Gặp nhau ở Mộc Châu
Thảo Nguyên 08/14/2017 07:00 PM
Đêm, Như bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ lùng, hơn cả khi vẫn còn ngọn lửa hồng mà mọi người quây quần lại cùng nhau nướng thịt khi nãy. Cô liếc ra ngoài sân. Chỉ còn một mình Minh vẫn ngồi trên chiếc chiếu, một mình nhấm nháp rượu táo mèo. Mắt anh dõi về phía xa xăm nào đó trên bầu trời Mộc Châu đầy sao. Đêm nay là một đêm đẹp trời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Như một mình đứng trên chỏm núi cao vời vợi, nửa người trên ngập trong nắng, nửa người dưới ngập trong mây. Mộc Châu hoang sơ, mênh mang gió. Suối nắng chảy róc rách trên những sườn đồi, lấp lánh trong đáy mắt Như. Bốn bề toàn rừng cây, màu xanh mượt mà trải khắp đại ngàn. Đứng từ nơi đây nhìn xuống, thung lũng nhỏ thấp thoáng bên dưới làn khói sương nửa thực nửa mơ, những mái nhà mộc mạc, e ấp giấu mình trong cây lá. Những rặng đá núi xen kẽ rừng cây, nhấp nhô trập trùng, dài đến vô tận. Như phóng mắt nhìn ra bên trái, thấy một cây trạng nguyên đang trổ hoa đỏ rực rỡ, đẹp chẳng khác nào cô gái bản kiêu sa, đơn độc với bộ đầm màu lửa đốt cháy rừng xanh miên man.

Như đến Mộc Châu cùng với câu lạc bộ guitar mà cô đang tham gia ở trường đại học. Tuy vậy, từ khi mới gia nhập câu lạc bộ, cô đã cảm thấy mình thật lạc lõng giữa những kẻ tài giỏi, gảy đàn như thể từ khi sinh ra đã gắn với cây đàn, khiến cho người mới tập chơi như cô choáng váng. Như biết vấn đề là ở bản thân chứ chẳng phải ở ai hết. Cô quá rụt rè. Cô sống nội tâm, khép kín và không biết cách giao tiếp cũng như bày tỏ cảm xúc. Ở bất cứ tập thể nào, cô cũng cần quá nhiều thời gian để hòa nhập.

Vì lẽ đó mà cô tham gia chuyến đi này – để chữa bệnh, để gần gũi với mọi người. Nhưng khi cả đoàn xuống xe, cô đã nhanh chân trốn đi mất. Và giờ đây Như một mình đơn độc giữa núi rừng, còn ở đâu đó không xa lắm, cả câu lạc bộ có lẽ đang dáo dác tìm kiếm cô. Hoặc họ thậm chí còn không biết rằng cô đã biến mất, cũng có thể lắm chứ.

Chính Như cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Ngồi trên xe nhìn ra phía những chòm mây trôi nhè nhẹ bên ngoài khung cửa kính, bỗng nhiên cô muốn nổi loạn một lần. Mộc Châu, chốn đại ngàn hoang sơ và xa xôi, nơi cô có thể vứt bỏ tất cả, trở thành một đứa nhóc lang thang, cô độc lê bước chân đi khắp chốn, thỏa thích leo trèo, tha hồ chụp ảnh và hát thật to để tiếng mình vang vọng trong lòng núi. Cô đã nhắn tin cho trưởng đoàn của mình rằng đừng mất công tìm kiếm, chiều mai đúng giờ xuất phát cô sẽ có mặt tại địa điểm hẹn để cùng đoàn trở về. Sau chuyến đi này, có lẽ cả đoàn sẽ càng e dè hơn trong việc làm thân với Như.

"Mặc kệ vậy!", Như thầm nhủ. Cô nhảy phóc từ chỏm đá đang đứng xuống con đường núi ngoằn ngoèo.

Và cô đã nhảy trúng chân ai đó. Một tiếng “Á!”, rồi thì Như thấy mình đang nằm gọn trong lòng một chàng trai.

- Cẩn thận chút chứ! – Kẻ xui xẻo bực bội nói.

- Xin lỗi anh ạ... – Như lí nhí đáp lời, vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay chàng trai kia.

- Đi phượt một mình?

- Vâng.

