Ký ức đẹp nhất trong đời
Đông Thảo 08/18/2017 07:00 PM
Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã nhận ra nơi chốn thật sự của quyển sổ ấy, đó là ở trong chiếc balo màu xanh thơ ngây kia, chứ không phải nằm đó uể oải chờ ai đó tới đón đi.

Chưa bao giờ tôi lại có thể giữ mình ở trạng thái tĩnh lâu đến vậy.

Chẳng phải tôi mắc bệnh hay mệt mỏi gì cả, thậm chí tôi còn cảm thấy khỏe mạnh đến bất ngờ. Lý do tôi ngồi thừ người trên bờ cát trắng chính là… tôi chờ một người.

Các bạn đang nghĩ đến một chàng trai đẹp trai rạng ngời với nụ cười hớp hồn thiếu nữ hay một công tử nhà giàu với túi tiền dày hơn vỏ trái đất đúng không?

Sai hết rồi. Người tôi đang tìm là một cô bé, với đôi tất màu xanh da trời nhạt và chiếc ba lô cùng màu lúc nào cũng đeo sau lưng. Thứ bảy hàng tuần em luôn tới tiệm sách mà tôi đang làm việc, vào đúng quầy sách truyện nước ngoài, đứng ngắm nghía thật lâu một chỗ rồi lại rời đi. Lúc nào rời khỏi tiệm em cũng gửi cho tôi một nụ cười buồn.

...

Những ngày đầu tôi không để ý lắm, nhưng nửa năm trôi qua tuần nào em cũng tới, và chỉ nhìn đúng quầy đó. Tò mò, tôi bắt đầu theo dõi, và nhận ra em đang chú ý tới một quyển sổ tay được dùng để tặng kèm khi ai đó mua năm quyển sách trở lên. Em thường chạm vào gáy quyển sổ một chút rồi kéo tay ra thật nhanh, như thể sợ mình sẽ làm đau quyển sổ ấy. Sau cùng em chỉ chọn đại một quyển truyện tranh rồi ra quầy thanh toán. Lúc nào em cũng lễ phép chào tôi rồi mới ra về, không quen lời hẹn tuần sau lại tới.

Thật ra quyển sổ ấy là do chính tay tôi làm, được dùng như một chiêu thức buôn bán không bao giờ cũ mà anh chủ tôi yêu cầu tôi thực hiện khi biết tôi có thể làm sổ theo phong cách cổ điển. Kết quả là ngoại trừ cô bé vớ xanh ra thì không một ai nhòm ngó tới quyển sổ độc nhất vô nhị ấy, cũng không ai đi mua năm cuốn sách chỉ để lấy được quyển sổ bé tí ấy. Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng anh phải thay đổi hướng quảng cáo đi, nhưng cứ vậy đấy.

Dài dòng vậy đủ rồi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã nhận ra nơi chốn thật sự của quyển sổ ấy, đó là ở trong chiếc balo màu xanh thơ ngây kia, chứ không phải nằm đó uể oải chờ ai đó tới đón đi. Vậy nên tôi quyết định lén anh chủ cất quyển sổ đi, và chờ cô bé ấy đến sẽ tặng cho em. Thời gian qua tôi đã biết em yêu quý thành phẩm tôi dày công làm ra biết bao, tôi rất vui nếu nó được nằm trong đôi tay biết trân trọng cái đẹp.

Vấn đề là ngay khi tôi đổi được sổ của mình với sổ mua bên ngoài để tặng em thì cuối tuần ấy em lại không tới. Và cả tuần sau, tuần sau nữa. Tôi đợi mãi, chờ mãi, đến tận nửa năm sau em mới trở lại. Em vẫn đeo chiếc balo xanh nhạt ấy, vẫn mang đôi vớ đã giúp tôi nhớ đến em. Chỉ có một điều khác với ngày trước: Đó là em mặc một bộ đầm bầu.

Ảnh: freestocks.org

Tôi chờ Thanh Tú đã khá lâu, dần dà tôi lo lắng, tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra với em hay không. Hay là em trở dạ sớm?

Chúng tôi trở thành bạn được hai tháng kể từ ngày em xuất hiện trở lại ở tiệm sách. Cuốn sổ tôi làm đã tìm được chủ, và tôi cũng tìm được cô bạn mới đáng yêu, và cũng thật đáng thương. Bố đứa bé không hề biết sự tồn tại của con mình, khi mà cô bé đã gần sanh, vì gã trai đó đã tạm biệt em để lên đường đi du học.

