Người con trai tôi cứ ngỡ là tình đầu
CTV Đông Thảo (Thảo Nguyên) 03/13/2018 08:00 PM
Dù tôi biết mình sẽ luôn nhớ về cậu ấy như là một hình mẫu lý tưởng, một kí ức đẹp và hơn hết thảy là một người bạn tốt nhưng chúng tôi rồi sẽ chẳng có tiến triển nào hơn cả

Đã từ bao lâu rồi tôi mới lại viết về anh nhỉ? Có lẽ đã hơn chín năm.

Ngày ấy tôi mới học lớp mười, tuổi mười sáu tròn trịa và đẹp đẽ nhất của cuộc đời con người. Tôi quen biết anh qua game online, loại game đã bùng nổ mạnh mẽ sau sự mở rộng của internet vào thập niên đầu của thế kỉ 21.

Anh là chàng trai Hà Nội với chất giọng ấm áp và ngọt ngào, đặc biệt thu hút khi chúng tôi chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại. Khoảng cách hai đầu đất nước thật sự quá xa, nhưng với nhận thức trẻ dại tôi cứ nghĩ chỉ cần tình yêu đủ mạnh thì chúng tôi sẽ một ngày nào đó có thể tìm đến bên nhau. Có lẽ mọi chuyện đã khác nếu chúng tôi gặp nhau khi cả hai đã đủ chín chắn…

Tôi thường nghĩ về anh như là mối tình đầu tôi đã đánh mất. Nhưng khi lớn lên, tôi mới nhận ra không phải như vậy.

Đã có một chàng trai khác trước đó, một chàng trai đã giúp tôi biết thế nào là yêu ngay cả trước khi tôi nhận ra. Đó là mối tình đơn phương kéo dài suốt bốn năm cấp Hai, bắt đầu khi tôi vừa tròn mười hai tuổi.

Ảnh: Karl Fredrickson

Hẳn nhiên bao nhiêu người sẽ nói mới mười hai tuổi mà biết yêu gì đâu chứ. Lúc ấy chỉ là những rung động đầu đời, lúc ấy chỉ là tình cảm tuổi dậy thì nhen nhóm từng chút một bởi ngọn lửa nhỏ bé trong trái tim ngây ngô của một đứa trẻ. Nhưng khi đứa trẻ ấy trở thành cô gái hai mươi, gặp lại chàng trai từng xuất hiện trong những giấc mơ đẹp đẽ tuổi nhỏ - nay cậu ấy cũng đã trưởng thành, tôi đã hiểu ra ngay. Tôi đã yêu cậu ấy từ ngày mười hai tuổi.

Và tất nhiên, người con trai tôi cứ ngỡ là tình đầu cũng biết về cậu ấy. Anh biết tôi đã nhầm khi nói anh chính là tình đầu, nhưng anh không nói gì. Sau này khi chia tay anh mới thú nhận rằng anh đã sợ khi tôi nhận ra sự thật thì tôi sẽ ngay lập tức rời bỏ anh và chạy ngay vào vòng tay của người con trai trong quá khứ.

Nực cười.

Dù tôi biết mình sẽ luôn nhớ về cậu ấy như là một hình mẫu lý tưởng, một kí ức đẹp và hơn hết thảy là một người bạn tốt nhưng chúng tôi rồi sẽ chẳng có tiến triển nào hơn cả. Chúng tôi đã không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa khi cả hai học ở hai trường phổ thông cách nhau cả thành phố. Sau khi chia tay với anh chàng Hà Nội, tôi và tình đầu cũng chẳng gặp lại nhau quá hai lần.

Tôi chẳng bao giờ là người sống vì quá khứ, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến hai người con trai mà tôi đã dành những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời để yêu thương, tôi lại hẫng đi vì… cảm giác tiếc nuối khó tả. Cảm xúc này là do tôi hối hận vì đã yêu thương chàng trai Hà Nội quá nhiều, hay là vì đã để vụt mất mối tình đầu, tôi cũng không rõ.

Ảnh: Lê Tân

Thậm chí sau chục năm trời với biết bao thăng trầm, tôi vẫn không sao hiểu rõ được những xúc cảm tôi đã có thuở còn tuổi trăng tròn ấy.

Tuy nhiên, có một điều tôi biết chắc được rằng, chính nhờ hai chàng trai ấy mà tôi đã học được thế nào là tình yêu và đau khổ. Yêu thì đương nhiên là phải khổ, tôi hiểu thế. Tôi cũng hiểu niềm đau có thể phá hoại tâm hồn con người đến mức nào, chỉ là tôi biết luôn có ánh sáng phía cuối đường hầm. Quan trọng là tôi có đủ sức mạnh để vượt qua đường hầm dài đằng đẵng ấy hay không thôi.

Author: CTV Đông Thảo (Thảo Nguyên)

News day