- Một cô gái à? – Anh chàng khẽ nhíu mày, bước lùi ra sau nhìn Như một lượt từ đầu đến chân. – Cá tính đấy. Thật em đi một mình?

- À... thực ra em trốn đoàn. – Như đỏ mặt ấp úng. – Em đi cùng đoàn... nhưng đến đây bỗng dưng muốn bỏ đi một mình xem sao.

- Ồ... – Anh chàng khẽ bật cười.

Như lúng túng không biết phải nói gì tiếp theo, đang nghĩ cách tạm biệt, thì chàng trai bỗng nói:

- Vậy đi cùng anh nha?

- Dạ? – Cô tròn mắt ấp úng.

- Anh cũng vừa trốn đoàn nè. – Anh chàng cười tươi rói. – Giống em đó.

Ảnh: Proud Vietnam Travel

Sự đời thật lạ lùng.

Như đã làm theo lời chàng trai không quen biết kia, tức là đồng ý đi du hí Mộc Châu cùng anh ấy. Chỉ vì một lí do rất vớ vẩn: đôi mắt anh ấy thật kiên định.

Có lẽ Như nhu nhược quá chăng?

Minh, hoàn toàn trái ngược với Như, là một chàng trai vô cùng hoạt bát. Anh hòa nhập rất nhanh. Anh giỏi ăn nói, vui vẻ, hài hước. Mọi người mà hai người gặp đều thích anh. Họ đến thác Dải Yếm, đến rừng thông Bản Áng, qua Hang Dơi và đồi chè...  Minh rất dịu dàng với những đứa trẻ có đôi mắt to tròn ngây ngô, mặc trang phục H’mông ngồi bán tạp hóa ven đường vào thác Dải Yếm. Anh làm cho các bé con thích đến nỗi cứ bám lấy tay anh không rời. Anh trò chuyện thoải mái với một đoàn khách du lịch họ tình cờ gặp ở đồi chè, thậm chí còn xin được một kiểu ảnh chụp chung với họ. Như nhìn Minh lúc nào cũng tươi cười, tự hỏi tại sao một kẻ như thế lại tách đoàn để đi riêng được nhỉ?

Như bị Minh thu hút, quên cả mục đích ban đầu của mình – tìm kiếm một chút tự do giữa núi rừng Tây Bắc. Mộc Châu! Mộc Châu hoang sơ mà mơ mộng. Mộc Châu tươi đẹp, xanh ngút ngàn, Mộc Châu của những giấc mơ, của bảng lảng khói sương và ngàn trùng gió núi. Mộc Châu của một trái tim cô đơn. Mộc Châu! Gió ào ào thổi trên những triền núi cao vời vợi, gió lùa qua mái tóc cô gái trẻ, và đâu đó hình như có tiếng sáo trúc ngân vang. Như nghe tim mình lồng lộng gió.

Như lặng lẽ theo sát Minh, nhìn anh vui vẻ chuyện trò với tất cả những ai anh gặp được. Có lẽ ông trời thật bất công khi phú cho người này cái tài kết giao và rồi lại tước cái tài ấy khỏi tay kẻ khác. Minh giống hệt Như hồi cô còn nhỏ. Đúng vậy, Như đã từng là cô bé con năng nổ, hoạt bát, chạy long nhong khắp nơi và tìm cách bắt chuyện với tất cả mọi người, kể cả những bạn nhỏ rụt rè nhất. Thế rồi bố mẹ Như mất trong một vụ tai nạn khủng khiếp. Họ hàng, xóm giềng không ai nhận nuôi Như. Cô bé con tám tuổi năm đó phải tự mình đi làm người ở cho một nhà giàu cuối phố để kiếm tiền. Như đã lớn lên bằng cách ấy – một mình xoay sở mọi thứ, một mình nâng niu, giữ gìn sự sống của chính mình, trầy trật, vất vả, nước mắt rơi thầm suốt đêm. Từ bao giờ cô đã quen với cuộc sống đơn độc? Như không biết. Như chỉ biết, đối với cô gái Bảo Như của hiện tại, việc kết giao, chuyện trò trở nên thật khó khăn.

