Vì chúng ta không biết phía trước ra sao nên cuộc sống mới thật thú vị
CTV Tùng Linh 05/15/2018 07:00 PM
Đông của năm nay vẫn cứ lạnh như đông của bốn năm trước. Tôi quay trở lại sau thời gian xa cách thật dài. Tôi cất hết lại những kỉ niệm của bốn năm trước tận sâu trong lồng ngực và đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Làm quen

Khi mới bước vào giảng đường Đại học, tôi thấy thật háo hức nhưng cũng không ít lo sợ. Cảm giác lạ lẫm, nhỏ bé và cô đơn. Với cả tôi cũng chẳng giỏi giang trong việc bắt chuyện. Thế nên việc làm quen, kết bạn lại càng rất khó.

Trường em học ở gần trường tôi, cùng một lối đi, cùng một chuyến xe buýt. Đám con trai vẫn hay gọi trường em là “Nữ nhi quốc” bởi số nữ sinh trong trường hơn số nam sinh rất nhiều. Chính vì vậy mà hầu như đám con trai của các trường lân cận đều rất để ý đến con gái trường này.

Ảnh: Pinterest

Có một ngày, tôi đánh liều đăng một lời tâm sự tìm bạn trên trang Confession trường em và điều đó đã mở đầu cho mối quan hệ của hai đứa. Tôi đã gặp My - người con gái làm tôi nhớ mãi.

“Chào bạn, mình là người viết confession số ***, mình có thể nói chuyện với bạn chứ?”

1 phút...

2 phút...

5 phút sau, tôi nhận được lời chấp nhận tin nhắn và câu trả lời của em.

Câu chuyện của tôi và My bắt đầu như thế. Mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy chấm xanh sau nick facebook của My sáng lên tôi lại liền nhắn tin cho cô ấy. Cả hai chia sẻ với nhau những mẩu chuyện nhỏ, những bài học hay và cả việc My sẽ là gia sư môn tiếng Anh khó nhằn cho tôi nữa.

Tôi và cô ấy nói chuyện khá hợp nhau, chỉ trừ những lúc một trong hai đứa “bị điên”. Thỉnh thoảng, lại cãi nhau bởi vài thứ bé tí nhưng cũng qua mau. My trẻ con thật!

My khá kín tiếng hoặc có lẽ mới quen, chưa hiểu hết được cô ấy nên tôi nghĩ vậy. Khi cô ấy bảo mình tên My, thì tôi mới biết vì lúc đầu cô ấy để tên facebook bằng tiếng Nhật. My trạc tuổi tôi, cả hai đều đang là sinh viên năm hai. Nhưng điều tôi muốn biết ở My là khuôn mặt, My chẳng đăng bất cứ tấm ảnh nào trên trang cá nhân của mình cả. Có lẽ, cậu ấy là một cô gái tóc ngắn cá tính và khuôn mặt vui vẻ. Tại sao tôi lại nghĩ ra My như vậy ư? Có lẽ vì lúc nói chuyện với My, tôi cảm thấy một thứ cảm xúc gì đó lạ lắm. Cô ấy mang lại sự tươi mới và vui vẻ.

“Này, gặp mặt nhau đi. Nói chuyện lâu mà My không tò mò hả? Tui thì mong ngóng mấy người lắm rồi đó!”

“À, vậy hả? Có duyên tự khắc gặp nhau thôi, còn trẻ mà không phải vội đâu.” - My trả lời.

Rồi tôi chờ cái duyên đó.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Lần đầu tiên gặp My là ngày trời vào đông lạnh giá, gió cứ thổi vù vù không ngừng. My choàng chiếc khăn len màu đỏ, bước xuống nhìn tôi mỉm cười.

Khác với tưởng tượng của tôi, My là cô gái có mái tóc dài, đen mượt. Cô ấy có chút gì đó dịu dàng của mùa thu, lạnh lùng của mùa đông nhưng len lỏi những tia nắng ấm áp của mùa xuân và chút năng động của mùa hạ. Có một thứ ở My mà tôi đoán không sai, đó là khuôn mặt tươi tắn với đôi mắt lúc cười chỉ như hai cọng chỉ.

