Truyện ngắn: Lắng nghe âm thanh của biển
Quách Thái Di 01/18/2017 12:30 AM
Chiếc ca nô lướt nhẹ trên sóng. Âm thanh rì rào ấy khiến niềm hạnh phúc trong tôi lan tỏa, mãi mãi…

 

Ảnh: anhdep.pro

Chẳng vì lý do gì, tuổi mười tám đẹp như mơ, tôi thầm thích Jang - chủ quán cà phê Ocean nằm bên bờ biển. Hằng ngày tôi khoác ba lô đi qua con đường trồng rất nhiều cây bàng kéo dài xa tít tắp tưởng chừng như vô tận, tôi nghiêng đầu nhìn xem anh có ở quán không. Mỗi chiều tan học, tôi không vội về nhà mà đến Ocean uống một cốc chanh muối. Jang không đến quán thường xuyên, phần lớn các công việc anh giao cho quản lý còn mình trốn vào một góc nào đó mày mò pha chế các loại thức uống mới. Sau khi pha chế thành công, anh đem đến quán cho khách hàng dùng thử. Và nếu khách gật đầu hài lòng, ngay lập tức món thức uống đó được áp dụng ngay. Những lúc khách góp ý về thành quả mình làm ra, độ ngọt, độ nhạt, màu sắc, hương vị… Jang đều ghi chép cẩn thận. Anh là vậy, luôn tươi cười đón nhận những lời phê bình từ mọi người xung quanh để rút kinh nghiệm cho những lần pha chế sau.

Tháng trước từng có một cặp tình nhân đến quán, ngồi gần cửa sổ và luôn luôn kêu Machiato. Từng cánh bông giấy mỏng manh, phảng phất mùi hương bay chấp chới bên ngoài. Khi có gió, hoa len lỏi qua các khe cửa, rụng đầy bàn. Chàng trai ngồi đọc sách, còn cô gái thêu đôi cánh phượng hoàng trên chiếc khăn tay màu hồng nhạt. Tôi nghe cô gái nói với chàng trai sẽ tặng chiếc khăn này cho anh ta nhân dịp kỷ niệm năm năm họ yêu nhau. Năm năm? Thời gian cũng khá dài, tôi ngưỡng mộ tình yêu của họ và nghĩ rằng họ sẽ dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng nào ngờ ngày bông giấy tàn phai, chàng trai cất lời chia tay và quay lưng không một lần ngoảnh lại. Cô gái khóc cạn nước mắt. Chiếc khăn chưa kịp gửi, cô đã dùng nó để lau đi những giọt lệ tuyệt vọng. Mọi người chứng kiến cảnh họ chia tay, tôi cũng chứng kiến, lòng dâng lên một niềm xót thương cho cô gái kia. Từng yêu nhau sâu đậm lại có thể buông lời chia tay dễ dàng vậy sao? Hay yêu quá lâu sẽ hóa nhạt phai? Sau ngày chia tay đó, tôi không còn thấy cô gái và chàng trai kia nữa. Người đến Ocean coffee rồi đi nhiều vô số kể, có người tôi biết tên, có người chỉ liếc mắt hờ hững rồi ai làm việc nấy. Có lẽ Ocean coffee là nơi trú ngụ cho những người trẻ tuổi khi họ có tâm sự, dù là chuyện vui hay chuyện buồn họ đều đến thả hồn vào từng bản nhạc bất hủ, chìm đắm trong không gian tĩnh lặng của quán.

