biết nấu ăn.

Tôi không đủ dũng khí để lắng nghe cuộc nói chuyện vui vẻ giữa họ bèn quay ra. Ngoài trời đang có mưa. Cơn mưa đầu tiên trong mùa thu. Giọt mưa rơi tí tách, ướt nhòe đi giấc mơ êm đềm của tôi.

"Đó là kết cục của chúng ta, phải không? Một cái kết thật buồn cho câu chuyện tình dở dang. Mà chỉ có mình em dở dang, mình em tiếc nhớ. Anh vốn dĩ ngay từ đầu đã không đi trên con đường mà em vẽ nên. Thế giới này chẳng có điều gì là mãi mãi, có cố giữ lấy, có cố nắm thật chặt trong tay rồi cũng tàn phai. Chúng ta rồi sẽ lớn lên, va chạm cuộc sống. Và tình cảm mà em trân trọng bấy lâu nay có còn tươi nguyên khi thời gian trôi đi không ngừng, vạn vật đổi thay không ngừng?"

Dương chỉ chúc mừng tôi rồi vội vã quay đi. Tình cảm giữa chúng tôi nhạt đến thế sao? Chỉ vì đóa mây trắng kia mà anh hững hờ với tôi? Chẳng lẽ tình cảm từ thuở nhỏ, nồng ấm bao năm qua không bằng những phút giây anh kề bên Bạch Vân.

Những lúc tôi cô đơn, không ai trò chuyện, Khoai Tây luôn ở cạnh. Anh kể chuyện cười cho tôi nghe, bảo rằng lúc tôi cười trông tôi đẹp như thiên sứ vậy.

- Thiên sứ cũng trong sáng và thuần khiết, đúng không anh?

- Ừ, đúng rồi.

- Vậy tại sao anh ấy lại không thích em?

Khoai Tây không giải đáp được thắc mắc trong tôi. Cũng phải thôi, ngay cả bản thân tôi còn không hiểu. Yêu một người không cần thiết phải có lý do cũng giống như tôi yêu Dương còn anh lại yêu Bạch Vân. Giữa ba người chúng tôi, chắc chắn sẽ có một người đứng đằng sau, tự lau nước mắt cho mình.

"Anh có nhớ anh đã từng nói khi mùa đông đến anh sẽ là chiếc khăn tay cho em. Lời nói ấy giờ chỉ còn là lời ước nguyện không thành."

Đông chưa sang mà sao tôi lại thấy tim mình lạnh giá.

...

Tôi cầm giấy báo đậu đại học chạy vội về nhà khoe với bố mẹ. Họ hỏi tôi khi nào nhập học, tôi báo rằng đầu tháng sau. Tối đó mẹ mở một bữa tiệc nho nhỏ. Trong bữa tiệc có cả Bạch Vân và Khoai Tây. Họ thuê phòng cũng lâu rồi, bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều xem họ như người thân trong gia đình nên không ngần ngại mà mời họ dùng tiệc.

Dương luôn tay gắp thức ăn cho Bạch Vân. Tôi nhìn mà cơn ghen tức trong lòng dâng lên nhưng vẫn cố tỏ ra là mình vui. Tôi cầm chai rượu vang định rót ra ly thì Dương cản lại. Tôi nhìn vào mắt anh như muốn hỏi: "Anh đang quan tâm em đó sao?". Tôi buông đũa và bỏ về phòng mình trước những cặp mắt ngơ ngác của cả nhà.

Anh không có thời gian để cùng tôi đi dạo vào mỗi chiều nhưng lại có thời gian chở Bạch Vân vòng quanh phố xá. Giọt nước khi đầy đến miệng ly sẽ tràn ra ngoài. Đến một ngày, tôi không chịu đựng được nữa, bao nhiêu ấm ức bấy lâu, tôi tuôn ra như dòng suối nhỏ.