Ảnh: Pinterest

My chun mũi, nhìn một đứa ăn mặc phong phanh giữa trời lạnh hỏi:

- Này, mặc vậy bộ không thấy lạnh hả? Tui lạnh đến nỗi thở ra khói rồi nè. Ăn gì chưa?

Tôi bật cười:

- Ra khói luôn rồi á hả? Tui mới đi đá bóng về nên vẫn còn nóng lắm, lạnh vầy không ăn thua gì đâu!

Rồi chúng tôi ngồi ở băng ghế đó thật lâu với những câu chuyện bâng quơ, không đầu không cuối. Nhưng thực sự được ngồi bên My, nói chuyện với My làm tôi thấy thật thoải mái. Hình như tôi thích My rồi. Kiểu tình yêu sét đánh ấy, chạm mặt nhau một cái là yêu luôn. Tôi có điên quá không?

Hai đứa tạm dừng cuộc nói chuyện và chia tay nhau khi nghe thấy tiếng còi thông báo về phòng của bác bảo vệ vang lên. My móc trong túi ra một hộp kẹo đầy đủ hình thù, màu sắc đưa cho tôi.

- Quà làm quen đấy chứ không có gì đâu nha. Tại tui thấy đẹp nên tui mua thôi. Ngủ ngon!

Tôi và My ở cùng một khu nhưng khác tòa nhà. Tòa nhà của cô ấy chỉ cách tòa nhà tôi ở một con đường nhựa. Nói là gần vậy thôi nhưng thi thoảng tôi mới có thể gặp được My. Hai đứa học khác trường, lịch học cũng khác nhau, hôm cô ấy rảnh thì tôi phải đi học, còn lúc tôi rảnh thì đến lượt My cấn lịch. Chúng tôi chỉ thường nói chuyện qua tin nhắn facebook hoặc điện thoại.

Kí túc xá những ngày cuối năm vắng lặng hẳn vì hầu hết các bạn sinh viên ở gần đều về nhà nhưng điều đó không làm mất đi không khí nhộn nhịp vốn có của nó. Các bạn ở lại đang tất bật giăng cờ, hoa đủ màu, rồi dựng các gian hàng dọc đường đi chuẩn bị cho đêm giao thừa sắp diễn ra.

My háo hức lắm, cô ấy bảo nhất định sẽ thưởng thức hết các món ăn ở tất cả các gian hàng, chụp thật nhiều bức ảnh đẹp. My cũng sẽ quẩy hết mình cùng các bạn trong buổi ca nhạc chào đón năm mới. Đêm hôm ấy, My sẽ đi một mình, tôi cũng vậy nên để lấp đi khoảng trống tủi thân của mỗi đứa, tôi đã đề nghị hai đứa đi chung cho vui. Cô ấy đồng ý.

Đêm đó, chúng tôi đón giao thừa cùng nhau.

Hoa mai chớm nở

Mùa xuân mang từng ánh nắng ấm len lỏi qua tán lá xanh, gió mang hương thơm mơn man từng làn tóc. Mùa xuân mang lại cho người ta cảm giác muốn yêu và được yêu. Tự nhiên, tôi nhớ My. Nỗi nhớ ấy, nếu bây giờ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng em, chẳng đợi, tôi sẽ nhanh chóng chạy đến bên và ôm My thật chặt.

Hiện tại, hai đứa đang tận hưởng kì nghỉ Tết của riêng mình. My về nhà. Tôi lấp đầy khoảng xuân của mình bằng việc thức dậy ở một nơi xa. My gửi cho tôi vài tấm hình cô ấy chụp cây mai, chụp quả bánh kẹo và chụp gia đình My. My mặc bộ váy đỏ, tô lên làn da trắng của mình, My cười thật tươi.

Ảnh: Pinterest

Mùa xuân của tôi là những ngày thong thả cùng My đi dạo, đi ăn, cùng trò chuyện với cô ấy. My kể những câu chuyện về thời em còn “trẻ trâu”, cái thời tóc cột hai sừng, quần ống loe, rồi cái lúc My nghịch ngợm đánh nhau với bạn. Những câu chuyện của My khiến tôi phải cười nghiêng ngả, cô ấy ngày bé với cô ấy bây giờ cứ như hai người khác nhau vậy. Còn tôi, tôi kể My nghe về gia đình, về những điều khó khăn mà tôi phải trải qua khi tôi thật sự sống với chính mình. My chăm chú lắng nghe, rồi làm ra vẻ đồng cảm, thấu hiểu. Cái điệu bộ của cô ấy đáng yêu lắm, cứ làm con tim tôi cứ xốn xang mãi.

