Truyện ngắn: Những bông hoa thủy tiên nước
Vũ Nhung 01/10/2017 08:30 AM
Đêm nay, tiếng bước chân không còn đơn lẻ. Ngắm mùa thu trên đường dài rụng lá. Nghe Hà Nội trở mình hát một bản tình ca. Có phải mùa thu mang họ về bên nhau.
Ảnh: hinhanhdep.pro

- Mọi thứ đã kết thúc phải không anh?

- Không! Bây giờ nó mới bắt đầu em ạ.

- …

Cuộc đối thoại trở nên nặng nề khi câu nói của Khánh mang nhiều ẩn ý. Hạ Vy vẫn ngồi đó, trên tay cầm chặt thiệp hồng. Tiếng nhạc se sắt hơn, gió mơn man lạnh tóc gáy. Trái tim cô mặc cảm, không phải vì Khánh đã bỏ mặc cô, mà trong tim cô anh như trở thành người khác.

Hà Nội mùa thu, thời tiết lạnh, khô và đầy nắng, những tia nắng rải rác trốn tìm trong vòm biếc, long lanh như hạt ngọc xinh.Cái nắng nóng oi bức của mà hạ dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió heo may. Cảnh sắc trở nên rực rỡ hơn với màu đỏ vàng của cây lá.Những con đường ngập lá trải dài mê mải.

Một tháng trước!

Ngay từ khi bước chân xuống sân bay quốc tế, Hạ Vy đã linh cảm có điều gì đó không hay. Tại sao Khánh không đi đón cô như những lần trước? Cảm giác se lạnh làm cô rùng mình, nỗi buồn len lỏi theo mạch máu chảy sâu vào tim, bất giác cô thấy chạnh lòng và cô đơn tới lạ.

TAXI!!!

Chàng trai lái taxi nhoẻn miệng cười. Cô gật đầu đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp. Cô quen Khánh cũng trong hoàn cảnh đó, anh lái taxi, là tay lái cừ khôi và an toàn nhất mà cô từng tin tưởng. Ở cái tuổi 23 lấp lửng, trái tim cô hoàn toàn bị chinh phục ngay lần đầu trở về Việt Nam.

Yêu anh, cô luôn có những ngày hẹn hò trong quán café nghi ngút khói, đắm chìm vào bản ballat cổ điển ngọt ngào và cùng nhau ngắm những bông hoa thủy tiên nước kiêu sa bung tràn lẫn khuất trong màu xanh của lá. Mọi thứ thật đẹp đẽ và huyền ảo…

Tình yêu của họ dường như rất êm đềm và không gặp bất cứ sóng gió nào, Khánh dịu dàng và nhẹ nhàng quá đỗi. Tình cảm đó lại thêm nồng ấm khi cứ mỗi độ Thu đến, cô từ nước Úc xa xôi và họ được đoàn tụ sau năm dài xa cách.

Mùa thu năm nay, cô cũng chờ đợi một sự khởi đầu mới mẻ. Nhưng… Trước khi cô về nước hai ngày, anh nhắn tin bảo chia tay. Cô nhắn tin anh không trả lời…gọi điện máy báo thuê bao. Hai ngày ngắn ngủi đó dài vô tận, cô chỉ mong ngày trở về.

Ba năm trước, thước phim kí ức xen lẫn:

TAXI!!!

Mẹ nhắn tin, bảo cơ quan có việc đột xuất nên tất nhiên, cô chỉ còn cách đồng hành cùng taxi.

Một nụ cười hiền dịu tươi mát nở trên môi: “ Hello! Nice to meet you!”

- Oh! Thanks!

- Can you show me where … where you want coming on… on the map?

- Anh có thể nói tiếng việt được rồi, tôi là người Việt Nam mà. - Hạ Vy phì cười vì điệu bộ dễ thương không tưởng của anh tài xế khi cố gắng lắp ráp tiếng anh để đối thoại với cô.

- Ô vậy sao! May quá, thế mà tôi cứ tưởng cô là khách Tây, nhìn cô Tây ghê! - Anh gãi đầu cười thoái thác.

- Cảm ơn anh về lời khen.

Ảnh: facebookvn.info

Câu chuyện của họ được viết dài khi những lần không hẹn mà cùng gặp trên một taxi tình cờ như thế. Có những ngày đơn côi bỗng hóa thành cảm xúc xao xuyến, của những mong chờ dát vàng tình cảm trong nhau.

Mối tình 3 năm của cô với Khánh không phải dài nhưng đó là quãng thời gian quý báu khi cuộc tình của cô và anh phụ thuộc vào khoảng cách địa lý xa xôi. Yêu xa chưa một lần làm nản lòng trái tim yêu thương của họ, mỗi lần trở về Việt Nam là một lần khiến họ trở nên giàu có khi mang trong mình nhiều cảm xúc và trái tim khe khẽ rung lên với thật nhiều những cung bậc.

Bất giác giật mình trở về với hiện tại. Mưa! Những hạt mưa thu trở mình sống dậy, lách tách từng sợi mảnh khảnh lăn dài trên tấm kiếng. Mưa trong veo như màu mắt.

Xe dừng lại, vẫn chưa tới nhà, nhưng Vy muốn một mình tận hưởng cái cảm giác thư thái đượm buồn này. Phủ nhẹ lên áo vài giọt mưa mỏng tang tan vỡ trên vai. Cô bước từng bức chậm rãi để cảm nhận vị cuộc sống chộn rộn nơi ba năm về trước cô từng hồi hộp thế nào khi nắm tay một chàng trai. Nhưng cảm giác đó ùa về cũng là lúc cô nhận ra sự cô đơn hoang hoải không ngớt. Giờ đây bàn tay cô không được nằm gọn trong bàn tay anh nữa. Những giọt mưa như khẽ ru hoài kỉ niệm đã qua.

Chuông tin nhắn điện thại khẽ vang lên:

- Em về Việt Nam chưa, mình gặp nhau nhé.

- Vâng anh, quán cũ ạ?

- Ừ …

Những dòng tin vội, như thể chỉ là thông báo. Cô ước gì, giờ có thể thả lỏng cơ thể đi dạo bộ, để làn hơi mưa mát lành ngấm trọn vào từng tế bào.

Thu khép nép, bình an và một chút hoài niệm. Bản ballad nhẹ nhàng cất lên từ chiếc radio cũ. Cô mân mê cốc trà nóng, thả cho cảm xúc đi hoang. Cô không muốn anh đợi, nên đến sớm hơn dự định, hoặc có lẽ, cô muốn được ngắm nhìn những bông hoa thủy tiên nước ru mình trong mưa. Những đốm hoa màu trắng trên mặt hồ rộng phản chiếu ánh chiều tà khiến không gian trở nên xanh ngắt và trải dài vô hạn.

Đã quá 10 phút, Khánh vẫn chưa tới, anh chưa bao giờ để cô phải chờ, dù một giây ngắn ngủi. Cô rơi và tâm trạng “nước đôi”, vừa mong anh tới, lại vừa sợ mất anh.

- Xin lỗi em, anh tới muộn, anh chỉ tới để gửi em cái này rồi đi ngay. Cô ấy đang chờ anh ngoài đó.

- Cô ấy? Ai cơ anh? - Hạ Vy nhìn chung quanh để tìm kiếm “cô ấy”. Đôi mắt cô khựng lại khi anh đặt lên bàn tấm thiệp cưới hồng.

- Anh và cô ấy sẽ kết hôn, anh xin lỗi vì đã đột ngột như vậy, nhưng nhân tiện em về Việt nam, đừng vắng mặt nhé.

- Mọi thứ đã kết thúc phải không anh?

- Không! Bây giờ nó mới bắt đầu em ạ!

Khánh nói rồi nhanh chóng bỏ đi, trái tim côbị ai đó bóp nghẹt, quặn thắt, đau nhói. Sao anh lại như thể vừa bước tới từ một hành tinh xa lạ, chỉ sau hai ngày, mọi thứ như cơ ác mộng rông dài. Lời nói tàn nhẫn của anh như ngàn mũi dao vô hình đâm thẳng vào trái tim non nớt, cô còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra.

Tấm thiệp cưới trên tay, ngày giờ định sẵn, Vy không đủ can đảm để nhìn tên cô gái ấy. Cô như con sâu non giữa cánh rừng tàn, cuộc sống thật khó hiểu và nó giống như cuộc chiến, cuốn con người ta vào vòng xoáy hỗn tạp. Cắn xé nhau bằng những vết xước của một vài mảnh vỡ xào xạc trong tim.

Mưa rơi nặng hạt hơn, thủy tiên nước vùi dập trong làn mưa thu ướt át. Nhạt nhòa. Mọi thứ tan vào dĩ vãng, thủy tiên khóc, khóc trong mưa, nhìn xa, chúng như những ngôi sao đêm lấp lánh.

- Con có dậy ăn không thì bảo, mẹ cũng chả ưa gì thằng Khánh, nó chẳng có nét gì cả, đũa mốc còn đòi chòi mâm son. Mẹ không hối hận khi đuổi nó ra khỏi trường.

- Sao cơ ạ? Mẹ nói đuổi ra khỏi trường là sao mẹ?

- Ờ thì... thì mẹ và cậu ta đã gặp nhau cách đây mấy năm về trước, trong một lần hội thảo sinh viên về vấn đề nạn tham nhũng. Cậu ta trông khá thư sinh và chững chạc, nhưng hiếu thắng dẫn tới không biết phân biệt phải trái, đúng sai. Rồi nhờ mối quan hệ, mẹ đẩy anh ta ra khỏi trường. Cách đây không lâu, mẹ đã từng mong mẹ nhìn nhầm người, khi thấy cậu ta đi cùng con, mẹ đã khựng lại giật mình và càng không chấp nhận nổi khi biết con yêu anh ta.

- Sao… sao chuyện này bây giờ mẹ mới nói với con? Chỉ vì mẹ không ưa anh ấy và mẹ làm thế với anh ấy hả mẹ? Sao anh ấy nói với con rằng anh ấy không đủ tiền đi học đại học? Mẹ! Chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ?

- Nó chẳng đáng làm thằng đàn ông, mẹ đã tới gặp cậu ta. Nó dám cười vào mặt mẹ và còn bảo sẽ khiến tim con đau khổ. Chuyện cũng âu là ngựa chạy đường xa, con hãy xem như đó là một may mắn, khi con rũ bỏ được anh ta.

- Mẹ đừng nói với anh ấy như thế, anh ấy không phải người như thế đâu mẹ.

Ảnh: hinhanhdep.pro

Buông tiếng thở dài, mẹ đóng sập cửa, bỏ Vy lại với nỗi dày vò.

Đã qua tháng Tám, cái tháng ẩm ương với đôi ba dòng sân si khó hiểu. Dòng người bước vội, vài ba cặp tình nhân nắm chặt tay nhau đi qua phố. Không anh, một cảm giác chông chênh và chơi vơi ập xuống. Cô với tay lấy tấm thiệp, đã gần 9 giờ sáng, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi anh sẽ là chủ rể. Cô không muốn nghĩ, đầu đau như búa bổ, một vài tình tiết le lói xuất hiện. Cô đã nghĩ biết đâu cuộc tình này chỉ là sự sắp đặt, tính toán trước. Nhưng không, sao anh phải làm vậy, anh đâu thể nhỏ nhen, có bao giờ vì mẹ mà anh đối xử với cô như vậy?Mọi lập luận vội xất hiện rồi cô lại nhanh chóng loại bỏ nó. Hạ Vy cảm thấy có lỗi, có lỗi với anh, với cuộc tình này. Cô uể oải mặc đồ và trang điểm. Cô phải thật xinh, cô sẽ tới dự đám cưới của anh, chỉ để hỏi anh một chuyện.

Tình trạng cô bây giờ, giống như con chim bay ngược chiều gió bão mà không xác định được tâm hướng đang di chuyển, chỉ biết cố hết sức mình để bay về vùng nắng đẹp.

11h trưa, sảnh A chật cứng người, giống như anh đang có một cuộc hôn nhân viên mãn với nhiều lời chúc phúc. Đôi uyên ương đang làm lễ, họđang ngập tràn trong hạnh phúc. Cô không thể nhìn rõ được gương mặt cô dâu chú rể, mắt nhòa đi, ngân ngấn lệ, và dòng người đông đúc ra vào khiến cô lạc mình trong mứ bòng bong suy nghĩ. Chiếc váy dạ hội đẹp ngay lúc này lại làm vướng chân, cô không thể nhích mình khỏi vị trí đó. Họ đang tiến về sân khấu dưới ánh đèn long lanh và khúc nhạc êm đềm. Cô nhắm mắt, không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Nhắm mắt để biết mình đang tồn tại, để biết mình không còn ai bên cạnh và biết cô cần phải mạnh mẽ như thế nào. Đôi mi khép chặt cũng không ngăn được dòng nước mắt đang chực trào. Từng tế bào cô như ngừng hạt động, chân cô không đứng vững được thêm nữa, chỉ cần đừng ngã nơi đây, cô sẽ mạnh mẽ như cơn mưa mùa thu bất chợt. Dù biết cuộc tình này chỉ là chiếc lá nhỏ rơi theo mùa thu dĩ vãng, nhưng sao, giác quan ấy không thể ngừng thổn thức.

