Ngày 10 tháng 2 năm 2013.
TPHCM.
Lần chạm mặt bất ngờ…
Đó không là lần đầu tiên anh và em gặp nhau. Quay ngược thời gian về lúc chúng ta cùng đi thi đại học nào.
Em chưa bao giờ dùng nhật kí, nhưng em vẫn nhớ được lúc ấy là sáng ngày 04 tháng 07 năm 2013. Thời khắc quyết định nhất chính là lúc em quyết định bước ra phòng thi chậm nhất, để đảm bảo giám thị không để sót bài của bất kì ai. Thầy dạy thêm Toán của chúng ta đã dặn như vậy, vì thế em không biết phải cảm ơn thầy bao nhiêu lần nữa. Nhờ thầy mà anh nhận ra em, và rồi, em gặp anh.
Lúc đó, em đang bước đi trước khu nhà B9 của đại học Bách Khoa, tay vẫn cầm chặt tờ đề Toán để đảm bảo rằng mình đã có được số điểm mong muốn. Không rõ từ đâu anh xuất hiện sau lưng và hỏi em:
- Bạn làm bài được không?
Em đã nghĩ rằng: “Ơ hay, quen biết gì không ta?”, nhưng rồi em cũng ậm ừ gật.
- Cũng được. Còn bạn?
Rồi vài ba câu giao tiếp đơn thuần về đề toán sau đó. Anh nói anh làm được tám câu, vậy làm sao đến khi ra điểm anh được chín hay vậy?
Lần thứ hai gặp mặt là buổi chiều cùng ngày. Em làm đề Lý tệ lắm anh ạ, nhưng vẫn ráng nói với anh là khoảng sáu bảy điểm cho oai. Em ngồi rầu rĩ ở ghế đá, cũng trước nhà B9, đếm số câu xem có được trên trung bình không thì anh tiến lại. Không ngơ ngác như ban sáng nữa, em cười méo xệch với anh, rồi than thở, đau đớn hỏi thử anh xem câu số nguồn âm anh làm được không. Anh bảo anh đánh bừa, em mừng hết lớn, ít ra cũng có người ngơ ngác như mình. Cuối cùng hay ho thay anh đánh bừa đúng, còn em cũng đánh bừa mà lại sai. Thôi thì về chuẩn bị thi môn Hóa vào ngày mai!
Tưởng chừng không gặp nữa nhưng số phận run rủi đã khiến em thi Hóa xong lại để quên máy tính. Thế là, em lại ra khỏi phòng muộn nhất. Vừa xuống được sân trường em đã gặp lại anh. Giờ mới nhận ra rằng thi môn nào xong anh cũng tươi tỉnh, tự tin, chẳng bù với em, bấn loạn toàn tập. À mà em bấn loạn không phải vì làm bài dở nhé, em làm bài không tệ đâu. So với sức em thì làm bài môn Hóa vậy là ổn rồi đấy. Chẳng qua em quá vui mừng, hớn hở vì đã xong ba môn thi cực nhọc nên mới nhảy loi choi, loạn cào cào lên như vậy. Mà sao chúng ta cứ gặp nhau mãi nhỉ? Anh cố tình chờ em phải không?
Sau buổi nói chuyện hôm đó em đã biết được khoa anh định thi. Tính ra thì hai khoa cũng có liên quan ít nhiều tới nhau đấy nhỉ. Môi trường với Hóa học, Hóa học với Môi trường… đều học về hóa mà đúng không? Trước khi về, anh cười thật tươi rồi nói:
- Thôi tui về trước hen. Hẹn gặp lại ở Bách Khoa nhé! - Chính lúc đó em đã nghiêng ngả vì lời hẹn đó. Lý trí thì bảo ai cũng sẽ nói vậy thôi, nhưng bên cạnh lí trí thì tâm hồn em lại không thể “chấp nhận” cái lý do quá rõ ràng như vậy.
Chính lời hứa rơi rớt của anh đã khiến em bay bổng khắp nơi suốt thời gian còn lại của mùa hè. Em kể về anh với một hai người bạn thân, họ ghẹo em:
- Thi không lo thi, lo nói chuyện, đưa đẩy với con trai!