Suốt nửa năm em không ghé tiệm tôi chính là lúc em cảm thấy mỏi mệt và tuyệt vọng đến khôn cùng, đến mức em cứ tự nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài để đối mặt với thế giới. Người thân khuyên mãi em mới chịu ra ngoài để ăn uống tránh gây tổn hại đến đứa trẻ.

Tôi không hỏi tại sao Tú lại để mình mang thai, tôi chỉ nói rằng em phải cố gắng gấp vạn lần để nuôi con tốt khi chỉ có một mình. Thực sự tôi chỉ quan tâm đến chuyện ấy. Cha mẹ em đều đã mất trong tai nạn giao thông một tháng sau khi bạn trai em lên máy bay, mọi chuyện cứ như những cơn bão cứ vồ vập tấn công vào cô gái bé nhỏ ấy. May mắn làm sao em sống cùng với gia đình dì và được đối xử tử tế. Tuy nhiên gia đình dì đang trong giai đoạn khó khăn, em lại sắp có em bé, thật khó để xoay xở. Tôi hoàn toàn không biết làm cách nào mà em có thể tự chăm lo cho con gái sau này. Tú thường cười buồn và nói rằng vì con em sẽ vượt qua được. Nghe em nói vậy tôi lại càng căm ghét gã con trai vô tâm kia.

Cuộc đời là thế đấy, phải qua bao nhiêu chuyện thì chính ta cứ phải tự mình lo mọi chuyện, người con gái vẫn phải biết tự đứng lên trên đôi chân mình. Không phải vì đọc sách nhiều mà tôi nhận ra được điều tôi vừa nói. Đó là nhờ vào những giây phút thả lỏng người ngồi trên bờ biển rộng dài này. Tôi không làm gì nhiều ngoài hít thở và phóng tầm mắt nhìn vô định vào tầng mây cao kia. Có khi tôi nhìn cuộc sống của ai khác diễn ra trước mặt mình, lúc khác tôi lại ngẫm lại quá khứ, cố nhớ lại những gì tôi đã quên, hoặc nhận ra những điều bình thường tôi có lẽ đã bỏ qua.

...

Người mẹ trẻ đi đến bên quầy sách, có vẻ như định tiếp tục nhìn ngắm cuốn sổ ấy, đoạn nhận ra cuốn sổ mình thích đã không còn ở đó liền thở dài buồn chán. Tôi lại gần em:

- Sao đến tận bây giờ em mới trở lại vậy cô bé?

Cô bé tròn mắt đầy ngạc nhiên, có lẽ giật mình vì tôi lại nhận ra em. Đột nhiên hai má em đỏ ửng lên.

- Em đang tìm quyển sổ này phải không? Chị tặng em đấy.

Tôi chìa quà của mình ra, thầm mong nụ cười của mình đủ thân thiện để em không thấy ngại ngùng hơn.

- Tại sao chị lại tặng em?

Vẻ mặt em không giấu được nét bất ngờ, tuy nhiên mắt em lại sáng lên mừng rỡ. Tôi chỉ đơn giản là nói lên suy nghĩ của mình, rằng tôi biết ơn vì em đã yêu quý quyển sổ ấy, rằng tôi thích cách em nâng niu nó, và rằng tôi muốn nó được chính em bảo vệ. Nghe tôi nói xong, mắt em đã ầng ậc nước. Em đưa tay lên xoa bụng và nói:

- Quyển sổ ấy vốn em rất muốn tặng cho một người, nhưng muộn mất rồi. Nay Hạ Quân của em lại được chị tặng quà sớm, thật tốt quá. Em cảm ơn chị nhiều.

...

Buổi chiều hôm đó Thanh Tú không tới chỗ hẹn, dù sao em cũng đã nhắn tin báo tôi rằng em thấy không khỏe, cần nghỉ ngơi ở nhà. Thế là tôi đành tận hưởng phần còn lại của buổi chiều bằng cách tiếp tục ngồi thừ ra nhìn mây trời. Tôi quan sát những vị khách Tây nằm dài trên tấm trải, người đọc báo kẻ nghe nhạc. Đôi ba cô gánh hàng rong đi khắp nơi mời mua cóc, ổi, xoài; các em nhỏ bán vé số nhanh nhẹn lướt chân trên bãi cát chào bán. Biết bao hoạt động thường nhật quen thuộc trải qua trước mắt tôi, ấy vậy mà tôi chú ý tới một người, lần này thực sự là một chàng trai.