Độ ấy hoa bàng nở trắng li ti khắp mặt đường. Tôi đi học về nhặt hoa bàng, trái bàng bỏ đầy cặp sách, men theo con đường dẫn ra biển, ném chúng lên không trung, tưởng tượng như mình đang ở một nơi có tuyết rơi. Gió biển thổi mạnh làm mái tóc bay phần phật phía sau. Tôi luôn để một bông hoa bàng trong gấu váy, chẳng làm gì cả. Những lúc Jang không có ở quán, tôi chống tay lên bệ cửa sổ, lắng nghe tiếng sóng biển, âm thanh rì rào ấy mang đến tôi một cảm giác an yên nhưng cũng gợn đôi chút buồn. Cùng người mình thương ngồi trên cát lắng nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận dòng đời đang trôi chầm chậm, không ưu phiền, không âu lo hẳn tuyệt vời biết bao.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Jang, nhìn cặp mắt nâu tinh anh, lòng tôi lại rạo rực, cả người tôi lâng lâng trong niềm hân hoan vui sướng như cánh hoa bàng tinh khiết bay rung rinh trong gió. Một tuần, một tháng không thấy anh, người tôi như quả bóng xì hơi, cơ thể dường như không còn chút sinh lực nào cả.

Không ai nói cho tôi biết tên thật của anh là gì, anh đến từ đâu. Tôi chỉ biết từ khi quán cà phê này mở, anh đã xuất hiện, đam mê lớn nhất của anh là pha chế cocktail. Jang là cái tên thân mật mà nhân viên trong quán đặt cho anh. Nhưng những điều đó không quan trọng, trái tim tôi chỉ hướng về anh. Tôi có thể đi qua những nơi anh từng đến chỉ vì nơi ấy có bàn chân anh. Tôi có thể nghe bất kỳ bài hát nào vì anh từng nghe. Tôi có thể thưởng thức loại nước uống nào miễn là anh pha. Tôi vui vẻ chờ đợi, chờ một ngày anh phát hiện ra tôi.

Có một lần tôi gặp Jang trên con đường lá bàng rụng nhiều, câu “Chào anh!” tôi đã đứng trước gương tập đến vạn lần sắp sửa buột miệng thì anh bước ngang qua tôi, không nhìn tôi lấy một lần. Tôi hẫng hụt. Tôi chới với. Anh không nhớ tôi. Cũng đúng thôi, khách ở quán rất đông với lại anh không phải phục vụ làm sao có thể nhận ra tôi là ai. Tôi nhìn theo bóng lưng vững chắc in xuống đường, không khỏi nghẹn ngào. Tôi lại nghe âm thanh đó một lần nữa vang lên. Là âm thanh của gió biển hay tiếng lòng tôi đang khóc? Mùa xuân vội vàng bước lùi, tôi cố ý mang đôi giày mới, áo khoác ngoài cũng thay đổi, mái tóc xõa tung ra thay vì cột lên như trước đây… tất cã cũng không làm anh nhớ đến tôi. Trong ký ức của anh, tôi chỉ là cánh hoa mong manh, xa vời, chẳng mang lại nét hấp dẫn cho người dừng chân.

Đóa hoa tình yêu nảy nở. Dù bận học cách mấy tôi cũng ghé qua chỗ anh, ôm một cuốn sách dày vừa làm bài, thi thoảng lại ngẩng lên xem anh đã tới chưa. Có hôm tôi đợi anh ở lối vào quán, tôi ngồi bệt ở bậc thềm lát đá sạch sẽ, hồi hộp ngóng chờ anh. Khi thấy anh từ xa, tay chân tôi cuống hết cả lên. Tôi rất muốn chạy tới chào hỏi nhưng toàn thân cứng đơ, ngớ ngẩn nhìn anh bước vào bên trong quán.

Ba năm trước.

Tôi bước dọc bãi biển vào một buổi chiều nhạt nắng. Chiếc vỏ ốc đẹp mắt lênh đênh giữa dòng nước. Tôi nhoài người ra lấy, không biết thủy triều đang dâng cao. Vỏ ốc càng lúc càng trôi xa còn tôi không thể bơi vào bờ. Nước biển tràn vào miệng vào mũi, mặn chát. Tôi ho sặc sụa, cố ngoi lên nhưng sóng lớn quá nhấn chìm tôi dưới làn nước mát lạnh. Không đủ sức để kêu cứu, tôi vùng vẫy, hy vọng có ai đó đi ngang qua mà vớt tôi lên. Nhưng tôi đợi hoài, đợi trong vô vọng. Nước biển thấm vào da thịt, buốt lạnh. Chẳng lẽ mình phải chết sao, khi còn chưa bước qua tuổi xuân? Tôi nghĩ, bất giác nước mắt trào ra.

