Một mình!
Duy Duy ( Theo Girly.vn) 02/13/2018 02:00 PM
Đôi khi một mình cũng khổ, bị ba mẹ giục lập gia đình thật nhanh không quá thì. Bị ông bà quở trách mỗi lần về thăm sao không dắt thêm ai đó cùng đi. Làm phiền hàng xóm mỗi khi nhà có chuyện chi hỏng hóc mặc dù bản thân cũng đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện kỹ năng “sống một mình”. Nhưng có lẽ thế còn chưa đủ.

Tự mình làm mọi thứ cũng thú vị lắm chứ! Hằng ngày, mỗi khi ngủ dậy, bản thân cảm thấy thoải mái khi có thể đánh răng trễ một chút mà không ai biết, chạy ra ôm lấy con mèo cưng của mình mà vuốt ve, cùng nhau đón ánh nắng đầu ngày tươi đẹp. Sau đó, có thể tự do mà hát hò inh ỏi trong phòng tắm mà chẳng phải lo ai quản, ai trách sao hát dở. Một mình cũng nhiều điều hay lắm, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, mặc kệ trời giông bão hay nắng gắt, mặc kệ người đang trong tay người, chỉ mình ta với chiếc xe cùi bắp, lang thang khắp nơi như một hiệp sĩ phong trần. 

Đôi khi một mình cũng khổ, bị ba mẹ giục lập gia đình thật nhanh không quá thì. Bị ông bà quở trách mỗi lần về thăm sao không dắt thêm ai đó cùng đi. Làm phiền hàng xóm mỗi khi nhà có chuyện chi hỏng hóc mặc dù bản thân cũng đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện kỹ năng “sống một mình”. Nhưng có lẽ thế còn chưa đủ. Sống một mình đôi khi cũng thấy cô đơn. Cái gì cũng làm một mình. Từ dọn nhà tới nấu ăn, rửa chén bát rồi chăm sóc thú cưng. Vài lần qua nhà bạn chơi thấy nó được chồng chăm sóc tận chân răng mà thèm, cũng ước chi mình có một người như vậy, mà ước thì chỉ là ước thôi. Có khi tụ tập, con bạn nó nói: “Mày mau mau kiếm lấy một anh đi, cho nó chăm sóc, chứ nhìn mày một thân một mình đi lại đêm hôm cũng nguy hiểm lắm!”. Khi ấy chỉ chậc lưỡi: “Quen rồi”. Thú thực cũng sợ lắm, vì làm về khuya, mà đi có mình thôi, tệ nạn thì nhiều khủng khiếp. Thế nhưng đúng thật là quen rồi, nào đâu có ngán anh nào chặn đường đâu, cùng lắm là liều thôi. 

Một mình!

Cũng có vài lần “suýt” hết một mình. Đó là lần đi cafe tại quán quen, có anh quản lý đem lòng yêu mà cứ suốt ngày nói quán khuyến mãi lớn nên mua một ly cafe tặng nào là đĩa bánh ngọt, rồi ly cafe nữa,… Biết là anh ý có lòng, mà bản thân thì chẳng có dạ mà đáp, bởi cũng quen ở một mình một thế giới rồi, hễ giờ ai mà bước vào thế giới ấy thì chắc sẽ long trời lở đất quá. Bản thân cũng sợ phải bước chân vào thế giới của một ai đó, vì họ sẽ có những bí mật muốn giấu ta, cũng sẽ có những góc khuất mà khi ta nhìn thấy sẽ đánh giá sai lệch về họ. Bởi vậy tôi chỉ dám nhận chân ý của người ta mà thôi, còn tình thì hãy cứ nên dành cho người phù hợp. 

Ảnh: crystalcartierphotography.com

Lần khác thì là một cậu trai cùng văn phòng. Không phải vì tình yêu chưa tới hay tim chưa rung động, có lẽ là do duyên. Yêu nhiều lắm chứ, thương nhiều lắm chứ để rồi cậu không từ mà biệt, qua Pháp du học tới 3 năm sau mới chịu về. Và rồi ba năm ấy lại cô đơn, lại một mình. 

Nhiều lúc cũng suy nghĩ chắc do duyên mình chưa tới. Mấy đứa bạn có những mối tình oanh liệt như mấy bộ phim Hàn Quốc, nào là gặp nhau nơi tàu điện ngầm tại Shibuja, nào là cùng nhau trú mưa dưới mái hiên nhà ai đó,… có lẽ phải có ngàn lẻ một câu chuyện tình bắt đầu sến súa như vậy. Còn tôi, dù bên cạnh có hàng ngàn chàng trai đẹp có, tốt có, gia cảnh tốt cũng có luôn mà vẫn cứ “một mình”. Chắc tại kiếp trước tu thân không tốt, gây họa đường duyên nên giờ nghiệt duyên tới thì nhiều mà hữu duyên nó chẳng buồn tới. Dù biết một mình tự do tự tại lắm, nhưng cũng vẫn mong có một bến bờ.

Ảnh: crystalcartierphotography.com

Đôi khi đọc thơ của Puskin mà thổn thức cõi lòng cô đơn.

“Nếu em là hạt cát.

Trong biển cát mênh mông.

Lặng yên và tư không.

Chờ một điều gì đến?

Nếu anh là ngọn gió.

Thổn thức mãi ngàn đêm.

Gặp em nơi xa thẳm.

Mà chẳng dám gọi tên.

Em ơi, Em của tôi ơi!

Hai ta quyện vào nhau.

Mà chẳng thể mãi mãi.

Dù xa nhau mấy dải.

Vẫn mãi nhớ về nhau…

Theo: Girly.vn

Author: Duy Duy ( Theo Girly.vn)

News day