Espresso và chàng trai chơi guitar mùa đông
Thanh Dương 01/16/2018 07:00 PM
Có đôi lần nó ngồi chống tay lên bàn nghĩ về hình ảnh chàng thanh niên kia trên sân khấu với đôi mắt chứa đựng đầy tâm sự mà chỉ có thể giãi bày bằng ca từ trong từng câu hát.

Nhiệt độ bên ngoài tăng dần sau đợt không khí lạnh tăng cường đi qua. Ánh nắng len lỏi qua những tầng mây mùa đông lạnh lẽo. Trời sáng dần. Hương đưa tay vẽ vòng vòng lên ô cửa kính bám đầy hơi nước rồi lôi điện thoại ra chụp lại “tác phẩm nghệ thuật” mới của bản thân với vẻ mặt đầy thích thú. Chị nhân viên xinh đẹp cười dịu dàng mang ra một cốc Espresso nóng tỏa hương thơm lừng. Lớp bọt màu nâu Crema lóng lánh phủ trên bề mặt hòa với một chút kem sữa như thôi thúc người ta phải lao vào thưởng thức ngay. Sáng cuối tuần, Hương đều ra quán cà phê này ngồi. Lúc nào cũng là bàn thứ ba cạnh cửa sổ và một cốc Espresso nóng. Nó cũng không nhớ là bắt đầu từ bao giờ nó lại có cái tật xấu là chỉ đi uống cà phê duy nhất tại quán cà phê gần ngõ nhà nó như thế. Nhưng nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên nó đến quán và đã bắt gặp “lý do to lớn” để nó có thể ngồi hàng giờ tại quán cà phê này vào cuối tuần. Đó là một anh chàng chơi guitar cho quán. 

Ảnh: uphinhnhanh.com

Anh chàng chơi guitar là người có sở thích ăn mặc quái lạ nhất mà nó từng gặp. Mái tóc màu đen, kính mắt gọng đen, áo hoodie đen, quần đen, giày thể thao cũng màu đen nốt. Một “cây đen” chính hiệu ngồi bên cạnh chiếc guitar giữa sân khấu đàn và hát những bản aucostics tình cảm. Giọng nam ấm cất lên, giọng hát xoáy sâu vào tâm trí của Hương. Là bài hát “Vài lần đón đưa”.
“Ai đi theo em mấy lần phố mưa.

Mưa bay theo em áo dài đón đưa. 

Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát. 

Ai đi theo em mấy chiều phố xa. 

Hương hoa bay vây lối về thiết tha. 

Hồn tựa là hoa, hoa rực rỡ."

Thành phố bắt đầu chìm vào ngày rét đầu đông, chỉ cần hít thở bình thường cũng cảm nhận được cái lạnh tràn vào lồng ngực. Chàng trai trẻ chơi guitar trên sân khấu kia mặc cho thời tiết bên ngoài ra sao vẫn mang hết tâm tư của mình gửi vào cây đàn gửi vào bài hát. Nó chăm chú lắng nghe rồi lặng lẽ nhìn mọi nét biểu cảm trên khuôn mặt của chàng trai chơi guitar. Nó bật cười. Đột nhiên ánh mắt của Hương và chàng trai chơi guitar chạm nhau. Mặt nó bỗng đỏ bừng bừng như quả cà chua chín, nó vội vàng cúi mặt xuống bàn, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm hòng lấy lại bình tĩnh. 

Đều đều nó đến quán vào ngày cuối tuần để lắng nghe giọng hát ấm áp của chàng thanh niên chơi guitar nọ. Có đôi lần nó ngồi chống tay lên bàn nghĩ về hình ảnh chàng thanh niên kia trên sân khấu với đôi mắt chứa đựng đầy tâm sự mà chỉ có thể giãi bày bằng ca từ trong từng câu hát. Chắc hẳn người đó đã gặp phải một chuyện gì thật buồn. 

Hôm nay trời xanh nhạt và gió rất nhẹ, bầu trời màu xanh hiếm có của mùa đông. Một cốc Cappuccino bồng bềnh với lớp bọt trắng quyến rũ ngọt ngào là lựa chọn tuyệt nhất cho những ngày đẹp trời nhưng nó vẫn khăng khăng chọn Espresso nóng. Hương được cử đi thực tập xa hai tuần liên tiếp. Nó đếm từng ngày trôi qua và làm việc thật chăm chỉ để có thể kết thúc sớm lịch trình. Nó thèm được nghe cái giọng hát đó, nó muốn được nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng chìm sâu vào dòng cảm xúc âm nhạc của bản thân mà quên hết mọi thứ bên ngoài của một-ai-đó.

Ảnh: uphinhnhanh.com

Nó đến quán sớm hơn thường lệ, chị nhân viên phục vụ với nụ cười dịu dàng hướng về phía nó, nụ cười đó nó nghĩ chắc chắn đã khiến nhiều chàng trai phải đổ gục dưới chân chị. Nó đoán chị đã quen cái mặt của nó cho nên chẳng để chị phải cất lời hỏi nó dùng gì, nó đã nói ngay:

- Một Espresso nóng nha chị. 

Chị nhân viên xinh đẹp khẽ mỉm cười gật đầu rồi ghi vào quyển sổ nhỏ trên tay.

