Lời yêu để ngỏ trong cơn mơ
Đông Thảo 05/13/2017 07:00 PM
Nhưng thực sự là ai, ai đã ở bên Lam suốt ba năm đó? Là nhóm bạn cùng nhau tập nhảy, là Thắng, là Ni, là Hoàng! Họ mới là cuộc sống thực sự của Lam. Hoàng vẫn luôn nuôi hi vọng rằng Lam đã có thể vượt qua ám ảnh quá khứ để trân trọng thực tại. Nhưng rồi… cái gì phải đến cũng đã đến!

Hoàng trở người.

Cậu không rõ tự bao giờ lại để bản thân mình vướng tình thế “khó ở” như vậy nữa. Gần đây cậu khó ngủ hơn, dù buổi chiều có chật vật ở phòng tập với mấy bài tập thể lực đáng sợ thì vào đến chăn êm đệm ấm mắt cậu vẫn mở trừng trừng. Gần đây cậu chú trọng bề ngoài hơn, tóc chải gọn gàng, áo là thẳng tắp. Gần đây cậu lượn lờ ở căn tin của trường còn nhiều hơn là quán game nơi cào thẻ nạp kim – chốn thân yêu chỉ thua mỗi căn nhà trọ 25 mét vuông của cậu.

Tay đặt lên trán, Hoàng cố nghỉ mắt. Đồng hồ vừa chỉ một giờ đêm. Sáng mai là buổi thi học kì đầu tiên cớ sao giờ này cậu còn chưa ngủ được. “Một, hai, ba,…” – Cậu đếm đến một trăm mấy thì chẳng nhớ mình đã đếm đến đâu nữa, Hoàng bực tức tung mền chộp lấy cái điện thoại đăng nhập Facebook. Cũng gần đây cậu mới thường xuyên thăm viếng “tường nhà” đìu hiu của mình, thậm chí ảnh đại diện, ảnh bìa hay bất cứ thông tin gì đều từ trạng thái “chưa cập nhật” thành những hình ảnh hay câu nói bay bướm với mục tiêu làm đẹp hình ảnh bản thân.

- Á, bà già này giờ này còn thức, hèn chi mặt mũi thê thảm dễ sợ!

Hoàng lẩm bẩm. Nhấn vào nút like, cậu chờ đợi con cú đêm đó sẽ bắt chuyện với cậu. Hai phút. Năm phút. Không có thông báo bình luận mới.

- Bả ngủ quên hay sao vậy trời?

Mắt Hoàng lúc này bắt đầu díp lại, nhưng cậu vẫn cố mở to mắt mong ngóng. Một giờ mười lăm, tiếng ngáy nho nhỏ báo hiệu cậu chàng rơi vào giấc ngủ ngon lành.

Ảnh: Andrew Phillips

...

Chị ơi!”

“Sao vậy chú em?”

Nói chị nghe nè, em thích chị rồi đó. Giờ sao đây?”

“Nói gì chứ? Chú thích chị? Đùa!”

“Đâu có! Em nói thiệt chứ bộ! Nhìn em có giống đang đùa không?”

...

Chuông điện thoại reo ầm ỹ, Hoàng vẫn ngủ say như một đứa trẻ. Thắng nằm bên cạnh càu nhàu, lồm cồm bò dậy xem giờ. Mới năm giờ rưỡi sáng!

- Dậy thằng quỷ, mày đi thi đó con!

Thắng co giò đạp đứa bạn thân đến khi Hoàng chịu mở mắt mới thôi. Hoàng đưa tay chộp lấy điện thoại mò mẩm tắt báo thức rồi vật vờ ngồi dậy. Trình duyệt khuya hôm qua cậu chàng vẫn chưa tắt, Hoàng loay hoay mắt nhắm mắt mở để tắt đi thì phát hiện ra thông báo facebook đỏ lừ báo có tin mới. Hoàng hào hứng lắm, cậu vừa xem tin vừa đi vào chuẩn bị đồ đạc đi thi. Như được nạp năng lượng tức tốc, Hoàng tươi tỉnh hẳn khi nhìn thấy bình luận:

- Ngủ trễ quá hen! Coi chừng ngủ quên, mai cần chị gọi điện kêu dậy không?

