Tôi muốn gặp lại người bạn cùng bàn năm đó
Cáo 06/21/2018 07:00 PM
Tôi nghe người ta nói, ngày chúng ta buồn nhất, thì trời sẽ đổ mưa.

Hôm nay, chính là một ngày mưa tầm tã.

Tôi cất chiếc dù xuống cạnh ghế, dõi mắt ra ngoài cửa, cơn mưa ngoài kia kèm theo những trận gió to, có lẽ, sẽ không sớm tạnh.

Tôi áp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại, lắng nghe.

Tiếng mưa rơi vỡ ra trên lan can, tiếng mưa xối xả đổ xuống phiến lá, tiếng bước chân gấp gáp của các bạn. Mưa tạt vào cửa sổ, rung rinh, trượt dài xuống khe cửa, hành lang đầy nước.

“Cốc”

Một tiếng gõ xuống bàn. Tôi giật mình mở mắt.

Là Dương, đầu tóc ướt nhẹp, áo quần bèo nhèo, đứng trước mặt tôi. Dương cười. Cậu ấy khẽ rùng mình một cái rồi vòng ra ngồi phía sau.

Dương run cầm cập, mặt trắng bệch, môi tím tái, răng va vào nhau lập cập. Những ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng tháo cặp mắt kính bị bắn đầy nước mưa.

Tôi quay xuống đưa khăn giấy, nhìn Dương loay hoay một lúc, bình thường Dương không tháo mắt kính ra, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đôi mắt Dương lúc cậu ấy không đeo kính trông như thế nào.

À, trông không đẹp trai giống như lúc đeo kính, mà lại còn ngố hơn.

Dương đeo lại mắt kính, ngẩng mặt, tôi cũng vội quay người đi.

- Không ngủ tiếp hả?

Tôi nghe không rõ tiếng Dương, hơi nghiêng đầu để ý.

- Hả?

Dương khoanh tròn hai tay lên bàn rồi nằm xuống, tôi cảm giác gương mặt ấy như rất cận kề với lưng mình, tôi không dám thở mạnh, thầm nghĩ không biết khi nãy dính nước mưa áo mình có bị hôi ẩm không. Nếu có, ngồi như vậy, chắc Dương sẽ ngửi thấy. Tôi liền chỉnh người ngồi thẳng lưng, không tựa vào ghế để giữ khoảng cách. Dương lên tiếng:

- Trinh làm xong bài tập chưa?

Tôi không quay mặt lại mà trả lời luôn.

- Rồi Dương.

- Cho Dương mượn xem nha!

Tôi hơi chột dạ, mấy bài tập này tôi toàn làm đại cho có, hình như không đúng được bao nhiêu. Tôi chần chừ kéo lê quyển bài tập ra khỏi bàn, đưa cho Dương. Tôi len lén nhìn biểu hiện của Dương, cậu ấy chăm chú xem, đôi mày nhíu lại, đưa tay chỉnh mắt kính, sau đó tiếp tục lật qua mấy trang kế tiếp.

- Trinh làm sai nhiều quá.

Mặt tôi hơi ửng đỏ, trong những trường hợp như thế này giữ quyền im lặng là tốt nhất. Không còn gì để bào chữa, đối với một đứa học dở như tôi thì làm bài sai đâu phải chuyện gì đặc biệt lạ thường, cũng giống như mặt trời không bao giờ mọc được ở đằng tây và con gà trống thì có khi nào mà biết đẻ trứng. Thôi thì cứ lặng im như thế để còn giữ được chút sĩ diện, coi như là ngầm thừa nhận thì cũng chẳng sao.

Tự an ủi bản thân để che đậy sự xấu hổ ngượng ngùng vì học lực của mình vậy thôi, chứ lúc đó nếu chui vừa cái hộc bàn chắc tui cũng chui vào cho rồi.

Ảnh: pinterest

Dương cầm quyển tập bước lên ngồi cạnh tôi, cậu ấy ghé người gần quá, gần như là sát. Tôi cảm nhận được hơi ấm toát ra từ phía người bạn học ấy.

- Làm lại đi, áp dụng công thức này nè.

Dương ghi ghi chép chép cái gì vào tập tôi cũng không biết nữa, tai nghe cậu ấy nói nhưng lại như không nghe thấy gì, chỉ biết, nhịp tim đang đập loạn xạ, có cái gì vô hình đang giãy giụa trong lòng. Tôi đã hít một hơi thật sâu trong lồng ngực, nhưng không thở ra được.