 Đêm xuống trên Mộc Châu bao la. Cả Như và Minh, trước khi đi không ai sẵn sàng cho một chuyến đi một mình cả, vì vậy cũng chẳng ai chuẩn bị đủ tiền để ngủ lại một nhà trọ nào đó. Họ phải ghé vào nhà dân xin ngủ nhờ. Hay ho làm sao, xóm nhỏ đó tối ấy lại chuẩn bị một bữa tiệc nướng. Rất niềm nở, những người dân rủ Như và Minh tham gia buổi tiệc cùng với họ luôn. Như thì ngại ngùng, nhưng Minh lại chẳng do dự gì nhận lời ngay mặc cho cô nhăn nhó nói rằng như vậy thì có vô duyên quá hay không? Minh vui vẻ gạt đi, anh kéo cô vào chung vui với những người dân bản xứ bên cạnh ngọn lửa hồng rừng rực sáng. Như bỗng nhiên nhớ lại đóa hoa trạng nguyên đỏ rực triền núi hồi hôm cô nhìn thấy, bất giác thấy lòng xôn xao. Có cái gì đó rạo rực trong tim cô. Mộc Châu đẹp như những bông hoa trên triền núi!

Những con gà béo quay được bọc trong giấy bạc, vùi vào những viên than đỏ rực. Thịt xiên với hành tây thơm nức quay đều trên lò than. Lửa làm buổi đêm trên vùng cao trở nên thật ấm áp. Minh xởi lởi chạy qua chạy lại, giúp hết việc nọ đến việc kia. Như rụt rè chỉ dám đứng một bên. Cô còn đang không biết phải làm gì, thì cô con gái gia đình ấy đã vui vẻ chạy lại, kéo cô nhập cuộc. Cô gái nheo mắt cười:

- Quạt than giúp tụi mình nhé!

Như gượng gạo gật đầu. Một lúc sau thịt chín, mọi người trải chiếu ra giữa trời, ngồi quây thành một vòng tròn, bày nguyên những con gà nướng thơm phức và thịt xiên ra khay lớn đặt ở chính giữa, rồi cứ vậy xé ăn và lôi rượu táo mèo ra, mỗi người một chén. Cười nói, chuyện trò rôm rả. Ai nấy đều tò mò về chuyến đi của Minh và Như. Họ hỏi quê hương họ có đẹp không? Có khiến cho người xứ khác cảm thấy ngưỡng mộ hay không?

Chẳng biết từ lúc nào Như đã không còn ngại ngùng gì nữa. Thật đã lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy thoải mái như vậy. Mọi người ở đây ai ai cũng niềm nở, cởi mở, ai cũng vui vẻ và hài hước. Giống như một gia đình! Một gia đình lớn.

Khuya thật khuya, sương đã xuống ướt nhẹp tóc mai, ai cũng say khướt, mặt mày đỏ lựng, nhưng trên môi ai cũng nguyên vẹn nụ cười. Hơn một nửa đã nằm la liệt trên chiếu. Như vẫn còn tỉnh táo. Cô liếc mắt nhìn sang phía đối diện, thấy Minh mỉm cười nháy mắt với mình. Bất giác tim Như đập mạnh. Cô con gái của gia đình tất tả dọn dẹp, lúc bưng rổ bát đũa đi qua chỗ Như ngồi, còn ghé vào tai Như thì thầm:

- Chàng trai đó có vẻ quan tâm cậu lắm đấy!

Mặt Như đã sẵn đỏ rượu giờ lại càng đỏ ác vì ngại ngùng. Cô chạy vội theo cô bạn kia vào bếp.

- Cậu nói thế là sao vậy?

- À... – Cô gái tủm tỉm cười. – Là thế này nè. Lúc đầu tụi mình chỉ định cho hai cậu ở nhờ một đêm thôi. Rồi anh ấy nói rằng hay là đêm nay tổ chức một bữa thịt nướng, coi như mừng tụi mình có duyên nên mới gặp nhau, không phải lúc nào cũng có khách du lịch xin ngủ nhờ lại như thế này, anh ấy sẽ trả tiền thịt và rượu. Thế là bố mẹ mình đồng ý luôn. Anh ấy còn rỉ tai tụi mình: mọi người nhớ quan tâm cô bé kia một chút, cô bé rụt rè lắm và ngại làm quen với người lạ, làm sao kéo cô ấy vào giúp anh ý, để cô ấy được thật vui vẻ một hôm...

