Cô đơn trong cuộc tình của chính mình
Cumgar Tháng 6 03, 2018 02:00 PM
Bạn phải nhớ cho rằng: Khi bạn tự nguyện bỏ lớp vỏ bảo vệ trái tim để chấp nhận một mối quan hệ tức là trái tim đó của bạn có khả năng bị va vấp, bị trầy xước bởi những vết thương không hề mong muốn.

Có lẽ một điều không thể chối cãi, khi đi qua một mối tình, chúng ta lại trưởng thành bởi nhiều đau thương hơn là hạnh phúc. Tuổi hai bảy, thanh xuân của tôi gửi gắm vào tình yêu với ba người đàn ông. Tôi đã nghĩ rất chân thành “À, mong rằng đây sẽ là người song hành với mình đoạn đường còn lại", nhưng không có điều gì như mong đợi cả. Tình yêu không giống tàu hỏa đi cố định trên một đường ray. Tình yêu là những cung đường bất chợt của trái tim, là dao động và biến đổi từng ngày. Không có cái gì là vĩnh cửu, không có gì là mãi mãi… Càng không có gì để chắc chắn. Đôi khi mình muốn tìm tới tận cùng của câu trả lời nhưng chẳng có câu trả lời nào thỏa mãn mình cả. Chính vì vậy, ta lại càng thêm hoang mang. Để đến khi nhận ra thanh xuân đã qua không thể nào trở lại, tình yêu đã nhuốm màu ố vàng của thời gian, người cũ không còn ở đó nữa, tình cũ cũng đã nhạt thì sao ta cứ mãi sống trong buồn tủi?

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi yêu anh vì lòng ngưỡng mộ. Anh học giỏi nhất khoa, anh như một người đàn ông trưởng thành với cặp kính dày. Tôi yêu anh bằng những lần trò chuyện không đầu không cuối. Anh bảo anh thích tôi nhưng thích ấy chẳng được lâu dài, tôi biết trong lòng anh thương một người con gái khác mà anh không có được. Tôi ôm trọn nỗi cô đơn của kẻ chạy theo cái bóng và nhận lại câu: "Làm em gái tốt của anh, em nhé”.

Ảnh: littlepumpkin

Tuổi trẻ mà, tôi đâu dễ chấp nhận điều vô lý ấy. Tôi háo thắng và ham chinh phục, tôi lại cả tin mình không thua cô ấy ở bất kỳ điều gì. Vậy nên tôi một mực cho mình quyền song hành cùng anh, chỉ là tôi và anh đúng là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau ở một điểm. Tôi mất gần ba năm để tìm cho mình một câu trả lời đúng nghĩa. Và nhận ra mình hơn cô ấy mọi thứ không có nghĩa mình được yêu. Vậy là cái mình cần cô ấy đã hơn… Quãng thời gian dài sau đó tôi chìm trong hoang mang vì không biết bản thân sai ở đâu, sai cái gì. Níu giữ và làm phiền anh ấy ghê gớm, đến mức anh ấy chặn cả cuộc gọi và từ chối gặp mặt.

Mối tình đầu như thế trôi qua, lòng tự trọng tổn thương, những vỡ vụn đầu đời khiến tôi chững lại, khép kín. Nhưng tôi lại biết ơn anh, khi anh sớm nói cho tôi anh chỉ coi tôi là bạn, người em gái và cự tuyệt tình cảm của tôi bằng sự lạnh lùng tàn nhẫn, để tôi biết rằng tình yêu thì không thể ép và không thể cố. Lần đầu tiên tôi nhận ra một người thì không thể hôn, một người thì không thể làm nên một cuộc tình. Cứ thế tôi trưởng thành!

Mối tình thứ hai, xuất phát từ cảm giác an toàn, bảo bọc. Tôi yêu anh và hạnh phúc khi mình chia sẻ mọi thứ cùng anh. Chúng tôi hẹn hò như bao cặp tình nhân khác. Vài lần đón đưa, vài nụ hôn phớt nhẹ không đủ sâu nhưng đủ làm men tình yêu cháy bỏng, mạnh mẽ trong lòng cô gái trẻ. Nhưng lạ thay tôi nhận ra lần nữa, tôi đang cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Bởi anh cũng đang chìm trong quá khứ về cuộc tình sâu đậm bốn năm thời sinh viên. Nhất là mối tình ấy vì gia đình, vì khoảng cách mà chia xa. Dù đã chia tay và có tôi bên cạnh, nhưng trong lòng họ vẫn để hồn ở phía nào đó rất xa.

