Nàng
CTV Thảo Nguyên Tháng 6 12, 2018 07:00 PM
Chúng tôi ngay từ đầu đã đi ngược đường. Cả tôi, cả nàng và cả cô gái bé nhỏ mà tôi đã lựa chọn từ bỏ vì nàng nữa.

Tuổi thanh xuân của ai cũng từng có một nỗi buồn rất đẹp.

Ngày ấy tôi còn rất trẻ. Trái tim còn rất đa tình. Mà đa tình theo cái kiểu ngây ngô của lũ học trò nhất quỷ nhì ma. Có thể ngơ ngơ cả ngày vì một ánh mắt, một nụ cười. Có thể cười ngất ngư mãi vì một câu nói, một cử chỉ. Những bạn khác giới thời bấy giờ giống như những bông hoa trắng tinh khôi, những bông hoa bằng sứ đẹp tuyệt trần và chạm vào thì sẽ vỡ tan, cho nên chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, chỉ có thể ấp ủ chút rung động thầm kín trong tim.

Tôi có một cô người yêu. Là cô bé chung trường cấp hai, kém tôi một lớp. Tình cờ hai đứa quen nhau vào một buổi sáng cùng đến sớm trực nhật. Tôi xách hộ cô bé xô nước từ tầng một lên tầng bốn - nơi có phòng học của chúng tôi, sát cạnh nhau. Hồi đó cô bé cứ ngó nghiêng qua bên lớp tôi mỗi giờ ra chơi, lũ bạn đồn ầm lên rằng cô bé thích tôi rồi. Tôi trông đi trông lại thấy cô bé cũng dễ thương. Một hôm mát trời nổi hứng, tỏ tình. Thế là thành đôi. Hai đứa ở bên nhau được ba năm rồi. Lên cấp ba, dù cho mỗi đứa một trường, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, tình cảm vẫn rất tốt.

Cho đến khi tôi gặp nàng.

...

Nàng đơn phương một anh khóa trên. À, trước tiên, phải kể chuyện tôi gặp nàng thế nào đã. Đó là hồi tôi mới vào lớp mười. Hôm ấy cũng khá đẹp trời. Con bé bạn thân từ cấp hai, bây giờ vẫn cùng trường nhưng khác lớp, hẹn tôi ra chơi xuống sân trường gặp nó, lâu rồi không tán phét gì. Tôi xuống, thấy một cô gái ngồi bên cạnh nó. Nó bảo ở lớp cấp ba thân nhất với bạn này. Tôi trông nàng cũng thường thường, không có nét nào nổi bật. Không phải cái kiểu mà một đứa con trai có thể để ý đến ngay từ lần gặp đầu tiên. Nàng chẳng hề cười và nói rất ít, chỉ chào hỏi tôi dăm câu xã giao. Có vẻ là kiểu người nhút nhát, rụt rè, ghét người lạ.

Ngày hôm đó, nếu nàng cứ ngồi im lặng mãi thì tốt rồi. Vậy mà gần cuối câu chuyện, không biết tôi có nói câu gì mà nàng lại nhoẻn miệng cười, lộ cái răng khểnh duyên lạ. Nụ cười sáng bừng khuôn mặt vốn nãy giờ cứ đăm đăm.

Thế rồi tôi đổ.

Hồi ấy tôi không nghĩ là tôi đổ. Cứ nghĩ, có lẽ vì nàng cười dễ thương quá nên trái tim tôi có chút rung rinh. Cũng có quan tâm nàng vu vơ, nhưng chưa đến mức trầm trọng. Chỉ là thỉnh thoảng đi qua cửa lớp bên ấy có lén nhìn, thỉnh thoảng kiếm cớ bảo con bạn rủ nàng đi chơi cùng, uống ly trà đá, trò chuyện dăm ba câu.

