Những tay nghệ sĩ
CTV Thảo Nguyên 05/23/2018 07:00 PM
Nhưng anh vẫn sẽ trở về chứ nhỉ? Liệu anh có trở về không? Có thể sẽ rất lâu, nhưng Liên tin rằng anh sẽ trở về, từ đất Pháp xa xôi và mộng mơ ấy, trở về để đàn cho cô nghe, những bài hát anh đã viết, những bài hát có mùi rượu vang đỏ, mùi pho mát và sữa, mùi của tiếng sóng sông Seine, thậm chí, có lẽ, mùi của cái chết, để cuối cùng dậy lên mùi của sự sống.

Liên rất thích ngắm nghía đôi bàn tay Đức Anh. Đôi bàn tay đẹp, to vừa phải với những ngón tay thật dài và mảnh, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Cô thích mân mê mười đầu ngón tay thuôn nhỏ ấy, thi thoảng thích cho chúng vào miệng mình và cắn, ngẩn người vì một tưởng tượng kì lạ trong đầu, tưởng tượng rằng từ vết cắn tuôn ra từng dòng từng dòng sự sống. Rồi cô sẽ nuốt lấy chúng - sự sống của anh. Cô thích đan tay mình vào tay anh, một ngày mưa khi hai đứa cùng nhau nằm cuộn tròn trong căn phòng nhỏ, nhâm nhi cà phê và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa tí tách rơi. Liên thích mưa. Không, cô yêu mưa chứ không chỉ là thích nữa. Cô luôn luôn ước rằng, giá như cô là người duy nhất trên thế giới được ngắm nhìn những cơn mưa, được mưa ôm vào lòng... Cái sự yêu, nồng nàn, mãnh liệt và chan chứa hơn, cũng ích kỷ và độc địa hơn sự thích nhiều.

Những gì cô có với Đức Anh thì không đến được mức độ ấy. Liên cũng không nhớ nữa, từ khi nào cô bắt đầu để ý anh, từ khi nào cô bắt đầu ngắm anh chẳng thể rời mắt. Nhưng chắc chắn không đủ để gọi là yêu. Cô thậm chí cũng chẳng nhớ hai đứa đã đến với nhau bằng cách nào. Mọi thứ cứ êm đềm như một dòng suối, từ thượng nguồn chảy đều, chảy đều, qua những cánh đồng, những vạt rừng xanh bạt ngàn, chảy vào trái tim nhau. Đến một ngày khi Liên choàng mở mắt, cô đã thấy tay mình nằm gọn trong bàn tay mà cô rất thích kia rồi.

Đức Anh là một tay guitar giỏi. Đôi bàn tay của anh vốn đã đẹp, lại càng đặc biệt quyến rũ khi lướt nhanh trên những dây đàn. Anh chơi cho một phòng trà nhỏ gần nhà - phòng trà của bạn Liên, nơi mà Liên cũng thi thoảng qua đó hát. Liên thích hát, nhưng so với đứng trên sân khấu, cô thích ngồi một góc uống trà và nghe người khác hát hơn. Đó là một cảm giác đặc biệt: khi mình ngồi bên dưới và nhìn người mình thương đang chơi đàn cho một cô gái khác ở phía xa xa kia. Đức Anh có cái khả năng tuyệt vời là “bắt sóng” được với mọi ca sĩ. Anh đoán được người ta thích loại nhạc gì chỉ bằng việc quan sát họ. Anh đàn theo cái cách sẽ khiến họ hài lòng nhất. Anh, với vẻ ngoài lãng tử, hơi bù xù và rất lạ đời, dễ dàng tạo ra một mối dây liên kết, một sự rung động nhẹ nhàng êm ái với cô gái đang cầm mic, để rồi cô ấy sẽ đem những xúc cảm đó vào bài hát, đôi mắt khẽ liếc sang phía anh, tình tứ, si mê.

Ảnh: Pinterest

Liên còn nhớ, ngày hôm đó Đức Anh ôm cây đàn đến ngồi trước mặt cô.

- Em biết bài này chứ? - Anh khẽ hỏi. Và anh dạo một đoạn. Mắt Liên sáng lên. Một bài cô rất thích. Cô vui vẻ cất tiếng hát, phòng trà lặng đi.

“Tôi thấy,

hoàng hôn đỏ bóng mình,

Ngồi ngẩn ngơ,

trên cành cao buồn đơm hoa,

Nhìn cây khô,

tưởng tay người đang vồ đến,

Xé nát đời tôi...

xé nát đời tôi...

lối cô đơn.”

Từ ngày cha mẹ Liên cùng nhau tự tử vì số nợ chồng chất bỏ lại một mình cô trên cõi đời này, cô thôi không còn hát nữa. Đúng hơn là không thể hát. Những câu chữ cứ ứ nghẹn trong cổ họng. Những giai điệu thoát ra từ cô trở nên nhạt nhòa và thiếu cảm xúc. Cũng đã rất lâu rồi... Thời gian trôi nhanh lắm. Bỗng nhiên hôm nay Liên lại có thể hát. Cô nhìn Đức Anh và rồi cả hai cùng nhau đàn hát thêm không biết bao nhiêu bài. Giống như cơn thèm thuốc của những kẻ nghiện hút, cô cũng thèm hát, thèm đến phát điên lên được, nỗi thèm bị đè nén bấy lâu mà không thể nào thỏa mãn.

Rất lâu rồi, Liên mới lại có thể hát một cách than thản đến vậy.

...

Liên đã từng nghe trong một bộ phim nào đó, một nhân vật nam đã nói thế này: "Những nghệ sĩ thực thụ thường bị thu hút bởi cái chết".

Kẻ nói câu đó trong phim là một gã nhiếp ảnh gia. Một tay chơi, loại đàn ông mà chỉ cần liếc mắt thôi là đủ khiến gái đổ rầm rầm. Một gã ma mãnh, nghịch ngợm, không chút nghiêm túc. Một gã đã từng đến chiến trường để chụp ảnh về chiến tranh, nhưng vì sợ hãi cái chết mà chạy trốn về nước. Một gã mà, khi nhìn thấy những bức tranh được vẽ nên bởi đôi bàn tay cô gái xinh đẹp nhưng có vấn đề về tâm thần, bỗng nhiên sững sờ.

Cô gái ấy bị ám ảnh với suy nghĩ rằng, đến sinh nhật hai mươi tuổi, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Không ai hiểu lí do tại sao cô ấy lại nghĩ thế. Và cũng không ai muốn hiểu. Cô gái được đưa đi chữa trị tâm lý, nhưng chẳng hề tác dụng.

Những bức tranh cô ấy vẽ nên, theo gã nhiếp ảnh gia nhận xét, đẹp lạ lùng và ngồn ngộn sức sống. Hắn đã nhìn thấy điều gì trong những bức tranh kì dị ấy? Có lẽ chỉ mình hắn hiểu và cô gái kia hiểu.

Liên và Đức Anh cùng nhau xem hết mười một tập của bộ phim ấy vào một ngày mùa thu nắng nhạt. Một chủ nhật nhàn rỗi. Khi xem đến tập gần cuối, anh bỗng nhiên không nói không rằng đứng lên, dừng phim lại, vớ lấy cây đàn guitar đã cũ của mình, ngồi xuống bên cạnh cô gảy vài điệu vu vơ. Anh cúi đầu, mái tóc xù bung lúc lắc trước mặt cô. Nhẹ nhàng, cô đưa tay ra chạm vào những lọn tóc kia. 

Cái chết, đối với con người mà nói, là một nỗi sợ hãi. Nhưng cũng cái chết, đối với những kẻ kì lạ như Liên, Đức Anh, gã nhiếp ảnh gia hay cô họa sĩ bị tâm thần, lại là một niềm mong mỏi. Mọi thứ bí ẩn, kì lạ, khó giải đáp đều hấp dẫn đối với người nghệ sĩ. Cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của những kẻ nhỏ bé giữa cuộc đời này, trông ra sao khi nhìn từ phía bên kia thế giới? Chúng ta, trông ra sao khi cận kề lưỡi hái của tử thần? Cảm giác thế nào trong khoảnh khắc đứng giữa ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết?

- Em muốn biết. - Liên ôm lấy Đức Anh và thì thầm.

- Anh cũng vậy.

- Anh đoán đi. - Cô tiếp tục nói. - Hai người đó, cuối cùng sẽ ra sao?

- Hai người nào?

- Tay nhiếp ảnh gia và cô họa sĩ tâm thần.

- Hừm...

Đức Anh ngừng đàn, lặng lẽ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh trong và nắng rất tươi. Anh chép miệng.

- Họ sẽ cùng nhau tự tử chăng? Vào đúng ngày sinh nhật thứ hai mươi của cô ấy? Khi mà cả hai kẻ đó đều đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, chín nhất của cuộc đời người, khi mà tài năng của họ đều đang nở rộ?

Liên bật cười. Cô nhấn nút play, tập cuối cùng. Đức Anh ngừng đàn. Họ dựa vào nhau, từng hơi thở đều đặn.

Ảnh: Pinterest

Cuối cùng, hai kẻ đó đã dẫn nhau trở về chiến trường. Tay nhiếp ảnh gia nói, hắn không muốn trốn tránh nữa, hắn muốn chụp, chụp những bức ảnh mà sức sống ngồn ngộn trong từng khoảnh khắc, giống như các tác phẩm của cô gái kia vậy; thay vì những bức ảnh phụ nữ nhạt nhòa. Và rồi, có thể, chết trên chiến trường với sự hạnh phúc tột cùng của một kẻ yêu cái đẹp. Cô gái quyết định đi theo hắn. Hai kẻ đó có chết ở chiến trường không và có để lại được tuyệt phẩm nào không, có trời biết. Liên đoán rằng cũng giống như việc cô gái luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ chết vào năm hai mươi tuổi, việc đối mặt với cái chết hàng ngày sẽ khiến cho gã nhiếp ảnh gia say sưa hơn với sự sống của chính mình.

Cái tuổi của Liên, của Đức Anh, của tay nhiếp ảnh gia và cô họa sĩ tâm thần, là cái tuổi nhiệt huyết nhất, cũng chênh vênh, cô độc nhất cuộc đời. Chúng ta đứng giữa những ngã rẽ, chúng ta phân vân, chênh vênh trên con thuyền của chúng ta. Chúng ta biết yêu, biết cuồng si và ngây dại, biết giằng xé, biết đớn đau. Và thật ít kẻ trong chúng ta biết vui vẻ, biết hạnh phúc. Bây giờ đây, Liên đang cảm thấy thật trống rỗng. Phần lớn tuổi trẻ của chúng ta đều phí phạm vào việc ngồi ngẩn ngơ và cảm thấy thật trống rỗng trong lòng, hoặc làm vài điều mà chính chúng ta cũng chẳng biết đó thực ra là điều gì mới được.

Sau khi bố mẹ bước ra khỏi cuộc đời Liên, cô mất cảm giác với tất cả mọi thứ. Cô không còn rung động, dù là trước một nhành hoa lá cỏ, trước một cơn mưa, hay là trước một chàng trai ngọt ngào. Cô không còn biết buồn vui. Cô chẳng còn cảm thông hay thương xót bất cứ người nào khác. Cô đứng trước một vụ tai nạn xảy ra ngay trước mắt mình, trơ trơ. Thậm chí không, dù chỉ một chút run rẩy.

Liên muốn hát, nhưng không thể hát, bởi lẽ những câu từ cứ quay mòng mòng trong đầu cô một cách vô vị. Bài hát này đang nói về cái gì thế nhỉ? Tình yêu? Tình bạn? Tình mẫu tử? Lẽ sống? Cô không thể cảm nhận được. Cô không thể biết rằng rốt cuộc bài hát này mang xúc cảm như thế nào. Giống như một kẻ sành ăn, một sớm thức giấc bất ngờ nhận ra mình không còn vị giác; Liên đánh mất sự nhạy bén với âm nhạc của mình. Và còn gì bi kịch hơn thế, khi mà cô đã tưởng rằng cả đời cô sẽ sống chỉ vì ca hát mà thôi? Cô đã từng nghĩ, nếu như cái chết có thể làm thay đổi điều gì đó, nếu như cái chết khơi dậy được những xúc cảm đã chai cứng trong cô - nỗi sợ hãi chẳng hạn và khiến cô trở về làm một con người, thì có lẽ, cô cũng tình nguyện tìm đến cái chết. Cô đã từng cứa tay mình, nhưng thật ghê gớm làm sao, ngoài sự đau buốt đến phát điên ở cổ tay, cô chẳng còn cảm thấy điều gì khác. Việc đáng sợ nhất trên đời chính là việc chúng ta không còn biết sợ hãi trước bất cứ thứ gì, thậm chí đến cả cái chết. Tuổi trẻ, Liên ngơ ngẩn đứng yên một chỗ, lạc lõng. Cô không biết phải bước về đâu, khi mà đam mê và xúc cảm chẳng còn. Hoàn toàn trống rỗng, Liên giống như một con rô bốt, hoặc một con người được sinh sản vô tính. Cấy ghép, phát triển tế bào gì gì đó, ai mà biết, lớn lên trong lồng kính và mở đôi mắt vô hồn ra nhìn đời.

Thế và cũng như tay nhiếp ảnh gia sợ chết ngỡ ngàng ngắm nghía những bức tranh của cô họa sĩ tâm thần, Liên cũng sững sờ trước giai điệu đẹp vang lên từ đôi bàn tay Đức Anh. Ngày hôm đó cô đã được đánh thức, sau một thời gian dài ngủ quên, như nàng công chúa ngủ trong rừng được đánh thức bởi nụ hôn hoàng tử. Liên bừng tỉnh. Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ đó - có thể nhẹ nhàng như một dòng suối len lỏi trong tim, nhưng rất nhiều xúc cảm. Cũng không biết nên gọi là mối quan hệ gì, bởi lẽ Liên không cảm thấy nó giống một tình yêu. Lại càng chẳng phải là tri kỉ, khi mà Liên không thể và cũng không bao giờ kể hết tâm tư mình cho Đức Anh, ngược lại anh cũng chỉ cho cô biết cái mặt nghệ sĩ nhất trong anh, giấu nhẹm đi những mặt khác - phần người thường giản dị chẳng hạn.

Liên cảm thấy như vậy là vừa đủ. Người truyền cảm hứng và kẻ được truyền cảm hứng. Cứ sống thế và tiếp tục những khúc ca của mình cho đến khi không thể nào hát nữa...

...

Có một ngày rảnh rỗi, Liên ngồi lôi giấy bút ra viết tiếp câu chuyện của gã nhiếp ảnh gia và cô họa sĩ tâm thần. Cô viết rằng, gã chết trên chiến trường. Bức ảnh cuối cùng gã chụp được cô họa sĩ rửa ra, gửi cho một tờ tạp chí, được tung hô là một trong những bức ảnh đẹp nhất của năm. Về phần mình, cô gái vẽ lại hình ảnh người yêu cô, thật đẹp và thật rực rỡ trên chiến trường, khuôn mặt ám khói bụi nhưng đôi mắt sáng ngời, bộ quần áo rách rưới, đứng hiên ngang trên một mỏm đá, cầm chiếc máy ảnh. Xung quanh gã, cô gái vẽ rất nhiều những bóng đen - những linh hồn đã chết cho trận chiến. Chúng đều đục ngầu như thể càng làm sáng lên dáng vẻ của gã nhiếp ảnh gia. Cô bán bức tranh đó cho một viện bảo tàng. Và rồi tự tử.

Liên thích cái kết viết thêm đó. Cô đưa cho Đức Anh đọc.

- Anh cũng thích cái kết này. - Anh đọc xong, ngẩng lên, mỉm cười.

- Vâng. - Liên khẽ gật đầu. Nắng chan hòa bên ngoài cửa sổ.

- Ngày mai, cô gái ạ. Hoặc ngày kia, anh sẽ lên đường đến Pháp.

- Một mình anh sao?

- Ừ, một mình anh.

- Với số tiền ít ỏi của anh?

- Ừ, anh sẽ kiếm thêm việc gì đó để làm khi sang đó.

- Không dễ đâu...

- Anh biết.

- Vì sao thế?

Đức Anh không nói gì, đôi mắt dõi ra xa xăm.

- Anh đi tìm cảm hứng.

Liên không hỏi thêm nữa. Pháp à? Một chân trời quá đỗi xa xôi và lạ lẫm, thật nhiều mơ mộng. Một điểm đến lý tưởng cho tay guitar chán đời, nhỉ?

- Sẽ không như em nghĩ đâu. - Đức Anh nhìn vào đôi mắt Liên, bật cười. - Không phải là Paris xa hoa phù phiếm. Anh sẽ tìm đến những vùng quê Pháp, với những vườn nho trải dài thật dài, với cuộc sống yên bình. Và có lẽ, một hai cô gái Pháp đằm thắm quyến rũ?

Từ lâu, Liên đã luôn biết rằng Đức Anh không hề yêu cô. Anh tìm đến cô như tìm đến một nguồn cảm hứng. Cũng giống như cô khi mới gặp anh mà thôi - họ đánh thức niềm đam mê trong nhau. Đức Anh đã viết được mấy bài hát khi gặp Liên và cô phải công nhận rằng chúng đều rất tuyệt. Nhưng có lẽ, đã đến lúc những gì cô khơi dậy trong anh cạn kiệt rồi. Anh cần phải rời đi, tưới nước cho tâm hồn đang khô cằn dần của anh. Liên biết vậy. Chỉ là...

Ảnh: Pinterest

Có một gã nhiếp ảnh gia từng yêu say đắm một cô họa sĩ tâm thần. Có một cô ca sĩ hạng ba cũng đã yêu say đắm tay guitar lãng tử đã đánh thức trong cô sự sống. Liên đã từng nghĩ rằng mối quan hệ này chẳng thể nào mãnh liệt nổi, ấy vậy mà cuối cùng, chính cô lại là kẻ ngốc nghếch. Sau cùng thì, sau rất nhiều năm đánh mất xúc cảm của bản thân, giờ đây dường như Liên lại được trở về làm người, một con người đúng nghĩa.

Khi mà cô biết đau - và đau đến phát điên lên được, hơn cả lúc những mạch máu trên cổ tay bị cứa đứt - cũng là khi cô nhận ra cuộc sống thật sự quý giá và còn nhiều điều đáng trân trọng quá đỗi. Đức Anh đi rồi, cô sẽ ở lại đây, một mình, làm gì nhỉ? Cô cần một công việc thực sự, chứ không phải là lê la đi hát ở vài phòng trà nhỏ. Cô cần một chốn về, không phải căn phòng thuê bé xíu, nóng hầm hập của Đức Anh. Cô cần xốc lại bản thân sau tất cả những lười biếng, mệt mỏi. Và cô cần, rất cần, tiếp tục yêu anh như hiện tại cô đang yêu. Bởi vì chỉ khi đó, cô mới thực sự cảm thấy mình còn đang hít thở. 

- Ừ. - Liên khẽ nói. - Nhớ gửi cho em những bài hát anh sáng tác ở đất Pháp.

Đức Anh gật đầu và Liên mỉm cười.

Ngày anh bay, cô không đi tiễn. Thay vào đó, cô đến phòng trà quen nơi hai đứa đã gặp nhau, nhâm nhi một ly trà đào, chờ đến tối để quay trở về. Cô trở về phòng trọ của anh - cô sẽ ở tạm đó trước khi tìm được một phòng trọ mới và một công việc tử tế. Vươn tay ra bật đèn để cho thứ ánh sáng nhân tạo xua đi bóng tối và ôm lấy những bức tường, cô nhìn căn phòng trống trải, nhìn mọi dấu vết của sự tồn tại anh vẫn còn để lại. Bốn bức tường đóng kín tất cả những hi vọng Liên từng ấp ủ. Rằng rồi một ngày anh sẽ thôi bay nhảy, anh sẽ dừng chân cho cuộc sống tương lai bình dị, cho cái thứ mà người đời vẫn gọi là mái ấm gia đình...

Nhưng anh vẫn sẽ trở về chứ nhỉ? Liệu anh có trở về không? Có thể sẽ rất lâu, nhưng Liên tin rằng anh sẽ trở về, từ đất Pháp xa xôi và mộng mơ ấy, trở về để đàn cho cô nghe, những bài hát anh đã viết, những bài hát có mùi rượu vang đỏ, mùi pho mát và sữa, mùi của tiếng sóng sông Seine, thậm chí, có lẽ, mùi của cái chết, để cuối cùng dậy lên mùi của sự sống.

Liên khe khẽ cất tiếng hát, bài hát anh viết riêng tặng cô.

Author: CTV Thảo Nguyên

News day