“Bản Nguyên” – Khi người nghệ sĩ lên đường tìm kiếm chính mình
Thảo Nguyên 03/03/2017 06:30 PM
"Bản Nguyên” có nghĩa là bản gốc của một đối tượng. Đó cũng chính là tên album mới nhất của ca sĩ Trần Thu Hà, một album đánh dấu sự lột xác của nữ diva với dòng nhạc indie rock độc đáo. Nghe “Bản Nguyên”, ta bắt gặp một người nghệ sĩ đích thực đang trăn trở tìm kiếm chính bản thân mình giữa nghệ thuật, giữa cuộc đời, giữa chính những dòng suy tưởng không hồi kết.
Bìa album "Bản Nguyên". Ảnh: Bannguyen.vn

 

Đã 10 năm rồi kể từ “Đối thoại” (2006), diva Hà Trần mới lại ra mắt một album dài với những tác phẩm được đầu tư rất nhiều sáng tạo. Đối với những người yêu thích Hà Trần, hẳn ai cũng cảm nhận được sự hết mình của chị trong âm nhạc cũng như chất riêng không thể trộn lẫn với bất kỳ ca sĩ nào trên thị trường nhạc Việt. Hà Trần độc đáo, cá tính, tự do và phóng khoáng như một con ngựa hoang đang thỏa sức tung hoành trên chốn thảo nguyên của riêng mình. “Bản Nguyên” là một album như vậy. Con ngựa hoang trong Hà Trần đang đi tìm bản ngã với một sự nhiệt thành pha chút điên cuồng không thể nào kìm hãm.

“Trong đêm, tiếng nhện giăng tơ lòng, tơ rối trong em

Khúc độc huyền ca chùng dây nỗi nghẹn ngào

Vì lòng đã trót mê dại...

Mưa đêm, hát từng giọt trong, giọt tan biến mưa em

Khúc độc huyền ca chùng dây nỗi mong chờ

Vì lòng đã trót ngây dại...”

(Đêm – Hà Trần)

Hà Trần đã có sự thử nghiệm mới mẻ với rock. Ảnh: Bannguyen.vn 

Đối với các tín đồ nhạc rock chân chính, có lẽ con ngựa hoang tung hoành ở “Bản Nguyên” chưa đủ khiến họ hài lòng – cũng dễ hiểu thôi bởi lẽ một giọng ca mượt mà, tinh tế, đầy chiều sâu như Hà Trần mới chỉ đang lần đầu thử nghiệm với rock. Nhưng khoan hãy bàn đến chất rock của “Bản Nguyên”. Thay vào đó, hãy nhìn vào điều mà “Bản Nguyên” đang thay Hà Trần cùng những người tham gia album muốn nói. Ở “Đêm”, ta gặp lại người phụ nữ si mê, điên tình của “Dệt tầm gai” ngày nào - người phụ nữ ma mị và quyến rũ, người phụ nữ quằn quại cùng vô số nỗi niềm trào lên giữa màn đêm hoang dại. Ở “Mặt nạ”, người phụ nữ ấy biết ngạo nghễ cười nhạo cái thế giới giả dối hào nhoáng nơi mỗi kẻ đều có cho riêng mình một lớp vỏ bọc từ đẹp đẽ sung sướng đến đau khổ bi ai. Sang đến “Trầm khúc”, người phụ nữ ấy lại say sưa ngủ vùi trong muôn ngàn giấc chiêm bao, khát khao người đàn ông, khát khao tình yêu, khát khao hoài niệm. Hoặc cũng chập chờn mê man, ở “Solo” và “Không tưởng”, người phụ nữ chênh vênh giữa đèn với trăng, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hư và thực, giữa mơ và đời. Cũng có khi người phụ nữ ấy biết vui – hay nói đúng hơn là biết cháy, biết cuồng nhiệt, biết thét gào – trong “Thăng hoa”, “Mở mắt” hay “Rũ cánh”. Mười ca khúc, mười gương mặt, mười nỗi trăn trở với đời. Hà Trần cùng đội ngũ sản xuất đã đem vào album tất cả những điều mà đôi mắt của con ngựa hoang giữa thảo nguyên chứng kiến về thế giới.

“Đêm mong manh và thương nhớ lạ

Em mong manh chờ anh đến với đêm, với tình, với mình, với em.”

"Bản Nguyên" lột trần rất nhiều khía cạnh ẩn sâu bên trong một con người. 
Ảnh: Bannguyen.vn

Để phù hợp với mười gương mặt muốn phô ra với đời ấy, ở mỗi bài hát, Hà Trần lại tự biến hóa giọng hát của mình sao cho thật ăn khớp với bài hát. Giọng ca của nữ diva thay đổi tựa như lớp da của loài tắc kè hoa – điều này có lẽ trong làng nhạc Việt không ai ngoài chị có thể làm được. Cũng bởi vậy mà không ai khác ngoài Hà Trần có thể giúp cho album “Bản Nguyên” trở nên trọn vẹn và ấn tượng đến thế.  

Vậy nên, với những người đang băn khoăn đi tìm phần bản ngã sâu thẳm nhất của chính mình, khúc độc huyền ca Hà Trần tấu lên trong “Bản Nguyên” thật dễ dàng lấp đầy tâm hồn họ. Như một lời đồng điệu, như một lời tâm tình vừa chân thật, trần trụi, vừa mê dại và ám ảnh...

“Ôi! Đêm hoang dại, cung đàn sao buốt giá?

Ôi! Em ngây dại, ngậm ngùi những âm xưa

Trong đêm hoang dại, ai chờ ai hoá đá

Sao anh mê dại, ngậm ngùi em dứt cung đàn...”

Author: Thảo Nguyên

News day