Truyện ngắn: Sơ mi trắng - Tình đầu (Phần cuối)
Nguyên Nhi 04/17/2017 07:00 PM
Trong những ngày tháng cô đơn ấy, khi cô sắp gục ngã đã vội vàng níu lấy một bàn tay khác, để cố thúc ép mình quên đi bóng dáng của anh, quên đi màu sơ mi trắng dịu dàng đã từng và sẽ mãi ám ảnh cả cuộc đời cô.

Hòa ngồi ở thềm cửa sau, kéo từng làn hơi thuốc. Góc cửa bây giờ có vẻ khá chật chội với anh.

- Làm gì ngồi đây? Bệnh tương tư chưa chữa hết hả con? - Mẹ Phương hài hước ghẹo anh.

Hòa bật cười nhưng gương mặt vẫn đầy ưu tư. Anh vội dập ngay điếu thuốc:

- Dạ vâng ạ!

Mẹ Phương ngồi xuống cạnh Hòa, bà thủ thỉ tâm sự với anh như với đứa con nhỏ dại của mình:

- Sao? Có chuyện gì ông nhỏ?

Hòa cười gượng, giọng thì thào:

- Dạ... mẹ con cứ bắt con chia tay Phương thím à! - Hòa trải lòng với bà, như đang cần một sự cảm thông.

- Ngày trước con nói mẹ con không ngăn cản hai đứa mà, sao vậy... mẹ bắt lấy vợ cùng làng à?

- Dạ, có thể ạ, mấy ngày trước con mới về nhà, bảo sẽ vào Nam thăm thím, mẹ dặn dò thế, bảo con chia tay Phương, bảo con mà cưới Phương sẽ làm khổ Phương…

- Chắc tại mẹ thấy hai đứa ở xa nhau quá hả? - Bà chỉ hỏi thế chứ bà hoàn toàn hiểu nỗi lòng của các bậc phụ huynh.

- Con không biết ạ! - Hòa nhoẻn cười nhưng lòng anh rối rắm.

- Hai đứa bây cũng lạ, trước mày đi năm rưỡi, nó ở nhà chờ. Bây giờ mày về nó lại sắp đi, yêu kiểu chi mà lạ lùng. - Bà nửa đùa nửa thật.

Hòa ngạc nhiên:

- Ủa, Phương đi đâu ạ?

- Nó chưa nói con à, nó đi du học đó, đâu chừng tháng nữa là đi rồi.

Hòa nghe đến đây, tim anh thắt lại, thấy lùng bùng cả tai.

- Thế à? Con chưa nghe Phương nói gì cả.

- Thím không nói sợ con buồn, chắc hai đứa có duyên nhưng nợ chưa đủ.

- Vậy để con mượn nợ Phương nhiều nhiều chút nhé, nhiều tới khi nào không bao giờ trả hết được ấy. - Hòa đùa cợt trong niềm thống khổ.

Bà Bảy cười phát vào lưng Hòa, mắng yêu:

- Ông nhỏ!

Ảnh: dungkhockhibuon.com

Hòa kéo tay Phương ra sau nhà, mắt anh tràn ngập bi thương:

- Em đi du học, sao không nói cho anh biết?

- Em chưa nói chứ không phải không nói. - Phương cúi mặt, ngoảnh đi tránh nhìn thẳng anh.

- Em nhìn anh đây, em đi rồi anh về đây với ai? Anh chờ đợi ngày gặp em đến rã rời tim gan em biết không, ngày nào cũng nghĩ về em, mỗi khi nghĩ tới lúc được gặp em, là anh lại có thêm động lực để tiếp tục công việc nhọc nhằn mỗi ngày… Được gặp em là mục tiêu làm việc của anh. Vậy mà gặp em chưa được bao lâu thế này, em lại đi…

- Em làm sao đoán trước được, lúc em quyết định đi, lúc em quyết định muốn tìm cách quên anh thì anh lại quay về. Anh về đúng lúc quá mà, anh bảo em đợi anh sáu tháng, vậy mà sáu tháng không có lấy một cuộc gọi nào, em lại đợi anh sáu tháng nữa, cũng không thấy tin anh. Em đợi anh một năm rưỡi thì đã cảm thấy bản thân bất lực và mệt mỏi vô cùng, anh không có ở đây, em cũng chẳng muốn ở đây...