Hình như biển yên lặng. Tôi giống như nàng công chúa ngủ trong rừng, một vòng tay ấm, một nụ hôn ấm. Còn chút tỉnh táo, tôi ý thức được mình đang ở đâu. Có hoa, có bướm, có bầu trời xanh. Thiên đường sao? Duy nhất một điều tôi biết tôi không ở dưới lòng đại dương sâu thẳm làm mồi cho cá mập. Trước mặt tôi là một ảo ảnh. Tôi cố mở to mắt để nhìn kĩ người cứu tôi là ai nhưng tôi mệt lả người đi vì kiệt sức.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, chai nước biển ở tay giúp tôi nhận ra điều đó. Tâm trí bình tĩnh trở lại, tôi hồi tưởng những gì vừa trải qua và không khỏi rùng mình. Tôi suýt chết đuối chỉ vì một cái vỏ ốc, nghĩ lại thấy mình thật ngu xuẩn. Gương mặt xanh xao, tiều tụy của mẹ khiến tôi nhận ra cần phải quý trọng sinh mệnh của mình. Tôi nói với mẹ tôi muốn gặp ân nhân, người đã cứu sống tôi thoát khỏi tay tử thần.

“Sau khi cậu ta đưa con đến bệnh viện đã dùng điện thoại bàn gọi cho mẹ nên mẹ cũng chẳng có cách gì để liên lạc được với người thanh niên đó.”

“Dù thế nào cũng phải tìm ra chàng trai trẻ đã cứu con gái mình.” - Ba tôi xen vào.

Tôi cần phải ở lại bệnh viện cho đến khi bình phục. Những ngày nằm trên giường bệnh buồn chán, tôi chơi trò đếm lá ngoài khung cửa. Vừa đếm vừa nghĩ đến một người. Anh ấy có đôi mắt màu nâu, sáng lấp lánh.

Ảnh: anhdep.pro

Tôi trở lại Ocean vào một ngày oi bức. Nắng chiếu gay gắt như chiếc chảo dầu lửa khổng lồ sôi lên sùng sục. Tôi ở lì trong quán đến khi mặt đất không còn chút nắng nào mới về. Buổi trưa quán hơi vắng. Radio mở những bản DJ nổi tiếng. Tôi nghe nhân viên nói chuyện với nhau và cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

“Thời tiết gì mà nóng như đổ lửa, gió ngoài biển cũng chẳng làm khô những giọt mồ hôi trên người tôi.”

“Còn người tôi thì chảy mỡ ra luôn rồi nè.”

“Tôi đã bảo cậu ăn ít lại đi, nhìn cậu dạo này còn hơn cả heo, này có cần tôi mua cho cậu chiếc xe lu không hả?”

“Tôi có thể bỏ người yêu chứ tuyệt đối không bỏ ăn. Mà thời tiết kiểu này tắm biển là sướng nhất.”

“Phải, vừa ngụp lặn trong dòng nước mát vừa ngắm mấy em có đôi chân dài xinh xinh… thật đã, đúng không?”

Cả bọn cười rầm rộ, hô hào ý kiến tuyệt vời của chàng nhân viên tóc vàng.

“Mấy cậu định tắm biển hả, coi chừng chết đuối đấy, có bơi cũng đừng bơi xa quá.” Jang đột nhiên chen vào giữa đám nhân viên đang buôn chuyện rôm rả.

Tim tôi chợt nảy lên một nhịp. Tôi vuốt lại mái tóc, quyển sách để mở trên bàn chẳng biết đã bị gió thổi đến trang nào.

“Anh Jang này, nghe nói gia đình có cô gái mà anh đã cứu sống ba năm trước đang tìm anh để tạ ơn đấy, anh cũng nên ra mặt nhận lời cảm ơn của người ta đi chứ, biết đâu họ sẽ gả con gái của họ cho anh thì sao. Chà, chuyện này đáng chúc mừng đây, giống y các bộ phim truyền hình.”

“Ơn nghĩa gì chứ, gặp người khác họ cũng làm như tôi thôi.” - Jang vừa xếp lại mấy cái ghế, vừa nói một cách thờ ơ.

Tôi nghe không bỏ sót lời nào. Xâu chuỗi lại những gì mà họ nói, tôi có thể khẳng định người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chính là người đã cứu tôi ở bãi biển năm đó. “Có nên nói ra sự thật không nhỉ?”

Tôi nhíu mày nghĩ ngợi. Khi biết được rồi anh sẽ phản ứng ra sao? Có vẻ như Jang không bận tâm gì đến mấy chuyện đó. Anh cho rằng cứu người lúc nguy nan là chuyện hiển nhiên. Tôi khẽ cúi nhìn những viên đá tan dần dưới đáy ly, trong lòng dâng lên từng đợt sóng nhỏ. Những đợt sóng ấy tích tụ dần dần cho đến một ngày chúng tràn ra ngoài làm ướt trái tim đang ‘say’ lên vì một người, ướt luôn cả những buổi ngóng chờ trên con đường dài hun hút, rụng đầy lá bàng.

Tôi tình cờ gặp Jang ở cửa hàng gốm sứ. Vì quá vui mừng nên suýt chút nữa tôi đã nhảy cẫng lên may mà đến phút chót tôi kìm lại được. Hiện tại tôi với anh vẫn là những người xa lạ, chỉ có tôi biết anh còn anh thì không biết tôi.

Jang đứng trước một gian hàng, phân vân giữa hai chiếc cốc với những họa tiết khác nhau. Chiếc cốc bên tay phải là những đường nét uyển chuyển màu xanh ngọc như sóng biển. Chiếc cốc bên tay trái là hình mặt cười. Chẳng hiểu điều gì thôi thúc tôi tiến tới, nói.

- Em nghĩ anh nên chọn chiếc cốc màu xanh.”

Jang không ngạc nhiên mà hỏi ngược lại tôi.

- Tại sao?

Tôi lấy chiếc cốc từ tay anh, nói lên suy nghĩ của mình.

- Dùng chiếc cốc với những đường vân sóng mềm mại để pha hoặc cappuccino ít nhất cũng sẽ mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu giữa thời tiết nóng bức như thế này. Đó chỉ là quan điểm của riêng em thôi ạ!

Jang cau mày. Tôi hồi hộp chờ xem phản ứng của anh thế nào. Hy vọng những lời của mình không được coi là lố bịch.

- Hay.

- Dạ? - Tôi không nghĩ ý kiến của mình lại được một bartender chuyên nghiệp như Jang đồng tình.

- Cảm ơn em, anh sẽ chọn nó. - Jang giơ cao chiếc cốc bên tay phải lên trước mặt tôi, mỉm cười. - À, mà sao em lại biết anh mua nó để pha cà phê?

- Anh là Jang, thợ pha chế nổi tiếng ai ai cũng biết, em là khách quen của quán anh.

- Khách quen ư? Sao anh không biết nhỉ? Lần sau em đến anh sẽ chú ý hơn. Giờ thì chào nhé.

Jang cầm chiếc cốc tới quầy thanh toán rồi bước ra ngoài cửa hàng đi về phía tây. Tôi như người mất hết lí trí, đứng nguyên tại chỗ. Lúc nãy anh ấy nói gì nhỉ, “lần sau em đến anh sẽ chú ý hơn”. Đôi chân cứng đơ nhưng trái tim lại nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Chỉ với một câu nói của anh thôi cũng khiến mọi thứ xung quanh tôi như bừng sáng.

Cuối cùng Jang cũng để ý đến tôi.

