Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng bước chân vồn vã và tiếng kèn Saxophone vọng lại từ phía Tây. Tất cả âm thanh của Luân Đôn chạm nhẹ vào màng nhĩ của Lâm, tạo ra một thứ cảm giác thật êm đềm trong tâm hồn. Nếu có thể được đứng dậy và hòa mình vào không gian đó thì tuyệt làm sao.
Anh nhìn về phía dòng sông phẳng mà buông tiếng thở nhẹ vì niềm tiếc nuối. Con sông nằm vắt ngang thành phố, nước sông màu xanh biếc chảy nhẹ nhàng. Bên bờ, hàng cây rũ lá gần chạm đến mặt sông, in xuống đó những hình hài không rõ ràng. Con sông đã đẹp thì nhìn sang cây cầu càng khiến lòng người lâng lâng xúc động.
- Đó là cây cầu gì thế?
Linh e dè cười:
- Tôi cũng không rõ, chỉ biết kia là sông Thames.
- Tiếc vậy.
Trên cây cầu có hai tòa tháp gắn liền với nhau bằng một lối đi trên cao. Phía dưới là đường lưu thông, còn ở trên có lẽ dành cho khách du lịch. Dưới ánh chiều tà đổ dọc, vẻ duyên dáng của cầu hiện lên mềm mại như dải lụa vàng. Hai tòa tháp sững sững dưới trời, lỗng lẫy và nguy nga như cổng vào của một cung điện cổ.
Linh thấy nét mặt Lâm có chút không vui, anh cứ ngoái nhìn cây cầu mãi. Chị nói:
- Cậu có muốn sang đó không?
- Thôi chị. Bên đó đang đông người quá, mà có khi... - Lâm ngập ngừng.
- Có khi gì cậu?
- Nhìn từ xa vầy lại đẹp hơn. Đến gần rồi có khi cũng chả khác mấy chỗ này.
Giọng điệu của anh như thể thế giới trước mắt cách anh xa xôi lắm - là một thế giới mà Lâm không bao giờ chạm đến được. Phải chi anh có thể đứng lên và chạy một mạch qua bên đấy, phải chi anh có thể vươn hai tay hít thở bầu không khí lãng mạn này. Lâm muốn đi bằng hai chân để cảm nhận rõ ràng nhịp đập của Luân Đôn, muốn chạm tay vào những tòa nhà bám rêu phong cổ kính để khắc sâu về Châu Âu hoa lệ. Anh muốn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế trắng dưới tán ô rộng, rồi vừa thưởng thức tách cà phê sáng vừa biết bưu thiếp. Nhưng đâu có được, vì chân anh không cho phép. Phải ngồi trên xe lăn như vầy khiến cuộc du thú của Lâm mất hẳn một phần giá trị.
- Chị mua hộ tôi tập bưu ảnh nhé? – Lâm hỏi. Dù sao anh cũng muốn giữ lại ít kỷ niệm.
- Cậu muốn đi cùng luôn hay là đợi ở đây?
- Tôi ở đây đợi chị.
Linh hơi ngần ngại, nhưng chị nghĩ chắc chả xảy ra chuyện gì được.
- Vậy cậu cẩn thận nhé, tôi sẽ quay lại nhanh.
- Được rồi.
Lâm cười cho chị ta an tâm.
Lúc mới bị tai nạn, Lâm ghét kiểu lo lắng thừa thãi mà người ta đối xử với Lâm nhưng riết rồi Lâm cũng quen. Quãng thời gian đầu trôi qua như cả thế kỉ, Lâm ném mình vào mớ bòng bong với đầy những lo lắng và ủ dột. Nhưng qua một thời gian, anh tự học cách làm mình khá hơn. Lâm bắt đầu lại công việc và tìm một người giúp anh chuyện đi lại. Tâm trạng thì có tốt hơn một chút nhưng đôi chân vẫn vậy.
- Đó là cầu Tháp Luân Đôn.
Lâm giật mình vì giọng nói.