Cả hai im lặng, nước mắt Hòa lăn xuống trên gương mặt thanh tú. Mắt anh long lanh sâu thẳm như mặt hồ lộ rõ vẻ bất lực, sự sợ hãi. Anh sợ sự xa cách, anh không sợ lòng mình thay đổi, chỉ sợ người con gái anh thương bị thiệt thòi và biết đâu được thế giới ngoài kia kéo cô khỏi vòng tay anh mãi mãi.

Phương thì khác, trước mặt anh, cô không khóc nữa, cô giả vờ kiên cường. Cô đã cố tập cách ngưng khóc trước mặt người khác, dù cho trước đây, cô có khóc như mưa lúc nhớ anh thì anh cũng không biết.

Hòa hít một hơi sâu, nén lại cảm xúc của mình:

- Em sẽ đi bao lâu?

- Cũng nhanh thôi anh, hai năm thôi… - Phương ngập ngừng, chua xót hỏi anh. - Anh sẽ đợi em phải không?

Hòa lại rơi nước mắt. Chưa bao giờ, Phương thấy anh khóc trước mặt mình.

- Hai năm mà em bảo là nhanh à?

- Chứ em đã đợi anh tận một năm rưỡi đấy thôi, anh chỉ đợi hơn em có nửa năm thôi, chẳng lẽ không đợi được sao.

- Chẳng phải là em không đợi anh nổi nữa mới đòi đi du học đó sao?

- Là tại anh, anh muốn em đợi thì phải cho em hy vọng chứ, phải cho em biết em sẽ phải đợi anh đến bao giờ. Anh không biết một năm rưỡi ấy, em mệt mỏi nhường nào đâu. Em là một đứa suy nghĩ nhiều như vậy, em để trong lòng hết tất cả mọi lời nói của người khác, dù em có muốn bỏ ngoài tai cũng không được khi người khác ấy là ba, là mẹ em… Nếu anh không trở lại thì tuổi thanh xuân của em cũng có quay lại được nữa đâu...

Hòa im lặng một hồi, anh đưa tay xoa trán, quẹt nhanh nước mắt.

- Là anh sợ điều đó, là anh sợ khi xa anh lâu như vậy, em sẽ mệt mỏi mà buông tay anh. Anh xin lỗi, vì chưa mang lại được gì tốt đẹp cho em. Nếu bây giờ em muốn suy nghĩ lại vẫn còn kịp mà, em có thể tìm thấy một người khác phù hợp hơn anh…

- Anh nói như vậy, chẳng khác nào thời gian em chờ đợi anh là vô nghĩa hay sao? - Phương nhíu đôi mày, mắt cô đã rưng rưng.

- Em không hiểu anh, anh chỉ là không muốn em phải suy nghĩ nhiều nữa, không muốn em vì anh mà khổ tâm thêm nữa, còn nếu em vẫn nguyện cùng anh, anh có đợi hết đời... vẫn sẽ đợi.

Lúc này đây, Phương chẳng thể mạnh mẽ được nữa, nước mắt cô đã nhòe đầy mặt, sống mũi cay sè, cố mím chặt môi để không bật thành tiếng.

Hòa siết chặt lấy cô, giọng nghẹn ngào:

- Em có thể đừng đi được không?

- Nếu em một lần nữa vì anh mà gạt chuyện học hành sang bên, ba em sẽ từ mặt em thật…

- À, anh ích kỷ quá! - Hòa như chợt nghĩ ra điều gì, anh ngậm ngùi. - Nhưng mà, chuyện ba em, trước sau gì anh cũng sẽ nói về chuyện chúng mình với ba em, cái này không thể tránh khỏi được.