Kỳ hai năm lớp mười, tình cờ thế nào, thời khóa biểu lớp tôi và lớp bên ấy lại trùng nhau cả hai tiết thể dục trong tuần - thứ ba, thứ sáu. Cái trò học thể dục ở trường cấp ba thì chao ôi, có bao giờ nghiêm túc? Lúc nào cũng vậy, đầu giờ tập trung, điểm số, tập vài động tác khởi động, cùng lắm chạy một vòng, rồi đứa nào muốn làm gì thì làm, không chạy lăng xăng ra khỏi sân vận động là được. Tôi nhân cơ hội rủ con bạn thân kéo nàng đi bộ, tán dóc. Mấy tuần đầu ba đứa đi chung với nhau, chục vòng quanh sân vận động là hết tiết. Dần dần, không biết từ bao giờ lại chỉ còn hai đứa chúng tôi. Con bạn thân bận xí xớn mấy chuyện quần áo, giày dép với hội chị em trong lớp nó.

Tôi với nàng hợp nhau lắm. Cùng hơi hơi sến sẩm, văn vẻ một chút. Cùng ghét đám đông và thích sự cô đơn. Cùng ưa những gì bình yên và tĩnh lặng, ví dụ như sân vận động trường sáng sớm chẳng hạn, hay bầu trời khi hoàng hôn. Cùng yêu gió và mưa. Bốn lăm phút giờ thể dục ngắn ngủi là thế, vậy mà những câu chuyện giữa chúng tôi lại dài lê thê. Suốt kì hai năm lớp mười, suốt cả lớp mười một, tôi chắt chiu những giờ thể dục được sánh bước bên nàng, tôi chắt chiu nụ cười của nàng, ánh mắt nàng, cách nàng nhún nhảy trên những bậc thềm ở khán đài sân vận động, cách nàng với tay tuốt lấy một vốc lá phượng tung lên rồi khẽ reo trong miệng, cách nàng vén tóc khi gió thổi lùa qua và đưa tay lên che ngang trán khi ánh nắng chiếu đến. Mùa đông rồi lại mùa hè, những cành phượng trơ trụi rồi lại mướt xanh và rực đỏ cháy bỏng như thể tình yêu đang dần lớn lên trong trái tim cái thằng tôi khờ dại. Mười bảy tuổi, từ bao giờ nàng đã trở thành cả thế giới của tôi?

Một năm rưỡi ở bên cạnh nhau, chúng tôi dần gắn bó, đến mức con bé bạn tôi phải ghen tỵ bảo rằng dạo này mày không còn thân thiết gì với tao nữa rồi. Có lẽ nàng giờ đã coi tôi là bạn thân. Bạn thân! Hai chữ ấy nghe sao mà buồn. Nhưng sự thật rành rành như vậy, tôi có muốn chối bỏ cũng không nổi. Cùng nhau đi dạo phố, ăn vài que kem, hoặc cuối giờ lê la căn tin trường, nói cho nhau rất nhiều bí mật. Đêm thức khuya học bài nhắn tin động viên nhau.

Thế rồi cái ngày ấy cũng đến - ngày mà nàng lần đầu tiên biết rung động trước một người khác giới. So với bạn bè thì nàng yêu muộn, bởi cuối lớp mười một nàng mới có được thứ cảm xúc mà tôi đã chớm từ khi còn học cấp hai. Nàng kể cho tôi chuyện đó. Ai à? Một anh lớp trên. Sắp ra trường. Cùng trong đội kịch. Anh ấy trông thế nào? Tính cách ra làm sao? Nàng có kể hết. Nhưng tôi nghe không lọt tai. Não bộ tôi không tiếp nhận nổi.

Tôi chỉ để tâm một điều thôi: Anh ấy đã có người yêu. Mà kì lạ, tôi lại nhớ như in những gì nàng tả về cô gái đó. Xinh xắn, cái xinh đẹp khiến cho cả nàng cũng phải bồi hồi chứ đừng nói gì đến phái nam. Thường xuyên có những hành động dễ thương. Tính tình vui vẻ, thân thiện, ăn nói có duyên. Và học giỏi.

