Học cách tha thứ
An Nhiên 05/02/2017 08:00 PM
Em không cao thượng nghĩ rằng người em yêu hạnh phúc thì em thấy vui rồi. Mà bởi vì em nghĩ, với một người hết yêu mình thì nên nói lời từ biệt, để em và anh tìm cho nhau những hạnh phúc của riêng mình.

Tình yêu, hai từ tưởng chừng như đơn giản thế thôi, nhưng có khi cả đời ta cũng chẳng khám phá hết muôn hình vạn trạng của nó. Tình yêu có thể là ngọt ngào của những cặp đôi yêu nhau, có thể là sự dằn vặt của những yêu thương thầm lặng, là nỗi đau của những ai không đến được với nhau... Và em, tình yêu của em là sự hờn trách đối với người đã bỏ em mà đi.

Tình yêu lúc nào cũng thế, mang ta đến những chân trời yêu thương mở lối, nhưng sau đó lại đẩy ta xuống ngục tối đớn đau của sự giằng xé trong tâm hồn và những tổn thương mang theo mãi cùng thời gian. Ngày đầu yêu anh, em cũng đã sống những giây phút trên thiên đường tình ái mà anh dẫn lối. Em cứ ngỡ mình đã tìm được ánh sáng của đời mình, đã tìm được nơi dừng chân hạnh phúc. Anh trao em những lời hứa hẹn, làm tan chảy trái tim của cô gái chưa một lần lỗi nhịp vì yêu.

Ảnh: Wokandapix

Nhưng lâu đài ấy lại dần trở nên đơn độc, đến một ngày em chợt nhận ra anh đã để lại em với những nỗi cô đơn. Em chờ đợi anh như chờ đợi tia sáng trong khoảng trời tăm tối. Anh ra đi không một lời từ biệt. Em hoang mang kiếm tìm hình bóng anh ở mọi nơi, nhưng người ta bảo anh đã đi rồi, đi với người con gái anh thương. Khoảng trời trong em như sụp đổ, anh đã đi xây hạnh phúc với người con gái anh thương, vậy em là gì hả anh? Bao câu hỏi trong em cần lời đáp, nhưng chỉ nhận lại sự lặng im của khoảng không vô tận.

Em cứ ngỡ mình vừa thức giấc sau cơn ác mộng, dẫu biết rằng đó là thực tế đớn đau. Gần nửa năm trôi qua, em cứ sống trong sự giằng xé cùng nỗi hờn trách anh đã lừa dối. Nhưng sau nỗi đau ấy, em lại thấy mình trưởng thành hơn nhiều lắm, đã có thể tự mình đứng lên sau những thất bại và dũng cảm đối mặt với những hiện thực của cuộc đời lắm trái ngang.

Cho đến một ngày, trên con đường xưa cũ, nơi ngày xưa ta chung lối, nơi anh đưa em về sau những lần hẹn hò, anh đứng đó, vẫn dáng người cao gầy nhưng anh trầm ổn hơn, không còn thấy nét mặt của cậu thiếu niên ngây ngô ngày ấy. Và bên anh, là một cô gái rất xinh, nép bên anh và nhìn em như sợ em là kẻ cướp. Em bỗng bật cười, cười cho sự gặp mặt hôm nay, cười cho người em cứ ngỡ sẽ mãi bên em. Em thấy mình lại như kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của hai người, những hờn trách trong em từ khoảnh khắc gặp anh như tan vỡ. Buồn làm chi, hờn làm gì khi anh chẳng thuộc về em.

Không nghĩ khi gặp lại anh, em có thể bình tĩnh đến lạ. Trong mắt anh là nỗi áy náy đậm sâu. Em mỉm cười nhận từ anh hai từ xin lỗi. Dường như anh còn muốn nói nhiều lắm, nhưng em đã ngăn anh lại. Em nghĩ, em đã quên hết rồi chuyện của những ngày xưa. Em không cao thượng nghĩ rằng người em yêu hạnh phúc thì em thấy vui rồi. Mà bởi vì em nghĩ, với một người hết yêu mình thì nên nói lời từ biệt, để em và anh tìm cho nhau những hạnh phúc của riêng mình.

Ảnh: Bruloos

Tha thứ cho anh, cho tình yêu của một thời khờ dại, cũng chính là em đã tha thứ cho chính mình vì nỗi dại khờ khi quá vội tin vào tình yêu. Em chợt nhận ra rằng, khi ai đó mang cho mình những nỗi đau, đừng oán trách hay căm hận. Hãy học cách tha thứ để trong tâm trí mình không trĩu nặng những đớn đau của mối tình xưa cũ, để ta dành phần cho những yêu thương phía trước đang đợi ta bước vào.

Author: An Nhiên

News day