Một người khác

My và tôi chào hè bằng cơn gió mát của biển. Hai đứa đã cùng nhau đi khắp thành phố, cùng leo núi, cùng đi ăn, cùng lạc đường giữa trưa nắng cháy da thịt. Chúng tôi chụp thật nhiều ảnh, nói thật nhiều chuyện cứ như thể chỉ cần im lặng thì cả hai bị tách ra mãi vậy.

Cái nóng của mùa hè cũng làm lòng tôi thêm rạo rực. Vậy là, My đã ở bên tôi gần một năm rồi nhỉ. Cái ngày mà tôi bắt chuyện với cô ấy, buổi gặp mặt đầu tiên và những ngày sau đó nữa, tất cả mọi thứ tôi đều nhớ rất rõ. Tình cảm của tôi dành cho My ngày một lớn dần. Tôi thích My, thích đôi mắt nheo lại khi cười, thích điệu bộ bẽn lẽn của My. Tôi muốn nói cho My nghe. Tôi có vội quá không?

“Giới thiệu với An, đây là Vũ, bạn của My. Cậu ấy bằng tuổi tụi mình đó nên không cần dùng kính ngữ đâu nha.”

Bắt đầu từ đó, những cuộc gặp gỡ của tôi và My còn có thêm Vũ. Ba đứa cùng nhau làm những thứ mà trước đây tôi và My vẫn hay làm. My cũng biết chăm chút vẻ ngoài hơn trước và có phần ngại ngùng khi có Vũ. Những cuộc nói chuyện giữa hai đứa, My thường nhắc đến Vũ nhiều hơn. Hình như, My thích Vũ thì phải. Cứ nghĩ đến đó, tim tôi như bị thắt lại. Tôi cũng muốn My chú ý đến tôi nhiều như khi My nói về Vũ, tôi muốn My quan tâm tôi như cái cách My quan tâm Vũ. Tôi có suy nghĩ ích kỉ quá không?

Trong giấc mơ của mình, tôi thấy My, tôi và Vũ đang đi dọc bờ biển. My nắm tay Vũ, nói cười với Vũ mà chẳng để ý đến tôi. Trong vô thức, nước mắt tôi đã rơi.

Tôi hạn chế dần những cuộc gặp mặt của ba đứa, không tham gia vào câu chuyện của My và Vũ nữa. Tôi muốn đi đâu đó để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình giữa vô vàn cảm xúc.

Ảnh: Pinterest

Tôi hẹn gặp Vũ vào một ngày thật lâu sau đó. Hai đứa chưa từng có cuộc trò chuyện riêng như thế này bao giờ, hầu như những câu chuyện mà chúng tôi nói đều được gắn kết bởi My. Bản thân mình, tôi không thích sự có mặt của Vũ cho lắm. Tôi nghĩ rằng, Vũ biết tôi thích My nhưng Vũ đã cố phớt lờ nó.

- Dạo này biến đi đâu mất tăm vậy? Biết tụi này lo lắm không?

- Đi du lịch đó mà. Mới học về à?

- Ừ.

...

- Vũ quen My từ khi nào vậy?

Vũ nhìn tôi, rồi đánh mắt sang nơi khác khi tôi hỏi câu hỏi ấy.

- Vậy An nghĩ là từ khi nào?

Chẳng đợi tôi trả lời, Vũ nói tiếp:

- An thích My hả?

- Ừ.

- Vũ thấy hơi bất ngờ.

Chẳng phải là cậu biết tôi thích My ngay từ lúc cậu mới gặp chúng tôi sao. Ngay chính cái lúc ấy, biết tôi thích My vậy tại sao cậu không biết đường mà lui đi - trong đầu tôi lại chực chờ tuôn ra những dòng suy nghĩ đầy ích kỉ đó.

- An có quyền được yêu thương và nhận được yêu thương nên đối với tui việc An thích My là không có gì sai đâu. Mà, thích thật hả?

- Ừ.