- Và dễ ghét. - Nàng phụng phịu, nhăn nhó. - Dễ ghét nhất trong số những cô gái tôi từng gặp, ông à. Thật dễ ghét!

Thế rồi nàng khóc. Gục đầu lên vai tôi mà khóc. Khóc ngon lành.

Ảnh: We Heart It

Cảm giác của tôi lúc đó à?

Ồ, lần đầu tiên nàng dựa vào mình. Ấm áp quá. Tuyệt vời quá. Tóc nàng thơm thật. Mùi thơm nhẹ và thanh ghê. Dầu gội thảo dược thì phải? Vai nàng nhỏ quá nhỉ. Mình vẫn biết vai nàng nhỏ, nhưng chạm vào thế này mới biết là nhỏ lắm, nhỏ hơn cả mình tưởng tượng.

Nàng đang khóc trên vai mình. Khóc nức nở. Phải làm sao đây nhỉ? Mình muốn an ủi nàng, nhưng nàng hết khóc rồi, sẽ không dựa vào mình nữa.

Hừm, yêu đơn phương một đứa thân thiết với mình là thế đấy. Ai trải qua thì sẽ hiểu thôi. Biết hết mọi tâm tư của nó, mọi nỗi buồn của nó. Khi nó buồn, bản thân cũng cảm thấy buồn đến phát điên lên được. Nhưng lại không muốn nó hết buồn. Không muốn nó được hạnh phúc. Vì nó hạnh phúc đồng nghĩa với việc mình càng thêm đau khổ. Yêu đơn phương vốn dĩ là thứ cảm xúc không nên tồn tại nhất thế gian này. Thứ ấy hành hạ, giày vò người ta, có lẽ nhiều hơn bất cứ nỗi buồn tình yêu nào khác.

Cứ như vậy, tôi làm chỗ dựa cho nàng. Những khi nàng nhìn thấy anh ấy đi cùng với người yêu trên sân vận động, nàng lại kéo tôi đi đâu đó, ăn uống chè chén no say, khóc cho thỏa thích. Hoặc cùng nhau đạp xe bạt gió, đêm về mất ngủ vì bị gió và nắng làm cho ngạt mũi. Có hôm còn dầm mưa đi mấy vòng quanh sân vận động vào cái giờ chẳng còn ai ở đó nữa. Nàng bảo, nước mưa táp vào mặt như vậy khiến con tim dễ chịu hơn. Nàng bảo, tim lạnh mà da thịt ấm, khó chịu lắm. Mưa giúp da thịt lạnh hơn tim. Tôi những muốn nói với nàng, vậy còn con tim tôi, làm sao cho bớt lạnh?

...

- Chị ấy với anh là thế nào vậy?

Tôi nhìn cô bé, cũng không biết phải trả lời ra sao. Ở bên nhau cũng hơn hai năm rồi, dù ban đầu tôi chỉ cảm nắng cô bé thôi, nhưng thời gian khiến cho hai đứa gắn bó hơn, hiểu nhau hơn, thân thiết hơn. Tôi không biết làm sao để gọi tên mối quan hệ này. Một mối quan hệ mà, ngoài mặt thì rõ ràng là có cái danh đấy, nhưng bên trong thực ra rất mơ hồ.

Có lẽ cô bé cũng nhận ra điều đó. Cô bé hỏi tôi về nàng với đôi mắt buồn rười rượi, ướt nước.

- Em lo học đi, đừng lo chuyện không đâu. - Tôi xoa đầu cô bé, dịu dàng. - Mười một rồi. Anh cũng mười hai rồi. Giờ tụi mình phải chăm chỉ vào.

Cô bé không nói gì cả. Một lúc im lặng. Thời gian như ngưng đọng. Thế rồi cô bé khẽ lên tiếng:

- Chị ấy cũng phải học nhỉ?

- Ừ. - Tôi khẽ gật đầu.

- Không có thời gian cho chuyện khác đâu nhỉ?

- Ừ.

- Vậy... em yên tâm rồi.