- Anh tính nói gì?

- Anh chẳng biết được, nhưng trước khi nói chắc sẽ uống với ba em vài ly mới có gan nói. - Hòa đùa.

- Anh còn giỡn được? - Phương phét vào ngực Hòa cái rõ đau.

Hòa chộp lấy tay cô, lại trao một nụ hôn nhẹ lên trán.

- Làm vợ anh không?

Phương đứng hình một hai giây, cô lắp bắp:

- Cái này là… gọi là anh đang cầu hôn em à?

- Chắc vậy…

- Cầu hôn chẳng có nhẫn, hoa, nến, đèn rực rỡ gì cả à, thế thì tôi chẳng thèm. - Phương lắc lư đầu, ngước mặt lên nhìn Hòa kênh kiệu.

- Không thèm à? - Hòa ép sát Phương vào tường, ánh mắt anh say đắm nhìn Phương như muốn nuốt chửng cô. Phương lùi người lại, đẩy mặt sang một bên tránh nhìn vào đôi mắt đầy ma lực đó của anh, ánh mắt mà mỗi khi nhìn lâu thì cả thân người cô sẽ nhũn ra như con chi chi. Hòa bất ngờ cười phá lên.

- Không thèm thì thôi!

Thế rồi, anh quay lưng bỏ đi mất.

Phương ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn theo bóng sơ mi trắng của anh.

- Anh đợi đấy!

Ảnh: cuasotinhyeu.vn

Ông Bảy ngồi giữa nhà nhâm nhi chút rượu trắng, bên cạnh ông, Hòa đang xé mỏng từng sợi mực khô đã nướng. Ông Bảy đưa tách rượu cụng ly với Hòa. Anh ngập ngừng đưa miệng tách rượu của anh chạm vào đáy tách rượu của ông Bảy, dáng vẻ vô cùng căng thẳng. Bà Bảy vẫn ngồi trên đi văng, một chân thả lỏng, một chân gác lên, chống cằm vào đầu gối.

Bầu không khí yên lặng, cứng nhắc, Hòa uống cạn ly rượu. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu mở lời:

- Chú Bảy chắc là biết… con thương bé Phương ạ? Chú Bảy... gả Phương cho con nha chú Bảy… - Vừa nói xong, Hòa thở một hơi thật dài như thể anh vừa nín hơi để có thể bật ra được câu nói khó nhằn ấy với một con người khó nhằn như ba Phương. Mặt anh đỏ lừ lên, không biết vì rượu hay vì quá đỗi hồi hộp và ngại ngùng, mồ hôi đã lấm tấm đầy trán.

Ông Bảy không nhìn Hòa, chỉ chăm chú ăn sợi khô mực, đoạn ông ngước lên nhìn bà Bảy:

- Mày hỏi thím Bảy mày chứ hỏi tao, con bả mà, bả muốn gả cho ai thì gả.

Bà Bảy nghe thế, bật lại:

- Ừ, con tôi, con tôi không phải con ông đâu!

Ông rõ ràng tìm cách tránh né, ông không muốn thẳng thừng từ chối nhưng cũng không muốn cho Hòa thấy được rằng là ông không hề chấp nhận chuyện này. Ông cũng thương Hòa, thương như thằng con trai. Chưa có ai để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông như Hòa, nhưng dù ông có thương Hòa đến mấy cũng không xê dịch được lòng dạ ông, không xoay chuyển được suy nghĩ của ông. Cả đời ông lam lũ với biển cả, sóng to gió lớn, trời thương thì có ăn, trời không thương thì đói meo đói mốc. Ông hiểu thế nào là cực khổ đến bạc trắng đầu, đến vợ ông còn không có lấy một ngày thật sự thảnh thơi trong trí óc. Ông cần mẫn bám trụ để con ông có được một ngày thoát khỏi cảnh sống như cha mẹ nó. Chẳng lẽ lại dễ dàng đi gả nó cho một thằng làm nghề y như cha nó, rồi để chúng nó lại tiếp tục kiếp sống khổ cực này. Hơn nữa, ông kỳ vọng cao vời, con ông đường nào cũng phải dựa dẫm vào một tấm chồng có học thức cao, nghề nghiệp ổn định, chứ không phải lông bông trên mấy chiếc ghe ngoài khơi xa. Như vậy ông mới nở mày nở mặt với bà con lối xóm.

