Thế giới ảo
Leos 05/04/2017 07:00 PM
Buông lại hai chữ “Tạm biệt!”, cô lặng lẽ ấn nút “Hủy kết bạn”. Lựa chọn cuối cùng cô đã đưa ra. Cô yêu cậu, là tình yêu thật lòng. Nhưng đến cùng, đó cũng chỉ là thế giới ảo. Cậu lựa chọn một thế giới thật, và cô cũng không còn đủ sức níu lại thứ tình cảm mơ hồ và mông lung ấy.

Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, tay phải liên tục di chuột, ánh mắt chăm chú dõi theo nhất cử nhất động trên màn hình. Khuôn miệng khẽ lẩm nhẩm vài câu gì đó không thành lời, thao tác của các ngón tay nhất quán giữ tốc độ kinh người. Vài phút sau, nhịp độ các ngón tay chậm dần, khóe miệng kéo lên thành nụ cười thỏa mãn, cô nói thành tiếng, giọng vừa phải, chỉ để chính bản thân nghe thấy: “Win!”.

Tiếp tục gắn mắt vào màn hình, cô hí hoáy chat với bạn. Xuất hiện lời mời vào game của Heo, cô nhanh chóng chấp thuận, đắn đo vài giây, cô chọn “mọi vị trí”. Phía bên kia, cô bạn “vào sinh ra tử” trên game nhanh chóng "pick" vị trí Đường giữa (MID) và Xạ thủ (AD).

Cô và Heo vừa ngồi chờ game vừa tán gẫu đủ mọi thứ chuyện. Cô quen Heo qua một trận đấu nhỏ trên game. Lúc đấy cô mới đánh LOL (Liên minh huyền thoại) được vài tháng. Mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ, các chiêu thức sử dụng chưa thuần thục, lần ấy cô đi hỗ trợ (SP) và gặp Heo đi AD. Sau game, Heo bắt chuyện cùng cô và cứ vậy, cả hai nói chuyện ăn ý và trở thành bạn trên game. Mặc dù chưa một lần gặp mặt nhưng cô với Heo thân thiết như bạn bè thật ngoài đời.

Ảnh: vn.123rf.com

Chưa đầy 3 phút, màn hình báo hiệu có game, cả hai nhanh chóng chấp thuận. Nhìn vị trí được phân – SP, cô hơi sững người một chút. Mặc dù cô chơi được vị trí này nhưng đây không phải đường sở trường nên cô có chút e ngại. Nhưng rất nhanh ý nghĩ ấy bị đánh bay, cô tự tin chọn tướng cho đồng đội biết tướng mình sẽ chơi. Song, một điều khá thú vị trong lúc cấm/chọn tướng xảy ra. Một thành viên trong đội lên tiếng bảo cô đổi "lane" cho họ. Là vị trí đi rừng, cô ngay tức khắc từ chối. Cô thà đi SP còn hơn phải đi rừng, bởi khả năng "gank lane" của cô là khá kém. Chat qua chat lại một hồi, cuối cùng vẫn là cô chịu khuất phục đổi đường. Không phải vì bị lôi kéo mà chỉ đơn giản cô muốn xem cậu AD kia thực lực ra sao. Cậu bạn đó rất tự tin chat: “Chơi rừng đi, để em tôi SP cho, tôi gánh team, yên tâm.”.

Cả đội chọn xong hết tướng của mình, đôi tay cô run run vì lần đầu đánh hạng bằng tướng đi rừng. Trước lúc bắt đầu game, cậu bạn AD kêu cô và Heo vào "Alô Alô" để cho dễ trao đổi khi giao tranh. Đây không phải lần đầu có người kêu cô vào, nhưng bình thường cô đều sẽ từ chối. Bởi cô không muốn mọi người biết mình là nữ gamer. Tên ingame của cô khá nam tính nên hầu hết những người chơi đều gọi cô bằng “ông”, “anh” chứ chẳng ai nghĩ cô là nữ (ngay cả Heo lần đầu chơi game cũng nhầm cô là nam). Song lần này lại chẳng biết do đâu, cô chấp thuận vào Alô. Cô sợ mình đi rừng sẽ feed mạng (chết quá nhiều) và là lần đầu đánh rừng nên muốn vào để dễ trao đổi. Sự lựa chọn này có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm. Nhưng nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ nguyện vào Alô đó một lần nữa.