Cô bé quay mặt đi. Tôi đoán rằng em khóc. Tôi kéo tay em lại, bắt em phải quay mặt về phía mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước.

Tôi thở dài.

- Anh sai rồi. Anh không nên làm khổ một cô bé mới lớn như em.

Cô bé vẫn khóc không dừng lại được.

- Mình... chia tay đi. Sẽ tốt cho cả hai.

...

Giọt nước mắt của những người con gái luôn luôn là thứ vũ khí chết người.

Tôi chưa bao giờ có thể ngăn nổi trái tim mình thổn thức khi nhìn nàng khóc, đặc biệt là khóc vì một chàng trai khác. Ngày tôi nhìn thấy cô bé khóc, trong tôi cũng đã dao động. Tôi vốn định giữ gìn mối quan hệ lửng lơ này - dù gì nàng cũng không thuộc về tôi. Nhưng rồi những giọt nước mắt của em khiến tôi nhận ra, làm vậy không khác chi giết chết em từng chút một. Bằng nỗi đau và sự tuyệt vọng. Cho nên tôi chia tay.

Tôi quyết định rời xa cô bé vì những giọt nước mắt của em. Thế rồi đến lượt những giọt nước mắt của nàng khiến tôi xiêu lòng mà quyết định một lần đánh liều thử vận.

- Đừng khóc nữa. Tôi buồn đó bà.

Nàng sụt sịt ngước lên nhìn tôi.

- Nhưng không khóc thì tôi chết mất...

- Bà còn có tôi mà.

Tôi hít một hơi dài.

- Tôi thích bà. Nhiều!

Nàng trợn tròn mắt, có lẽ chưa bao giờ lường đến câu này. Trong các câu chuyện tình cảm, nếu một người con trai tấn công một người con gái đúng lúc cô ấy đang yếu đuối nhất, tỉ lệ thắng lợi sẽ rất cao. Tôi thầm cầu trời cho tôi gặp may mắn. Nàng sẽ rung động chứ, dù chỉ một chút thôi? Nàng sẽ chấp nhận tôi chứ? Ở bên cạnh nàng, không phải như một đứa bạn thân, mà như một người yêu?

Đôi mắt nàng dần cụp xuống. Và tôi biết câu trả lời mà mình sẽ nhận được. Tôi thở dài...

Nàng nhận lời. Cái sự nhận lời của nàng chỉ khiến tôi đau thêm. Nàng nói rằng người nàng thích, người nàng muốn hẹn hò chỉ có anh ấy mà thôi. Còn tôi, nàng coi tôi như người bạn. Đó là điều đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nàng, rất khó thay đổi. Nói cách khác, thật khó khăn để nàng có thể nhìn tôi như một chàng trai thay vì một thằng bạn thân, một chỗ dựa.

Nhưng nàng bảo nàng sẽ cố thử. Tự tạo cho bản thân một cơ hội. Nàng không muốn cứ phải tuyệt vọng và khóc lóc mãi nữa. Biết đâu hạnh phúc lại ở ngay bên cạnh mình...

Đại khái là, giờ chúng tôi thành người yêu. Trong khi nàng vẫn chẳng hề để tôi vào lòng. Tôi hỏi, vậy nàng có bao giờ từng rung động, dù chỉ một chút xíu thôi, trước tôi chưa? Nàng lắc đầu. Giây phút đó, tôi đã biết mối quan hệ của hai đứa rồi sẽ đi đến đâu. Chỉ là tôi vẫn cố chấp không tin vào sự thật này. Chỉ là tôi vẫn cố bám lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng, lỡ trái tim nàng sẽ thay đổi, lỡ nàng sẽ lung lay bởi sự chân thành của tôi...

Chúng tôi hẹn hò được đâu chừng một tháng rồi trở về làm bạn. Nàng nói sự cố gắng của nàng hình như hoàn toàn chẳng thay đổi được gì và với nàng tôi vẫn không thể là một người thương. Tôi đã đau đớn mất một thời gian dài dù thừa biết chuyện này sẽ xảy ra và không thể nói chuyện trở lại với nàng được bởi nỗi đau cứ âm ỉ mãi những khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, vào nụ cười răng khểnh duyên lạ ấy. Im lặng, cứ im lặng. Tôi không còn muốn nhìn nàng nữa.