Cậu ấy người tầm thước, mắt to mà lại một mí, và quan trọng hơn cậu ấy luôn mỉm cười khi từ chối ai đó mời cậu mua thức ăn, đồ uống. Một cảm giác kì lạ kéo đến, mắt tôi tự động nhìn xuống tay cậu và thấy một chiếc vòng tay bằng dây màu xanh nhạt đeo ở cổ tay.

Là trùng hợp sao? Liệu có sự trùng hợp nào đáng sợ hơn thế này không?

Chỗ này cũng là nơi em và anh ấy hay hẹn gặp nhau…

Ảnh: Mickael Tournier

Nếu giác quan thứ sáu gần-như-lúc-nào-cũng-sai của tôi là đúng, thì đó chính là Hoàng Quân, anh bạn trai đang đi du học của Thanh Tú. Thanh Tú kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu ấy, về cách ứng xử lịch thiệp được dạy bảo từ bé cho đến chiếc vòng tay Tú tự làm tặng cậu cùng lời hứa của cậu rằng cậu sẽ không bao giờ tháo nó ra. Tôi nhận ra chiếc vòng ngay lập tức, vì Tú cũng đeo một cái y chang như vậy.

Nếu bình thường tôi giữ thói quen hít thở thật sâu, thậm chậm để tận hưởng không khí trong lành của miền biển tươi mát thì ngay lúc này hơi thở của tôi gần như ứ nghẹn trong phổi. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đơn giản là tôi chỉ cần chạy lại hỏi xem cậu có phải Hoàng Quân hay không thôi, chuyện ngờ ngợ danh tính một ai đó cần được giải đáp vốn dĩ rất bình thường. Tuy nhiên tôi sợ. Tôi đang tha thiết hi vọng rằng mình đúng, rằng cha của Hạ Quân đã về, và cậu ấy vẫn một lòng một dạ với Thanh Tú. Tôi sợ mình nhận nhầm, sợ rằng khi tin tưởng vào một phép màu nào đó quá nhiều thì phép màu ấy sẽ không xảy ra.

Cậu trai ấy tiến lại gần chỗ tôi, tim tôi đập rộn lên. Thật kì lạ, tại sao tôi lại hồi hộp trong khi chuyện này vốn không phải chuyện của tôi?

Sau khi "được" một đứa trẻ theo đuôi mời mua vé số, cậu trai ấy bèn rút ví ra và mua hai tờ. Đôi mắt cận năm độ của tôi bỗng dưng tinh tường đến lạ, tôi nhận ra trong ví cậu có giữ hình chụp một cặp đôi, tôi tự cho phép mình kết luận người con trai này chính là Hoàng Quân, còn cô gái kia…

- Người yêu anh hả?

Cậu nhỏ bán vé số chỉ tay vào hình, khoe ra nụ cười răng sún. Hoàng Quân trong suy đoán của tôi nhẹ nhàng gật đầu, đóng ví lại sau khi cất đi hai tờ vé số.

- Chị ấy dễ thương ghê! Chị ấy tên gì vậy?

Cậu ấy ngồi thấp người xuống, đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ, và vui vẻ đáp:

- Anh cũng thấy chị ấy dễ thương nữa. Chị ấy tên là Bé Bự đấy.

Đứa bé nọ chỉ nhe răng cười khì khì, nhanh nhảu cảm ơn rồi bỏ chạy đi theo đồng bọn. Đến lúc này tôi đứng bật dậy. Giờ tôi không cần ngồi đó để đoán già đoán non nữa, tôi phải tới chỗ Hoàng Quân và cho cậu ấy biết rằng cậu sắp lên chức cha. Một món quà làm quen có thể nói là ấn tượng bậc nhất thiên hạ.

...

