Thế giới riêng ta, thế giới của những điều cô đơn chưa kể hết
Duy Duy ( Theo Girly.vn) 03/02/2018 02:00 PM
Ai cũng từng cố gắng tạo cho mình một thế giới riêng, nơi những tổn thương, những kỷ niệm và cả nỗi buồn đều được chôn giấu. Chỉ có khoảng lặng và sự bình yên ở lại. Thế nhưng, thực tế là ta vẫn tồn tại ở một thế giới rộng lớn hơn thế, nơi mà chỉ cần ta động đậy nhẹ, ta cũng có thể bị tổn thương.

Nỗi cô đơn cứ thế bủa vây mỗi khi đêm về. Như một chứng bệnh nan y, mắt cứ mở tới đúng 2, 3 giờ sáng mới chịu nhắm, dù hôm ấy đã thực sự mệt mỏi vì công việc thì có điều gì đó vẫn khiến lòng không yên. Cuộc sống đôi khi thật sự bế tắc. Giá như có ai đó ở bên thì tốt quá. Nhiều lúc chỉ mong muốn có ai đó ở bên, ôm nhau thật chặt mỗi khi đêm về, giống như một vùng trời bình yên ru ta vào giấc nồng vậy. Cũng đã lâu lắm rồi chưa được cái cảm giác ai đó ôm mình vào lòng, nó thực sự ấm áp vô cùng. 

Ảnh: bestie.vn

Nhiều khi dạo phố, thấy các cặp đôi nắm tay nhau, đi tung tăng thì lại nhớ tới ta của khi trước. Chắc hồi ấy cũng có ai đó giống ta của bây giờ, chỉ biết nhìn theo rồi thầm ngưỡng mộ. Một lời thúc giục nào đó bảo ta nhấc điện thoại lên, nhấn số của người ấy rồi gọi. Thế nhưng nào dám nghe máy. Cứ để đấy cho đối phương tự tắt, tự hiểu thôi. Lòng lại nặng trĩu nỗi buồn, biết làm sao cho khuây khỏa cái tâm hồn héo úa này đây. Và thế là lao vào những bữa tiệc, những cuộc vui tới sáng. Ở một góc nào đó, nó giúp ta bận rộn, giúp ta xua tan đi được những khoảng trống còn đó bóng hình người cũ. Thế nhưng đêm về thì sao và cả những ngày bệnh ốm không thể kịp cuộc vui nữa, làm gì có loại thuốc nào trị mãi được thứ bệnh nan y này.

Cảm giác một mình thật sự nhạt nhẽo. Mặc dù khoác lên mình chiếc áo khoác ấm áp nhưng tim thì vẫn băng giá lạnh lẽo. Mặc dù ở trong căn phòng có cả đám bạn thân, lòng vẫn cảm thấy cô đơn lạ thường. Người ta gọi đó là cô đơn, còn ta gọi đó là “thế giới” do chính ta tạo ra và cũng chính ta thống trị nó. Bỗng một ngày kia, có ai đó muốn bước vào thế giới ấy, giống như biển đương lặng đột nhiên có gió lớn, bão nổi lên với những cơn sóng trào to lớn. Khi đó, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, vì bản thân thực sự đã quá mệt mỏi và chẳng còn đủ can đảm để yêu thêm một ai nữa. 

Ảnh: hinhanhdep-pro.blogspot.com

Nhiều lúc tựa đầu vào vai con bạn thân, kể lể: “Tao muốn quên hết mọi thứ mày ạ, có thứ thuốc gì cho tao quên hết quá khứ hay không?”. Nó cốc vào đầu vài cái rồi lại trách sao không kiếm lấy ai đó, tựa vào vai họ mà nói lời yêu thương đi. Cả ngày chỉ biết có đi làm rồi lại tiệc tùng, hoặc tìm một nơi nào đó để trốn sự nhộn nhịp phố thị. Quả đúng như người ta thường hay nói, kẻ cô đơn hay tìm nơi cô đơn mà tận hưởng, kẻ yêu đương thì cố tìm những chốn đông người mà thể hiện yêu thương. Biết đi đâu cho hết nhộn nhịp khi lòng thực sự vẫn chẳng thể bình yên. 

Sống ở thế giới riêng ta nào đâu thực sự dễ dàng như ta nghĩ. Đôi khi chỉ biết làm bạn với thú cưng và những ngày thời tiết ẩm ương.

Theo Girly.vn

Author: Duy Duy ( Theo Girly.vn)

News day