Mùa xuân tình yêu
CTV Quách Thái Di (Ngọc Vy) 02/22/2018 07:00 PM
Đột nhiên, anh kéo tay tôi đứng dậy, vòng tay ra trước ôm lấy tôi. Đầu tôi áp vào ngực anh, giọng anh nhẹ nhàng bên tai. Hơi ấm của anh phả ra, xua tan hết cái giá lạnh còn sót lại của mùa đông. Không gian ấm cúng.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi bị ai đó lấy mất túi xách, vali ở ga tàu khi về quê đón Tết cùng gia đình.

Nửa tháng trước.

Hôm đó là ngày 15 tháng đầu tiên của mùa xuân cũng là ngày sinh nhật tôi. Ngoài những lời chúc tôi còn được bạn bè tặng rất nhiều quà. Từ mùa xuân ấy, anh bước vào cuộc sống của tôi thật nhẹ nhàng. Hoa bách hợp nở thắm tươi trong khuôn viên trường học. Đứng ở cửa sổ phòng ký túc xá, tôi lơ đãng nhìn một chiếc lá đang lìa cành. Anh đeo cây guitar trên vai bước đi trong sân trường cùng với một vài người bạn, ngang qua tầm mắt tôi. Dáng đi khoan thai, chậm rãi. Mái tóc bồng bềnh như mây. Và nụ cười duyên dáng khi anh hé môi. Tất cả đều toát lên vẻ ưu nhã hiếm thấy. Khoảnh khắc đó làm tim tôi đập lệch nhịp. Tôi cứ nghĩ mình chỉ say nắng anh thôi nhưng không ngờ sau này gặp anh thường xuyên hơn, tôi mới nhận ra tôi đã phải lòng anh mất rồi - một tình yêu đơn phương thầm kín.

Trước đó hai tuần tôi đã được nhìn thấy cái tên Phan Tuấn Anh ở trên tờ báo phát hành định kỳ sáng thứ hai hằng tháng. Anh vừa đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc truyền thống. Một sinh viên ưu tú, thành tích điểm thi luôn đứng đầu toàn trường. Tên của anh liên tiếp được dán trên bảng thông báo của trường, cộng đồng mạng, thường xuyên được nhắc tới trong các cuộc họp của thầy hiệu trưởng, các sự kiện, những cuộc bàn tán của đám nữ sinh. Lúc ấy nghe danh Phan Tuấn Anh nổi tiếng khắp nơi hát hay, đàn giỏi tôi chỉ ngưỡng mộ. Nhưng khi được gặp gỡ, tận mắt nhìn thấy con người ấy, hình hài ấy, cảm xúc trong tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Phan Tuấn Anh học trên tôi một khóa. Anh học khoa thanh nhạc còn tôi học khoa sáng tác. Anh là nguồn cảm hứng để tôi vẽ nên những nốt nhạc thành lời bài hát. Tôi lặng lẽ nhớ đến anh bất cứ nơi nào, khi tôi đi trên xe buýt, lúc tôi ăn, tôi ngủ ngay cả khi tôi chăm sóc chậu bách hợp sau trường. Những ca khúc tôi viết đều dành riêng cho anh. Tôi mơ rằng một ngày nào đó tôi sẽ hát lên thay cho lời muốn nói và anh sẽ ngồi yên lặng lắng nghe. Dù sao thì đó cũng là giấc mơ, tôi sẽ nuôi dưỡng giấc mơ ấy mãi xanh.

Những tờ giấy nhạc tôi viết riêng cho Tuấn Anh được tôi cất giữ kỹ lưỡng nhưng không hiểu sao một sáng nọ chúng đột nhiên biến mất. Tôi bới tung cả căn phòng vẫn không tìm thấy. Tôi cuống quýt, sợ hãi. Những tờ giấy ấy tựa như tình cảm mà tôi gửi gắm vào bấy lâu nay. Thật ra tôi có thể viết lại hoặc sáng tác ca khúc mới nhưng tôi không làm như vậy. Bởi vì cảm xúc tình đầu luôn là những rung động chân thật nhất và chỉ đến một lần. Cũng giống như việc một người đã ở lại trong tim bạn, một người mà bạn luôn khắc ghi, luôn nhung nhớ thì bạn rất khó để bôi xóa và đặt người khác vào thay thế.

Đúng lúc tôi tuyệt vọng, thì sau lưng tôi vang lên giọng nói.

- Cậu tìm cái này đúng không?