Tôi tổn hao mười năm tuổi thọ khi cố bắt kịp Hoàng Quân trên đường đến nhà dì Tú. Cậu ấy hoảng hồn đến mức không nghĩ tới chuyện bắt xe mà đi. Cậu ấy không biết Tú đã đổi chỗ ở, lại càng không biết rằng cha mẹ Tú đã qua đời, bởi vì ngay khi cậu đến được Na-uy Tú đã cắt đứt liên lạc với cậu. Quá lo lắng vì sự yên lặng của Tú, cậu bèn dùng tiền để dành được để trở về Việt Nam tìm cô bé. Đã vậy khi về đến Việt Nam thì cậu lại không liên lạc được với Tú vì một lý do hết sức hiển nhiên, Tú đã đổi số điện thoại. Mọi nguồn liên lạc mà cậu biết đều không giúp cậu tìm được Tú, cậu đành nghĩ đến cách hàng ngày ra chỗ hẹn quen thuộc để chờ cô. Tôi rùng mình vì sự sắp xếp quá ngoạn mục của số phận. Chính tôi là người đã hẹn gặp Tú ở chỗ này, vào ngày hôm nay. Chỉ cần em xuất hiện thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Vì sao em lại không tới đây vậy?

Khi vừa đến nhà Tú, chúng tôi nhận được tin Tú trở dạ, vừa mới chở vào bệnh viện. Chưa bao giờ tôi thấy ai tái nhợt như Hoàng Quân lúc ấy. Cậu dường như quên mất cả việc thở.

Chúng tôi đến nơi vừa lúc bé Hạ Quân ra đời. May phước làm sao Thanh Tú của tôi đã vượt cạn an toàn, mẹ tròn con vuông.

- Đồ ngốc, em đúng là cô bé ngốc nhất thế gian anh từng gặp. Sao lại không cho anh biết?

Đó là câu đầu tiên Hoàng Quân nói khi gặp được Thanh Tú phờ phạc sau khi sinh con. Trên tay cậu là Hạ Quân đang nhắm tịt mắt, khóe môi cô bé lại khẽ nhếch lên. Tình huống này thật khó xử cho tôi, tuy nhiên Thanh Tú không muốn tôi rời đi. Cô bé liên tục nhìn về phía tôi như thể muốn tôi xác nhận thêm lần nữa rằng người đàn ông đang bế con gái cô bé chính là Hoàng Quân.

Ảnh: Liane Metzler

Khi Hoàng Quân xuất hiện ngay cửa phòng bệnh, Tú đang say sưa ngắm nghía cô con gái quý báu em đã bao ngày chờ mong được gặp mặt. Ngay khi nghe chất giọng quen thuộc gọi tên mình, Thanh Tú ngỡ ngàng ngước nhìn lên, mắt mở lớn, rồi bật khóc ngon lành. Nửa tiếng sau đó em vẫn khóc, và không nói được lời nào hoàn chỉnh. Tôi có thể nhìn thấy bao đắng cay em phải trải qua một mình trào ra theo dòng nước mắt ấy, chừa lại chỗ cho niềm hạnh phúc mới lấp vào. Em lặng lẽ trông theo cảnh Hoàng Quân nâng niu con gái của hai người trong vòng tay vững chãi, ánh mắt cậu ấy sáng lên như thể đang chiêm ngưỡng báu vật quý giá nhất trời đất này.

Hai tiếng sau đó tôi lặng lẽ rời đi nhằm tạo không gian cho gia đình Tú đoàn tụ. Ấy vậy mà tôi vẫn bị Hoàng Quân bắt gặp khi đang chờ thang máy.

- Chị ơi, em có việc này muốn hỏi chị.

- Chuyện gì vậy em?

- Chị làm mẹ đỡ đầu của Hạ Quân nhé?

Lời đề nghị bất thình lình khiến tôi đứng hình. Thấy tôi không có phản ứng gì, Hoàng Quân vội vàng giải thích thêm:

- Nhờ chị mà em mới gặp được Tú, mới gặp được con em. Ân tình này em không biết làm sao trả cho hết. Mong chị chấp nhận lời đề nghị của em.

Đây thực sự là một điều tuyệt vời. Tôi yêu quý Thanh Tú như em gái, tôi sẽ yêu thương Hạ Quân chẳng khác gì cháu ruột của mình. Tôi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay vẫn còn run rẩy vì những sự kiện đáng kinh ngạc vừa rồi.

- Được mà, chắc chắn rồi.

Nụ cười cùng tia lấp lánh trong đôi mắt của Hoàng Quân lúc ấy đã trở thành một trong những kí ức đẹp nhất mà tôi từng có trong đời.

Author: Đông Thảo

News day