Những con ốc sên
CTV Thảo Nguyên 06/13/2018 07:00 PM
Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều sợ hãi việc phải đánh mất một ai đó. Chúng ta đều là những con ốc sên ngu ngốc, không bao giờ chịu bò ra khỏi cái vỏ an toàn của mình. Chúng ta cứ trốn mãi trong đó, cuộn tròn trong đó, khóc lóc kêu ca về nỗi cô đơn của bản thân.

Tôi đang nuôi hai con ốc sên.

Thực ra thì không phải. Nhưng tôi thích cách nghĩ như vậy. Mấy hôm trước, tôi đặt một đĩa hành tây thái lát trên chạn bếp để đuổi gián, vì con bé bạn thân tôi bảo rằng gián rất ghét mùi này. Thế là tôi phát hiện ra có hai con ốc sên mon men bò đến gặm mấy lát hành ấy vào đêm hôm sau.

Mỗi ngày tôi đều nghía qua đĩa hành tây. Hai con ốc sên chỉ xuất hiện vào buổi đêm. Những lát hành cứ nham nhở dần và bỗng dưng tôi cảm thấy thú vị.

...

Tôi nằm ườn ra ghế đá, úp cuốn giáo trình dày lên mặt. Nắng le lói xuyên qua những tán cây, chiếu xuống người tôi lỗ chỗ. Gió vi vu. Tôi nghiêng mặt, nhìn sang ghế đá đối diện. Anh ngồi đó, hai chân khoanh tròn trên ghế, say sưa với cuốn giáo trình của anh, như một con mọt sách chăm chỉ đáng ghét. Mái tóc dài xoăn tít chẳng giống ai và những ngón tay đeo nhẫn.

Tôi thích nhìn ngắm đôi bàn tay anh. Thực ra, tôi thích nhìn ngắm đôi bàn tay của tất cả bọn con trai. Đó là điều tôi để ý đến đầu tiên mỗi khi gặp người khác giới. Đôi bàn tay là bộ phận sẽ tiếp xúc với người con gái đầu tiên và nhiều nhất. Bạn làm gì khi mới chớm hẹn hò? Nắm tay, đúng thế. Dĩ nhiên là trừ những trường hợp quá nhanh chóng và dạn dĩ. Kiểu như tình một đêm. Theo lẽ thường thì người ta đều nắm tay trước nhất.

Khi đôi bàn tay của bạn lọt thỏm trong đôi bàn tay của đối phương, bạn sẽ cảm thấy yên bình. Hoặc giả là chỉ mình tôi cảm thấy thế - ai biết? Hoặc khi hôn nhau, trước lúc môi chạm môi, rõ ràng hai bạn cũng phải dùng đôi tay để kéo đối phương đến với mình. Người con trai sẽ đặt đôi bàn tay mình lên má người con gái. Hoặc đâu đó. Cổ, hay eo. Một sự tiếp xúc mang tính khẳng định. À, cô gái này là của mình, chàng trai sẽ nghĩ vậy.

Anh có một đôi bàn tay rất đẹp, theo định nghĩa của tôi. To, mảnh, xương xương, với những ngón tay thật dài và mu bàn tay nổi gân xanh. Ngón út đeo chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu. Như một sợi chỉ quấn rất chặt. Như một sự ràng buộc. Tôi đã yêu anh chỉ vì đôi bàn tay này. À và giọng nói. Tôi ghiền những giọng nói trầm thấp và có độ vang, tựa hồ một tiếng dội trong màng nhĩ, khiến người ta cứ nhớ mãi. Anh là một tiếng dội trong trí óc tôi. Ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngay từ lần đầu tiên anh nói với tôi câu chào nhạt nhẽo đầy xã giao và đưa bàn tay anh lên vẫy vẫy một cách khách sáo.