Tôi giật mình quay lại. Hải Liên - cô bạn cùng phòng đứng ở ngách cửa. Trên tay cô là một xấp giấy có những nốt nhạc. Hình ảnh đó đập vào mắt tôi khiến tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Tôi nhào tới giật lấy xấp giấy, kiểm tra và thấy không mất tờ nào nhưng có đôi chỗ bị quăng góc. Tôi vuốt thẳng lại, áp vào ngực như sợ yêu thương sẽ bay mất một lần nữa. Tìm lại những tờ giấy nhạc, tôi vui mừng khôn xiết quên cả việc phải hỏi Hải Liên vì sao những tờ giấy này lại nằm trong tay cô.

Ảnh: guu.vn

- Quan trọng lắm sao?

- Đúng thế, tớ sáng tác bằng cả trái tim đấy. - Tôi sung sướng nên khai tuốt.

- Câu từ mùi mẫn, cậu viết cho người yêu à? Anh chàng nào mà xấu số vậy ta? - Hải Liên nhảy phóc lên giường.

Tôi nổi cáu.

- Cậu bỏ cái thói quen châm chọc người khác đi.

Thấy tôi làm mặt giận, Hải Liên cười xòa.

- Được rồi, tớ không châm chọc cậu nữa. Nói cho tớ biết cậu viết tặng ai được không?

- Không. - Tôi đáp gọn.

Hải Liên cụt hứng, mặt mày bí xị rồi cô bỗng tươi tỉnh đề nghị:

- Không nói cũng không sao, vậy hát cho tớ nghe đi hoặc đi đăng ký tham gia chương trình nào đó cũng được.

Tôi lắc đầu.

- Cậu tính chôn vùi tác phẩm của mình à?

- Tớ sáng tác đâu phải để khoe với mọi người.

- Tớ không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì, rốt cuộc thì cậu…

Không để Hải Liên nói hết tôi chạy vù ra khỏi phòng. Nếu tôi nán lại thêm ít phút nữa, chắc chắc cô sẽ mang tôi ra làm trò hề. Hải Liên là cô gái lắm chuyện, ưa chọc phá, thích nói khoác, thích đùa cợt. Niềm vui của cô là mỉa mai người khác. Sống bừa bộn, áo quần, giày dép, bít tất vứt lung tung, hai ngày mới tắm một lần. Hầu như con người Hải Liên không có ưu điểm gì hết. Sống chung phòng ký túc xá với Hải Liên giống như việc tôi bị đày đi khổ sai vậy. Tuy Hải Liên xấu tính, xấu nết nhưng lại là cô bạn cực kỳ tốt bụng. Tôi mượn gì cô ấy cũng đều cho và không bao giờ đòi lại. Có lần tôi nghịch phá làm gãy cây sáo mà Hải Liên yêu quý. Đó là món quà mà ba cô mua từ bên Mỹ nhân dịp sinh nhật tuổi 18 của cô. Hải Liên không những không trách tôi mà còn an ủi để tôi đỡ phải áy náy.

- Gãy rồi thì thôi, làm kỷ niệm vậy.

Dù bề ngoài Hải Liên vẫn vui vẻ nhưng tôi biết trong lòng cô buồn lắm. Có ai bình thản trước món quà sinh nhật của mình bị gãy làm đôi cơ chứ? Tôi cảm thấy có lỗi và luôn tự nhủ sẽ nhường nhịn cô ấy một chút. Vì vậy mỗi lần Hải Liên đùa bỡn, châm chích tôi, tôi đều bỏ qua, xem như chưa từng nghe.

Và cũng chính Hải Liên là cầu nối đưa tôi tới gần Phan Tuấn Anh hơn.

...

Buổi tối ngày 20 tháng Chạp, Hải Liên về muộn, chìa ra trước mặt tôi tấm vé được vẽ khá cầu kỳ.

Tôi nhận lấy, ngạc nhiên thốt lên:

- Ngày Hội âm nhạc, mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào cuối mùa đông. Là vé VIP đấy, sao cậu có được?

- Chuyện đó cậu đừng quan tâm, cậu chỉ biết là cậu có được vé và có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với thần tượng của cậu là được rồi.

Hải Liên nhắc tôi mới sực nhớ. Đây chính là vấn đề tôi quan tâm hàng đầu. Cứ nghĩ tới việc được gặp gỡ trực tiếp con người tài hoa kia, lòng tôi lại vui như nở hoa.

- Đừng quên cảm ơn tớ đấy.

Tôi nhào tới ôm chặt cô bạn, ngọt ngào nói:

- Cảm ơn cậu, cậu đúng là bạn tri kỷ của tớ.

Hải Liên đẩy tôi ra, nhăn nhó.

- Tớ có bảo cậu hành động đâu, nổi hết cả da gà.

Theo như tôi được biết thì Ngày hội âm nhạc tổ chức thường niên chỉ dành cho những sinh viên ưu tú, những sinh viên có thành tích cao nhất, cống hiến nhiều giải thưởng cho nhà trường. Tôi không nằm trong số sinh viên xuất sắc ấy nhưng nhờ có vé VIP mà Hải Liên cho tôi nên tôi được phép tham dự. Mỗi lần diễn ra Ngày hội âm nhạc, Phan Tuấn Anh đều làm chủ tọa, dẫn dắt các tiết mục có trong chương trình.

Âm nhạc gắn kết mọi người đến gần với nhau hơn. Vì vậy, Ngày hội âm nhạc là một sân chơi lành mạnh, có văn hóa, là nơi để các sinh viên bộc lộ, phát huy tài năng, sở trường của mình. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự, không mong sẽ được nhiều người để ý. Tôi chỉ muốn được gặp chủ tọa, được nghe giọng nói của anh, khả năng lãnh đạo, tự tin khi đứng trên sân khấu và học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ anh. Với tôi vậy là đủ rồi.

Trong buổi đại tiệc Ngày hội âm nhạc, có lẽ tôi chỉ mãi là một cái bóng mờ nhạt nếu không đến giữa chương trình, có ai đó hô hoán lên.

- Cái này của bạn nào vậy nhỉ?

Anh sinh viên kia đưa tay lên cao phe phẩy tờ giấy. Tôi mãi ngắm nhìn gương mặt điển trai của Phan Tuấn Anh, liếc mắt một giây về phía người đang gây ra sự ồn ào. Dù chỉ trong vòng một giây nhưng tôi cũng nhận ra đó chính là tờ giấy nhạc của tôi. Một bài hát mà tôi sáng tác gần đây nhất. Tôi sửng sốt như vừa được nghe kể chuyện động trời nào đấy. Trong đầu tôi chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất, không được để Tuấn Anh đọc được những lời lẽ ướt át, sến súa trong tờ giấy ấy bằng không tôi xấu hổ chết mất.

Ảnh: bestie.vn

Trong lúc tôi loay hoay nghĩ cách lấy lại bí mật của mình thì từ trên sân khấu, Tuấn Anh bước xuống tới gần anh bạn kia, hỏi:

- Chuyện gì thế Bảo?

- Mình nhặt được cái này, chắc là của ai đó làm rơi.

Không! Tôi thầm hét lên trong lòng. Mọi thứ đã không còn kịp, Tuấn Anh đón nhận tờ giấy, đọc một cách say sưa. Không suy nghĩ nữa, tôi chạy lên giật phắt tờ giấy, vo tròn rồi bỏ vào mồm. Trong lúc vội vã, tôi nuốt xuống bụng, cảm thấy bụng đau thắt lại. Mọi người tròn mắt nhìn tôi như nhìn một quái vật. Phải, tôi là quái vật ăn giấy. Quá xấu hổ, tôi chạy biến ra ngoài, lang thang trong vườn hoa. Vừa đi vừa tự sỉ vả mình không tiếc lời. Nếu không xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì tôi đã ngồi xem anh Tuấn Anh biểu diễn đến cuối chương trình. Trước khi ngồi vào bàn, tôi nhớ là mình đã cất những tờ giấy nhạc trong cặp, kéo khóa cẩn thận. Nhưng tôi lại không nhớ trước đó mình có mở ra để lấy thứ gì đó hay không. Khó khăn lắm tôi mới được gặp gỡ Phan Tuấn Anh - một con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi chứ không phải là qua những bức ảnh trong báo - nay đã bị tính hậu đậu, vụng về của chính mình phá hỏng tất cả. Không biết anh nghĩ gì về tôi, về hành động điên rồ vừa rồi?

Có ai đó lên tiếng sau lưng tôi.

- Chào em, anh có thể hỏi em một chuyện được không?

Tôi quay lại và bàng hoàng nhận ra người đang đứng trước mặt tôi chính là người mà đêm ngày tôi luôn mong ngóng gặp gỡ. Nhưng sao anh lại tìm tôi? Dù là trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới việc được đối thoại cùng anh. Vì thế tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ, tim nóng dần lên.

- Tờ giấy lúc nãy là của em, đúng không?

- Dạ? - Tôi càng ngạc nhiên hơn. Lẽ nào anh đến để chọc quê tôi sao? Tôi cúi đầu, chờ đợi một tràng cười đầy mỉa mai vang lên. Nhưng cuối cùng tôi lại nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn của anh.

- Em sáng tác hay lắm.

Tôi ngẩng đầu lên, tròng mắt mở to. Anh đang khen tôi sao? Hay anh chỉ nói đùa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó, tôi tin là anh nói sự thật.

Tôi gãi đầu, cười.

- Em chỉ sáng tác chơi thôi ạ!

- Nếu lúc nãy em không… làm như thế thì anh đã mua bản quyền của em rồi. Tiếc thật.

Giọng anh nhẹ như gió nhưng tôi nghe như có sấm nổ rền vang. Được sáng tác cho một người tài giỏi như Phan Tuấn Anh thì thật là hãnh diện. Tôi đưa tay sờ lên bụng mình, càng nghĩ tới việc nuốt giấy bao nhiêu tôi càng tức cho bản thân mình bấy nhiêu. Cũng chỉ vì tôi tự ti về khoản sáng tác của mình nên đã vụt mất cơ hội.

- Theo nhận xét của riêng anh thì lời bài hát đó thật dễ thương, vui tươi nếu đệm bằng trống thì sẽ hay hơn nữa. Nếu em đồng ý thì chúng ta kết bạn nhé!

Tôi gật nhanh.

- Được kết bạn với một sinh viên ưu tú như anh thì còn gì bằng.

- Sao em biết anh là sinh viên ưu tú?

- Ở trường này ai lại không biết đến Phan Tuấn Anh chứ. Em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, sau này nếu có dịp mong anh chỉ bảo em nhiều hơn.

Tuấn Anh bật cười sảng khoái. Nụ cười tựa làn gió xuân ấm nồng thổi qua hồn tôi khiến cả người tôi lâng lâng như đang dạo bước trên mây.

...

Tôi và Tuấn Anh trao đổi số điện thoại cho nhau. Anh bảo cần gì thì cứ gọi cho anh dù là ngoài chuyện học tập, chuyện nhạc lý anh vẫn bắt máy. Anh chưa bao giờ tắt máy vì anh cho rằng đó là phép lịch sự tối thiểu. Tôi hiểu một sinh viên xuất sắc, một trưởng nhóm câu lạc bộ lại vừa nhậm chức Hội trưởng hội học sinh, anh bận rộn suốt ngày. Có khi tôi muốn nhắn tin dù chỉ là một tin thôi nhưng tôi lại sợ làm phiền anh. Suốt buổi tối, tôi ngồi nhìn điện thoại, lòng nhung nhớ khôn nguôi.

Sáng 25 tháng Chạp, tôi bắt xe buýt đến ga tàu. Trong lúc xếp hàng chờ bước lên tàu, tôi sơ ý nên đã để lạc mất hành lý. Lúc tôi phát hiện ra đồ đạc mất hết thì chẳng biết tên trộm chạy hướng nào để mà đuổi theo hoặc kêu cứu. Tôi nhìn những người xung quanh mình, ai nấy đều mang gương mặt háo hức để trở về quê nhà nên tôi không thể nghi ngờ. Điện thoại, thẻ ATM, thẻ tín dụng cả vé xe tôi cũng bỏ trong túi xách lẫn hộp quà tôi định đem về mừng thọ ông nội. Trên người tôi hiện giờ không còn một đồng xu để ra bưu điện công cộng gọi cho Hải Liên mượn cô một ít tiền, sang năm sẽ trả.

Tàu khởi hành. Tôi nhìn đoàn tàu dần chuyển bánh trong ánh nắng nhạt nhòa, lòng buồn rười rượi và thầm nguyền rủa chính mình về tính hậu đậu. Tôi quay gót, đi bộ trở về trường. Sân trường vắng hoe. Chỉ có bác lao công đang kéo ống dây tưới mấy chậu hoa. Nắng và gió cùng hòa vào nhau tấu lên bản giao hưởng chào mừng xuân sắp sang. Những ngày cuối năm, sinh viên có thể về sớm nhưng giảng viên vẫn ở lại để hoàn thành cho xong công việc trước khi năm mới đến. Tôi đi dọc hành lang, hy vọng gặp ai đó để hỏi mượn và gọi ngay một cú điện thoại. Lời nguyện cầu của tôi được linh ứng.

- Hạ Du, em vẫn chưa về à?

Tôi dừng chân, đưa mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Khuôn mặt anh hiền lành, mỉm cười dịu dàng. Thật kỳ lạ, mỗi lần tiếp xúc với anh, tôi cũng đều mang cảm giác này. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng, trước mắt tôi bóng tối bao quanh, tôi không thể trông thấy bất kỳ điều gì ngoài tia sáng lấp lánh là anh. Tôi không biết mình đứng ngây người ra đó trong bao lâu, tôi chỉ sực tỉnh khi anh lay nhẹ vai tôi.

- Em làm gì ở đây thế? Chẳng phải em nói sáng nay về quê kia mà?

Tôi cúi đầu. Thật xấu hổ khi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, anh không nói gì kéo tay tôi ra bãi giữ xe. Anh chở tôi ra sân ga, mua vé khác. Nhưng người bán vé bảo hết vé. Anh cười buồn nhìn tôi, nhỏ nhẹ:

- Đừng lo, chúng ta sẽ tính cách khác.

Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, tôi mượn điện thoại của anh gọi cho cô bạn thân bảo tôi sẽ đón Tết ở nhà cô. Dù gì thì gia đình cô cũng biết tôi vì tôi từng đến một lần. Câu trả lời của Hải Liên khiến niềm hy vọng cuối cùng trong tôi tắt ngấm, tôi hét lên trong điện thoại.

"Cái gì? Cậu đến Bắc Kinh ăn Tết ư? Cậu có bà con ở đó sao?"

"Lần trước tớ nói với cậu rồi mà, không nhớ sao? Thôi, không nói với cậu nữa, tớ sắp bay rồi. Chào cậu."

Hải Liên tắt máy.

Tôi thất vọng, trả điện thoại lại cho Tuấn Anh. Lẽ nào, Tết năm nay tôi… phải ngủ ngoài đường ư? Tôi xin lỗi Tuấn Anh vì đã làm phiền anh rồi quay bước đi, không mục đích. Đột nhiên tay tôi bị anh nắm lại.

- Về nhà anh đi.

- Sao ạ? - Tôi sửng sốt, chưa kịp hiểu ra thì anh lôi tôi vào trong xe.

...

Ảnh: kenh14.vn

Chiếc ô tô sáng bóng dừng lại trước căn nhà khang trang, rộng rãi được phết sơn màu lam. Tôi bước vào, đi loanh quanh, miệng không ngớt xuýt xoa ngôi nhà đẹp quá. Trên tường dán rất nhiều bằng khen cùng vô số giấy chứng nhận của các cuộc thi mà anh từng tham gia. Điều làm tôi chú ý là cây guitar màu nâu nhạt được treo gần cửa sổ. Cảm hứng trỗi dậy, tôi lấy xuống gảy vài nốt. Tôi định bụng chỉ chơi dạo một đoạn tôi mới viết ra nhưng sau đó lại cuốn hút bởi niềm đam mê, tôi chơi say sưa.

Tôi chỉ dừng lại khi có tiếng vỗ tay vang lên phía sau. Tôi vội vàng đặt vào vị trí cũ và xin lỗi anh vì đã không xin phép mà tùy tiện lấy. Anh cười xoa đầu tôi, bảo tôi ngồi xuống ghế.

Tôi nhìn quanh, không thấy ai cả bèn hỏi.

- Anh sống một mình à?

- Phải, thật ra ba mẹ anh và anh có một vài quan điểm bất đồng nên hiện giờ họ sống ở nước ngoài.

Tôi lặng im, đưa cốc nước lên môi, chưa kịp uống thì anh đã nói tiếp. Rất may là tôi chưa uống nếu không tôi sẽ bị sặc.

- Ở lại đây đón Tết cùng anh nhé!

- Gì cơ ạ? - Tôi tròn mắt, nhìn con người hoàn hảo ngồi đối diện mình.

Khóe môi anh cong lên thành hình nụ cười.

- Năm nào anh cũng ăn Tết một mình. Có lẽ anh và ba mẹ có nhiều điểm khó nói nên mỗi lần ngồi nói chuyện đều cãi nhau. Anh chỉ muốn có người bầu bạn thôi, nếu em không đồng ý thì thôi vậy.

