Vầng trăng của đời tôi
CTV Đông Thảo 05/24/2018 08:00 PM
Đêm nay lại là một đêm tôi thức trọn với bao bài vở. Có lẽ trong một tương lai nào đó, có thật hay không thật, tôi sẽ hoàn thành khóa học, gầy dựng sự nghiệp, rồi trở về nước để chính thức chinh phục vầng trăng của tôi thêm lần nữa.

Tôi đã rời khỏi em để đến với phương trời mới, để với tay chạm vào những ngôi sao. Hoặc ít ra là tôi dự tính như vậy.

Tôi chưa bao giờ hiểu được sở thích kỳ lạ của em kể từ ngày quen biết em. Từ trang cá nhân đến trang trí trong nhà riêng, em đều trang trí bằng hình ảnh của bầu trời sao và mặt trăng sáng. Thậm chí phòng em còn có những ngôi sao làm bằng chất liệu phát quang. Tôi có thể tưởng tượng về đêm, khi em tắt đi bóng đèn ne-on thì cả trời sao sẽ sáng bừng lên dưới đôi mắt mê say của em.

Chúng tôi từng chia tay một thời gian, và tôi phải cố biết bao nhiêu để có thể đưa em trở lại cuộc sống của tôi. Ấy vậy mà phần học bổng lại rơi xuống đầu khiến tham vọng trỗi dậy, để rồi giờ đây tôi đang hoàn toàn lạc lối.

Ảnh: Rhone

Bức thư chia tay của em đã đánh bại mọi hy vọng trong tôi. Tôi thậm chí còn chọn ngành học liên quan đến sở thích của em với vũ trụ xa vời kia. Tôi thật không hiểu vì sao em có thể nói lời chia tay tôi, lại còn qua một bức thư chứ không trực tiếp giải thích vì sao em lại quyết định như vậy. Chuyện này thật vượt quá sức chịu đựng của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ, một ngày có siêu trăng, tôi đã chủ động rủ em cùng ngắm trăng. Trong một khoảnh khắc, tôi có thể hiểu vì sao em lại dễ dàng bỏ quên thực tại trong ánh sáng ngọt ngào ấy. Mặt trăng lớn hơn mọi lần trăng rằm khác, cùng quầng sáng rực hơn, mang trong mình sự sống của màn đêm. Cũng giống như em gần như đã trở thành nguồn sống của tôi, một vầng trăng đẹp tuyệt đang ngồi bên tôi.

Giờ tôi đã nhận ra mình ví em như vầng trăng cũng chẳng hề sai. Mặt trăng luôn ở xa, thật xa, tôi có cố gắng cách mấy thì cũng không thể chạm tới được, đừng nói chi đến việc có thể ở cạnh bên.

Không thể nói là tôi không nhớ em, dù đã nửa năm trôi qua. Tôi vẫn gắng gượng bám lấy việc học, và bám lấy hình ảnh bầu trời cao xanh đầy hứa hẹn. Tôi chỉ ước gì có em ở đây, cùng tôi chia sẻ sự thú vị của kiến thức của vũ trụ. Tôi biết chắc rằng em sẽ rất thích khi được học những gì tôi đang được học.

Đã bao nhiêu lần tôi muốn bật Skype lên và gọi cho em, để kể cho em về những dự án nghiên cứu của tôi về Thái Dương hệ, về các lỗ đen, về những va chạm giữa những thiên thạch và hàng triệu năm hình thành những tiểu hành tinh mới. Đến tôi cũng phải công nhận vũ trụ rộng lớn ấy thật hấp dẫn, khi con người vẫn chưa hiểu hết về những bí mật của nó. Cũng như tôi vẫn chưa thể khám phá và hiểu được về em, mặt trăng của đời tôi.

Ảnh: Max Rovensky

Càng nghĩ về em, tôi càng ngã gục khi nghĩ về khoảng cách xa tít mù khơi giữa chúng ta, về cả địa lý lẫn tâm hồn.

Đêm nay lại là một đêm tôi thức trọn với bao bài vở. Có lẽ trong một tương lai nào đó, có thật hay không thật, tôi sẽ hoàn thành khóa học, gầy dựng sự nghiệp, rồi trở về nước để chính thức chinh phục vầng trăng của tôi thêm lần nữa. Hoặc có khi tôi sẽ phải đi tìm một mặt trăng mới. Kỳ lạ thay, em đã biến tôi trở thành một kẻ mộng mơ lạc lối.

Hay chỉ đơn giản là em đã đánh thức một mảnh mơ hồ trong tôi.

Author: CTV Đông Thảo

News day