Bắt đầu vào game, cô di chuyển nhanh chóng vào rừng của mình. Bên Alô, cậu bạn AD vẫn liên tục nói. Đắn đo hồi lâu, cô mới lên tiếng:

- Mình không quen đi rừng, có gì đừng chửi nhé.

Nghe tiếng con gái, cậu bạn kia có vẻ khá ngạc nhiên. Dừng một lúc, cậu mới lên tiếng:

- Yên tâm, trận này tôi gánh.

Nghe cậu nói vậy, cô vững tin hơn phần nào. Trao đổi thêm với nhau vài câu, cô được biết cậu kém mình một tuổi. Nói chuyện thêm vài câu thì bắt đầu vào trận. Cô lặng lẽ vào rừng, liên tục đảo mắt quanh bản đồ. Trong khi đó, cậu liên tục trấn an cô rằng cứ yên tâm đi rừng, trận này cậu gánh. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không được xem trình của cậu trận đó. Vừa đến phút thứ 3, team bạn bỏ phiếu đầu hàng (do có người chơi thoát trận).

Kết thúc trận chóng vánh, cô nở nụ cười nhẹ nhõm. Bởi cô không tự tin khả năng thắng trận game vừa rồi. Out game, cô cũng thoát luôn Alô. Vừa lúc ấy, cô nhận được lời mời kết bạn từ cậu AD đánh chung. Vừa chấp thuận đồng ý, cô nhận được tin nhắn của cậu. Trao đổi qua loa vài câu, sau đó cô nhanh chóng tạm biệt để bắt đầu game mới.

Hôm sau lên game, cô nhận được tin nhắn từ nick game lạ. Cô ngẩn người hồi lâu để nhớ xem người này mình có quen không. Một tin nhắn nữa lại đến, cậu gọi cô là chị. Lúc này cô mới nhớ ra là cậu bạn AD hôm qua. Thực ra cô không quá để tâm đến cậu với lại bạn trên game của cô cũng nhiều nên thường không quá chú ý đến người lạ. Cậu nhắn tin rủ cô đánh xếp hạng cùng. Mặc dù cô cũng đang chuẩn bị đánh xếp hạng, nhưng vì không quen biết cậu, với lại cậu cũng biết cô là con gái nên cô từ chối. Bởi cô biết, khả năng của mình không cao, sợ vào game lại feed mạng, lúc đó rất xấu hổ. Đồng thời lại tạo tiếng xấu với bọn con trai là con gái không biết chơi game, chỉ giỏi đua đòi.

Cậu rất kiên nhẫn, cứ rủ cô chơi cùng mặc dù cô từ chối. Cậu bảo không sao, thua cũng được. Cứ vậy, nói qua nói lại, cô vẫn chấp thuận đánh cùng cậu. Cậu lại rủ cô vào Alô nói chuyện. Lần này cô cũng thoải mái hơn, chấp thuận vào phòng. Vậy là cô có trận đầu tiên đánh cùng cậu. Cậu AD, cô SP. Mặc dù không chết quá nhiều, nhưng trận đó cô và cậu vẫn thua. Cách phối hợp của cả hai không thực sự ăn ý. Trong khi cậu khá hổ báo, liên tục lao lên thì cô lại khá nhát, chỉ dám đứng sau. Cùng với tâm lý sợ thua, cô đánh SP cho cậu rất ngượng tay. Đấy cũng là lần đầu tiên mà cô đánh chùn tay như vậy. Cậu ở bên cạnh, liên tục động viên cô không sao, nhưng cô lại rất sợ, không dám hổ báo như bình thường.

Kết thúc game, cậu vẫn mời cô vào trận tiếp. Cả hai vẫn vậy, lại thua. Dù thế nào độ ăn ý của cô và cậu vẫn không đạt, rất nhiều pha giao tranh, vì không hiểu ý đối phương mà chết oan.

Những ngày sau đó, ngày nào lên game, cậu cũng rủ cô đánh cùng. Mặc dù số trận thua nhiều hơn thắng nhưng cậu cũng không nói gì, vẫn rất vui vẻ đánh cùng nhau. Cô cũng dần dần thoải mái, tự nhiên hơn. Không còn sự e dè, nhút nhát trong game như lúc đầu. Cô bắt đầu hổ báo hơn, quen tay hơn. Cũng từ đó, mỗi khi đánh cùng cậu, cô không còn đi vị trí MID sở trường mà chuyển sang hẳn vị trí SP.

Cứ vậy, tối nào vào game, cô đều đã thấy cậu online. Cả hai lại tiếp tục hành trình đánh xếp hạng cùng nhau. Đến một hôm, khi cô và cậu đang trao đổi trong Alô, một giọng nữ khác xen vào. Cô thoáng ngờ ngợ, nhưng sau đó cô được cậu giới thiệu về My – cô bạn gái của cậu. Cô vui vẻ trò chuyện với My và cậu. My không đánh game cùng cô và cậu, bởi My không chơi game. Hôm nay cuối tuần, My xuống chỗ cậu chơi (My và cậu ở cách xa nhau). Được một lúc thì bạn gái cậu out, chỉ còn lại hai người trò chuyện.

Những ngày sau đó, cô nhận ra thái độ trò chuyện rất khác từ cậu. Với sự nhạy cảm của mình, cô lờ mờ đoán ra được suy nghĩ của cậu. Cho đến một ngày, cậu nhắn tin với cô: “Hưng thích Vân”. Khi đọc dòng tin nhắn đó, cô đã bật cười. Nhắn tin lại với cậu, cô khước từ ngay lời nói đó. Với cô, một người đã có bạn gái lại đi tỏ tình với người khác thì chỉ là đùa cợt, chơi vui. Cô thẳng thắn từ chối và yêu cầu cậu hãy để mọi thứ như lúc đầu, là bạn bè cùng nhau vui vẻ chơi game. Nhưng cô đã sai lầm khi lúc đó không thực sự dứt khoát…

Ảnh: picture.playpark.vn

Sau hôm đó, cô và cậu vẫn chơi cùng nhau, tuy không nhắc lại lời nói đó, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nhắn tin nói rằng cậu thích cô. Mỗi lần như thế, cô đều lảng tránh cho qua chuyện. Cho đến một ngày, khi đang trong Alô, cô nghe thấy cậu cãi nhau với người yêu vì cô. My ghen với cô, còn cậu thì cho rằng việc cậu và cô nói chuyện là bình thường. Lời qua tiếng lại một lúc, cô không muốn can thiệp vào chuyện hai người, lặng lẽ off Alô, thoát game.

Sau chuyện đó, cậu dần dần “tấn công” cô mạnh hơn. Những lời “Hưng thích Vân”, “Hưng nhớ Vân”… liên tục được cậu nói ra. Cô vẫn từ tốn lảng tránh, nói với Hưng rằng cô không muốn làm người thứ ba. Cô và cậu cứ vậy, trong một mối quan hệ phức tạp. Quãng thời gian cô lên game ngày một nhiều hơn, những cuộc trò chuyện với cậu cũng ngày một kéo dài. Cậu vẫn thỉnh thoảng nói ra một vài câu tình cảm, nhưng cô luôn lảng tránh, không muốn bị cuốn vào chuyện tình tay ba.

Mọi thứ diễn ra bình thường, song cô chợt nhận ra, cậu hủy kết bạn với cô trên garena (trên game LOL thì vẫn là bạn). Cô bỗng thấy tức giận, ngay khi cậu vừa online, cô đã truy hỏi tại sao. Cậu phủ nhận mình làm và nói rằng do người yêu cậu. Một cảm giác nực cười dâng lên trong cô, là bạn gái cậu hủy kết bạn. Cậu nói rằng, bạn gái cậu ghen với cô. Sau khi nói một hồi, cậu lại kết bạn lại với cô. Cô cũng không muốn nhắc lại, cứ vậy tiếp tục cùng cậu chơi game.

Trưa hôm ấy, trở về nhà sau 5 tiết học căng thẳng, cô bật game nhằm tìm kiếm chút thư giãn đầu óc. Vừa đăng nhập, tin nhắn từ nick game của cậu gửi đến. Nhưng… là bạn gái cậu gửi cho cô. My nói một hồi những lời lẽ khó nghe, cô cũng chẳng để tâm, bởi cô cho rằng mình không có lỗi trong chuyện này. Dửng dưng đáp lại lời nói của My, nhưng ai ngờ, tin nhắn còn chưa gửi đi, My đã hủy kết bạn với cô. Cảm giác bừng bừng tức giận bùng lên, lần đầu tiên cô cảm thấy mình bị coi thường như vậy. Cô vừa bực My, nhưng lại càng giận cậu hơn. Cô không ngờ vì cậu mà cô bị một đứa con gái khác nói. Ngay lúc đó, cô tự nhắc mình, từ nay cô sẽ không liên lạc với cậu nữa, sẽ cắt bỏ hết mọi quan hệ trước đây với cậu.

Nhưng… cô không ngờ mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Cho đến lúc mà mỗi tối lên game, không còn cùng cậu nói chuyện, cùng cậu chơi game, cô mới thấu cảm giác trống trải. Ngày trước, khi lúc nào cậu cũng lải nhải bên cạnh, cô nghĩ đó là điều hiển nhiên, chỉ đến lúc không còn, cô mới bắt đầu thấy nuối tiếc. Cảm giác khó chịu trào dâng khiến cô làm mọi việc đều mất tập trung. Cô bắt đầu thấy nhớ cậu, cái cảm giác cồn cào khó chịu. Cô thấy mình bị điên thật rồi, tại sao lại nhớ cậu. Cậu là “hoa đã có chủ”, tại sao cô lại nảy sinh cảm giác lạ đến vậy.

Cố gắng xua đi mọi hình ảnh về cậu. Mỗi lần chơi game, cô không còn chọn "lane" SP nữa, cô không muốn nhớ về quãng thời gian đánh game cùng cậu. Cô muốn mình mạnh mẽ hơn, trở lại đường MID vốn có của mình. Nhưng dù thế nào, cô vẫn không xóa đi được ký ức ấy. Mỗi lần nhìn cặp đôi AD – SP đường dưới, cô lại nghĩ về mình và cậu lúc trước. Không hiểu vì sao, khóe mắt cô cay cay.

Đang mải mê chìm đắm trong hồi tưởng, tin nhắn trong game kéo cô lại thực tại. Là nick game của bạn cậu.

“Là Hưng đây, có chuyện gì với Vân sao?”. Dòng tin nhắn gửi đến, cô thoáng giật mình. Nhưng bỗng khóe môi kéo thành nụ cười. Lúc này, cô chợt nhận ra, cô nhớ cậu. Nhận được tin nhắn ấy, con tim cô như loạn nhịp, những bóng đêm u uất mấy ngày qua như bị xua tan đi. Cô một lần nữa yếu lòng, lại chấp thuận vào Alô nói chuyện với cậu.

Cô không kết bạn với nick game của cậu nữa, mà chơi game với cậu qua nick bạn cậu. Quãng thời gian như ngày xưa lại quay lại, vui vẻ, thoải mái. Nhưng có sự đổi khác, cô nhận ra, mình đã thích cậu. Chưa một lần gặp mặt, chỉ biết nhau qua game, cùng trò chuyện, nhưng cậu đã trở thành dấu ấn trong tim cô. Biết là cậu đã có người yêu, nhưng hôm đó, cô đã làm một chuyện điên rồ nhất kể từ khi sinh ra, cô chấp thuận làm người yêu ảo của cậu. Cô mù quáng tin vào những lời nói của cậu. Cậu nói rằng, cậu yêu cô, cô mới là người cậu yêu. Cậu có thể bỏ tình yêu ngoài đời chứ sẽ không bao giờ bỏ game, bỏ đi thế giới ảo có cô. Nghe những lời đó, cô động lòng. Và cô biết, mình đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời, xen vào mối tình của My và Hưng. Nhưng lúc ấy, con tim cô thực sự bị tan chảy bởi cậu. Biết việc mình làm là sai, nhưng cô điên cuồng lao theo. Trong tình yêu, có lẽ cô là dạng người ích kỉ, nhỏ mọn. Cô chấp nhận là người xấu, là người thứ ba xen vào cuộc tình vốn êm đềm của họ. Bởi cô đã yêu cậu.

Cô không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ biết rằng mỗi lần cậu nói với bạn cô là người yêu của cậu, cô lại thấy tâm trạng phấn khởi đến lạ. Nhưng có lẽ việc chấp nhận trở thành người yêu ảo khiến cho mối quan hệ của cô và cậu ngày một căng thẳng hơn. Cậu kém cô một tuổi, tính cách trẻ con, lại muốn kiểm soát đối phương. Trong khi cô là người ưa tự do, không thích bị cấm đoán, bởi vậy, cô và cậu cãi vã nhiều hơn. Bạn trên game của cô nhiều, đa số đều là nam, cô hay chơi với họ. Cậu không thích điều đó, nhiều lần cũng vì vấn đề này mà đôi bên cãi nhau. Tối đó, cô đợi cậu lên game, nhưng quá giờ hẹn mà vẫn không thấy cậu đâu. Cô kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đến hết đêm, cậu vẫn không thấy mặt. Mệt mỏi và chán nản, cô chấp thuận vào game cùng nhóm bạn. Khi đang trong game, là tin nhắn của cậu gửi đến. Vì tức giận, cô không trả lời, để mặc cậu. Có lẽ ngày hôm đó cũng là đỉnh điểm cho giới hạn chịu đựng của cả cô và cậu. Vì cô không trả lời game, cậu hủy kết bạn với cô (hủy nick game của bạn cậu với cô vì nick game của cậu từ lúc người yêu hủy kết bạn, cô cũng không kết bạn lại). Khi nhận ra được điều đó, cô tức giận. Cô nhận ra, nếu cứ là bạn như lúc trước, có lẽ mọi thứ không đi đến mức này. Sau hôm đó, cô cũng off game 2 ngày, ngày thứ 3 lên game, cậu onlie và nhắn tin cho cô. Cậu lại một lần nữa xin lỗi, giải trình, vì tức giận nên mới làm vậy. Cô ậm ừ cho qua, nhưng kể từ giờ phút ấy, niềm tin cô dành cho cậu nhạt dần. Cô thấy mình không hiểu cậu, và thấy bản thân giống như món đồ chơi, cậu thích thì chơi, không thích thì bỏ. Cô cảm thấy mọi thứ mông lung, dường như tình yêu ảo này sắp vụn vỡ.

Ảnh: Gác sách

Và chuyện gì đến cũng đến, tối đó, cậu nói với cô một câu khiến cô sụp đổ mọi niềm tin với cậu:

- Vân, từ mai chắc Hưng sẽ không lên được nữa.

Nghe xong câu nói ấy, cô lặng người. Cô dự cảm được một điều gì đó. Cầm điện thoại bên cạnh, lướt nhanh nick Facebook của cậu, cô shock khi nhận ra dòng trạng thái cậu viết. Đọc nhanh phản hồi bên dưới, cô thắt lòng khi nhận ra dòng phản hồi của cậu. Cậu nói cậu bỏ game. Cô cảm thấy bản thân bị phản bội. Lần đầu tiên cô cảm giác bất lực, không muốn đôi co với cậu. Cô yêu cậu thật lòng, nhưng hóa ra tình yêu ảo mãi chỉ là ảo. Mọi khoảng cách giữa cô và cậu quá lớn. Vả lại, cậu còn có tình yêu thật, tình yêu ấy vốn luôn tốt đẹp cho đến khi cô xuất hiện. Vậy nên cậu lựa chọn như vậy không có gì sai. Cô thấy thất vọng, hận cậu. Hận vì đã yêu một người như cậu.