Ngữ điệu buồn bã khác hẳn một Tuấn Anh vui vẻ, hoạt bát thường ngày.

Tôi chớp chớp đôi hàng mi. Tết là thời điểm mà tất cả mọi người quây quần bên nhau, cùng ăn mâm cơm cuối năm nhưng với anh lại là những chuỗi ngày cô đơn. Đón Tết một mình chắc anh buồn lắm nhỉ? Ai cũng mong muốn được ở cạnh gia đình, người thân trong những ngày xuân tươi đẹp, sao tôi lại không thể giúp anh thực hiện điều ước nhỏ nhoi ấy? Tôi đã thầm yêu anh từ lâu, được cùng anh đón một mùa xuân tràn đầy niềm vui, chắc hẳn là rất tuyệt. Dù cho tôi không phải là gia đình hay người thân ruột thịt của anh nhưng tôi tin rằng với tình yêu của tôi, tôi sẽ mang đến anh những khoảnh khắc ấm áp trong mùa xuân này. Có thể sau khi ra trường, chúng tôi không còn gặp lại nhau nhưng những ký ức ngày hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời. Trân quý và gìn giữ để ký ức mãi không phai nhòa. Chẳng phải hạnh phúc hiện tại luôn là hạnh phúc vĩnh hằng đó sao?

...

Người ta nói, vào đêm Giao thừa nếu đôi tình nhân nào cùng nhau ngắm pháo bông, trong tim nghĩ đến đối phương và gọi tên nhau vào lúc pháo hoa nở đầy trời thì họ sẽ được ở bên nhau trọn đời.

Trên sân thượng. Bầu trời lung linh ánh sáo. Đêm nay là đêm 30. Cả thành phố đắm chìm trong ánh đèn màu rực rỡ.

Tôi ngồi gần anh, khoảng cách rất ngắn, ngắn đến nỗi nếu tôi xích vào một chút thì hai bờ vai sẽ chạm vào nhau. Chúng tôi đang đợi thời khắc chuyển giao. Trong bóng đêm mờ tối, gương mặt anh sáng lóa như những vì sao trên trời kia. Anh chăm chú nhìn lên bầu trời. Tôi rất muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì, anh đã có tình yêu chưa, ngay lúc này anh có nghĩ về tôi? Tôi muốn mở miệng hỏi nhưng lại không đủ can đảm. Bất chợt, anh quay sang. Ánh mắt giao nhau khiến tôi bối rối quay mặt đi nơi khác.

Có lẽ anh không biết, tình yêu đó tôi đã giấu kín trong tim. Những tháng ngày chưa gặp anh, cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt. Vì anh mà mùa xuân này nhuộm một màu hồng tươi thắm. Vì anh, tôi nguyện đi phía sau, cười khi anh vui, đau khi anh buồn. Mỗi ngày tôi vẫn luôn đi ngang qua lớp anh, chỉ để ngắm anh một chút, dẫu chỉ một chút thôi cũng khiến tôi vui ngất ngây.

Mười hai giờ, pháo hoa bay khắp trời. Ánh sáng đủ màu ấy chiếu rọi trong mắt Tuấn Anh. Từng chùm, từng chùm rực rỡ. Tiếng chuông đồng hồ của năm mới vang lên. Mọi người cùng vui hát ca đón chào mùa xuân an lành đã đến.

Trong phút giây thiêng liêng đó, tôi thầm gọi tên anh trong lòng, chợt nhận ra khóe mắt mình đã ướt từ khi nào.

Đột nhiên, anh kéo tay tôi đứng dậy, vòng tay ra trước ôm lấy tôi. Đầu tôi áp vào ngực anh, giọng anh nhẹ nhàng bên tai. Hơi ấm của anh phả ra, xua tan hết cái giá lạnh còn sót lại của mùa đông. Không gian ấm cúng.

 - Cảm ơn em vì đã ở bên anh trong đêm Giao thừa này. Em có biết lúc nãy anh suy nghĩ điều gì không? Anh nghĩ về lần đầu chúng ta gặp nhau trong Ngày hội âm nhạc, anh bỗng nhận ra em rất quen. Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó, cuối cùng anh cũng nhớ ra, em chính là người xuất hiện trong giấc mơ của anh, mỗi đêm. Anh thích em.

Author: CTV Quách Thái Di (Ngọc Vy)

News day