- Là ai đã từng nói sẽ ở bên em trong những lúc em buồn, là bờ vai cho em tựa vào, động viên, khích lệ mỗi khi em gục ngã, là ai đã từng nói sẽ cầm tay em bước qua những chông gai và những thử thách trên đường đời, là ai đã từng nói suốt cuộc đời này sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em. Sao giờ anh lại thất hứa, sao anh lại đổi thay? Trong đầu anh chỉ có mỗi Bạch vân thôi.

Với tính cách nhẹ nhàng, luôn điềm tĩnh trước mọi việc, tôi cứ nghĩ anh sẽ chỉ xoa đầu tôi, cười hiền và nói em đừng nhõng nhẽo nữa, được không? Nhưng tôi hoàn toàn sai lầm. Anh chậm rãi, giọng nói uy nghiêm:

- Anh không thất hứa cũng chẳng có gì để thay đổi kể cả tình thương, sự chăm sóc suốt những năm tháng ấu thơ mà anh dành cho em nhưng tất cả những điều đó chỉ dừng lại ở mức tình anh em thôi, em có hiểu không? Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ đi xa hơn nữa. Còn thời gian vừa qua, anh có tỏ ra hờ hững với em là vì anh muốn em mạnh mẽ, đừng ỷ lại vào anh. Em lớn rồi, sắp sửa trở thành sinh viên phải biết tự kiềm chế cảm xúc, phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Anh đâu thể nào ở mãi bên cạnh em. Anh hứa khi nào em cần sự giúp đỡ, anh sẵn sàng còn bây giờ hãy tự đi lên bằng chính đôi chân mình, được không em?

Tôi vụt chạy đi, nước mắt rơi từng giọt, càng lúc càng nhiều, làm nhòe cả lối đi. Phía trước mờ mịt quá, tôi vấp cục đá té ngã, đầu gối rướm máu. Nếu lúc này quay về thời điểm của những năm trước hẳn anh sẽ hốt hoảng lao đến bên tôi, hỏi han tôi có sao không. Rồi anh sẽ cõng tôi trên lưng về nhà thoa thuốc. Nhưng giờ đây tôi không còn anh nữa. Anh bảo tôi phải tự mình đứng lên nhưng đầu gối đau nhức, tôi không gượng dậy nổi đành ngồi xuống vỉa hè cho đến tận trời tối mịt.

Tôi thoáng thấy một bóng người, nhằm hướng tôi mà bước đến. Tôi nở nụ cười, chắc là anh hối hận về những gì đã thốt ra nên đã đi tìm tôi. Khi người ấy tới gần, nụ cười tắt lịm trên môi tôi. Hóa ra là người lập dị. Người lập dị với tôi đang bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp nhưng cũng chỉ là những người bạn trò chuyện lúc cô đơn thôi.

- Đứng dậy về thôi, tối rồi.

Khoai Tây bình thản ra lệnh, ít nhất thì cũng chìa tay ra đỡ người ta dậy chứ. Một con người khô khan, tôi nghĩ thầm và định bướng bỉnh cãi lại nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của anh, tôi không khỏi rùng mình, cắn răng chịu cơn đau, từ từ đứng lên. Khoai Tây dìu tôi suốt quãng đường về nhà.

Bước vào trong sân, Dương đang gảy guitar cho Bạch Vân nghe còn cô thì dựa vào lưng anh giống như một đôi tình nhân hạnh phúc. Tôi bỗng thấy tủi thân. Cây guitar ấy chưa bao giờ anh đem ra đàn cho tôi nghe dù chỉ một khúc ngắn. Trông thấy tôi, Dương ngừng chơi, ngước mắt hỏi tôi.

- Bị sao thế? - Không phải là Dương-của-ngày-xưa nên tôi không trả lời mà bước cà nhắc về phòng.

"Anh à, cho đến tận bây giờ em vẫn nhớ mãi nụ cười của anh buổi tối hôm đó. Nụ cười tươi tắn nhưng không dành cho em."