Kìm nén mọi cảm xúc để không bật ra ngoài, cô điềm tĩnh nói với cậu:

- Chúng ta kết thúc nhé Hưng.

Nghe cô lên tiếng, cậu thoáng sửng sốt. Cậu không có ý này, chỉ là cậu muốn tạm thời không lên game. Cậu nhanh chóng níu lại:

- Vân, Hưng xin lỗi. Chỉ là tạm thời không lên thôi.

Nhìn màn hình trước mặt, cô bất giác nở nụ cười cay đắng. Cô hạ quyết tâm, đưa ra lựa chọn cuối cùng cho cậu:

- Được, vậy Vân cho Hưng một lựa chọn. Dùng nick game của Hưng kết bạn lại với Vân. Hưng có làm được không?

Cậu do dự, chần chừ không lên tiếng. Mãi sau cậu mới nói:

- Hưng sẽ bỏ nick game đó, Hưng cày nick mới lập để chơi cùng Vân.

- Không. Vân muốn nick cũ của Hưng kết bạn. Nếu làm được thì chúng ta có thể tiếp tục. Còn không thì kết thúc đi.

Vân hạ quyết tâm, cô không muốn mọi thứ cứ mơ hồ như thế. Cô yêu cậu, chấp nhận chơi game với cậu bằng nick ảo. Nhưng đến hôm nay, cô không muốn như vậy nữa, cô muốn mọi thứ phải rõ ràng. Tình yêu của cô cũng ích kỉ, cũng muốn được công khai chứ không phải lén lút. Cô yêu cậu, nhưng cô là người con gái ngạo mạn. Cô không muốn mọi thứ cứ mơ hồ, ảo vọng. Nhận được sự im lặng từ cậu, vậy là cô đã hiểu đáp án. Cô cười nhẹ, tiếp tục nói:

- Cảm ơn Hưng rất nhiều vì thời gian qua đã chơi cùng Vân. Vân yêu Hưng, nhưng tình yêu của Vân cũng có giới hạn. Lựa chọn này của Hưng đã khiến mọi niềm tin của Vân sụp đổ. Chúng ta chấm dứt thôi.

Kết thúc câu nói, cô nghe thấy lời giải thích của cậu. Nhưng cô không quan tâm nữa, cậu đã không chấp nhận điều kiện ấy, có nghĩa là, cậu cũng không yêu cô thật lòng. Có chăng tình yêu của cậu là phút nhất thời, tất cả rồi cũng sẽ đến hồi kết.

Buông lại hai chữ “Tạm biệt!”, cô out Alô. Sau đó là một loạt những tin nhắn của cậu gửi đến, cô không đáp. Nhìn một hồi, cô lặng lẽ ấn nút “Hủy kết bạn”. Lựa chọn cuối cùng cô đã đưa ra. Cô xóa hết mọi liên hệ với cậu, không để lại một thứ gì để hi vọng. Cô yêu cậu, là tình yêu thật lòng. Nhưng đến cùng, đó cũng chỉ là thế giới ảo. Cậu lựa chọn một thế giới thật, và cô cũng không còn đủ sức níu lại thứ tình cảm mơ hồ và mông lung ấy.

Gập máy tính lại, lặng lẽ đứng lên, hướng về phía cửa sổ, bóng đêm đã bao phủ cả bầu trời. Nơi khóe mắt cô, hai dòng lệ tuôn rơi. Lặng người ngắm nhìn sao đêm, để cho giọt lệ dần cạn khô, cuối cùng khóe môi cô khẽ kéo lên thành nụ cười, đôi môi khẽ mấp máy: “Tạm biệt em, tình yêu đầu đời của chị!”

 

Author: Leos

News day