Anh làm chứng nhé, anh bắt chuyện với em đấy nhé, em chỉ có cái tội là làm quá mọi chuyện lên thôi, đúng không anh? Trường Bách Khoa là ngôi trường em mong muốn được vô học nhất, vì tương lai của em mà em đã phấn đấu suốt năm mười hai. Bây giờ gặp được anh, niềm hi vọng đó càng mãnh liệt. Mà quan trọng là em đậu, và... anh cũng đậu chứ? Nhưng em tin, anh sẽ đậu.
Và cuối cùng, trời đất thương xót, em đã đậu, và anh đã đậu.
Đến với khúc rẽ “thần thánh”.
Em nhận ra anh từ hôm đầu tiên của chuỗi ngày sinh hoạt đầu khóa đấy, mà không dám chạy lại bắt chuyện với anh. Hôm nay, ngồi cả hai tiếng sinh hoạt mà em cứ nhìn về phía anh một cách lén lút. Em tự hỏi mình bị cái gì vậy, bạn bè mà, người ta bắt chuyện trước với mình mà, có gì đâu… cho nên em chẳng để ý thầy nói gì trên sân khấu nữa.
Sau buổi sinh hoạt, em vô tình đi gần chỗ anh, chỉ là vô tình thôi, đừng có nghĩ xấu về em nhé. Anh cứ đi băng băng không biết gì đến xung quanh, em đi lùi ra sau thì mới nhận ra thêm một điều. Anh khá cao đấy, có đôi vai rộng nữa. Sao lúc gặp anh sau khi thi xong em không nhận ra nhỉ? Em bắt mình phải bỏ qua chuyện anh trông cũng khá… được trai, vẻ mặt hiền lành, dễ thương. Thậm chí em còn biết trông mình thật ngớ ngẩn khi cứ đi đằng sau mà nhìn anh chăm chú như thế. Ánh mắt em thiếu điều có thể làm lưng anh bốc khói. Giờ nghĩ lại em thấy mình ngây ngô quá chừng.
Anh cứ bước trước, em cứ theo sau, giữ một khoảng cách nhất định. Anh đi cùng đường với em, em lại tự hỏi không biết chúng ta có cùng chuyến xe bus không?
Con đường nhỏ uốn cong thành một ngã rẽ, anh ngừng lại rồi nép người vào lề đường để tránh một chiếc xe tải cỡ nhỏ đang đi tới. Em đến sau nên chiếc xe đã qua rồi. Em bước lại gần chỗ anh, anh vẫn chưa đi tiếp mà đứng đó chờ để nhường một cô đang bế con nhỏ đi qua. Chính lúc đó, duyên số đã hành động. Em nhìn anh và thấy anh cười với em. Vẫn kiểu cười toe rất thân thiện đó. Tự dưng tim em đập thình thịch, không hiểu sao lại vậy nữa. Anh nói nhỏ nhẹ:
- Vậy là gặp lại rồi nhé…
Đây có gọi là có duyên không ta? Những ngày sau chúng ta vẫn gặp nhau và vẫn có những nụ cười tươi từ anh và những lần “đau tim” của em. Điều này đúng là điều kì diệu nhỏ bé mà em được bà tiên tốt bụng ban cho. Khỏi nói em cũng tự biết mình đã thích anh mất rồi. Đâu phải lần đầu em thích một ai đó đâu, nhưng mà sao cảm giác ấy vẫn quá ngột ngạt, vẫn quá mới mẻ đến thế?
Em thích anh thì có gì sai đâu, phải không?
Hai tháng sau đó…
Nhờ cô bạn thân “mặt dày” mà em đã có được số điện thoại của anh. Hình như chính anh cũng vừa định hỏi số điện thoại của em đúng không? Vì vừa thấy em “núp lùm” ở bụi cây gần đó mà anh đã không ngần ngại mà đọc luôn số điện thoại mình cho bạn em.
Anh có thấy em quá vô duyên không vậy?
Nếu được làm lại thì có lẽ em sẽ đích thân mình bước tới, đường hoàng hỏi số anh, lưu vào, và hẹn gặp anh một dịp nào khác. Chúng ta học cùng cơ sở mà, thiếu gì tình huống phải gặp nhau?
Ngay tối hôm đó về em đã nhắn tin cho anh trước. Cô bạn em ra chỉ thị rằng, một là em mạnh dạn nhắn tin cho anh, còn không thì nó sẽ khiến em không bao giờ dám bước chân vào trường lần nữa. Em đành phải tuân theo “thánh chỉ” thôi, ai chứ cô nàng này thì chắc chắn sẽ làm thật đấy, nó định sẽ chạy đến trước mặt anh lần nữa và nói rằng em thích anh.
Trời ạ, có lẽ em phải thủ tiêu đứa bạn thân nhất của mình luôn mất!
…Và cái duyên không thành
Sau những gì anh và em đã nói tối thứ sáu, em đã biết vị trí của em là ở đâu. Chỉ có điều em không thích vị trí đó chút nào. Em xóa tên anh trong danh bạ, nhưng rồi em lại lưu vào. Em điên mất thôi!
Hôm nay, chúng ta lại gặp nhau. Trước đó, em có đi tìm anh nhưng em đã bỏ cuộc giữa chừng, em không muốn anh nhìn thấy em. Em cũng chẳng hiểu em bị làm sao nữa. Em nghĩ sẽ không bao giờ anh với em gặp nhau nữa. Nhưng em lại sai rồi. Anh vẫn giữ nụ cười đó bất kể em đã trở nên ngốc nghếch tột cùng khi nói chuyện với anh vào tối hôm qua. Anh không hiểu được, em biết ơn anh nhiều đến nhường nào vì nụ cười đó đâu.
Nhưng anh à… em tin là em sẽ còn chờ đợi anh một thời gian nữa. Biết đâu đến lúc đấy, anh bất ngờ nhận ra điểm thu hút nào đó từ em thì sao? Em vốn là như vậy rồi, luôn mang những mơ mộng hão huyền…
Ba tuần nữa trôi qua…
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em đang bị chặn đứng ở ngã ba đường.
Trái tim em thì níu kéo hình ảnh anh, còn trí óc thì bảo quên anh đi để tìm hiểu Tín. Dù khi Tín ở ngay bên cạnh nói cười giúp em vui lên nhưng chỉ cần anh xuất hiện trong tầm mắt là cậu bạn ấy lại trôi dạt tới phương trời nào đó xa xôi lắm.
Một là do em quá tham, hai là do em thích cả hai người, cái tính này không biết từ đâu mà em có nữa.
Biết làm sao đây?
Mọi việc diễn ra nhanh quá. Mới ba tuần mà những chuyện chưa bao giờ xảy ra với em lại đang ùn ùn kéo nhau tới. Trong tình yêu, em đã học cách để đối phó với lời từ chối, chứ không phải câu tỏ tình. Những cảm xúc hỗn loạn này đang đẩy em vào tình huống khó khăn quá anh ơi!
Em không muốn mất tình bạn với Tín chỉ vì phút giây tò mò. Phải chi Tín không nói thích em, không gì cả, thì giờ có khi em lại được tơn tơn như ngày mới vào trường. Em phải quên anh, nhưng còn Tín thì nên hay không khi tiến một bước hơn tình bạn?
Thời gian trôi qua, em dần nhận ra anh chẳng có ý định gì với em hơn mức tình bạn. Anh đã cố làm cho em hiểu điều đó nhưng do em không chấp nhận sự thật ấy. Em bướng bỉnh lắm mà. Tại sao lại không thử cố gắng một lần để không bao giờ phải hối tiếc? Em sẽ không bao giờ hối hận vì một lần thật tâm theo đuổi ai đó mà em dành tình cảm cho.
Giờ đây em đã hiểu rằng dù có Tín hay không thì em cũng phải buông tay. Tình yêu không phải kiểu lập trình máy móc, chỉ cần nhập lệnh gõ “Enter” là mọi thứ xong xuôi. Em đã dùng gần năm tháng của tuổi trẻ để nghĩ về anh, ngóng tìm anh, và chờ đợi một tín hiệu gì đó từ anh. Ai cũng sẽ nói năm tháng có là gì đâu, có những mối tình đơn phương những ba, bốn năm. Tuy vậy, năm tháng đã trôi qua chính là năm tháng em sống với những cảm xúc đẹp đẽ và đáng yêu nhất. Tình đơn phương không thành quả là đau, nhưng nếu người đó xứng đáng thì tình cảm ấy vẫn thật đẹp, thật tuyệt vời.
Em chỉ muốn chúc anh sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc thật sự. Em phải sống tiếp cuộc sống của em thôi, đúng không anh?
Bất kể anh nghĩ về em thế nào, thì anh, cùng nụ cười tươi tắn của anh sẽ là một dấu ấn khó phai trong em, cái duyên đẹp ạ.
Chào anh.
Chúc anh hạnh phúc!
Cô bé tóc tém gắn highlight đỏ chóe.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX