Sẽ có một ngày ta tìm thấy nhau
Unmei Akaito Tháng 6 30, 2017 02:00 PM
Trong những đêm lang thang qua vài hàng quán quen, không hiểu vì sao lòng lại nghĩ sẽ không hẹn mà gặp bóng dáng người ở nơi nào đấy - mà dù có đi qua bao lần vẫn chỉ là những vòng lẩn quẩn không nhau.

Chỉ đơn giản là một thành phố mà sao quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mãi thấy mình cô đơn. Giữa một thành phố hơn triệu con người, ta lướt qua nhau hằng ngày hằng giờ sao vẫn chẳng tìm ra người ta thương, ta nhớ nhất đời? Sao cứ mãi làm bạn với chơi vơi, với những chiều buồn vời vợi, với những đợi chờ, chờ một cuộc sống mới không có những hơi thở mệt nhoài, không còn than trách cho những ngày dài bơ vơ. Đêm nay lại ngồi thẩn thờ bên ánh đèn mờ ảo để vẽ nên những nỗi buồn. Ở một nơi nào đó, người có biết cho nỗi nhớ vẫn còn dang dở…

Ảnh: Mood

Trong những đêm lang thang qua vài hàng quán quen, không hiểu vì sao lòng lại nghĩ sẽ không hẹn mà gặp bóng dáng người ở nơi nào đấy - mà dù có đi qua bao lần vẫn chỉ là những vòng lẩn quẩn không nhau. Thành phố này không quá cao và rộng, bởi thế lòng mới biết mong chờ, mới biết trông biết ngóng vào số phận để rồi mãi lang thang một mình.

Những con phố lúc lên đèn chẳng lúc nào chịu lặng thinh để người ta được trầm mình vào những suy nghĩ riêng tư, mọi thứ cứ trôi đi một cách vội vã mà không sao ngăn lại được. Cuộc đời như dòng nước, trước tất cả ta chỉ còn biết buông thả để gió cuốn đi xa. Trước ngã ba đường, dòng người hối hả lướt qua chiếc đèn chưa kịp chuyển xanh như muốn tranh thủ từng phút từng giây cho cuộc đời bớt lam lũ nhọc nhằn. Còn kẻ dư thừa chẳng vừa vặn vào đâu này lại chôn chân chờ đợi một người nào đấy dù biết người ấy chẳng thể ở nơi đây, giờ chỉ còn biết tìm lấy vài hình ảnh nhạt nhòa còn đọng lại. Hơi thở sao vẫn còn quá dài…

Người ta thường bảo, không có hai con người nào hoàn toàn giống nhau, vậy cớ sao cứ mãi muốn ướm mình vào một nơi nào đó chẳng có chút gì khác biệt với chính bản thân rồi cứ mãi quanh quẩn với nỗi cô đơn, dấn thân vào những niềm riêng mà không một ai nhận ra. Nhưng người à, liệu có mong manh một cơ hội nào để hai ta dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất, để biết trao đi tình cảm chân thành, để không còn giá lạnh trong những ngày chỉ biết hiu quạnh tự đưa đón mình trên những con đường mà đâu đâu cũng là những cặp tình nhân. 

Ảnh: Mood

Một lần thôi đánh đổi những ngày tháng yên bình cho một tình yêu ngọt ngào người nhé, để hiểu rằng sẽ có ai đó luôn sẵn sàng sẻ chia vui buồn, sẵn sàng buông bỏ mọi thứ ở hiện tại để chạy đến bên người lúc người cần nhất, sẵn sàng cho đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất của bản thân. Và mọi điều khác biệt giữa đôi ta sẽ chẳng đổi thay mà trong cả quãng đời còn lại sẽ mãi là một nửa cho một nửa vẫn chưa trọn vẹn.

Và thành phố mỗi lúc lên đèn, đôi ta sẽ len lỏi qua đám đông với đôi bàn tay ấm áp nằm trọn trong bàn tay của người còn lại em nhé! Sẽ như là những giấc mơ vẫn đang đợi chờ một ngày mai lại được thức giấc cùng người với nụ cười rạng ngời tươi sáng tựa nắng ban mai.

Theo: guu.vn

Author: Unmei Akaito

Tin mới trong ngày