Ảnh: hatarikun.files.wordpress.com

Tôi thu gom quần áo lên thành phố trước ngày nhập học hai tuần. Ngoài bản thân tôi ra thì không một ai biết nguyên nhân vì sao tôi lại đi sớm như vậy. Ngày tôi đi chỉ có bố mẹ và Khoai Tây tiễn tôi. Về phần Dương, tôi tuyệt nhiên không báo cho anh biết. Khoai Tây bảo rằng tôi đang trốn chạy.

"Anh à, anh nói xem em có trốn tránh anh không? Ngay cả chính em cũng không hiểu nổi, chỉ biết rằng em không đủ can đảm để nhìn anh và người ấy suốt ngày quấn quýt bên nhau. Anh nói đúng, con người càng trưởng thành càng phải biết tự kiềm chế cảm xúc. Nếu em tiếp tục ở lại em sợ mình sẽ yếu đuối mất. Nên em chọn cách ra đi.

Hãy tha thứ cho em nhé vì đã không nói lời tạm biệt!"

...

Những mùa nối tiếp nhau trôi qua.

Rét mướt rồi lại ấm áp.

Lá xanh chuyển sang vàng úa, rụng ngập lối.

Bao lần bầu trời trong veo rồi xám xịt, mưa nắng liên hồi. Gió đổi mùa theo năm tháng.

Từ lúc lên thành phố học, tôi chưa về thăm gia đình lần nào. Việc học bận rộn cứ cuốn tôi đi khiến tôi bỏ quên những ký ức vụn dại phía sau đến một ngày thu gõ cửa, tôi bàng hoàng nhẩm đếm thời gian, vậy là tôi đã xa Dương tròn ba năm.

Thi cuối kỳ kết thúc, tôi bắt chuyến tàu cuối ngày về thăm nhà. Người đầu tiên đón tôi trở về là Khoai Tây. Ba năm qua anh không hề thay đổi. Nhưng đã có một số chuyện diễn ra trong những năm tôi vắng. Bạch Vân không còn thuê phòng nữa, bố mẹ nuôi của cô ở Pháp qua bảo lãnh cô sang đó định cư luôn. Khi nghe tin đó, lòng tôi thoáng ấm áp như có gió xuân thổi qua. Người đến mướn phòng ngày một nhiều hơn. Những con người xa lạ, chẳng một ai tôi quen biết duy chỉ có Khoai Tây là cố nhân.

Ăn tối xong, bố mẹ Dương kể chuyện về anh cho tôi nghe. Tiếng tăm của anh vang xa, một nhà hàng nổi tiếng ở bên Pháp mời anh sang làm đầu bếp. Là Paris tráng lệ hẳn hoi chứ không phải là nhà hàng Pháp ở Việt.

"Anh à, em lại ảo tưởng nữa rồi. Cứ ngỡ rằng khi người ấy rời khỏi, chúng ta sẽ trở lại như ngày xưa. Em thật ngốc, đúng không? Đáng lý ra em phải luôn luôn biết rằng thời niên thiếu của chúng ta mãi mãi không quay trở lại. Nhưng tại sao lại là Paris? Em không giải thích được."

- Trước khi đi Dương có nhờ cô gửi cho con một bức thư bảo khi nào con về thì đưa. Cô để trong phòng của nó, trên kệ sách ấy. - Mẹ Dương nói.

Tôi mở nhẹ cửa phòng anh, bước vào trong đó tôi có cảm giác như mình đang bước vào tim anh vậy. Đã ba năm rồi tôi mới đặt chân vào phòng anh. Mọi thứ anh vẫn xếp ngăn nắp. Cây guitar được treo ở vị trí cũ. Tôi chạm vào dây đàn, gảy vài nốt. Âm thanh phát ra lộn xộn.