Trái tim ấy một khi chẳng thể trao cho mình trọn vẹn, tình yêu mà phải chia phần thì tuyệt nhiên đâu gọi là tình yêu. Cũng chẳng có chút hơi ấm, mọi sự quan tâm cũng trở thành gượng gạo. Tôi không phải là cô gái tuổi hai mươi mốt với những bốc đồng, với những phút đòi rạch ròi phải trái. Tôi, cô gái hai mươi bốn tuổi, kiên nhẫn đợi anh cân bằng quá khứ và hiện tại. Tôi không ồn ào tra hỏi, chỉ lặng lẽ cảm nhận vách ngăn rất sâu giữa tôi và anh. Vách ngăn ấy, chỉ cần anh dũng cảm gạt đi quá khứ và bước về phía tôi sẽ rất dễ, nhưng tôi thì không thể bước ngược về phía anh.

Vì có những thứ không bao giờ nên đổi chiều, giống như chẳng ai đi quay ngược kim đồng hồ. Chúng ta có thể đánh đổi thanh xuân để yêu một người trọn vẹn nhưng không thể đánh đổi thanh xuân để chờ trái tim không thuộc về ta. Đến bây giờ, khi hết duyên, đủ can đảm nói chuyện và coi nhau là bạn thì mới hiểu mình từng là kẻ rất đáng thương trong cuộc tình cô độc ấy. Giờ đủ dũng cảm để nói cùng người ấy "Nếu còn yêu xin níu giữ mối tình đầu". Cắt đứt duyên, vấn vương thì còn nhưng là duyên của ngày xưa cũ. Giờ có chăng, chỉ là nhớ lại hồi ức, cảm xúc cũ chứ không phải tình khao khát được yêu như thuở trước. Tôi trưởng thành!

Ảnh: littlepumpkin

Năm hai mươi bảy tuổi, tôi yêu người ấy, anh cũng ôm trọn hai cuộc tình, đủ để tim đầy nỗi nhớ. Lần này tôi yêu anh bởi những khao khát của một người thèm được có một tình yêu đủ đầy, trọn vẹn. Yêu như thể mối tình đầu. Anh đủ trưởng thành để rạch ròi quá khứ và hiện tại. Nhưng anh lại sống quá lý trí. Nó khiến trái tim tôi đau đớn hơn nhiều. Khi anh âm thầm đưa tôi ra so sánh hơn thua với cô gái khác... Rồi anh ngại cả việc đưa đón tôi đến chốn bạn bè, người thân vì sợ tôi làm quê anh.

Đã có lúc tôi ước giá như anh chỉ nhớ những cố nhân như bao người khác, để tôi bớt phiền muộn. Biết anh thực tế là vậy nhưng lúc ấy tôi không dám tin, cố viện đủ mọi lý do để tránh né sự thật đang cứa vào trái tim mình. Tôi miệt thị chính mình. Tôi giày vò những thứ thuộc về mình. Tôi thấy mặc cảm tội lỗi dâng lên đầy cổ. Tôi khóc ròng hàng đêm và sáng ra vẫn phải mỉm cười như chẳng biết chuyện gì. Nghẹn đắng, khó thở khi ai đó nhắc về anh.

Giờ tôi không ồn ào, không chờ đợi mà tôi chọn cách buông bỏ. Bởi cuộc tình ấy không dành cho tôi. Tôi đã cô đơn trong chính cuộc tình của mình lần nữa. Tình không dài nhưng tình nhắc tôi người tốt chưa chắc đã hạnh phúc, tốt chưa đủ làm nên tình yêu. Tôi trưởng thành và nhận ra cái giá của thực tại đắt hơn mình tưởng.

Người ta bảo làm người đơn phương rất đáng thương. Nhưng đơn phương vẫn có quyền kiêu hãnh với bản thân. Còn cô đơn trong cuộc tình của chính mình thì chẳng có thứ gì thật sự là của mình. Tình cảm mà phải chia sớt, có người yêu mà không được yêu thì khác nào cái cây trên sa mạc thiếu nước... Tôi thà buông bỏ để yêu lấy mình, tự vỗ về bản thân sau những thương tổn mình ôm trọn. Cảm giác yêu ai đó hết lòng rồi phải gánh lấy đau đớn, bế tắc, giày vò sẽ qua khi ta đủ trưởng thành và thấu hiểu.

Bạn phải nhớ cho rằng: Khi bạn tự nguyện bỏ lớp vỏ bảo vệ trái tim để chấp nhận một mối quan hệ tức là trái tim đó của bạn có khả năng bị va vấp, bị trầy xước bởi những vết thương không hề mong muốn. Nhưng cũng là cách duy nhất chúng ta đánh đổi để có thể tìm thấy hạnh phúc đúng nghĩa của cuộc đời.

Theo: girly.vn

Author: Cumgar

Tin mới trong ngày