- Chú Bảy thương mày thì có thương, mày là đứa sống có đạo đức, biết trên biết dưới, nhưng mà phải chi mày học hành tới nơi tới chốn… Tao cũng không muốn nó lấy chồng xa...

Nghe đến đây, lòng Hòa buồn rười rượi. Bà Bảy cũng chẳng thể nói đỡ được câu nào vì quả thật suy nghĩ của bà cũng chẳng khác gì ông.

- Tao nói là nói vậy, còn dù gì quyết định cũng là ở con tao… Thời buổi bây giờ đâu có còn cái gì mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ có mà con cái kêu ngồi đâu thì cha mẹ phải ngồi đó, không ngồi thì nó quẳng ra đường… - Ông pha trò cho câu chuyện bớt hồi căng thẳng.

Câu nói này của ông khiến Hòa nhen nhóm lên tia hy vọng, nói vậy chẳng khác nào ông muốn cấm nhưng lại không nỡ. Hòa phản ứng chậm chạp, cười hì hì như đã phần nào nhẹ gánh nặng trong lòng bấy lâu nay.

Nhưng Hòa không biết rằng vì Hòa bây giờ trong nhà ông là khách, và vì ông thương Hòa nên chẳng nỡ nào nói những lời khiến anh tổn thương, nhưng với Phương thì khác, vì Phương là con nên ông có cách khác để răn dạy, có cách khác để buộc Phương phải rời xa Hòa dù cho có khiến con ông phải đau đến chết đi sống lại. Ông không đánh đập, chỉ cần những lời nói của ông cũng đủ làm Phương đau như bị rút xương xẻ thịt. Vì ông hiểu con ông biết bao nhiêu, dù nó có không màng đến lời thiên hạ thì cũng không thể không để ý tới cảm giác của cha mẹ mình.

Và chỉ cần ông lặng im với Phương cũng đủ xem là sự trừng phạt đau đớn nhất.

Nhưng Hòa, con người anh đơn giản, suy nghĩ cũng giản đơn, nghe người khác nói sao thì hiểu vậy. Con người anh không đủ phức tạp để mổ xẻ tâm ý sâu xa của ba mẹ Phương.

Và Hòa cũng chẳng biết thời gian vừa qua, vì cố chấp với anh mà mối quan hệ giữa Phương và ông Bảy chẳng còn được tự nhiên như trước đây.

Anh nghĩ rằng ông nói úp mở như vậy là có ý thuận tình, anh vui mừng báo cho Phương.

- Em à, có vẻ như ba em chẳng làm khó dễ gì cả, ba em nói quyết định là do em thôi.

- Anh nói thật? - Phương không tin, không dễ gì.

- Thật mà, em không tin thì hỏi mẹ xem, có mẹ ngồi ở đấy! Vậy xem ra, em là gả cho anh rồi đấy! - Hòa cười hì hì.

Cô còn lạ gì tính cách của ba mình, ông không “đàn áp” được Hòa, thì chỉ có quay lại mà dập Phương tơi bời hoa lá.

Cô gượng cười, cố suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, chứ không nói trước với anh điều gì cả. Khoảng cách giữa cô và anh vốn dĩ đã xa xôi, nay cô lại đội thêm cái mác “đi du học” ở nơi làng quê nghèo này, cô đã trở thành nhân vật hiếm có khó tìm rồi. Ai cũng chỉ nghĩ tới cô sẽ có một cuộc đời nhàn hạ sung sướng sau này, sẽ có tấm chồng tương đương, có địa vị, có thể giúp gia đình cô đổi đời. Khoảng cách giữa cô và Hòa đã xa càng thêm xa.

Ảnh: yeutre.vn

- Em à, nếu em đi thì anh sẽ đi tiếp nhé, đến lúc em về thì anh cũng về… - Hòa bùi ngùi.

- Cái gì? Anh lại đi nữa á, anh mà đi nữa là em nghỉ chơi anh thật luôn… - Phương sửng cồ lên.

- Chứ em chẳng ở đây, anh ở đây với ai bây giờ?

- Anh ở đây thì em biết đường mà gọi về cho anh, anh đi một nơi, em đi một nơi, mình liên lạc kiểu gì đây? Em đập anh phát chết bây giờ.

- Người chi mà dữ dằn. - Hòa nhíu mày, nở nụ cười khó nhọc.

- Chẳng lẽ em muốn anh ở đây, tiếp tục đi biển cho nhà em?

Phương nín thinh, anh nói đúng, với cả cô hiểu cảm giác đứng tại một nơi chờ người khác quay về khổ sở đến thế nào.

Nhưng họ đều không biết rằng khi quyết định mỗi người mỗi hướng cũng là thời điểm duyên nợ họ đã cạn. Những yêu thương mà họ vun đắp gói ghém chỉ vì chia xa mà đã chẳng thể vững bền, đả kích từ gia đình và sự mệt mỏi trong sự chờ mong đã tách họ ra vĩnh viễn.

- Nếu lỡ như em bị người khác cướp đi mất, anh có giành lại không?

- Anh sẽ giành, nếu em vẫn muốn bên anh... còn nếu em tự nguyện mà theo người ta... thì anh cũng chỉ biết chúc phúc cho em.

- Vậy chúng mình, tạm thời chia tay đi... Nếu gặp lại, anh vẫn chưa có bạn gái, em vẫn chưa có người yêu thì mình trở về bên nhau...

Hòa lên xe về quê, Phương kéo vali ra phi trường, hai người trẻ tâm trí chẳng còn đặt nơi thể xác, mông lung mơ hồ, chẳng biết chuyện tình này sẽ trôi về nơi đâu.

Những ngày đầu nơi đất khách, Phương vẫn còn liên lạc được với Hòa, họ vẫn còn hẹn ước, còn ngọt ngào yêu thương.

Khi nào anh bay, anh sẽ gọi cho em.”

“Mà anh đã biết cách sử dụng facebook chưa đấy? Cái tài khoản lần trước em tạo cho còn nhớ không?”

“Anh quên hết trơn rồi.”

“Cái anh này, thế thì anh liên lạc với em kiểu gì?”

“Anh nói với em rồi mà, làm gì chứ học hành thì anh chẳng thông nổi, nhưng mà không sao đâu, sang bên ấy, anh sẽ nhờ bạn chỉ lại.”

Anh nhớ đó, trước khi đi, nhớ gọi báo cho em…”

Hòa không gọi, cô đã đợi rất lâu, mãi đến khi mẹ Phương gọi hỏi thăm, bà mới nói cho Phương biết là Hòa đã đi rồi.

Ruột thắt tim đau, anh lại vẫn đi như thế, như những lần vác ba lô lên vai thì chẳng bao giờ chịu ngoảnh đầu lại. Cô ghét anh vô cùng.

Những hoài nghi trong tháng ngày xa cách và nỗi nhớ dai dẳng khiến cô càng thêm mệt mỏi vô ngần.

Mẹ cô mỗi lần gọi hỏi thăm, đều một hai khiến con mình phải khắc cốt ghi tâm: “Hai đứa không có kết cục tốt đẹp đâu, ba mày suốt ngày cằn nhằn mẹ không biết dạy con.

Tình yêu của cô tạo ra mâu thuẫn giữa ba mẹ mình, tình yêu của cô mang đến sự thất vọng vô ngần cho ba mẹ mình, đó luôn là điều khiến cô trăn trở hằng đêm.

Trái tim mỏng manh của Phương sớm đã héo úa vì đau thương. Ngày trước cô cứ nghĩ rằng yêu thì chỉ biết là yêu, có sóng gió mới thử thách được độ chân thành, nên cứ thế mà lao thân vào yêu bất chấp. Giờ thì đã khác rồi, cô còn tự nhủ giá như biết, yêu mà phải giày vò tinh thần nhau thế này thì yêu để làm gì. 

Trong những ngày tháng cô đơn ấy, khi cô sắp gục ngã đã vội vàng níu lấy một bàn tay khác, để cố thúc ép mình quên đi bóng dáng của anh, quên đi màu sơ mi trắng dịu dàng đã từng và sẽ mãi ám ảnh cả cuộc đời cô.

...

- Việt kiều về rồi, Việt kiều về rồi bả Bảy ơi! - Giọng cô hàng xóm lanh lảnh khi nhận ra Phương đang chật vật kéo vali vào cổng.

Cả xóm kéo lại nhà Phương. Thảy ba lô xuống khỏi vai, cô cười mệt nhọc. Phương khác lắm, chỉ có hai năm trời không gặp, cô đã có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều.

Cô mở vali, lấy quà trao cho hàng xóm, phân chia rạch ròi, gọn ghẽ phần nào của ai. Xong xuôi nhiệm vụ cô lăn vào giường ngủ thẳng giấc, chẳng buồn nói chuyện với ai. Kể cả mẹ mình, cô cũng chẳng còn hồ hởi tâm sự nữa, bao nhiêu muộn phiền, hay vui buồn sướng khổ trong thời gian xa nhà ấy, cô ém lại hết trong lòng.

Ảnh: baihoccuocsong.co

Bà Bảy ngồi cạnh con thì thào, tránh để ông Bảy nghe thấy:

- Thằng Hòa nó về trước con được mấy tuần nay thôi, ở bên ấy, nó có gọi cho con không?

- Vậy à? Dạ không. - Phương đánh trống ngực, nhưng cô chỉ còn cảm thấy xót xa. Chẳng mong sẽ được gặp lại anh lần nữa. Khó khăn lắm cô mới đóng vai ác mà đi phụ lòng anh, gặp lại anh cô chỉ sợ mình lại mềm lòng mà thôi.

Cô vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của bà Bảy reo liên hồi:

- Hòa gọi, Hòa gọi… ông nhỏ linh thiêng quá, mới nhắc tức thì.

Phương cười trừ, cô cảm thấy hoang mang, bà Bảy thúc con gái:

- Con bắt điện thoại đi con, cho nó bất ngờ…

Phương từ chối:

- Dạ, thôi, ảnh gọi mẹ thì mẹ nói chuyện đi, con không nói đâu…

Phương đứng dậy bỏ vào trong buồng. Cô trào nước mắt, không hiểu là tại sao, nước mắt cứ tự nhiên mà chảy ra không kiểm soát được. Cô đã phụ anh rồi, cô đã lựa chọn một người khác nhưng trái tim vẫn cứ thổn thức không ngừng khi nghĩ về anh.

Mẹ cô nói chuyện một hồi với Hòa, bà vội vội vàng vàng bước vào buồng. Phương chùi nhanh nước mắt, bà Bảy đưa điện thoại vào tay cô:

- Nè, nói chuyện với nó đi con...

Phương cầm điện thoại, hít hơi dài, đổi ngay một bộ mặt khác, một tâm trạng khác.

Phương à? Em về khi nào đấy?”

“Ừa, em mới về." - Giọng cô trong phút chốc cứng rắn hẳn.

“Vẫn khỏe chứ?"

Dạ khỏe." - Phương bắt đầu nghẹn ngào, cô lặng im vì sắp khóc thành tiếng.

Sao không nói gì với anh nữa vậy? Không có gì để nói với anh à?

Dù đã cố gắng kiềm chế, cô vẫn không thể ngăn được nước mắt. Cô không thể nói thêm được gì cả.

Em… đã có người yêu mới chưa?”

Phương lặng thinh một hồi, đoạn giả vờ cười cợt:

Em có người yêu mới rồi!”

“Thế à...”

"Còn anh?"

"Chắc là... không yêu nữa em à, đợi mẹ ưng ai thì mẹ cưới cho thôi."

"Anh phải lựa chọn vợ cho mình chứ, anh có yêu ai... thì mới cưới họ được chứ."

"Anh đã yêu rồi nhưng có cưới họ được đâu?"

“Anh... trách em sao?”

Anh làm sao trách em được, anh không giữ được em, thì là lỗi của anh. Quan trọng là em sống hạnh phúc là được. Anh có thể vào thăm em không?"

"Không, anh đừng vào, làm ơn..."

Phương tắt máy, cô không muốn nghe thêm giọng anh chút nào nữa, cô tự thấy mình đã độc ác và tàn nhẫn lắm rồi. Tự thấy anh yêu cô nhiều hơn cô yêu anh, anh yêu cô nên điều ngớ ngẩn ngốc nghếch nào cũng làm, anh vì cô không ngại gian từ khó. Còn cô, tình yêu lại không đủ lớn để kiên trì đến phút cuối cùng. Những cố gắng của hai đứa đã bị cô đạp đổ tất cả. Thế giới của cô và anh đã khác nhau quá rồi.

Hòa hụt hẫng nghe tiếng tút tút vô tình, điều anh lo sợ đã thành hiện thực, anh cay đắng nhận ra tình yêu chẳng còn mỉm cười với anh, anh đã mơ tưởng quá xa vời, anh đã hoàn toàn mất Phương. Tình yêu anh cố chấp đeo đuổi, níu kéo, hy vọng mong manh, thất vọng thì lại tràn trề. Từ một người con trai hoạt bát, lạc quan chẳng biết từ lúc nào trong lòng anh đã chất chứa nhiều phiền muộn như thế.

Ảnh: guucdn.net

Phương xếp lại tủ quần áo, lại chuẩn bị cho hành trình mới của mình. Tìm thấy chiếc áo trắng còn sót lại của Hòa, tay cô run rẩy, chiếc áo cô một hai đòi Hòa để lại khi anh đi xuất khẩu lần trước. Chiếc áo vương vấn mùi keo tóc, mùi của người con trai cô yêu đậm sâu. Nước mắt lại không tự chủ mà chảy ra. Cô tự nhủ lòng mình đã nợ anh - một tấm chân tình.

...

Ngồi sau xe người yêu, Phương kéo áo anh ta, ngập ngừng:

- Anh à, anh tặng em sợi dây chuyền bạc đi, sợi dây này bị đứt mấy lần rồi, em toàn lấy chỉ cột lại không thôi.

- Ok em, vậy em thích mặt dây chuyền như thế nào?

- Không cần mặt đâu, em chỉ cần sợi dây khác thôi...

- Sao vậy, lỡ thay rồi thì thay luôn chứ? - Anh người yêu thắc mắc.

- Không đâu, em thích cái này... không có cái nào thay thế được đâu.

- Cái đấy em mua à? Hay ai tặng? Mà ngôi sao đó cũng đẹp.

- Anh biết ý nghĩa của nó là gì không?

- Gì vậy em?

Phương mỉm cười, thôi không trả lời. Tất cả, hãy để gió cuốn đi.

 

 

Author: Nguyên Nhi

News day