Tôi đến bên giá sách, có thấy một lá thư màu xanh kẹp giữa hai quyển sách. Tôi bóc ra đọc.

“Sao em lặng lẽ lên thành phố học mà không nói cho anh biết một tiếng, đã thế lại còn chơi trò mất tích suốt ba năm qua. Dù gì thì chúng ta cũng có tình cảm thân thiết với nhau suốt quãng thời niên thiếu. Vui buồn, giận hờn, trách móc chúng ta cùng san sẻ. Với anh, em luôn là đứa em gái mà anh muốn bảo vệ, chăm sóc cả đời. Có lẽ vì vậy mà em ngộ nhận tình cảm của chúng ta. Anh xin lỗi vì đã khiến em bước lạc hướng một cách mù quáng nhưng rất may là chưa đến mức sai lầm nghiêm trọng nếu không anh sẽ cảm thấy mình thật có tội.

Chắc mẹ anh cũng đã nói cho em biết chuyến đi sang Pháp của anh rồi, đúng không? Anh đi tìm giấc mơ của đời mình, em ạ! Em cũng biết mà, đó là khao khát của anh. Sau này em cũng hãy như vậy nhé. Ngoài tình yêu ra còn rất nhiều thứ đáng quý hơn mà chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ.

À, anh chàng lập dị mà em nói khó ưa ấy, anh thấy cậu ấy cũng tốt. Chính miệng cậu ấy thừa nhận với anh là cậu ấy thích em đấy. Có một lần cậu ấy còn đưa cho anh xem bức chân dung vẽ em, cũng đủ hiểu tình cảm Khoai Tây dành cho em sâu đậm đến mức nào. Có Khoai Tây bên cạnh em, anh ra đi cũng an lòng rồi. Cuộc sống không cho ta những gì ta muốn, hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại, đừng để khi vụt mất rồi mới níu giữ, lúc đó có hối hận cũng không còn kịp đâu.

Anh đã luôn hy vọng trước ngày anh đi, em sẽ về cho anh gặp mặt một lần nhưng anh đợi hoài mà không thấy. Anh không xác định được ngày về nên không thể nói cho em biết. Ráng học giỏi nhé, dù ở bất cứ nơi đâu, người anh này sẽ luôn dõi theo bước chân em.”

Tôi đọc đi đọc lại lá thư ấy đến khi thuộc lòng mới thôi. Bánh xe định mệnh đang quay đưa người tôi yêu xa mãi. Chậu hoa tử đinh hương không bàn tay chăm sóc trở nên khô héo nhưng hương hoa vẫn tỏa ra ngây ngất. Người đi chỉ để lại một làn hơi ấm, chẳng có cách nào xóa nhòa.

Đêm, khi mọi người say giấc nồng. Tôi vẫn ngồi bên hiên nhà, thật lâu. Ngước mắt lên bầu trời, sao đêm nay sáng quá. Giá như ngày đó tôi không ương ngạnh, không cố chấp mà cảm thông, chia sẻ với anh hơn một chút thì ký ức giữa chúng tôi sẽ rực rỡ như những vì tinh tú kia.

- Chưa ngủ à? - Khoai Tây ngồi xuống cạnh tôi. Người thích tôi trong âm thầm, người mà Dương bảo sẽ thay thế anh ở bên tôi suốt quãng đời còn lại, người từng nhắc cho tôi nhớ rằng kỷ niệm cũ không còn, hãy vùi sâu.

- Em muốn được một lần sống trong quá khứ.

Anh gật đầu.

- Được, nhưng chỉ một lần thôi nhé rồi sau đó phải tỉnh dậy đấy.

Tôi ngả đầu lên vai anh, nhắm mắt, khoảng trời tươi đẹp hiện ra.

"Dương à, em không muốn tỉnh dậy một chút nào, hồi ức đó thật sự rất đẹp, lung linh như cầu vồng nhưng anh đã đi rồi…"

Author: Quách Thái Di

News day