Nó cũng có một quyển sổ tay để trong túi xách, nó hí hoáy vẽ hình những đám mây lên trang giấy trắng tiếp theo của quyển sổ rồi viết một dòng chữ: “Một ngày đẹp trời, một ly cà phê thơm ngon và đôi tay lướt trên cung đàn".

Mùa đông cũng không thể tránh những cơn mưa bất chợt. Hai tuần trôi qua, nó đến quán đều không thể gặp chàng trai chơi guitar đó. Nó cảm thấy sợ hãi với những suy nghĩ len lỏi trong đầu, nước mắt chực trào ra bất cứ lúc nào. Có thể người đó xin nghỉ việc rồi cũng nên hay người đó bị làm sao rồi.

Hương đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, nó khẽ quan sát đường phố bên dưới. Đèn đường bật lên sáng trưng, từng dòng xe lao nhanh đi trên đường. Bỗng trong lòng nó nặng trĩu những nỗi niềm. Nó không thấy buồn, nhưng thấy thiếu một thứ gì đó, một khoảng trống xa xăm khó có thể với tay để cho nó có thể nhìn cho rõ, để chạm vào và cảm nhận rốt cuộc đó là thứ gì. Nó cảm thấy lúng túng và bối rối khi bị rơi vào hố đen cảm xúc không tên. 

Đến tuần thứ ba nó không thể nhịn được nữa, liền hỏi chị nhân viên phục vụ thì câu trả lời không như nó mong muốn thậm chí khiến nó thất vọng cực kỳ. Hóa ra anh chàng chơi guitar tên Nam và làm thêm ở quán vào các ngày cuối tuần. Cho nên thông tin liên lạc muốn biết chỉ có anh quản lý quán mới biết. 

Lần này thì nó buồn, buồn thật sự. Sau ngày đó nó đã đi rất nhiều quán cà phê có người chơi nhạc sống nhưng cũng không thể tìm thấy người đó. Chàng trai đó như hơi sương bốc hơi khỏi tầm mắt của nó. Nhiều đêm, nó nằm nghĩ và chỉ cầu mong một sự sắp đặt nào đó tại cái thành phố đông đúc này để nó được một lần chạm mặt, một lần thôi cũng quá đủ với nó rồi, nó không cầu mong gì hơn. 

Chẳng ai có thể biết được bao nhiêu đêm nó trằn trọc không ngủ được rồi khóc một mình, khóc vì những điều vô nghĩa, khóc vì bản thân kém cỏi không xác nhận nổi tình cảm của bản thân với một người không quen và không hề biết đến mình. Nỗi nhớ làm nó phát bệnh. 

Ảnh: uphinhnhanh.com

Sau khi quẩn quanh với hy vọng tìm kiếm điên cuồng, nó bình tĩnh hơn và trở lại quán cà phê đó. Quán cũng không thuê người nào hát mới, thay vào đó là những bài nhạc nổi tiếng được phát trên loa.

“Tưởng như người vẫn nơi đây, người vẫn bên ta, cơn gió lạnh khẽ nói rằng đừng tìm kiếm những điều vô nghĩa.”

Nó viết một dòng chữ vào trang cuối cùng của quyển sổ tay nó hay mang theo bên mình. '

Nó vẫn đến quán nhưng không còn đều đặn vào mỗi sáng cuối tuần. Nó cũng đổi luôn đồ uống sang Mocha, mặc dù nó không thích hương vị cho lắm. 

Sáng cuối đông, trời âm u, bên ngoài lất phất mưa. Nó ngồi ngẩn ngơ nghĩ về đề nghị hẹn hò của một anh chàng trong nhóm chơi của nó. Lúc nhận được lời đề nghị đó nó giật bắn người. Hẳn là cậu ta đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với nó. Chấp nhận thì chẳng biết đi được với nhau bao xa mà từ chối thì cảm thấy áy náy. 

"Ta thương em nhiều hơn chính bản thân. 

Giả vờ cứng rắn buông lời trách móc. 

Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than. 

Ta sợ mình cũng làm ướt lưng em. 

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em. 

Đôi mắt sau lưng này cũng nhòe đi vì gió. 

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang. 

Mạnh mẽ lên nào! 

Mạnh mẽ lên nào! 

Mạnh mẽ lên nào!"

Nó sững người, ngước nhìn lên sân khấu. Người đó. Là người đó. Người mà nó mong chờ từng ngày. Người đó đã trở lại. Đúng là trái đất thật tròn.

Nó ngồi khóc. Nước mắt rơi từng giọt tí tách. Nó nhìn về phía người đó, cố tìm kiếm dáng hình ngồi bên cây đàn guitar nhưng nước mắt nó làm mờ đi tất cả, nó không nhìn thấy ánh mắt người đó nữa, không nhìn thấy khuôn mặt người đó nữa. Nó vội vàng lấy tay lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má. Để nhìn người đó thật rõ.

Nó quyết tâm rồi. Lời cầu nguyện của nó đã thành hiện thực rồi. Nó sẽ không bỏ lỡ nữa. Nó sẽ thổ lộ với cậu ấy.

Nó sụt sịt, cười cười rồi gọi chị nhân viên phục vụ:

- Một ly Espresso nóng nha chị.

Author: Thanh Dương

News day