Hoàng tự chửi mình, ráng thêm tí nữa để trả lời là có người đánh thức dậy rồi, đánh thức một cách nhẹ nhàng dễ chịu chứ không bị hành hung như với ông anh già Thắng cộc cằn này. Nhưng như vậy cũng vui rồi, được người ta quan tâm một chút tức là phải biết quan tâm người ta nhiều hơn. Hoàng tức tốc sửa soạn rồi phóng xe vèo vèo lên trường mong gặp gỡ được vài phút trước khi vào thi thì sực nhớ sáng nay người ta đâu có thi. “Chắc giờ bà già đó đang ngáy khò khò ở nhà rồi! Sướng dễ sợ! Thôi có gì rủ bả với đội đi đâu đó sau vậy!” – Hoàng ỉu xìu nhủ thầm.

Thiếu ngủ làm cậu trai đầu óc cứ lâng lâng, cũng may mắn rằng đề thi không khó lắm. Thi xong, như bình thường thì Hoàng sẽ đi một nước về nhà và tận hưởng giấc ngủ đủ đầy cùng bữa cơm ngon một cách kì lạ của anh già Thắng. Giờ đây cậu lại luẩn quẩn ở căn tin trường, mắt ngóng nhìn ra cửa trường.

“Bà già” của Hoàng hơn cậu một tuổi, chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ tạo khoảng cách giữa cả hai. Gu của cô gái ấy có hơi hướm… lãng mạn và giống kiểu con gái cổ điển, tức là người con trai cô ấy thích sẽ lớn hơn cô ba, bốn tuổi và trưởng thành, cứng cáp. Hoàng có thể trưởng thành và cứng cáp, nhưng cậu chẳng thay đổi được sự thật cậu nhỏ tuổi hơn Lam. Lam lúc nào cũng tỏ ra mình là người chị cả của nhóm nhảy sáu người mà cả hai người họ tham gia và đối xử với Hoàng chẳng hơn gì một cậu em trai đáng yêu. Kì quặc là trong nhóm có cô nàng Thủy “nghệ danh” là Ni vừa xinh xắn vừa lém lỉnh luôn nổi bật hơn Lam, vậy mà Hoàng chẳng hề có chút cảm xúc nào với cô bé ấy. Cậu chỉ lặng nhìn theo bà chị già mặt mũi bình thường, da lấm tấm thâm mụn, tính cách lại chập cheng chẳng biết đường đâu mà dò.

Hoàng gần như thuộc lòng lịch học lẫn lịch thi của Lam kể từ ngày cậu chàng để ý bà chị già trong khi cậu chả bao giờ nhớ nổi thời khóa biểu của chính mình. Giữ tình cảm trong lòng như thế này thật quá khó chịu, cậu càng hiểu rõ nếu mình bày tỏ thì điều cậu nhận được là tràng cười thẳng vào cái mũi cao vốn là niềm tự hào duy nhất của cậu. Sau bao đêm mày mò đăng bài hỏi giấu tên ở các diễn đàn về tình cảm, cậu biết chắc rằng muốn tán đổ bà chị già điên khùng này là phải tỏ ra mình thực sự là một người đàn ông đáng tin cậy. Nói thì dễ, làm thế nào mới được? 

Hoàng ngồi thẳng người dậy khi trông thấy dáng đi lạch bạch đôi dép lào của Lam từ đằng xa. Nét mặt cô rạng rỡ, niềm vui sáng bừng lên trong ánh mắt. Nghĩ rằng vẻ mặt đó là do được nhìn thấy cậu khiến cậu lâng lâng tận chín tầng mây. Cậu đưa cao tay vẫy vẫy:

- Hú! Chị già ới ời ơi!

Lam đưa một tay lên che mặt trong khi bước vội tới chỗ Hoàng, phát vào vai cậu em bằng tay còn lại. Hoàng nhe răng ra cười khì khì nắm lấy bàn tay vỗ vào vai cậu để ngăn bà chị già lại. Đỏ mặt, Lam lại vội vàng rút tay lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng. Ngày thường Lam vẫn thường nắm tay Hoàng dắt đi dung dăng dung dẻ trong trường, vừa đi vừa đưa tay lên xoa đầu cậu em như má dắt con trai đi chơi bất chấp Hoàng cao hơn Lam cả cái đầu. Vội đưa tay lên vờ như vuốt lại tóc cho thẳng, Lam câng mặt:

- Nhìn cái mặt này chắc chú trễ thi rồi phải không? Bày đặt thức đêm!