- Thật hả? Chứ không phải hôm nay nhà cậu định tổ chức tiệc nướng từ trước hả? – Như sửng sốt hỏi lại. – Chắc cậu đùa mình... chứ làm gì có chuyện? Mình với anh ấy cũng mới quen nhau hôm nay thôi mà...

- Thật đó! Mình lừa cậu làm gì nào? – Cô gái phẩy phẩy tay. – Không tin ra hỏi anh ấy là biết đó. Mà hai cậu mới quen nhau hôm nay thật hả? Cậu tài ghê, có duyên đến cỡ nào để người ta đổ cậu ngay lần gặp đầu tiên vậy?

Ảnh: Du lịch Việt Nam

Đêm, Như bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ lùng, hơn cả khi vẫn còn ngọn lửa hồng mà mọi người quây quần lại cùng nhau nướng thịt khi nãy. Cô liếc ra ngoài sân. Chỉ còn một mình Minh vẫn ngồi trên chiếc chiếu, một mình nhấm nháp rượu táo mèo. Mắt anh dõi về phía xa xăm nào đó trên bầu trời Mộc Châu đầy sao. Đêm nay là một đêm đẹp trời.

Có thật là Minh quan tâm Như đến vậy?

Nhẹ nhàng, Như tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Im lặng một lúc lâu, rồi cô ngập ngừng mở lời.

- Anh Minh này...

- Sao vậy cô bé?

- Cảm ơn anh.

Minh không nói gì. Anh tiếp tục uống rượu. Một lát, anh quay ra hỏi Như:

- Cô bé có muốn uống nữa không?

- Dạ không, em say mất...

- Thỉnh thoảng say một chút, đâu có sao. Anh không làm gì em đâu.

- A... – Như lại đỏ lựng mặt. - Không không, em không có ý...

- Được rồi, vậy uống không nào?

Bỗng dưng Như chẳng muốn từ chối. Cô đón lấy chén rượu thơm lừng từ tay Minh, uống cạn. Và mặc dù đã khuya lắm rồi, cả hai vẫn chưa chịu đi ngủ. Họ ngồi uống bên nhau đến gần sáng. Tửu lượng của Minh rất tốt. Còn Như, lần đầu tiên cô mới phát hiện ra rằng bản thân mình uống rượu giỏi đến vậy. Trước đó chưa bao giờ cô dám thử. Nhưng dù có uống tốt, Như bây giờ cũng đã hơi ngà ngà say rồi.

- Anh Minh này... sao anh lại tách đoàn để đi một mình vậy? Rõ ràng anh đâu có như em. Anh rất... hoạt bát, hòa đồng, rất...

- Vì trong đoàn không có em.

Như ngạc nhiên đến mức suýt phun chút rượu đang uống dở ra ngoài.

- Sao ạ?

- Cô bé này. Em ngố đến mức không biết đoàn mình có những ai hay sao?

- Dạ? Đoàn mình ạ? Nghĩa là...

- Anh cũng ở trong câu lạc bộ guitar trường mình đó bé. Anh ở bên truyền thông, phụ trách thiết kế poster, banner cho các sự kiện lớn của câu lạc bộ. Phải thôi... em lúc nào cũng nhút nhát quá mức mà, đến mở lời nói chuyện với mọi người còn không dám, không biết hết mặt mọi người cũng chẳng có gì lạ.

- Em xin lỗi...

- Thế, cảm giác thế nào?

- Dạ?

- Cảm giác mà, bấy lâu vẫn quen một mình cô đơn, tự dưng bây giờ lại phát hiện ra có một kẻ luôn luôn dõi theo mình, quan tâm mình đó.

Như im bặt. Cô thấy hơi chóng mặt. Là do men rượu sao?

- Này, đừng nói là em vẫn chưa nhận ra nha? Rằng anh thích em.

- Dạ... thực ra là rồi...

Minh nhìn Như lúng túng như gà mắc tóc, bất giác bật cười.

- Thôi nào, không cần phải lúng búng như vậy đâu. Em đến hôm nay mới biết anh là ai mà, đúng không? Đừng vội. Cứ từ từ thôi... Chậm rãi, chắc chắn. Anh nghĩ là sau này kiểu gì em cũng sẽ thích anh thôi, nên anh chưa cần câu trả lời sớm đâu.

- Em cũng thích anh!

