Vô hình trong nhau là niềm đau khó nói
CTV Vio (Phương Vi) Tháng 6 07, 2018 08:00 PM
Chúng ta cứ cười cười, nói nói, làm chỗ dựa cho một người nhưng trong lòng thì chới với không biết tựa vào đâu. Để rồi, chúng ta chỉ còn chằng chịt vết thương và xót xa bật khóc.

Khoảng cách lớn nhất giữa người với người căn bản không phải thuộc về địa lý, mà nó nằm ở phạm trù trái tim. Bởi khi cả hai đứng cạnh nhau nhưng bàn tay người kia chỉ chuyên tâm hướng về một bàn tay khác thì sự vô hình đó đáng sợ biết nhường nào. 

Có người nói rằng: Nếu được chọn, họ sẽ không chọn yêu xa bởi bản thân rốt cuộc không đủ tin tưởng đối phương. Tình cảm đậm sâu bao nhiêu vẫn cạn vơi dần theo năm tháng. Và chúng ta dành cho nhau sự trách hờn khi giữa người này hay người kia chỉ còn nhìn thấy nhau giữa len lén nghi ngờ. Để rồi yêu thương chúng ta từng cố chấp níu kéo đó cũng hững hờ tuột khỏi.

Ảnh: Jonatan Becerra

Tuy nhiên, vẫn có những người chọn cách yêu xa, họ đem lòng tin của mình ra thử thách, đem tình yêu đặt vào những khó khăn đến tận cùng. Thậm chí, ngay cả khi phải trả giá thì vẫn kiên nhẫn với điều trái tim mình mách bảo. Bởi khoảng cách địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách của con tim, giữa hai người tồn tại hoài nghi hay hờn giận vẫn còn hơn trong trái tim nhau cả hai đã vô hình. Nhưng đó câu chuyện của những người yêu xa - những người may mắn còn có nhau, cả khi phải chia xa thì họ đã từng có giờ phút vui với trái tim được yêu thương và được vỗ về chăm sóc. Trong cuộc đời, ở đâu đó có những người luôn phải đứng trong lặng thinh nhìn theo bóng một người khác và cam tâm chấp nhận bản thân vô hình.

Ảnh: Noah Silliman

Việc chọn đứng ở phía sau nghĩa là mình đang nhận lấy một vết dao, biết là đau nhưng cứ hoài cố chấp chạm vào. Bản thân muốn chạy đến chở che cho người những gió giông của cuộc đời, nắm chặt bàn tay để người kia hiểu rằng luôn có mình là người thấu suốt. Thế mà mình lặng im với vài câu ủi nghẹn đắng, ngay cả đến khóc cũng chỉ dám cắn chặt môi. Vì người rồi cũng sẽ trở lại nơi người mong muốn thuộc về nhất, nơi có thể không bình yên nhưng khiến người mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng mình cũng chỉ là một trạm dừng chân.

Cuộc đời con người đôi lúc chỉ ngại một bước chân đưa mình thoát ra khỏi những khoảng không vô hình, vậy mà hết lần này đến lần khác mình từ chối tiến lên như sợ hãi một lay động nhỏ cũng khiến bức tranh tươi đẹp trước mắt tan biến đi. Đôi khi con người căn bản chỉ cần một hy vọng, dù là mong manh và bé nhỏ, chỉ để bản thân ít nhất đỡ phải chông chênh.

Ảnh: Pedro Gabriel Miziara

Việc chọn bước vào khoảng không vô hình trong tim một người, bản thân phải luôn tự vấn: “Giờ mình phải làm sao khi yêu thương ấy cứ hằng ngày cuộn trào?”. Chúng ta cứ cười cười, nói nói, làm chỗ dựa cho một người nhưng trong lòng thì chới với không biết tựa vào đâu. Để rồi, chúng ta chỉ còn chằng chịt vết thương và xót xa bật khóc.

Ai cũng biết ngày mai bình minh rồi sẽ đến bất kể nắng mưa, mình đã có nhiều hơn hai lần cơ hội để thương mình. Nhưng vì sao bản thân đã đau đến mức trái tim trở nên run rẩy, mình vẫn còn ôm lấy mất mát với đôi tay không còn đủ sức?

Author: CTV Vio (Phương Vi)

Tin mới trong ngày