- Vậy thì An cứ thoải mái bày tỏ với My đi cho nhẹ lòng, trông vẻ mặt An dạo này căng thẳng lắm. Mong sẽ gặp lại An vui vẻ như lúc trước chúng ta gặp.

Tôi - Lời ngỏ

Lần đầu tiên tôi biết mình thích con gái là một ngày đông lạnh. Lúc đó, bản thân cảm thấy hoang mang cực độ. Tôi sợ, sợ đó là sự thật. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi mong rằng tôi chỉ đang gặp ác mộng nhưng cảm giác vẫn cứ ở sờ sờ đó, trong tim. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó. Tôi sợ ba mẹ buồn, sợ làm mọi người thất vọng. Tôi ít nói hơn, khép kín hơn.

Nhưng rồi, có một ngày khi mà tôi chẳng thể chịu đựng được nữa, tôi đã tâm sự với gia đình mình. Thoạt đầu, cả bố và mẹ đều rất bất ngờ, hôm đó mẹ tôi khóc nhiều lắm. Nhưng may mắn đã đến với tôi. Ba mẹ tôi chấp nhận điều đó, họ không chối bỏ, không trách móc, không ràng buộc tôi. Ba mẹ tạo điều kiện cho tôi sống thật với chính con người của mình.

Ảnh: Pinterest

- My này...

Tôi hẹn gặp My sau khi đã sẵn sàng tất cả. Hôm đó, tôi đã tỏ tình với cô ấy, tôi nói hết những cảm xúc của mình, nói hết những tình cảm mà tôi dành cho My bấy lâu nay, thứ tình cảm mà không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Cô gái ấy không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe hết câu chuyện.

- Được làm bạn với An thật là một may mắn đối với My. Lần đầu tiên My có thể đi du lịch với một người bạn, lần đầu tiên người bạn đó dám bày tỏ bản thân mình ra như vậy. An thật dũng cảm khi đã dám sống thật. Cảm ơn An vì đã thích My nhưng My sẽ xem đó như một giấc mơ nhé - một giấc mơ thật đẹp.

Nói rồi, My dành cho tôi một cái ôm thật chặt. Vậy là tôi bị từ chối rồi!

...

Mùa đông năm trước tôi đã gặp một cô bạn cá tính mang phong cách tomboy với đầu tóc cắt thật ngắn và gương mặt cực dễ thương nữa. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về An. Hai đứa ở cùng một kí túc xá, đi cùng một con đường. Những ngày đầu tiên gặp nhau còn ngại chẳng biết nói gì rồi nhanh chóng thân thiết nhau hơn. An cũng vì thế mà mở lòng hơn với tôi. An kể cho tôi nghe về những ngày cậu ấy nhận ra sự thay đổi trong bản thân mình: có cả nỗi cô đơn và sợ hãi. Hai đứa cùng nhau trải qua một năm xuân, hạ, thu, đông với thật nhiều những kỉ niệm. An thật sự là một người bạn tốt. Tôi giới thiệu cho An về Vũ - người mà tôi vẫn luôn đặc biệt dành sự quan tâm bấy lâu, nhưng hình như cậu ấy không thích Vũ cho lắm. Kể từ ngày đó, An cứ tránh mặt tôi mãi cho đến khi tôi nhận được cuộc hẹn từ cậu ấy. Đó cũng là ngày cuối cùng tôi thấy An. Sau đó, An biến mất cứ như thể cậu ấy chưa từng xuất hiện vậy.

Ảnh: Pinterest

Sự trở lại

Đông của năm nay vẫn cứ lạnh như đông của bốn năm trước. Tôi quay trở lại sau thời gian xa cách thật dài. Tôi cất hết lại những kỉ niệm của bốn năm trước tận sâu trong lồng ngực và đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Tôi đứng trước cửa quán cà phê mà tôi đã hẹn với Vũ, bần thần suy nghĩ mình sẽ giải thích lý do gì cho sự biến mất của bốn năm trước đây. Bỗng chợt một giọng nói quen thuộc, khe khẽ lọt vào tai tôi:

- Nếu cậu không mau bước vào thì sẽ bị cảm đấy. - Là My.

(*) Trích Cuộc hẹn bình mình - Yasushi Kitagawa.

Author: CTV Tùng Linh

News day