Trên con đường xa tít tắp ấy, tôi sóng đôi cùng anh. Dẫu là trong mơ tôi cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, ngày được nghe anh nói về những dự định tương lai, những ước muốn mà anh phải thực hiện trong năm nay, được nghe anh kể những câu chuyện về cà phê. Anh cũng nói cho tôi biết anh đang nghiên cứu một loại thức uống mới với tên gọi là cocktail thương nhớ. Bóng tôi và bóng anh đổ dài phía trước, tôi cố tình đi thụt lùi để hai chiếc bóng hòa làm một.

Tôi lên mạng tra cứu thông tin về Jang, được biết anh là cựu học sinh của một ngôi trường bậc nhất của thành phố, quê nội anh ở một vùng đất xa xôi, hẻo lánh, anh thành lập Ocean coffee đã được một năm. Tôi vào trang blog cá nhân của anh, tiêu đề Ánh sáng đời tôi được viết với phông chữ rất to kèm những tia sáng lấp lánh như những giọt nắng buổi sớm. Hình nền là một màu xanh, xanh của biển, xanh của mây, của hy vọng với mong muốn được chiến thắng bằng chính nỗ lực của mình. Tôi đọc kỹ những sở thích của anh, mùa đông thích trượt tuyết ở Hà Lan, xuân về nắm tay người yêu đi ngắm hoa anh đào nở, dạo bước trên sông Hàn và thả hoa đăng cầu nguyện, hè sang ngâm mình trong nước biển xanh ngắt, thu đến khoác áo lông cừu dạo bước trên cung đường ngập lá vàng khô. Anh thích mặc những bộ quần áo có gam màu xanh, lúc rảnh thích nằm dài trên cát, huýt sáo. Vào ngày sinh nhật anh muốn ai đó tặng mình một chiếc cốc bằng sứ. Tôi tìm hiểu ý nghĩa của việc tặng cốc cho người yêu. Về chuyện tình cảm, tôi không thích anh đề cập gì đến, chỉ có một dòng duy nhất.

Buổi hẹn đầu tiên giữa tôi và cô ấy phải ở bãi biển, uống cocktail, lướt sóng bằng ca nô và lắng nghe âm thanh của biển chính là tiếng sóng vỗ.”

Tôi sao chép những gì thuộc về anh vào blog riêng của mình.

Trong một thời gian ngắn, tôi đã tìm hiểu tất cả thông tin về Jang. Tôi mặc kệ đối với tôi, anh có cảm giác gì. Tôi thích anh tự do, ngày ngày đi qua con đường có quán cà phê ấy nhướn cổ nhìn anh một chút, nghe giọng nói trầm ấm khi anh tán gẫu cùng với các nhân viên khi không có khách. Nếu hôm ấy không vội đến trường, tôi sẽ đứng đó cho tới khi anh phát hiện ra mới thôi.

Tôi để lỡ mất chuyến buýt cuối ngày đành gọi điện cho Jang. Anh đang ở một chỗ rất ồn ào, tôi nghe có nhiều tiếng nói khác nhau thúc giục anh.

“Nhanh lên nào, Jang. Chương trình tối nay là sự kiện mở màn cho con đường bartender của cậu đấy.”

“Máy quay đâu, sẵn sàng chưa?”

“Xin lỗi đạo diễn, tôi có chút việc.”

“Anh chuẩn bị lên sóng à?” - Tôi hỏi, cảm thấy nhờ vả anh ngay lúc này thật không đúng.

“Có việc gì vậy?”

Tôi ngập ngừng rồi nói ra lý do, Jang bảo sẽ đến ngay. Nếu chở tôi về nhà anh sẽ trễ mất buổi ghi hình quan trọng nên tôi đề nghị anh chở tôi tới thẳng phim trường luôn. Anh xuất hiện trước ống kính trông vô cùng tuấn tú và nổi bật hơn hẳn người khác. Anh vừa nói vừa hướng dẫn cách pha, tung hứng các chai thủy tinh một cách khéo léo. Buổi quay phim vừa dứt, phóng viên chớp thời cơ ùa tới phỏng vấn Jang. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra, tôi chỉ chú ý đến câu cuối cùng trước khi cùng anh ra về.

“Xin hỏi, anh vẫn còn độc thân hay đã có bạn gái rồi ạ? Rất nhiều cô gái muốn nghe câu trả lời từ anh đấy.”

Jang liếc mắt về phía tôi, khóe môi nở nụ cười. Khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập. Tôi chờ đợi bao nhiêu, câu trả lời của anh khiến tôi thất vọng bấy nhiêu.

“Tạm thời tôi chưa nghĩ tới chuyện tình cảm.”

Jang đưa tôi về. Ngồi sau xe anh, tôi không nói tiếng nói. Anh cũng im lặng. Khẽ ngước nhìn trời đêm, tôi thở nhẹ. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn thích anh. Vậy là đủ rồi.

Ảnh: img.saobiz.net

7 giờ tối, Ocean coffee đóng cửa sớm để tổ chức sinh nhật cho Jang. Bạn bè và những người yêu thích anh kéo đến rất đông. Từng hộp quà được bao bọc trong giấy kính đủ màu lần lượt đưa ra, bày biện lên bàn chất cao như núi. So với những món quà lộng lẫy đó, món quà của tôi chẳng xá gì. Đã mấy lần tôi định tặng anh nhưng lại thiếu dũng khí với lại tôi không muốn bạn bè cười vào mặt anh nên đành chôn chân tại một góc nhìn anh nói cười.

Sau màn tặng quà, cắt bánh tới màn khiêu vũ. Một cô gái xinh đẹp muốn mời Jang nhảy cùng cô ấy một bài. Anh nói mình anh chỉ nhảy cùng bạn gái.

“Thế bạn gái của anh là ai, tối nay cô ấy có đến không?”

Có những chuyện cứ giả vờ ngốc nghếch thì sẽ tốt hơn. Tôi âm thầm trốn khỏi đám đông bước ra ngoài để tìm sự yên tĩnh. Tôi đứng trước cây dạ lan hương, hít hà mùi hương của hoa và bỗng thấy mình thật bơ vơ giữa lúc mọi người đang vui. Tôi cúi nhìn hộp quà xấu xí và bé nhỏ trong tay mình.

“Dù cho có bị trêu chọc và coi khinh thì món quà này nhất định phải đến tay anh ấy.” - Tôi nghĩ ngợi một hồi, hít thật sâu như thể lấy thêm can đảm và xoay người.

Tôi suýt bật ngửa ra sau khi thấy Jang. Tôi có cảm giác như anh đã đứng đó lâu lắm rồi. Vì bất ngờ nên tôi cứ ấp úng mãi mà không nói được gì.

- Quà của anh đâu? - Jang xòe tay.

Tôi run run đặt hộp quà vào lòng bàn tay Jang. Anh cẩn thận tháo chiếc nơ màu hồng cột xung quanh hộp quà như sợ làm hỏng nó vậy. Tôi nhìn theo những ngón tay rắn chắc ấy nhấc chiếc cốc sứ hình mặt cười ra, trong lòng thầm cầu mong anh sẽ không chê bai món quà tầm thường của tôi.

- Sao lại tặng cốc cho anh? - Rất lâu sau, Jang khẽ hỏi.

- Chiếc cốc này sẽ mang đến may mắn cho anh và mong anh luôn vui cười. - Thật ra ý nghĩa của việc tặng cốc sứ cho người mình yêu là mong muốn được ở bên người ấy đến trọn đời.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Jang ngắm nghía chiếc cốc thật lâu rồi buột miệng.

- Em thích anh sao?

“Anh ấy hiểu thấu tâm tư của mình sao, nếu đã như vậy thì mình sẽ nói ra luôn cho lòng nhẹ đi.” -  Tôi nghĩ thầm, nhắm tịt hai mắt, tuôn một tràng.