- Không hề, lão Thắng hôn em chúc ngày mới bằng giò lão thành ra em tới phòng thi sớm tới hai mươi phút lận đó!

Lam nhìn Hoàng, dường như định phản pháo lại nhưng rồi cô lại mím môi rồi thả người xuống cái ghế đối diện cậu em. Một khoảng lặng thinh bắt đầu, và kéo dài…

- Tối qua nằm mơ đẹp lắm hay sao mà khi nãy chị vui dữ vậy? Mắt chị sáng như đèn pha luôn đó!

Lam chỉ ậm ừ. Đoạn cô ngượng ngùng đứng dậy đi về phía quầy bán nước. Lại một điều khác lạ. Đúng ra Lam phải khoanh tay trước ngực rồi sai bảo Hoàng đi mua nước cho cô. Ban đầu Hoàng sẽ bày đặt vùng vằng sau đó cậu chàng sẽ đứng dậy và đi mua nước cho cô với cõi lòng ngập tràn hân hoan. Giờ đây cậu chỉ lặng nhìn theo người chị bỗng dưng im lặng đầy đáng ngại đi mua nước, thậm chí còn chẳng mua loại nước bình thường Lam vẫn uống. Hoàng lo lắng đến tức ngực mà không biết phải làm thế nào để dò được ý bà chị. Mới đó cô gái ấy còn tươi như đóa hồng rực rỡ dưới nắng ấm, giờ đây Lam lại trở thành vầng mây chớm mưa âm u nặng trĩu. Xa cách và lạ lẫm.

Đúng lúc đó Lam đưa điện thoại lên tai, vẻ mặt cô lần nữa tỏa sáng với nụ cười nhoẻn. Nghe máy xong, Lam bước lại, đặt hai chai nước lên bàn, nói nhỏ:

- Em cầm hai chai nước này về, một chai cho em, một chai cho anh Thắng. Chị đi đây!

Nói là làm, Lam xách túi đi một nước. Hoàng đứng bật dậy gọi với theo:

- Đi đâu em đưa…

Lam ngoái đầu ra sau, lắc đầu. Lúc này Hoàng ngỡ ngàng nhớ lại, Lam đã gọi cậu là “em”, chưa bao giờ Lam gọi cậu là “em” hết. Rõ ràng Lam đang có chuyện gì giấu diếm, chỉ là cậu không thể chắc chuyện đó có liên quan đến mình không. Mọi thứ dần mờ mịt.

...

- Ủa mày không biết hả nhóc, thằng con trai mà Lam nó thích mới từ Mỹ về đó! Chắc chị nhà đang vui vẻ dữ đây chứ chẳng đùa… À, nghe nói mấy bữa rồi tụi nó toàn đi chung. Chậc!

- Gì, Quang mặt bánh bao đó hả?

Thắng nhồm nhoàm gật đầu đại khái làm Hoàng điên máu lên được. Thậm chí đến món sở trường gà kho sả gừng của anh già Thắng cũng chẳng ngon như mọi lần nữa. Thông tin mới biết chỉ càng khiến cho món ăn trở nên mặn chát. Hoàng cố tập trung vào chén cơm để kiềm chế cơn giận đang cháy bùng trong ruột gan cậu. Cậu chẳng hiểu mình nên cảm nhận thế nào nữa. Thậm chí cậu chẳng biết việc Quang về Việt Nam thì ảnh hưởng gì đến thái độ của Lam đối với cậu sáng nay nữa.

“Chị ơi, sáng nay chị làm sao vậy?”

Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc nick của Lam “tắt” tối thui. Hoàng ngồi thừ người ra trước màn hình laptop. Vừa lúc đó Thắng rửa chén xong đang lau tay ghé mặt vào xem, biết chuyện liền giở giọng trêu ghẹo:

- Giờ này chắc chị già của mày đang đi chơi với Mặt bánh bao rồi! Thôi lo ôn bài đi thằng ranh, yêu đương tào lao!