Giống như cái cách những con ốc sên trong chạn bếp nhà tôi gặm nhấm từng lát hành tây, mối quan hệ của tôi và anh trôi đi một cách từ từ, chậm rãi. Những cuộc chuyện trò ngắn ngủi. Những câu hỏi thăm vu vơ không đầu không cuối. Những lần thoáng đi qua nhau, muốn gọi lại nhưng không hiểu vì cớ gì lại cắn môi không dám lên tiếng. Những lần cùng im lặng nghe một bản nhạc quen, cùng ngẫm nghĩ chuyện không đâu. Những hôm như hôm nay, ngồi im lặng đối diện nhau, mỗi người làm một việc. Từ từ, chậm rãi. Tôi không cách nào đến gần anh hơn. Anh cũng không cách nào đến gần tôi hơn. Hai con ốc sên cuộn tròn trong chiếc vỏ của chúng, gặp nhau và hay ho thật - tự hỏi làm sao để đập vỡ cái vỏ của kẻ kia mà vẫn giữ được cái vỏ của mình nhỉ?

Chúng tôi ở bên nhau, đầy phòng vệ như vậy. Nếu bạn muốn đối phương gỡ bỏ bức rào chắn của họ, trước tiên bạn phải gỡ bỏ bức rào chắn của chính mình. Để tỏ lòng chân thành - hẳn là thế rồi. Nhưng tôi thì chẳng đủ can đảm làm vậy.

- Em đã nghe bài hát này chưa? - Anh bất giác ngẩng lên hỏi. Đôi bàn tay anh rời khỏi cuốn giáo trình đặt trên hai chân đang khoanh tròn, cầm vào chiếc máy nghe nhạc. Anh ném nó qua cho tôi và tôi bật dậy, giơ tay ra chụp lấy. - Bài anh đang dừng đó. Nghe đi. Hợp với em lắm.

Tôi gật đầu.

Khi một con ốc sên chấp nhận bò ra khỏi cái vỏ của nó, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ phải chịu những thương tổn mà thế giới ụp lên đầu nó. Có thể nó sẽ bị một loài gì đó nuốt chửng. Ốc sên, rùa, những con vật chậm chạp, mềm oặt và không chút khả năng tự vệ, đều sẽ gặp nguy hiểm tính mạng nếu rời bỏ ngôi nhà của mình. Tôi cũng vậy. Tôi yếu đuối, nên tôi cần có một cái vỏ.

Ngày hôm đó, tôi quyết định rũ bỏ cái vỏ của mình. Chứng minh cho anh thấy sự chân thành. Đập vỡ cái vỏ của anh.

Vì sao à?

Cái sự chậm rãi chết tiệt.

Hai con ốc sên, rất chậm rãi, gặm hết đống hành tây, thế rồi chúng nó sẽ không còn cớ gì để gặp nhau nữa. Một ngày nào đó, hai kẻ như tôi và anh sẽ chẳng còn điều gì để nói với nhau cả. Và chúng tôi biến mất. Khỏi cuộc đời nhau.

Ảnh: Pinterest.

Ngày hôm đó, bài hát anh cho tôi nghe là một bản ballad của Nhật, nhẹ nhàng, lãng đãng. Lặp đi lặp lại, đều đều, không có điểm nhấn. Tôi tắt phụt đi từ giữa bản nhạc, vì cảm thấy nó quả thật là rất hợp với mình. Quá đỗi tẻ nhạt. Anh nói rằng đó không phải là tẻ nhạt - mà là êm đềm và dễ chịu, giống như cảm giác tôi tạo ra cho anh. Nhưng nếu như bạn yêu một người, bạn làm sao có thể cảm thấy êm đềm và dễ chịu? Đầu óc bạn sẽ quay mòng mòng. Bạn sẽ bức bối, lo lắng, mệt mỏi, chán nản, bạn sẽ thay đổi tâm trạng thất thường.

- Xương này. - Tôi ngồi dậy, úp cuốn giáo trình xuống mặt ghế đá. Tôi gọi anh là Xương, bởi anh quá gầy và bởi sự gầy ấy khiến tôi thích vô cùng. - Em thích anh.

Anh nhìn sang tôi, có vẻ không mấy ngạc nhiên.

- Ừ. Anh cũng thích em. - Sau cùng, anh mỉm cười và trả lời như vậy.

- Mình hẹn hò đi? - Tôi tiếp tục. - Gỡ bỏ lớp vỏ của cả hai đứa.

- Dù cho anh đã có người yêu rồi? - Anh khẽ lắc đầu.

- Vâng.