- Phải, em rất thích anh, thích nhiều lắm ngay lần đầu gặp mặt. Em cũng biết anh không thích em đâu nhưng không sao cả, cứ để em thích anh là được rồi…

- Ai nói với em là anh không thích em? - Jang cắt ngang.

Tôi mở mắt, đứng sững người, chỉ có tròng mắt là đảo qua đảo lại. Jang bước tới, cúi xuống hôn lên môi tôi. Có cả một vườn tinh tú rạng ngời đang bay xung quanh chúng tôi.

Tôi bí mật làm bạn gái của Jang, một phần vì sợ đám phóng viên nhiều chuyện, phần khác vì Jang là người sống kín đáo, những chuyện riêng tư anh không bao giờ tiết lộ cho người ngoài hay nói cách khách anh không thích phô trương đem chuyện tình của mình mổ xẻ lên báo chí cho nhiều người bình luận này nọ. Với anh, tình yêu rất thiêng liêng và vô giá, cần phải trân trọng và gìn giữ. Vô số cuộc tình công khai lên báo chi chẳng khi nào bền lâu.

Jang vừa là chủ vừa là bartender, một mặt chăm lo cho quán cà phê mặt khác lại dẫn chương trình pha chế cho một kênh truyền hình nên công việc của anh rất bận, không lúc nào ngơi tay. Từ lúc yêu nhau đến giờ chúng tôi chẳng có buổi hẹn nào đúng nghĩa. Nhưng vì tôi yêu anh nhiều như thế nên tôi chấp nhận. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.

Mùa hè oi bức cuối cùng cũng đi qua. Cánh hoa còn sót lại rớt trên trang sách. Tôi cầm bút viết bậy, viết tên anh lúc nào chẳng hay.

Ly chanh muối đặt trước mặt tôi, kế đó là tiếng kéo ghế sột soạt. Tôi không buồn uống, ngoảnh mặt nhìn về phía biển.

- Nhìn gì thế? - Jang huơ tay trước mặt tôi.

- Nước biển xanh thật anh nhỉ, tự nhiên em muốn uống quá.

- Em đã từng uống rồi mà, no căng bụng chứ ít gì. - Jang nháy mắt cười.

Tôi chuyển hướng sang chàng trai ngồi đối diện với vẻ nghi ngờ.

- Anh nhận ra em ư?

Jang véo mũi tôi đau điếng.

- Em tưởng anh là kẻ ngốc à?

Tôi xoa xoa cái mũi đỏ chót của mình, giọng nửa đùa nửa thật.

- Anh là thợ pha chế giỏi, cái gì cũng biết. Vậy thì… em muốn uống một loại nước màu xanh, xanh như màu của biển á.

- Không thành vấn đề nhưng phải để anh nghiên cứu đã. - Jang sờ cằm.

- Bao lâu? - Tôi hỏi.

- Anh không biết nhưng anh hứa mà.

Một nhóm thanh niên cả trai lẫn gái kéo vào. Jang đứng dậy đến bên quầy pha chế, tiếp tục công việc thường ngày của anh. Tôi đờ đẫn cả người, lúc nãy tôi chỉ buột miệng nói cho vui không ngờ anh lại tưởng thật.

Chủ nhật, quán cà phê đóng cửa nguyên một ngày. Tôi cứ tưởng Jang nghỉ phép để dẫn tôi đi chơi đâu ngờ ngày hôm ấy đài truyền hình gọi anh đến tham dự gameshow “Những ly cà phê muôn màu” với tư cách là khách mời.

Tôi giận dỗi, không thèm trả lời tin nhắn của anh.

“Lần này đi không được thì còn lần sau, chúng ta còn nhiều thời gian mà em.”

“Lần sau” mà anh nói lại bắt tôi đợi hết ngày này sang ngày khác.