Anh ngước lên nhìn người bên cạnh và lại choáng thêm lần nữa. Bức tượng màu vàng đồng đang nhìn anh. Rồi khi trông thấy vẻ ngỡ ngàng như vừa gặp ma của Lâm, “bức tượng” mỉm cười. “Bức tượng” bước xuống bục rồi cởi áo khoác lẫn chiếc trống đang đeo trên người đặt xuống bên cạnh. Chiếc áo được phủ một lớp như lớp đồng và nhìn có vẻ nặng nề so với tấm thân mảnh khảnh kia. Người đó đổ hết số tiền xu trong lon sắt vào một cái túi vải đeo ngang hông, thu dọn tất cả dụng cụ vào ba lô to.
Giờ thì Lâm mơ hồ hiểu ra, đó là nghệ sĩ đường phố. Thấy bức tượng nhìn mình đã thấy hoảng rồi thì nghe người đó nói tiếng Việt càng làm Lâm bất ngờ hơn.
- Cậu là người Việt?
“Bức tượng” bật cười khi nghe câu hỏi của Lâm. Người đó đứng tựa vào thành cầu và nghiêng đầu nhìn Lâm, dáng điệu trông chừng thích thú lắm.
- Cậu cười gì thế?
“Bức tượng” lắc đầu.
- Không phải “cậu”.
Lâm hớ người ra rồi chồm hẳn ra trước.
- Cô… là con gái hả?
Cô ta ừm hứm hai tiếng rồi xốc chiếc ba lô lên vai. Cô nhìn gương mặt đang méo xệ của Lâm rồi mỉm cười, định quay người đi nhưng nghĩ ngợi chuyện gì, lại dừng chân.
- Đó là cầu Tháp Luân Đôn. Nhớ nhé.
Lâm giữ tay cô gái lại trước khi cô kịp bước đi.
- Khoan đã.
- Gì thế?
Lâm vẫn không quen được gương mặt dính đầy màu của cô. Anh hơi liếc sang trái rồi nói:
- Cô là người Việt hả?
- Nói tiếng Việt thì phải là người Việt hay sao? – Cô vặn vẹo.
- Ừ thì… tôi hỏi vậy thôi. Tại nghe cô nói tiếng Việt nên tôi đoán.
Cô gái bật cười. Cô không định đùa với chàng trai này nữa nên gật đầu:
- Tôi là người Việt. Anh là khách du lịch à?
- Ừ. Cô thấy đó… tôi đang chờ bạn, mà sao cô ấy đi lâu quá.
Cô gái nhìn về phía đầu cầu bên kia, rồi cô nói:
- Chắc chưa về được đâu. Hình như có chút chuyện, tôi thấy cảnh sát đang đứng trước quầy lưu niệm.
Lâm giả vờ nhìn theo nhưng thực ra là anh đang cố quan sát cô. Lâm cảm nhận được sự mềm mại nhỏ nhắn nơi cổ tay dính đầy màu vẽ của cô. Có gì đó hay hay chỗ cô làm Lâm không muốn vụt mất, nhưng vì phép lịch sự mà anh đành rời tay cô ra.
Cô gái đặt chiếc ba lô xuống rồi đứng tựa thấp vào thành cầu.
- Anh đi được nhiều nơi chưa?
- Không nhiều lắm.
Lâm kể cho cô nghe về những nơi anh đã đến và cho cô xem số bưu thiếp mình mới mua. Cô gái lật qua lật lại xấp bưu thiếp rồi nói:
- Anh còn chưa đi nhiều chỗ hay ho nhỉ? Mắt Luân Đôn anh cũng chưa đến, nó cách đây không xa lắm đâu, cả Tháp Luân Đôn nữa.
Anh nhìn cô rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Lâm hỏi:
- Mai cô có thời gian không?
Cô gái dừng hẳn động tác rồi cúi nhìn Lâm. Hình như cô biết Lâm muốn nói gì.
- Sao thế?
- Cô làm hướng dẫn viên một ngày cho tôi đi. Bạn của tôi không rành lắm.
Một yêu cầu đường đột như thế, Lâm sợ cô gái sẽ thấy mình kỳ lạ và có ý đồ không tốt với cô, nhưng sự thật là, Lâm chỉ muốn có người bầu bạn. Đi với Linh không phải không vui nhưng chị ta khá e dè với Lâm, với lại chị cũng không biết nhiều về nơi này.
Và quan trọng là Lâm thực sự có cảm tình với cô ấy. Thỉnh thoảng có vài người như vậy đấy, khiến người ta yêu thích không cần lí do cụ thể nào. Không phải tình yêu sét đánh hay gì đó lớn lao mà chỉ là gần người đó làm ta dễ chịu.