Thắng vỗ cái bộp vào đầu Hoàng rồi ngồi phịch xuống bàn lôi laptop ra… Liên minh Huyền thoại. Hoàng thở dài. Cậu trai tắt máy rồi lôi mấy tờ đề cũ ra làm bài. Sao mà tập trung được chứ, mấy công thức toán cứ bay lượn trước mặt cậu chứ chẳng chịu chui vào đầu một chút nào.

- Thôi mai học, em đi ngủ đây!

Thắng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hoàng dọn lại ổ rồi cũng nằm dài người ra, cố gắng thư giãn. Không hiểu sao trong ngực cậu tim cứ nhói lên, cảm giác mỗi lần cậu có dự cảm chẳng lành. Xoay mặt vào vách, cậu nhắm mắt. Ngạc nhiên thay, giấc ngủ kéo cậu trôi tuột vào thế giới của riêng cậu một cách dễ dàng.

Ảnh: Joshua Earle

...

“Chị ơi, tại sao hôm nay chị lại đối xử với em như vậy?”

“Chị không biết phải đối diện với em thế nào nữa.”

Khoảng lặng.

Mình đang làm gì đây? Xoa dịu bản thân bằng một giấc mơ ư? Mình thảm hại đến thế sao? Tại sao Lam lại làm vậy chứ? Lam đang đứng trước mặt mình, nhưng đó hoàn toàn là ảo ảnh do chính mình tạo ra.

“Chỉ cần chị được hạnh phúc, Quang hay bất kì ai đều ổn!”

“Em đang nói gì?”

...

Hoàng lại bị Thắng lấy làm banh tập đá.

- Dậy! Dậy ngay thằng lười! Nãy tao thấy thằng Mặt Bánh Bao đi với bé Lam. Nắm tay tình cảm lắm chứ không đùa! Nghe không thằng đười ươi khờ khạo?

Chỉ cần nghe đến Mặt Bánh Bao là đủ để Hoàng ngồi bật dậy như mấy cái xác sống trong phim. Đằng này còn cả nắm tay, có cả Lam, có đủ các thứ Hoàng chẳng muốn nghe, chẳng muốn biết. Biết bản thân đã thua ngay từ đầu, nhưng sao cảm giác này chẳng khác mấy so với việc đinh ninh mình sẽ an toàn trên mặt đất nhưng cuối cùng lại nhận ra mình vừa đặt chân vào khoảng không vô tận của vực sâu thẳm. Đưa tay lên vuốt mặt, Hoàng thấy rã rời, hơn bao giờ hết cậu muốn sống luôn trong cái ảo ảnh mà cậu tự tạo ra để đem lại hạnh phúc cho bản thân. Chưa bao giờ cậu cảm thấy yếu ớt như bây giờ.

- Kệ người ta, phải chuyện của mình đâu mà lo!

Nói xong Hoàng chống tay đứng dậy. Thắng trợn mắt nhìn cậu em lừ đừ đi vào phòng tắm. Xong xuôi, chẳng nói chẳng rằng Hoàng lủi thủi đi khỏi nhà, mặc kệ cái đầu rối như tổ quạ. Thắng đưa tay lên gãi đầu sồn sột:

- Khỉ nhỏ, anh mày còn chưa kể hết mà…

Đút hai tay vào túi, Hoàng co mình lại, chân bước đi mà chẳng có dự tính gì. Gần nhà trọ của hai anh em có một công viên nhỏ dành cho khu dân cư, thế là Hoàng hướng thẳng đến đó. Cậu cần một nơi để vừa được yên tĩnh mà lại không phải ở một mình. Ở đó làm gì có ai thèm để tâm đến cậu.

Cậu đã nhầm.

Vừa bước lên lề đường đang lát những viên đá cuối cùng của công viện, cậu thấy ngay cảnh tượng cậu chẳng muốn thấy. Quang Bánh Bao, giờ đã hết “bánh bao” mà đã trở nên khá bảnh bao đang ngồi cạnh Lam, cô gái mặc đầm màu tím mơ dịu dàng. Hoàng lẩm bẩm: "Đi với mình chả bao giờ mặc váy, bà già!"

Đây mới là sự mâu thuẫn trong con người của gã trai tên Tú Hoàng. Đáng lẽ cậu phải bỏ đi ngay khi thấy cặp đôi kia đang tình tứ bên nhau, đằng này, cơn tò mò đánh bại tất cả lý lẽ còn sót lại trong cậu. Có một cái ghế đá đặt ngay sau lưng họ, ngăn cách bởi một cây xoài còn non. Cây xoài này chính Hoàng đã trồng, với một ước mong bí mật là sẽ có ngày dắt Lam đến đây hái xoài ăn. Giờ đây nhân vật chính của câu chuyện tình yêu tuyệt vời trong đầu Hoàng đang ngồi ở cây Xoài đó cùng gã trai khác. “Ông Trời qủa là biết đùa!” – Hoàng cay đắng nghĩ. Trùm mũ áo khoác lên đầu, cậu bước lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Cậu chẳng nghe được gì nhiều, chỉ đúng ngay tình tiết gay cấn nhất “đoạn thoại”:

- Em làm bạn gái anh nhé Lam? Anh đã chờ ngày trở về rất lâu để được nói câu này với em đấy!

Tay chân bủn rủn, Hoàng cắn chặt răng cố gắng nghe câu trả lời hứa hẹn sẽ như ngàn dao xuyên thẳng vào tim cậu. Cậu cần chắc chắn mọi thứ để sẵn sàng bước tiếp, sẵn sàng bỏ lại mọi tình cảnh ngây ngốc này đằng sau. Tai cậu căng ra. Đầu cậu cũng căng, không khí căng ra, mọi thứ xung quanh cậu lúc này như chực phát nổ bất cứ lúc nào. Lam sẽ nói gì chứ?

- Cám ơn em, thực sự cám ơn em!

Hoàng không nghe được gì hơn. Đúng lúc Lam trả lời thì một nhóm con gái cười nói í ới đi ngang qua đã át gần hết lời Lam nói. Cậu nhíu bày bực tức dù trong lòng nhẹ nhõm vì chưa nghe được những câu từ đáng sợ đó. Cậu chưa có đủ can đảm để đối diện, đối diện với việc cậu có thể đã vụt mất Lam vào tay kẻ khác.

Câu cảm ơn này, là như thế nào? Lam nhận lời rồi ư? Dễ dàng thế sao? Anh ta qua Mỹ suốt ba năm, để lại một mình Lam cô đơn chờ đợi một ngày đẹp trời nào đó anh ta sẽ quay về và đón nhận cô. Giờ việc đó xảy ra thật rồi. Hẳn Lam đang vui sướng lắm. Nhưng thực sự là ai, ai đã ở bên Lam suốt ba năm đó? Là nhóm bạn cùng nhau tập nhảy, là Thắng, là Ni, là Hoàng! Họ mới là cuộc sống thực sự của Lam. Hoàng vẫn luôn nuôi hi vọng Lam có thể vượt qua ám ảnh quá khứ để trân trọng thực tại. Nhưng rồi… cái gì phải đến cũng đã đến!

Mọi sự đã xong. Hoàng ngồi lỳ ở đó đón nhận nỗi hụt hẫng dâng lên lúc chậm rãi lúc ào ạt. Cậu không còn muốn biết hai người kia đang làm gì hay ra sao. Họ quá hài lòng với thực tại màu hồng phấn của mình, họ sẽ chẳng nhìn thấy một thằng con trai điên khùng ngồi trùm đầu để trốn tránh khỏi thế giới đầy mâu thuẫn.

...

"Hoàng đâu rồi anh Thắng?"

"Anh chả biết. Nó lang thang cả ngày chưa về, gọi cũng không nghe máy…"

"Ừm, được rồi, cảm ơn anh!"