- Nếu em muốn, chúng mình có thể thử hẹn hò. - Anh nhún vai. - Nhưng rồi em sẽ thấy thôi. Rằng mình không thể ở bên nhau được.

...

Tôi tự an ủi bản thân, rằng vấn đề chỉ là tôi đến chậm. Nhưng thực ra thời gian một người xuất hiện trong cuộc đời người kia chẳng chứng minh được điều gì. Dù bạn có là người đến chậm, nếu bạn đủ khả năng làm đối phương chết chìm trong đôi mắt mình, bạn vẫn dễ dàng giữ được người ta ở bên cạnh.

Ở vị trí một người bạn trai, thì anh quả là một bạn trai tuyệt vời. Anh biết cách chăm lo cho cô gái của mình. Anh biết cách ve vuốt cô ấy, khiến cho cô ấy chìm đắm vào anh không dứt ra nổi. Anh biết cách làm cho bản thân mình bí ẩn và thú vị đúng lúc, để cô ấy phải tò mò, lo lắng, bối rối. Anh nêm nếm gia vị cho tình yêu rất vừa. Giống như một phù thủy tài giỏi, anh điều khiển được mọi thứ.

Đó cũng chính là điều khiến cho tôi cảm thấy nực cười. Cứ như thể hai con rối đang diễn vở “tình yêu” cùng nhau vậy.

Đặc điểm mà bạn để ý trước nhất ở đối phương là đôi bàn tay, điều đó cho thấy bạn đang chông chênh và cần một sự nâng đỡ. Không giống như đôi vai - biểu tượng của chỗ dựa và sự che chở, đôi bàn tay là biểu tượng của sự tin tưởng và lời hứa sẽ luôn luôn ở bên. Tôi tìm kiếm điều đó ở anh. Nhưng anh xa xôi chập chờn tựa một ảo ảnh. Gã người yêu chết tiệt của tôi đang tạo cho tôi cảm giác như được một làn khói dày quấn lấy. Mờ mịt, mơ hồ, dày đặc và đồng thời có thể tan biến bất cứ lúc nào, thành bất cứ hình dạng gì. Tôi không thể nắm bắt anh. Và tôi cũng không dám nổi giận. Tôi không dám làm bất kì điều gì cả. Như một con rối, tôi chỉ lặng im để cho anh điều khiển bản thân.

- Giờ thì em hiểu rồi chứ? - Một ngày, ngồi bên nhau trên sân trường, nhìn thật sâu vào mắt tôi, anh mỉm cười, nụ cười chẳng khác gì nụ cười của nhân vật thần chết trong bộ phim tôi đã xem cách đây khá lâu.

Tôi cắn môi, không nói gì.

- Chúng ta chưa bao giờ dám thật sự phá bỏ cái vỏ của mình. - Đưa điếu thuốc lên môi, anh rít một hơi dài và nhả ra làn khói lãng đãng như chính ánh mắt vô định của anh vậy. - Anh, làm mọi thứ cần làm để trở thành một người bạn trai hoàn hảo, đồng thời che giấu tất cả cảm xúc thật. Anh đối xử với em như một cỗ máy được lập trình sẵn. Em, phát điên với điều đó, nhưng không dám nổi giân vì sợ đánh mất anh. Chúng ta bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Cho nên ngay từ đầu anh đã nói, mình không thể đến với nhau được...

Tôi ghét phải thừa nhận rằng anh nói đúng.

Tôi ghét chính bản thân tôi.

Từ bé đến giờ, chưa một lần nào tôi tự tin vào mình cả. Giống như con ốc sên chỉ cần nghe thấy tiếng động là cuộn tròn vào vỏ ốc, tôi sinh ra với số phận của một kẻ bị tạo hóa ruồng bỏ, một kẻ cả đời sẽ chỉ biết ẩn náu và trốn chạy. Tôi mang một khuôn mặt xấu xí với những đường nét thô kệch, một cơ thể nhỏ thó bệnh tật, không chống chịu nổi đến cả cơn gió mùa đông bắc. Ốm yếu và quặt quẹo, lúc nào tôi cũng thảm hại, đáng thương trong mắt người khác. Một thất bại của tạo hóa. Tôi ghét phải trở thành gánh nặng của người khác, nhưng tôi luôn luôn là gánh nặng của người khác.

Nếu như ông trời ban cho tôi chút tài năng gì đó thì tốt rồi. Nếu như ông trời không phân phát mọi thứ một cách bất công như ông ta đã làm, thì tôi đã mạnh dạn chui ra khỏi cái vỏ sên của tôi. Nhưng không, tôi cũng chẳng có tài năng gì nổi bật. Vô dụng và kém cỏi. Luôn luôn đội sổ. Luôn luôn bị bỏ lại đằng sau. Chật vật và khổ sở lắm tôi mới lết được lên đại học. Có lẽ đến cả những kẻ sinh ra tôi cũng ghét bỏ tôi. Không ai muốn thừa nhận một con ốc sên là con gái mình cả. Họ luôn luôn coi tôi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời họ. Khi có ai đó hỏi về tôi, họ sẽ lảng sang chuyện khác, nhanh gọn. Và họ than thở với nhau, về tôi.

“Nó chết đi thì tốt rồi.”“Nuôi nó giống như nuôi một hồn ma. Cả đời này, em sợ rằng nó sẽ chẳng làm được điều gì cả.”

Giá sử tôi là cha mẹ, tôi cũng sẽ làm như thế.

Tôi không xứng đáng với bất cứ ai trên cõi đời này.

Vì lẽ đó mà tôi im lặng. Tôi không dám đòi hỏi điều gì từ anh. Tôi thậm chí không dám nói lên bất cứ điều gì tôi đang suy nghĩ. Rằng cái vỏ bọc hoàn hảo anh tạo ra trước tôi thật ra quá đỗi vô dụng. Rằng đúng như anh nói, chúng tôi giống nhau, cho nên tôi có thể hiểu được anh.

Tôi yêu anh. Ánh mắt anh khi làm điều mà anh say mê - chơi saxophone. Nụ cười của anh mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Đôi bàn tay anh, ấm áp với những ngón tay thật dài, đặt nhẹ nhàng lên cổ tôi khi chúng tôi hôn nhau. Đôi bàn tay anh, vuốt ve mái tóc tôi. Tôi yêu phần thân mềm của con ốc sên anh đã để lộ ra trước tôi. Anh cố gắng cho tôi thấy hình ảnh một anh người yêu hoàn hảo, thực ra cũng bởi anh sợ mất tôi. Bởi anh nghi ngại về chính mình. Bởi anh nghĩ rằng, con người thật của anh, con người hèn kém, ích kỉ và đầy những góc tối, nếu trưng ra trước mặt tôi, thì tôi sẽ rời bỏ anh. Mở cửa cho một người bước sâu hơn vào quá khứ của mình, vào những nỗi niềm và những nghĩ suy của mình, cũng chính là tự dâng cho người ta một lưỡi dao. Để người ta có thể đâm thẳng vào trái tim mình bất cứ khi nào cần thiết.

Chị người yêu của anh đã dùng lưỡi dao mà anh trao cho chị để đâm thẳng vào trái tim anh. Mặc dù biết rằng anh không hề nghiêm túc với bất cứ cô gái nào, mặc dù biết mình sẽ bị tổn thương, chị ấy vẫn cố gắng đòi hỏi ở anh một điều mà có lẽ quá khó đối với gã trai lãng đãng như làn khói đó. Một ngày chị ấy gọi điện nói với anh rằng chị sẽ lựa chọn một cái chết kinh hoàng nhất. Một cái chết sẽ khiến tất cả sinh viên trường ám ảnh mãi mãi về sau. Chị bảo chị đang ở tầng thượng tòa nhà mười một tầng của trường.

"Tại sao?" - Anh nhẹ nhàng nói. - "Đừng làm thế."

Và chị nói rằng:

"Yên tâm, anh sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Chỉ khi anh thật lòng với chị, anh mới bị ảnh hưởng."

Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều sợ hãi việc phải đánh mất một ai đó. Chúng ta đều là những con ốc sên ngu ngốc, không bao giờ chịu bò ra khỏi cái vỏ an toàn của mình. Chúng ta cứ trốn mãi trong đó, cuộn tròn trong đó, khóc lóc kêu ca về nỗi cô đơn của bản thân. Chị đã chọn cách thức dữ dội nhất để ép anh trườn mình ra khỏi cái vỏ. Khi anh hoảng sợ lao lên tầng thượng tòa nhà, chị đang đứng đó, mỉm cười, nụ cười mị hoặc nhập nhoạng trong ánh chiều. Khói thuốc chờn vờn. Chị nhả khói, nhẹ nhàng nói:

"Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ ngu ngốc và liều lĩnh như vậy à?"

Thế là chị đi lướt qua anh, biến mất giữa những bậc cầu thang dài hun hút. Trước khi đi, chị vẫn kịp quăng cho anh một câu nửa đùa nửa thật:

"Cái vỏ của anh bị em đập vỡ rồi. Hạnh phúc thật, cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy một biểu cảm khác ngoài cái sự bình thản anh trưng ra thường ngày. Giờ thì, ngược lại, em mới là người không bị ảnh hưởng."

Tôi đã tự hứa với chính mình, rằng tôi sẽ là người phá bỏ lớp vỏ để đến với anh. Nhưng tất cả những gì tôi đã làm chỉ là thốt ra một câu tỏ tình ngắn cũn. Vẫn cứ như vậy, tôi tìm cách thể hiện bản thân trước anh, vậy mà mỗi lần bản thân tôi có nguy cơ bộc lộ, tự tôi lại co cụm mình. Như một phản xạ đã được tôi rèn suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi muốn sống thật mà lại không thể sống thật. Cũng giống anh, tôi trưng ra cái vẻ bình thản luôn luôn. Lạnh lẽo và đáng sợ.

Sau khi ép anh phải trườn ra khỏi cái vỏ của chính mình, chị biến mất. Bạn bè chị cũng không biết chị đã đi đâu. Về phần anh, anh chui lại vào cái vỏ, cố gắng làm cho nó dày thêm hết mức có thể.

Ảnh: Pinterest

Một trong hai con ốc sên mà tôi nuôi đã chết. Sáng sớm hôm đó tỉnh dậy và bước vào nhà bếp, tôi nhìn thấy nó im lìm nằm trên những lát hành tây nham nhở. Tôi thò ngón tay chọc chọc vào cái vỏ của nó, nhưng nó vẫn im lìm. Tôi kẹp nó giữa hai ngón tay và đưa lên ngang mặt. Phần thân con ốc sên mềm rũ xuống. Con ốc sên còn lại không biết đã biến đi đâu mất rồi.

Hôm đó tôi có hẹn với anh. Ở sân trường, ghế đá cạnh hội trường lớn, chốn nghỉ chân quen thuộc của hai đứa. Chiều mùa hạ nắng gắt, nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi tôi vã ra như tắm ướt nhẹp lưng áo. Tôi cứ ngồi đó, cuộn tròn như một con ốc sên đã chết, chờ đợi anh. Vậy mà anh không hề xuất hiện. Cả ngày hôm đó và cả những ngày sau đó nữa, anh cũng không xuất hiện. Anh biến mất như một làn khói, bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, không một vết tích. Như thể sợ làm tổn thương tôi, anh không nói với tôi một lời, không cho tôi một lý do nào cụ thể.

Đối với những người mang cái vỏ quá dày như chúng tôi, có lẽ cách ra đi trong im lặng là cách ra đi tàn nhẫn và nhiều ám ảnh nhất. Một kẻ vốn đã luôn luôn hoài nghi về bản thân, luôn luôn cho rằng mình thấp kém, giờ lại phải chịu nỗi dằn vặt vì không biết người ta rời xa mình vì điều gì. Tôi thầm nghĩ, có lẽ là vì tất cả. Có lẽ vì con người vốn dĩ của tôi, từ khi sinh ra, đã khiến cho người ta ghét bỏ như vậy. Tôi có thể hỏi thăm tin tức về anh, nhưng tôi không dám làm thế. Tôi quá sợ hãi câu trả lời phía sau. Từ ngày đó đến giờ, tôi vẫn không thể nào yêu nổi một ai khác. Thậm chí tôi chẳng thể tiếp nhận tình cảm người khác dành trao, bởi quá nghi ngờ rằng một ngày nào đó người ta sẽ không còn ở bên mình nữa.

Giá như, chỉ một lần thôi, tôi ước gì tôi có thể hiểu được chàng trai lãng đãng như làn khói đó. Hiểu anh như chị ấy hiểu anh. Giá như tôi biết anh sợ hãi điều gì, lo lắng điều gì. Trong quá khứ anh đã phải trải qua điều gì, để bây giờ anh chui mình vào vỏ ốc như vậy? Anh đã từng bị tổn thương như thế nào? Cha mẹ anh là ai? Bạn bè anh? Rất nhiều, rất nhiều điều tôi muốn hiểu, rất nhiều điều tôi muốn nói ra.

Vẫn những ngày dài dằng dặc và chờ mãi không thấy mùa đông dù tháng mười hai đã đi được quá nửa chặng đường. Biến đổi khí hậu lấy mất mùa đông miền Bắc của chúng tôi. Thế giới này, cái gì cũng biến đổi. Chẳng còn gì vẹn nguyên xưa cũ nữa. Hôm ấy tôi ngồi một mình nhâm nhi ly bạc xỉu ở quán cà phê quen, nắng chiếu chênh chếch trên chiếc bàn kính tròn trong veo, ấm ấm những ngón tay đang trôi lơ lửng. Một người phụ nữ bất ngờ loạng choạng bước đến rồi đổ ập xuống bàn, ngay trước mặt tôi. Tôi trợn tròn mắt. Mùi rượu xộc lên cánh mũi. Chị ta có một mái tóc xù bông nhuộm màu hung đỏ. Đôi mắt hơi xếch, lờ đờ vì say. Chị ta mặc chiếc váy ren màu trắng. Tôi nhăn nhó dìu chị ta dậy, gọi vội một tách trà gừng. Cuộc đời cứ buồn cười như thế nhỉ! Người này cứ đổ ập lên cuộc đời người khác cùng với một gánh nỗi buồn và sự tuyệt vọng.

- Này cô. - Nửa tỉnh nửa say, chị ta nhếch mép cười gọi tôi. - Cô có muốn nghe tôi kể chuyện không? Một chuyện kì lạ lắm!

Tôi không nói gì. Có thể nhảy vào họng một kẻ say à? Không đâu. Bắt chị ta phải uống một ngụm trà gừng xong, tôi quay về chỗ ngồi, uống nốt ly bạc xỉu mặc kệ chị ta nghiêng trái nghiêng phải trước mặt mình.

- Này cô! Cô có nghe tôi nói không thế?

Tôi lườm chị ta, nhưng chị ta vẫn tiếp tục.

- Này... tôi ấy, tôi có một anh bạn trai đấy. Một chàng trai mà cứ... kì dị và không thể nắm bắt được... nửa như tồn tại nửa không, vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Gã tồi ấy, gã... chẳng bao giờ nói yêu tôi, cũng không bao giờ trước tôi gã bộc lộ một chút cảm xúc nào cả. Gã làm tổn thương tôi, vì gã cứ khó đoán như vậy.Tôi không biết, không biết gì về gã...

Lúc này tôi bắt đầu chú ý đến câu chuyện của chị ta. Chẳng biết có phải là ngẫu nhiên không mà chàng trai chị ta đang miêu tả có vẻ gì thật giống với anh. Bất giác tim tôi nhói lên. Con ốc sên đã bị đập vỡ chiếc vỏ của mình, anh, giờ đang ở đâu nhỉ? Nghĩ lại thì, chưa một lần nào tôi được gặp chị người yêu anh. Tôi chỉ biết đến người con gái ấy qua lời kể của anh mà thôi. Nhấp thêm một ngụm cà phê, tôi thầm tự hỏi chị trông như thế nào.

Người phụ nữ trước mặt tôi vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

- Tôi phát hiện. Rằng mẹ gã tự tử từ năm gã lên bảy. Trước mặt gã luôn... ha ha, một ả độc ác... nhảy từ trên tầng thượng tòa nhà công ty xuống, để lại đứa con đứng bơ vơ... và gã bị tổn thương từ đó... Chính anh trai gã đã nói cho tôi biết đấy. Thế nên tôi mới, mới... tìm cách, khiến gã phải... làm thế nào đó... phải ghi nhớ tôi hơn cả người mẹ gã.