- Được. Nhưng không phải làm không công đâu nhé.
- Đương nhiên rồi.
Thấy bóng Linh từ xa chạy đến, cô gái tự thấy mình đã hết việc với anh, cô nói:
- Ngày mai tám giờ, ở chỗ này. Tôi đợi anh.
Lâm gật đầu cùng câu khẳng định chắc chắn. Nhìn theo dáng người cô, Lâm thấy thật hưng phấn cho ngày mai. Đã lâu lắm rồi anh không có một cuộc hẹn nào đúng nghĩa và đáng để nhớ nhưng nếu may mắn, thì ở Luân Đôn này, Lâm sẽ có thêm một người bạn. Điều đó nghe thật lý tưởng và đáng chờ đợi làm sao.
Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau, Lâm đến chỗ cũ. Anh nói Linh có thể nghỉ làm hôm nay, hoặc là chị ta về khách sạn nghỉ ngơi, hoặc là đi đâu đó mà chị muốn.
Lâm loay hoay nhìn trước nhìn sau tìm kiếm cô gái. Anh sực nhớ ra mình thậm chí còn chẳng hỏi tên cô, mà cũng chả biết cô ấy trông thế nào sau lớp hóa trang đó.
Một bàn tay đánh nhẹ lên vai anh, Lâm vội quay mặt sang. Cô gái trước mặt đang mỉm cười nhìn anh. Cô mặc một chiếc áo thun màu xanh có in chữ MIRACLE to đùng và quần Jean rách không rõ màu sắc, bên vai có một chiếc túi da đeo chéo. Mái tóc của cô màu nâu nhạt và xõa dài. Cô có trang điểm nhẹ, gương mặt trắng, gò má hơi hồng hồng và thêm một cặp kính cận màu đen.
Dáng vẻ năng động của cô làm Lâm vừa thích vừa ghen tỵ. Ngày xưa Lâm cũng thích mặc áo phông quần jean và đeo thêm chiếc máy ảnh, rồi chạy khắp các ngõ ngách suốt ngày nhưng bây giờ thì tủ đồ của anh chỉ còn áo sơ mi và quần kaki. Chẳng biết từ khi nào, Lâm tự thấy mình không còn hợp với máy ảnh và quần jean nữa.
- Giờ mình đi đâu đây? À quên, cô tên gì? Tôi tên Lâm.
- Vi. – Cô vừa nói vừa lướt lướt điện thoại. – Mình đi Mắt Luân Đôn trước nhé?
- Được. Tùy cô đấy.
Vi đẩy chiếc xe lăn, tốc độ không ổn định xíu nào, có lúc còn vướng vào vật cản làm Lâm loạng choạng suýt ngã. Trừ việc đó ra thì dọc đường họ trò chuyện rất vui vẻ. Vi chỉ cho Lâm những cái đẹp của Luân Đôn mà hôm qua, hôm kia Lâm chẳng để ý. Đôi lần họ dừng lại để xem nghệ sĩ Saxophone đường phố. Người nghệ sĩ lững thững xuất hiện từ đâu đó trong đám đông với bộ vest đuôi tôm đã sờn cũ, đi vào một khoảng quảng trường trống, thế là xong cái “sân khấu đường phố”. Anh ta mất vài phút để kiểm tra tiếng kèn rồi đặt chiếc mũ xuống đất. Cái chất đủng đỉnh cùng ngẫu hứng nhạc Jazz có lẽ đã ăn sâu vào trong máu họ. Người nghệ sĩ nhắm hờ mắt và trút cả tâm can vào tiếng kèn.
Lâm và Vi đứng ngay hàng đầu tiên. Anh say sưa lắng nghe âm thanh và thỉnh thoảng lại ghé mắt sang cô gái kia. Đôi giầy vải nhịp nhịp xuống đất theo tiếng nhạc, ngón tay thon dài vẽ lên không khí những nốt nhạc không tiếng. Gương mặt cô mang một vẻ ngân nga yêu đời và tràn đầy nhựa sống. Ai mà chẳng say mê thứ âm thanh tuyệt diệu đó và Lâm cũng thế. Sự sống của âm nhạc và của cô gái trẻ đã tràn lan cả tâm hồn vốn héo khô của anh.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX