Mình yêu nhau đi anh!
Thái Hà 06/06/2017 08:00 PM
Ừ nhỉ, phận là do con người tạo ra, thế sao em không thử cho tình yêu của mình một cơ hội? Thà ân hận với những việc mình đã làm còn hơn phải nuối tiếc cả đời với những điều chưa làm, không phải thế sao?

Cứ mỗi chiều cuối tuần, em lại một mình đến quán cà phê để gọi cho mình một ly đen đá và... đọc sách. Nhưng quyển sách kia chỉ là một cái cớ nho nhỏ dễ thương để em có thể “ngồi lì” và “độc chiếm” chỗ ngồi quen thuộc này hàng giờ liền.

Bí mật nho nhỏ ấy chỉ mình em, duy nhất một mình em biết mà thôi!

Từ vị trí này, em có thể kín đáo nhìn sang quầy pha chế, ở đó có một thanh niên dáng người cao cao, gầy gầy, sóng mũi thẳng, đôi mắt biết cười và nụ cười có lực sát thương “kinh khủng khiếp”. Chính nụ cười này đã đốn ngã trái tim em ngay phút đầu tiên gặp mặt.

Hoàng tử của lòng em, anh có biết không, dẫu chưa nói chuyện với anh dù chỉ một lần nhưng anh vẫn hư hỏng lẻn vào những giấc mơ hàng đêm của em và “ở lì” trong đó! Dẫu đã hai năm “bám rễ” tại góc nhỏ này thế mà em vẫn chưa đủ dũng khí để bắt chuyện cùng anh.

Ảnh: Adam Jaime

Cái cảm giác nhìn trộm một người thật thú vị anh ạ. Em có thể quan sát và ghi nhớ từng biểu cảm nho nhỏ trên gương mặt anh. Cái cách anh nghiêm túc trong công việc đã khiến em triệt để “say” anh. Anh có biết người đàn ông trông điển trai nhất là khi nào không? Chính là lúc họ làm việc! Cũng giống như lúc này, khi anh đang tập trung để cho ra đời một cốc cappuccino thơm ngon và bắt mắt.

Cái cảm giác thầm thương trộm nhớ một người thật buồn nhưng cũng không kém phần thú vị anh ạ. Buồn vì tình cảm chất chứa bao lâu, đầy ắp trong lồng ngực mà không thể thổ lộ. Thú vị vì những giấc mơ của em về anh vẫn thật đẹp và dịu dàng, không bị bất cứ thực tại phũ phàng nào xô ngã. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh trong mơ, cuộc sống của em đã có thêm một gia vị ngọt ngào.

Cũng có đôi lần em muốn tỏ bày nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Em cũng biết yêu thương một người là điều chẳng hề dễ dàng. Dẫu em yêu anh, dẫu tình yêu này trong em đủ lớn nhưng em vẫn tỉnh táo để hiểu rằng không phải cứ trao đi tình cảm chân thành là sẽ nhận được sự hồi đáp.

Biết đâu, trái tim anh đã chật từ lâu rồi. Biết đâu, em không phải là mẫu người mà anh yêu thích. Biết đâu, thần tình ái chưa và sẽ không bao giờ giương mũi tên về phía hai ta.

Em vốn tin vào nhân duyên, mọi sự trên đời đều bắt đầu từ chữ duyên và kết thúc cũng bởi chữ duyên. Có thể gặp được anh, đó chính là duyên may trong đời em. Nhưng phận lại do con người tạo ra, quyết định sẽ đi cùng ai, sẽ nắm tay ai đến cuối cuộc đời lại là một sự lựa chọn.

Ảnh: Unsplash

Giọng hát ngọt ngào của Bích Phương chợt ngân vang, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man và đưa em về với thực tại:

1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi

Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi

Và dẫu cho mai sau có ra sao

Thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu*

Ừ nhỉ, phận là do con người tạo ra, thế sao em không thử cho tình yêu của mình một cơ hội? Thà ân hận với những việc mình đã làm còn hơn phải nuối tiếc cả đời với những điều chưa làm, không phải thế sao? Vậy nên, em sẽ nói ra, có thể sau đó em sẽ có được mối tình mà em mong muốn, có thể em sẽ bị từ chối nhưng vẫn hơn cứ giữ mãi trong lòng để rồi phải ân hận về sau.

Lần đầu tiên, em cảm thấy mình có dũng khí lớn đến vậy. Nghĩ đến đây, em vô thức đứng dậy và tiến về quầy pha chế.

“Chào anh, em là Hạ, em có thể làm quen với anh không?” Em ra vẻ bình thản nhưng lồng ngực lại có một chú thỏ con đang nhảy loạn trong đó.

Anh mỉm cười: “Chào Hạ, rất vui được biết em. À, không, rất vui vì em đã chịu làm quen với anh sau ngần ấy năm.”

“Dạ? Ý anh là sao?” Em hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh, vì tim đập quá nhanh nên não cũng muốn đình chỉ hoạt động.

Ảnh: Freepht

“Em nhìn cốc cappuccino này đi!”

Cốc cappuccino tỏa mùi thơm dịu nhẹ với hình trái tim được trang trí tỉ mỉ. Không để em ngơ ngẩn lâu hơn, anh tiếp lời: “Kỷ niệm hai năm, ngày chúng ta gặp nhau, chính xác là ngày đầu tiên em bước chân vào quán này.”

“Dạ?” Em ngỡ ngàng.

“Cốc cappuccino này là của em! Có điều, anh chậm hơn em một bước rồi.” Anh mỉm cười, lại là nụ cười có lực sát thương kinh khủng đó. Nhìn vào mắt anh, cô gái trong ấy cũng đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Hóa ra, chuyện cổ tích là có trong đời thực.

---

* Mình yêu nhau đi - Tiên Cookie

Author: Thái Hà

News day