Mấy tháng sau, tôi đậu đại học, một trường cũng ở gần biển. Ngày tôi nhập học, Jang báo tin anh sẽ sang Ý hai năm giao lưu và quảng bá cà phê Việt - Ý, học hỏi thêm công thức pha chế cocktail. Đó là điều mà anh mong muốn từ lâu.

Tôi thừ người, không biết phải nói gì, khuyên anh đừng đi hay để anh ra đi. Yêu xa khó khăn biết chừng nào. Nhưng đam mê của anh, tôi không có quyền cản trở.

- Làm bạn gái anh, em chịu thiệt thòi lắm đúng không? - Jang nắm tay tôi, hỏi.

Tôi lắc mạnh đầu.

- Không phải, em hạnh phúc lắm.

Jang nhấc bổng tôi lên đặt trên đùi anh.

- Khi trở về anh sẽ cho em một buổi hẹn như em hằng mơ.

- Anh biết em mơ gì sao?

- Dĩ nhiên rồi.

Jang đi. Thay vì tiễn anh, tôi lại đứng một mình trên con đường mà mỗi ngày tôi vẫn bước ngang qua quán cà phê để nhìn trộm anh. Hoa bàng khi ấy rụng nhiều, trắng xóa cả lối về nhưng giờ đây chẳng còn thấy cánh hoa nào cả vì mùa trưởng thành của hoa đã tàn lâu rồi, chỉ còn nghe tiếng gió rét căm.

Một tuần nữa là tròn hai năm.

Ánh tịch dương đỏ rực phía chân trời. Tôi thơ thẩn dạo chơi bên bờ cát, đôi giày búp bê cổ thấp không ngăn nổi cát tràn vào. Tôi ngồi xổm, cởi giày lật ngửa cho từng hạt cát rớt xuống, vô tình nhìn thấy một chiếc vỏ ốc, hai chiếc rồi ba chiếc… Tôi đi theo và nhặt chúng lên. Đến khi nhặt chiếc vỏ ốc cuối cùng dưới chân bàn, tôi đứng thẳng người. Trên bàn là ly nước mang sắc xanh của biển. Không biết của ai sẵn tiện cổ họng đang khát, tôi cầm lên nhấp một ngụm, cảm giác tươi mát, lâng lâng sảng khoái, một thứ thức uống đậm chất mùa hè cho những ngày oi nồng.

- Blue Ocean, một loại cocktail nổi tiếng trong bộ phim Eo biển xanh, anh dám cá chắc là em chưa xem bộ phim đó đâu, em chỉ vô tình nói muốn uống một thứ nước màu xanh nên hai năm qua anh đã nghiên cứu và làm ra chúng. Mùi vị được chứ?

Ảnh: www.danongonline.com.vn

Jang đứng sau lưng tôi như đêm sinh nhật năm nào. Mỗi lần anh xuất hiện đều mang đến một điều bất ngờ. Điều bất ngờ lần này là anh về mà không báo trước. Từng chiếc vỏ ốc trên tay rớt hết cả xuống đất, tôi chạy tới ôm chầm lấy anh. Cũng thật lạ, lúc anh đi tôi không rơi giọt nước mắt nào vậy mà khi anh về tôi lại òa khóc như một đứa trẻ.

Jang lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói.

- Buổi hẹn hôm nay giống như em vẫn thường mơ chứ?

Tôi chun mũi.

- Giống như những gì anh viết trong blog Ánh sáng đời tôi thì có.

- Em đọc hết rồi à? - Jang gãi đầu.

- Em xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của anh nhưng vẫn còn thiếu.

Jang bảo tôi nhắm mắt. Khi mở ra tôi thấy mình ngồi trên chiếc ca nô ở giữa biển, bao quanh là những con sóng nhấp nhô như những ngọn núi, lúc dâng cao lúc xuống thấp. Chiếc ca nô lướt nhẹ trên sóng. Âm thanh rì rào ấy khiến niềm hạnh phúc trong tôi lan tỏa, mãi mãi…


 

Tác giả: Quách Thái Di

Tin mới trong ngày