Lam cúp máy cái rụp. Sau khi Quang đưa cô về, điều đầu tiên cô nghĩ tới là Hoàng. Suốt mấy ngày qua, cô có những giấc mơ kì lạ. Trong những giấc mơ đó, Hoàng luôn là nhân vật chính. Một chàng trai dịu dàng và đáng yêu. Mọi thứ trong giấc mơ thực sự quá đẹp, cô cứ ngỡ mình đang chìm vào một dòng nước ngọt ngào ngập tràn hương thơm của những lá trà còn đẫm sương sớm. Những hình ảnh đó dường như quá thực, chúng khiến cô lo sợ. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì đang mắc vào một cái lưới, một cái lưới vô tận chắc chắn sẽ không có đường thoát. Chuyện này hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc của Lam. Lam, lại thích một chàng trai nhỏ hơn mình ư? Chưa bao giờ, không thể!

Ảnh: photo-nic.co.uk nic

Cô biết mình đang điên rồi khi mơ thấy cậu em trai tuyệt vời tỏ tình với mình, những lời nói nhẹ nhàng mà tưới vào lòng cô những cảm xúc cô chưa từng trải qua. Cô không rõ mình cảm nhận như vậy là đúng hay sai nữa. Cô thấy như mình vừa thức tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng và được bao bọc bởi một vòng tay vững chãi. Thật ấm áp, thật đủ đầy, như thể cuộc sống bây giờ mới thực sự bắt đầu vậy. Cũng vì thế mà cô đã thử xa cách Hoàng ra một chút để xem bản thân mình ra sao. Và cô thấy gì? Một sự trống vắng, cô đơn đến đáng sợ!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Quang trở về. Cô đã thấy vui, vui thật đấy nhưng chỉ đơn thuần một niềm vui được gặp lại người bạn cũ lâu năm. Cô đã cất giấu tình cảm dành cho Quang quá kĩ, đến nỗi nó ra đi lúc nào cô cũng không hề hay biết. Hiển nhiên như dòng thời gian trôi vậy. Lại đúng buổi tối đó, cô mơ thấy Hoàng nói chỉ cần cô hạnh phúc thì dù cho là Quang hay ai cũng tốt. Cô có thể cảm thấy nỗi đau của Hoàng rất rõ, cứ như đó chính là nỗi đau của cô vậy. Chẳng thà bản thân cô đau còn hơn phải thấy Hoàng đau. Đó là điều duy nhất cô biết chắc chắn vào lúc này. Chính vì thế mà cô đã có thể từ chối Quang, thật dễ dàng, thật thanh thản. Nhưng rồi, có thực Hoàng có những tình cảm đó dành cho cô không, hay cô lại tự huyễn hoặc bản thân?

Chuông điện thoại reo.

"Alo! Này chú em, đi đâu giờ này mới về…"

"Anh Thắng nói chị tìm em. Có chuyện gì sao?"

Giọng của Hoàng hoàn toàn trống rỗng. Không có sự vui vẻ vốn dĩ, không có chút quan tâm nhỏ nhẹ thường ngày, không giống Tú Hoàng – một chàng bạch mã hoàng tử dù cậu chẳng có chút điểm nào giống với tuýp người cô mơ ước. Cậu ấy giận cô vì đã cư xử kì lạ chăng?

"Ừm, chị vừa đi với anh Quang về. Chú có biết anh ấy vừa nói gì với chị không?"

Đáp lại cô là sự im lặng bất thường.

"Anh ấy tỏ tình với chị đó, chú tin được không? Nhưng rồi chị từ chối, nhận lại được là lời cảm ơn. Ngạc nhiên chưa? Như phim vậy phải không?"

Lại lặng như tờ.

"Chị đang đùa phải không?"

Hoàng có vẻ gì đó mệt mỏi. Sức sống của chàng trai lúc nào cũng bay nhảy và đùa giỡn này đâu mất rồi. Lam dịu dàng đáp lại:

"Nghe giọng chị có giống đang đùa không?"

Một quãng ngập ngừng dài như Vạn Lý Trường Thành.

Và rồi, đầu dây bên kia bật cười giòn tan cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- Quyết định đúng đắn đó bà chị già, em thấy chị chẳng hợp với Quang chút nào. Anh ta Bánh Bao quá à!

Lam mỉm cười. Cô có thể làm gì khác được chứ.

Author: Đông Thảo

News day