Trời ơi! Tự nhiên mình quên thở mất rồi’’.

Trong nhận thức, tôi biết là tôi phải thở ra thì mới sống được, những ý nghĩ trong đầu tôi hoạt động liên tục: “Thở ra đi, làm ơn thở ra, nếu không là chết chắc đó, thở đi mà trời...”.

- Vậy đó, Trinh làm lại đi.

Dương vừa quay sang, thấy tôi ngồi cứng đơ, liền hốt hoảng.

- Trinh bị sao vậy?

Các bạn trong lớp cũng xúm lại.

- Bị sao vậy?

- Thở đều nè, 1, 2, 3,... thở ra!

- Thở từ từ thôi, các bạn đừng bu đông quá không đủ oxi cho bạn ấy đâu, mấy bạn tản ra đi.

Tôi bắt đầu thở gấp, sau đó từ từ, từ từ lấy lại được hơi thở bình thường.

Mỗi lần tôi hồi hộp, căng thẳng, đầu óc sẽ choáng váng, tai sẽ ù và sẽ không thể thở được bình thường. Dương vẫn vẻ mặt lo lắng, vịn vai tôi.

- Không sao chứ?

- Trinh không sao. Lâu lâu mới bị vậy thôi. Không sao đâu Dương.

- Có bị suyễn hay gì không?

Tôi lắc đầu.

- À không, không,... Không có.

Dương “ờ” nhẹ một tiếng, rồi với tay lấy chiếc cặp ở bàn dưới lúc nãy. Thấy Dương lấy cặp ngồi kế mình, trong lòng tôi vui khôn kể nhưng cố mím chặt môi để không phải bật cười.

Đó là lần cuối cùng tôi được gặp cậu ấy, mãi cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tìm người bạn cùng bàn năm đó. Nhưng vì chúng tôi đã không giữ liên lạc với nhau trong suốt thời gian dài, nên cứ vậy, mà biệt vô âm tín. Tôi đã thử lân la dò hỏi mấy người bạn cũ, nhưng cũng không ai biết Dương bây giờ ở đâu.

Ảnh: pinterest

Lần đầu chúng tôi quen biết, là năm tôi học cấp hai, lúc Dương mới chuyển trường về đây. Theo lẽ thường thì người ta sẽ chuyển từ nơi không có điều kiện đến một nơi khác có điều kiện tốt hơn, nhưng cậu ấy lại là người chuyển từ một trường thành phố về một trường thị trấn để học. Chúng tôi đã nghĩ rằng cậu ấy bị ngốc, trong khi tất cả học sinh trường tôi điều ao ước được học trong một ngôi trường nào đó ở thành phố, thì Dương lại làm điều ngược lại.

Tất cả bọn tôi đem những thắc mắc đó hỏi Dương, cậu ấy chỉ khẽ cười rồi nói: “Học ở đâu cũng vậy”.

Vào một ngày giữa thu, lớp tôi háo hức chờ đợi sự xuất hiện của bạn học sinh mới. Nhưng tôi không quan tâm lắm, lúc cậu ấy bước vào, tôi cũng chỉ chăm chú xuống quyển Selochom giấu dưới bàn.

Mấy bạn nữ khác nhốn nháo, xuýt xoa các kiểu, tôi cũng không thèm nhìn lên. Cậu bạn mới ấy tiến về phía cuối lớp, sau đó cậu ta đi vòng lên, bất ngờ ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại của bàn tôi. Tôi vẫn không quay sang hỏi han gì, vẫn chỉ quan tâm quyển truyện của mình. Cho đến khi...

- Trinh!

Một tiếng gọi quen thuộc, một giọng nói quen tai, tôi liền ngẩng đầu lên.

Thầy giáo đang đứng ở cạnh bàn, tay cầm thước, với ánh nhìn xoáy sâu vào quyển truyện tôi đang giấu dưới gầm bàn. Tôi biết số phận mình sắp trôi về đâu rồi, run rẩy đứng lên.

- Dạ!

- Đi lên văn phòng uống trà.

Nói xong, thầy nghiêm nghị quay đi, tôi cũng định bước theo, đột nhiên thầy dừng lại, nhìn tôi trìu mến.

- Xách vật chứng theo.

Tôi thò tay xuống bàn lấy quyển truyện lên. Con Nga nhìn tôi nhăn nhó, mặt nó quạu thấy rõ. Vì đây là quyển truyện tôi mới mượn của nó, nếu bây giờ xách lên văn phòng thì xác định là bị tịch thu. Nhưng không thể không giao nộp được, tôi vẫn phải xách theo dù biết thế nào khi trở về lớp nó cũng sẽ giận tôi hẳn một tháng, có khi nghỉ chơi với tôi luôn không chừng.

Cậu bạn mới luôn chú ý quan sát tôi từ nãy đến giờ, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta không biểu hiện gì, chỉ chốc chốc lại đưa tay lên chỉnh mắt kính.

Sau khi bị thầy chủ nhiệm và thầy tổng phụ trách “giảng” cho một hồi muốn nhũn não, cuối cùng tôi cũng “được” viết bản kiểm điểm rồi cho về lớp.

Ngày đầu tiên bạn mới chuyển đến, mà tôi đã không để lại ấn tượng tốt rồi, lúc quay trở lại bàn của mình, tôi cũng hơi ngại nên không bắt chuyện với cậu ấy. Rồi thì cậu ấy phải bắt chuyện làm quen với tôi trước thôi.

- Bạn ơi? Bạn tên gì vậy?

- Tôi tên Trinh.

Tôi quay mặt qua một cách đầy thần thái để nhìn người bạn mới. Nhưng... Tôi đã bị gương mặt đó làm đổ gục thần thái.

“Đẹp trai quá!” 

Tôi thầm nghĩ trong đầu, mắt sáng lên nhìn Dương không chớp mắt. Ở thị trấn này tôi chưa gặp ai đẹp trai kiểu như thế, nhìn baby như Hàn Quốc vậy, con trai gì mà da trắng còn hơn tôi nữa, môi trái tim hồng hồng, có má lúm đồng tiền, mắt một mí mà còn là trai đeo mắt kính nữa. Tôi lập tức quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa. Tim bắt đầu đập nhanh.

- Nãy Trinh có nghe mình giới thiệu tên chưa?

- Hả? Ờ... Có. Mà mình nghe không rõ lắm.

Tự nhiên tôi thấy mình thật là hiền. Hiền như một con mèo ngoan.

Dương tiếp tục nói:

- Mình tên Dương.

Tôi thẹn thùng.

- Dương hả, mình nhớ rồi.

Tôi ngập ngừng.

- Mà tên đầy đủ luôn, là gì?

- Huỳnh Ngọc Đông Dương.

Tôi mở to mắt, lúc ấy, con mèo ngoan cũng đang cười thầm trong bụng. Nó chưa bao giờ gặp ai có cái tên đẹp như vậy, chắc nó sẽ nhớ cái tên này suốt đời.

- Huỳnh Ngọc Đông Dương, Huỳnh Ngọc Đông Dương...

Thấy tôi lẩm bẩm tên mình, Dương ngơ ngác.

- Sao vậy? Tên lạ lắm hả?

- Hi. Tên đẹp mà.

Dương gãi đầu, miệng cười toe toét, cái má lúm lại hiện ra, tôi càng nhìn càng rung động, thật sự.

Nhưng những điều tốt đẹp, vui vẻ thường không kéo dài. Dương chỉ học ở trường tôi có ba tháng, cậu ấy lại đi. Cho đến sau này, khi Dương đi rồi, nghe thầy chủ nhiệm kể lại, chúng tôi mới biết. Thì ra, Dương chuyển đến thị trấn của chúng tôi học, vì ba mẹ cậu ấy đã ly hôn, mẹ Dương định gửi cậu ấy về ở với nhà ông bà ngoại một thời gian, tức là đến thị trấn của chúng tôi. Sau đó, khi đã ổn định, bà ấy sẽ lại đón Dương về sống cùng.

Trong khoảng thời gian ba tháng đó, hai chúng tôi trở thành đôi bạn cùng bàn. Dương học giỏi và rất thân thiện, gần gũi, các bạn nữ trong lớp điều rất thích và thường xuyên đem bài tập đến nhờ Dương chỉ giúp.

Và đương nhiên, các bạn nam lớp tôi không thích điều này.

Tôi cũng vậy.

Khi nhìn các bạn nữ khác cứ đeo bám theo Dương, nhờ Dương giúp đỡ, Dương lại không biết từ chối, tôi cũng thấy khó chịu trong lòng, thấy bực mình, cũng hờn dỗi vu vơ... Nhưng như vậy thì đã sao đâu, lấy tư cách gì để ra mặt. Cũng chỉ là một chữ “bạn”, mà lại khiến người ta luôn phải dừng tình cảm của mình ở đèn đỏ, nếu có tín hiệu nào cho tôi biết rằng Dương đối xử đặc biệt với tôi hơn những bạn nữ khác, có lẽ tôi sẽ mạnh dạn tiến tới.

Nhưng tiếc thay, không có chiếc đèn xanh nào được bật, dành cho tôi.

Ảnh: pinterest

Hôm đó có giờ thể dục, lớp tôi học chung sân với một lớp khác cùng khối. Bạn nữ lớp trưởng của lớp đó rất lanh lợi và giỏi, bạn ấy trông thấy Dương, liền để ý, vào giờ giải lao, bạn nữ đó đã chủ động mua nước mía cho Dương rồi ngồi nói chuyện với cậu ấy. Tôi ngồi ở góc cây nhìn qua, thấy hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, nói cười không ngớt, cứ như thân với nhau lắm, thân hơn hẳn là tôi thân với Dương vậy.

Sau buổi đó, hai người bắt đầu hẹn nhau làm bài tập chung, đi chơi chung, cũng phải, cả hai đều học giỏi mà, hợp nhau quá còn gì, cứ như kiểu trời sinh một cặp.

Tôi nhìn hai người đó từ từ trở nên thân thiết mà chướng mắt, lòng đố kỵ không để tôi hiền lành dịu dàng với Dương được nữa, tôi càng giận Dương nhiều hơn.

Đỉnh điểm là khi, vào giờ ra chơi, tôi thấy Dương ngồi nhắn tin với cô bạn đó, vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười. Tiếng báo tin nhắn cứ liên tục phát ra, tôi đã sẵn ngọn lửa trong lòng, giờ nghe tiếng báo tin nhắn của Dương càng thêm điên người. Không kiềm chế được, tôi đập mạnh cuốn sách xuống bàn, lớn tiếng quát lên:

- Cậu biết lịch sự không vậy? Cậu không học bài cũng để cho người khác học với chứ. Cậu học giỏi không cần ôn bài nhưng tôi thì cần đó. Trong giờ học cũng nhắn, ra chơi cũng nhắn, cậu thích nhắn như vậy thì đi xuống dưới ngồi nhắn một mình đi.

Tôi nói xong, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng nhanh chóng đi ra khỏi lớp, chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

Lúc trở vào, đã thấy Dương mang cặp sách xuống chiếc bàn trống phía sau tôi ngồi, mặt cậu ấy đanh lại, tôi biết, tôi đã làm Dương quê với các bạn trong lớp.

Kể từ ngày đó, chúng tôi ngoại trừ những lúc làm bài tập nhóm, những lúc bị bắt buộc phải nói chuyện với nhau thì hầu như là không ai chủ động nói gì với ai.

Thời gian ấy, tôi đã rất buồn và chán nản chính mình.

Rồi đến buổi học cuối cùng, tôi đưọc ngồi chung bàn với Dương, chúng tôi nói chuyện lại với nhau, buổi học mà tôi tưởng là ngày khởi đầu lại cho một mối quan hệ tốt đẹp tiếp diễn, lại chính là ngày mưa tầm tã.

Tôi nghe người ta nói, ngày chúng ta buồn nhất, thì trời sẽ đổ mưa.

Ảnh: Pinterest

Suốt buổi học hôm đó, tôi không biết đó sẽ là lần cuối cùng Dương ở đây, Dương đã không nói ra điều này, tôi đã vui sướng biết mấy và mong chờ cái gọi là những ngày tháng sau này biết mấy. Vậy sao lại, khiến tôi phải thất vọng đến thế.

...

Buổi tối, trời vẫn cứ mưa lâm râm không dứt, tôi mở bài tập ra để xem lại nét chữ của Dương, hồi tưởng về khoảnh khắc Dương ngồi sát mình. Trái tim khô héo bao ngày như vừa được tắm mát dưới cơn mưa mùa xuân, tôi vui, cười đến nổi mặt cũng muốn nở hoa.

Rồi bỗng nụ cười chợt tắt, khi lá thư Dương giấu trong quyển tập bị rơi ra. Từng dòng chữ của Dương, là từng nỗi chia ly cắt ngang những giọt mưa, để mỗi giọt mưa, là một giọt nước mắt. 

 

Bạn đang đọc báo người việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com.

Xin cảm ơn!

 

 

 

 

 

Author: Cáo

News day