Tôi lặng người.

Có cái gì đó vừa rơi xuống, vỡ nát trong lồng ngực tôi. Mở tròn mắt, tôi trân trối nhìn người phụ nữ đối diện. Mái tóc xù bông nhuộm hung đỏ, đôi mắt hơi xếch. Đôi môi mỏng, mũi cao, gương mặt trái xoan cân đối. Tôi cố cho rằng mình sai. Tôi cố an ủi rằng mọi sự chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng chị ta đã lại tiếp tục nói rồi. Chị ta lại tiếp tục...

- Cô biết không? Tôi đã gọi anh ta... lên tầng thượng tòa nhà, chúng tôi... học... Gã đó đã hớt hải chạy lên, ha ha... gương mặt gã lần đầu tiên tôi thấy hoảng sợ đến thế...

Vội vã và cuống quýt, tôi gọi nhân viên đến thanh toán đồ uống rồi chạy như bay ra khỏi quán cà phê, để mặc người phụ nữ ngồi đó gào thét hỏi tôi đi đâu, câu chuyện còn chưa đến hồi kết cơ mà.

Câu chuyện, còn chưa đến hồi kết...

Ảnh: Pinterest.

Câu chuyện của những con ốc sên. Nhiều ngày sau đó, tôi không thể nào ngủ được. Tôi như người mất hồn. Con ốc sên thứ ba mà tôi tưởng rằng cả đời này không bao giờ xuất hiện, giờ đã xuất hiện, đột ngột một cách không tin nổi. Ngày chị phá vỡ chiếc vỏ của anh, hồi ấy anh đang cùng một lúc hẹn hò với cả tôi và chị. Có lẽ không ai may mắn hơn ai cả, có lẽ cả hai người chúng tôi đều là những kẻ xấu số đáng thương. Chỉ là chị can đảm hơn tôi, cũng tàn độc hơn tôi và chị biết về anh nhiều hơn tôi một chút. Giờ cả hai chúng tôi chẳng ai còn biết anh đang ở đâu nữa, nhưng chắc chắn kẻ anh khắc cốt ghi tâm hơn chính là chị chứ không bao giờ là tôi. Ốc sên là loài yếu đuối. Không thể thoát khỏi cái vỏ của chính mình nhưng lại vẫn muốn chạm đến phần thân mềm của kẻ khác, nó chọn cách hủy hoại người ta.

Thực ra, tìm anh không khó. Anh đâu đã bốc hơi khỏi thế gian này. Chỉ là khi anh bỏ đi, cả tôi và chị không ai còn đủ can đảm để tìm lại anh nữa. Một tháng, hai tháng, ba tháng sau khi gặp chị, tôi quyết định thu hết liều lĩnh của bản thân bao nhiêu năm sống trên đời lại để dò hỏi tin tức về anh. Số người tôi và anh cùng quen chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại toàn những mối quan hệ dạng hờ hững có cũng được không cũng chẳng sao, nên chuyện tìm kiếm ban đầu chẳng dễ dàng gì. Tôi những tưởng đã hết hi vọng. Thế rồi bất ngờ một người bạn của anh gọi điện cho tôi bảo rằng anh bỏ dở học hành, lên Sa Pa làm phục vụ cho một quán cà phê rất nhiều khách du lịch ghé đến, người đó nghe tin tôi đang tìm kiếm anh nên muốn thông báo cho tôi.

Khi đó, tôi đã thực sự thoát khỏi cái vỏ của mình chưa? Không, chẳng ai biết được. Tôi chỉ biết, tôi đã bắt tàu đi Sa Pa ngay trong đêm. Tôi đi tìm đứa trẻ bảy tuổi đã tận mắt chứng kiến mẹ ruột mình tự kết liễu cuộc đời, đứa trẻ vốn không hề giống tôi như tôi tưởng - tức là từ khi sinh ra đã an phận một con ốc sên. Không, tôi có thể đã là con ốc sên từ khi sinh ra, nhưng cái vỏ của anh là do anh tự dựng lên năm bảy tuổi.

Khi đó, lần đầu tiên tôi vui mừng đến thế trong đời.

Author: CTV Thảo Nguyên

News day