Hãy về nhà khi còn có thể
Rose Tháng 6 11, 2018 02:00 PM
Nếu con đường quá xa, ta mất phương hướng, ta không còn phải biết đi đâu về đâu, ta cô đơn, ta cần lắm một bàn tay đưa ra để nắm lấy, để kéo dậy mọi cảm xúc và lý trí khỏi vũng bùn đen tối thì hãy về nhà đi.

Nếu cuộc sống thường nhật làm cho trái tim ta mệt mỏi, đôi chân ta rã rời vì con đường ngoằn ngoèo lắt léo, ta cần lắm một nơi chốn để nghỉ ngơi. Hãy về nhà, gối đầu lên lòng mẹ mà đánh một giấc thật ngon trong tiếng ru êm ái như ngày còn nằm nôi để mọi sự mệt mỏi tan vào quên lãng trong sự dịu dàng, mến thương. Bởi ta đang nằm trong vòng tay mẹ, ta chẳng cần phải gồng mình đối đầu với bất kỳ sóng gió nào, ta được là chính ta, ta trở nên bé nhỏ và yếu đuối, để mẹ bảo vệ, nuông chiều.

Nếu cuộc đời khiến tâm trạng ta phải buồn, ta không biết đến đâu, làm gì để tìm ra niềm vui, tìm ra ý nghĩa cuộc đời, chỉ là chờ lắm một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi để níu giữ tâm hồn yếu ớt, nhỏ bé của mình thì hãy về nhà, ngồi bên bữa cơm gia đình đầm ấm tràn ngập tình thân để xua đi mọi bóng tối nơi trái tim. Chúng ta dù thiếu may mắn đến đâu, chúng ta cũng có một may mắn mà bao người mong ước, chúng ta có gia đình, chúng ta được yêu thương, chúng ta không có lý do để buồn trong sự hạnh phúc ấy.

Ảnh: one_neo

Nếu con đường quá xa, ta mất phương hướng, ta không còn phải biết đi đâu về đâu, ta cô đơn, ta cần lắm một bàn tay đưa ra để nắm lấy, để kéo dậy mọi cảm xúc và lý trí khỏi vũng bùn đen tối thì hãy về nhà đi. Bỏ xa nơi đất khách ấy mà về lại mảnh đất quê hương thân thương. Trở về dưới mái nhà thân yêu, nơi nụ cười của cha hiền hậu, ấm áp, luôn chờ đón và sẵn sàng đưa bàn tay để ta nắm, để ta hôn, có anh chị em xiết chặt bàn tay để ta biết mình không đơn độc trên con đường dài rộng trước mặt. Ta sẽ biết mình cần gì, muốn gì, phải làm gì và yêu cuộc đời biết mấy vì trên con đường ấy ta không còn lạc lõng.

Một ngày kia, những ước mơ đổ vỡ, khát vọng tan tành, lý trí sụp đổ, ta thất bại với nỗi đau đớn tuyệt vọng, không biết nên bắt đầu lại từ đầu thì hãy về lại gia đình thân yêu. Nơi đó có những người không quan tâm việc ta là ai, ta giàu hay nghèo, ta thất bại hay thành công... vẫn sẽ mở rộng vòng tay yêu thương đón ta vào lòng, che chở, vỗ về, động viên, khích lệ và yêu thương ta hết mực. Rồi ta sẽ thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ta sẽ có động lực để đứng lên, bước tiếp trên con đường đã chọn.

Nếu như có một ngày, ta phát hiện mình bị phản bội, xung quanh chẳng còn một ai đáng để tin cậy, để chân thành, để yêu thương. Khi ta đau đớn trước cú sốc chỉ còn lại một mình, cảm thấy thế gian như chẳng có ai cần ta nữa thì hãy chạy thật nhanh về nhà ôm lấy cha mẹ, khóc thật to, thật nhiều, thật vô tư như ngày còn bé. Vì ta biết, cho dù bị cả thế giới quay lưng, ta luôn có thể tìm thấy sự chân thành tuyệt đối ở nơi tổ ấm thân yêu.

Gia đình là nơi tiễn ta đi, ủng hộ ta trên mọi lựa chọn khi ta muốn đi, cũng lại là nơi sẵn sàng đón chào ta khi ta muốn quay trở về. Quả thực, đi khắp thế gian không có ai yêu thương ta bằng cha mẹ, không có ai quý trọng ta được như anh chị em và không có nơi nào ấm áp như gia đình. Đó mới là nơi mà đáng để ta yêu và trân trọng nhất cuộc đời này. Những con người ngoài kia yêu thương ta vì ta đẹp hoặc tài năng nhưng tình yêu thương nơi tổ ấm gia đình là vô điều kiện. Ta có thể đi bất kỳ đâu nhưng chỉ có một nơi để dừng chân đó là gia đình. Chim bay mỏi thì về với tổ, con người mệt thì về nhà. Cho dù ngoài kia thế giới có xa hoa, kiêu kỳ thế nào thì cũng sẽ có lúc ta cảm thấy nó chật hẹp đến ngột thở và tù túng bởi những lo toan, tính toán, cạnh tranh… Hãy bỏ xa tất cả, về đến nhà, ta được là chính ta, ở đây ta không phải gồng mình để làm bất cứ điều gì mà hoàn toàn có được sự tin tưởng, yêu thương và chân thành. Mỗi con đường đời đều bắt đầu từ thềm cửa nhà mình, chúng ta đều bước ra ngoài thế giới từ ngôi nhà thân yêu và cho đến cuối cùng chỉ có thể tìm được bình yên nhất nơi nụ cười mẹ cha.

Ảnh: one_neo

Trong bể đời trăm ngàn ngã rẽ để ta bước đi, nếu đi qua những ngã rẽ bất tận ấy, ta vẫn chưa biết nơi đâu sẽ là điểm dừng chân đích thực thì đừng quên, ta còn một gia đình, một gia đình thuộc về ta và một gia đình mà ta mãi mãi thuộc về.

Vậy nên, bạn tôi ơi, nếu bạn đang có một tổ ấm đợi thì hãy về nhà đi, về khi ta muốn yêu thương và muốn được yêu thương, về khi con tim đã mỏi mệt và tổn thương vì gai nhọn cuộc đời, chỉ có ở nơi đó những giọt nước mắt mới không có lý do để rơi.

Theo: girly.vn

Author: Rose

Tin mới trong ngày