Cùng anh gánh cả bầu trời
Đông Thảo 01/01/2017 09:00 PM
Sự tự do, thoáng đãng và cả bầu trời bao la sẽ mở cõi lòng anh ra, anh sẽ không bao giờ phải che giấu thêm gánh nặng gì với em nữa. Còn em sẽ đứng ở phía sau anh, thay anh đẩy chiếc ghế xích đu.

Chiếc xích đu nâng em lên không trung, cuốn tiếng cười giòn tan ngút ngàn trời cao.

Anh ở phía sau, đứng thẳng người lặng yên âm thầm dõi theo niềm hạnh phúc dâng trào trong em.

Những lúc thế này em thấy mình bỗng như bé lại, như một đứa trẻ khi xưa luôn tin vào các câu chuyện cổ tích.

Chiếc xích đu nâng em lên không trung. Ảnh: pinterest.com

Ước gì mình mãi được như bây giờ anh nhỉ?

Em sẽ mãi là cô bé khi ở bên anh, không bao giờ phải lớn lên, không bao giờ phải gồng mình đối mặt với khổ đau trong cuộc sống như em vẫn luôn làm. Em sẽ không phải giả vờ rằng mình không sao khi bị tổn thương, sẽ không phải cố nặn ra nụ cười do dù đang vô cùng mệt mỏi.

Và anh sẽ mãi là chàng “hoàng tử” ân cần luôn bảo bọc cho em, luôn dịu dàng và bình yên như lúc này. Anh sẽ không bao giờ phải khép kín cánh cửa cảm xúc với ai khác vì chỉ có em ở bên anh mà thôi.

Thật khó để thoát khỏi chốn thần tiên này khi chỉ cần trở về với phố thị đông đúc là ngay lập tức những điều đẹp đẽ nơi đây sẽ chỉ còn là kỷ niệm, những ký ức ngọt ngào quá đỗi hiếm hoi.

Bên nhau thế này anh có thấy hạnh phúc không? Vì sao anh lại chỉ quan tâm đến em cảm thấy thế nào, còn khi em hỏi anh thì anh chỉ mỉm cười không trả lời. Em cũng muốn biết liệu mình có đem lại niềm vui cho anh không chứ anh khờ?

Có một lần em ngã khỏi xích đu, trầy xước và sợ hãi, anh không lo cuống quýt lên mà chỉ bĩnh tĩnh bước đến bên để đỡ em dậy. Em đã giận anh, vì nghĩ anh không lo lắng cho em. Em nào thấy nét lo âu khi anh nhẹ nhàng phủi bụi đất rồi cẩn thận rửa vết thương cho em ở bên vòi nước trong công viên.

Em đã từng rất lo lắng. Lúc ấy em đã nhắn tin cho anh để nhõng nhẽo thì anh lại gọi điện tới dạy dỗ em một trận. Em đã tức giận và không muốn nghe anh nói hết câu.

Chỉ đến khi anh không còn giữ được sự điềm đạm trong một lần cãi nhau, anh đã nói tất cả những cảm nhận sâu thẳm trong anh. Em trách anh vô tâm, anh lạnh lùng, anh không yêu em. Còn anh, với cơn giận dữ lần đầu tiên em trông thấy, đã nói rằng anh phải luôn giữ bình tĩnh để đủ sáng suốt mà giúp đỡ khi em gặp khó khăn; rằng anh đã bao lần muốn ôm chầm lấy em để động viên nhưng anh sợ rằng như vậy sẽ khiến em quen với việc dựa dẫm và trở nên yếu đuối trước sóng gió cuộc đời.

Em còn nhớ mình đã ngỡ ngàng như thế nào khi nghe những lời đó. Em cứ đứng lặng thinh, còn anh thì chỉ nhìn sâu vào mắt em. Chúng ta đứng đó bao lâu em không nhớ rõ, em chỉ biết là em đã tiến hai bước tới trước để ôm chầm lấy anh. Nước mắt em cứ thế tuôn rơi. Không ngừng.

Tiến hai bước tới trước để ôm chầm lấy anh. Ảnh: pinterest.com

Hãy luôn ở bên em như vậy nhé anh, em sẽ là chỗ dựa cho anh, giống như anh đã luôn chở che cho em.

Anh có thể thử đổi chỗ cho em, ngồi lên chiếc xích đu, và tận hưởng cảm giác tung mình lên khoảng không rộng mở.

Sự tự do, thoáng đãng và cả bầu trời bao la sẽ mở cõi lòng anh ra, anh sẽ không bao giờ phải che giấu thêm gánh nặng gì với em nữa. Còn em sẽ đứng ở phía sau anh, thay anh đẩy chiếc ghế xích đu. Chuyện đó xá gì, nếu muốn em còn có thể cùng anh gánh cả bầu trời cơ mà.

Chỉ cần ta còn đứng bên nhau, không có gì là không thể anh nhỉ?

Author: Đông Thảo

News day