Minh trợn tròn mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, người vừa mới hét lên to đến nỗi cô bạn đang rửa bát ở trong bếp cũng phải giật mình ngó ra và cười khúc khích. Đến chính Bảo Như cũng không biết mình vừa làm gì. Cô thấy mình rơm rớm nước mắt. Cô nhìn Minh, mím chặt môi.

- Sao đó? – Minh ngạc nhiên. – Sao bỗng dưng lại liều vậy? Em mới quen anh có một hôm đó!

- Vâng. – Như cúi gằm mặt, cố che đi đôi tai đỏ bằng cách vuốt mái tóc sang hai bên thái dương. Cô hít thở thật sâu. - Anh có thể cười em. Có thể không thích em nữa cũng được, vì em quá dễ dãi, quá vội vàng. Nhưng em không muốn nhút nhát nữa... Thật đó ạ! Em muốn nói ra. Em... Em mới gặp anh một hôm thôi, nhưng... nhưng...

Như không biết phải nói sao nữa. Rằng cô đã sống suốt mười tám năm nay trong cô độc, chán chường, mệt mỏi? Rằng cô rất yếu đuối nhưng lại chẳng có bất cứ một điểm tựa nào? Rằng Minh giống như một thiên thần xuất hiện bên cuộc đời cô vậy? Rằng cô đang sung sướng đến phát điên lên được, bởi lần đầu tiên trong đời, cô được yêu? Hay chỉ đơn giản là, rằng cô ngốc nghếch nên cứ ai đối xử thật tốt với cô thì cô sẽ nảy sinh tình cảm với người đó? Hay bởi tất cả? Hay chẳng bởi điều gì?

Nhưng Như không nói thêm được bất cứ điều gì nữa. Ánh mắt Minh xoáy sâu vào cô khiến cho cô bỗng chốc nghẹn lời. Và rồi, nuốt nước bọt, cô gắng hết sức khẳng định lại:

- Rốt cuộc thì em cũng không biết nữa. Chỉ là, chỉ là...

- Là em thích anh vậy thôi?

- Vâng! – Như gật đầu lia lịa.

Ảnh: Desktopimages.org

Minh lại bật cười. Trời sắp sáng rồi. Mộc Châu sắp bước sang ngày mới. Như nhìn Minh, ngại ngùng, mặt vẫn đỏ như vốn dĩ. Bao giờ Như cũng ngại ngùng vậy đấy. Nhưng hôm nay cô gái đó đã dám nói lên những lời từ tận đáy lòng. Bảo Như, nhỏ bé, rụt rè và ngốc nghếch. Bảo Như, cô thỏ trắng đáng yêu mà Minh đã để ý ngay từ ngày đầu tiên cô ấy gia nhập câu lạc bộ. Bảo Như, có Minh rồi, cô bé ấy sẽ không còn nhút nhát nữa. Cô ấy sẽ dần dần thay đổi. Anh sẽ giúp cô.

...

Mộc Châu. Núi gối đầu lên núi, mây và chút sương đêm lững lờ. Nắng đầy dần trên những triền đồi xanh cỏ. Giữa mênh mông núi rừng, Như trông thấy một đôi trai gái đang ngồi bên nhau ngắm bình minh. Không biết có phải Như lãng mạn quá chăng, mà cô nhìn đâu cũng toàn mơ mộng. Trong đầu cô bỗng vang lên câu hát từ rất xưa mà mẹ cô hay lẩm nhẩm:

“Ở nơi ấy, tôi đã thấy, trên ngọn núi cao...

Có hai người, chỉ có hai người, yêu nhau...”

Như giống mẹ, rất thích những vùng núi cao. Cô khe khẽ hát thành tiếng, Minh mỉm cười khen hay. Ừ, dù gì cô cũng là thành viên đội hát của câu lạc bộ. Hai người cùng nhau trở về với đoàn. Như có nghe loáng thoáng mấy anh chị trong câu lạc bộ thì thầm trêu chọc Minh. "Thế có thành công hay chưa? Sướng nhất cậu nhé. Cả câu lạc bộ phối hợp chỉ để cậu cầm cưa cô nhóc. Lại còn đưa nhau hẳn lên Mộc Châu mộng mơ!"

Tủm tỉm cười, Như thầm nghĩ: "Hình như mình đã yêu phải một con cáo ranh ma..."

Author: Thảo Nguyên

News day