Chúng tôi ngay từ đầu đã đi ngược đường. Cả tôi, cả nàng và cả cô gái bé nhỏ mà tôi đã lựa chọn từ bỏ vì nàng nữa.

Ảnh: Amino Apps

Người mở lời trước sau cái khoảng dài xa cách nhau là nàng.

"Tôi không thể đánh mất ông được." - Nàng nói vậy. - "Dù sao ông cũng là người bạn thân nhất, tốt nhất của tôi. Làm ơn, có thể ghét tôi, có thể căm giận tôi, nhưng đừng rời xa tôi nhé?"

Nàng rơm rớm. Tìm được một người tri kỉ - người mà mình có thể tin tưởng hoàn toàn, tâm sự mọi điều, có thể dựa dẫm và mở lòng - trong cuộc đời này, khó lắm đấy.

Và tôi lại xiêu lòng.

Yêu đơn phương, oái oăm thật! Tôi nguyền rủa thượng đế, cái kẻ tàn ác và nhẫn tâm, đã sinh ra con người cùng vô số thứ cảm xúc, trong đó có cái thứ chết tiệt gọi là yêu đơn phương. Nếu như tôi vô cảm thì tốt rồi!

Chúng tôi trở lại làm bạn. Cùng nhau lên đại học. Cùng nhau khăn gói xuống thủ đô. Cùng nhau đi khắp những phố phường, trải nghiệm đầy đủ thứ của cuộc sống sinh viên. Tôi ở bên nàng, như một người tri kỉ. Chỉ có tôi biết cái tình yêu cô độc khốn khổ của tôi vẫn âm ỷ mãi trong lòng và tôi vẫn luôn phải kiềm chế lắm mỗi khi ở bên cạnh nàng, chứng kiến từ đầu đến chân những dáng vẻ của nàng, từ nụ cười rạng rỡ khi vui đến giọt nước mắt khi buồn, từ cử chỉ đáng yêu nhất đến cử chỉ vụng về nhất. Chỉ có tôi biết, phải khó khăn thế nào mới có thể tự ngăn mình không ôm nàng vào lòng một đêm gió lạnh, khi hai đứa ngồi bên cạnh nhau trên ghế đá công viên, hoặc nắm lấy tay nàng khi hai đứa đi dạo dọc bờ hồ Gươm mát rượi. Chỉ có tôi biết tình yêu ấy hành hạ tôi khốn khổ đến thế nào, mệt mỏi đến thế nào, vô vọng đến thế nào. Chỉ có tôi biết, cái gọi là muốn buông đến phát điên nhưng không thể nào buông.

Tuổi thanh xuân của tôi, chết dần chết mòn trong tay nàng như thế.

Sau này, có một ngày cô bé có chặn đường tôi vào một chiều đầy gió.

- Mình hẹn hò lại nhé anh? - Cô bé mỉm cười, nụ cười thật hiền.

- Nhưng anh yêu cô ấy. Em biết mà? - Tôi lắc đầu.

- Em biết...

Cô bé cúi mặt, ấp úng.

- Nhưng anh à, chị ấy không yêu anh đúng không? Mà anh thì cũng là người. Anh cần một ai đó để dựa vào, anh à. Nếu không, nỗi đau khổ này sẽ giết chết anh mất.

Ảnh: We Heart It

Thế là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời học sinh, sinh viên của tôi, tôi bật khóc. Nụ cười của nàng cứ chờn vờn trong tâm trí. Cô bé vẫn cười hiền trước mặt tôi. Tôi tiến đến, ôm chặt lấy em, gục đầu vào vai em và trong khi em vòng tay vỗ về lưng tôi, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ đang trong lòng mẹ.

Author: CTV Thảo Nguyên

Tin mới trong ngày