Tiếng nhạc du dương và bàn tay cô như được ai đó kéo đi trong vô thức.

- Buông tay tôi ra, anh là ai?

- Cô có bị ngốc không, tôi mời như vậy mà cô còn tới sao? Bộ cô nghĩ mình mạnh mẽ lắm hả? Bộ cô không có cảm xúc sao?

- Anh… Sao anh lại ở đây, có phải em đang mơ không? Sao anh không vào làm lễ, cô ấy đâu?

- Không nằm ngoài dự đoán của tôi, cô vào nhầm sảnh, nếu không đoán trước tình thế, thì cô đã làm hỏng đám cưới người ta rồi. Ngốc vẫn hoàn ngốc! Sao cô không học thêm từ mẹ mình, bà đấy chẳng phải quá “vĩ đại” hay sao?

- Anh còn dám to miệng bảo em sao, anh bỏ em đi không một lời giải thích. Nhưng em mặc kệ, anh đây rồi, em không để anh đi nữa đâu. - Cô vòng tay ôm anh vào lòng, nhưng bàn tay ấy hụt hẫng khi anh đẩy cô ra.

- Xin lỗi, tôi không thể, tôi chỉ muốn báo với cô rằng tôi chỉ lợi dụng cô để trả đũa mẹ cô thôi. Nhưng giờ thì tôi không cần nữa, trái tim cô đủ đau nhói là phần phạt cho mẹ cô rồi. Bà ấy không xứng đáng nhìn thấy con mình hạnh phúc, bà ấy nhẫn tâm tìm mọi cách đẩy tôi vào vực thẳm chỉ vì thói ích kỉ của bà. Tôi đã từng thật lòng với cô, nhưng từ khi bất chợt gặp cô và bà đấy bước ra từ căn nhà ấy, trong lòng tôi chỉ tràn thêm nỗi căm thù. Giờ cô về đi. Ngay từ đầu cô nên nghĩ đây chỉ là một cái bẫy. Xin lỗi đã làm phiền trái tim cô thời gian qua.

Không khóc. Cô không khóc! Cô lặng người đi bất động, máu trong người đông cứng lại, cái tên Minh Khánh làm tim cô đau nhói, vỡ vụn. Trống rỗng, cả không gian rộng lớn và cái đầu bé nhỏ của cô chẳng thể nghĩ gì hơn. Anh đã nói hết điều cô muốn biết, cái sự thật tàn nhẫn đứng sau bức rèm tình yêu trong suốt 3 năm qua chỉ là ảo ảnh mờ nhạt lẫn khuất trong sương mù mà tới bây giờ cô mới nhận rõ. Anh chỉ biết sống cho mình, ích kỷ và nhẫn tâm. Toàn thân cô run rẩy, có một nỗi đau đang cào xé trong tim.

Ảnh: khohinhnen.com

“Em mang mùa thu , đến rồi đi rồi lê thê

Như nỗi buồn vô tận chảy dài trong ký ức

Phố ướt đẫm những chiều mưa màu lục

Phủ lên dáng em gầy”

Có bài thơ nào lột tả được hết cơn say trong cô, cơn say tình chếch choáng. Nép bên hiên, loài hoa sữa tinh khôi cứ nở rực rỡ rồi rụng hết đi, rồi cứ thế lại rực rỡ. Như cô, như anh, như cảm xúc mãnh liệt của mối tình non trẻ.

Hương hoa sữa nồng nàn len nhẹ vào cánh mũi, chạm vào tận sâu trong lồng ngực. Cô bước đi qua những nỗi đau nghe tim mình lạc nhịp, những cảm xúc xưa cũ ùa về, những kí ức không tên bện chặt vào nhau như tấm vải then cũ kĩ, in đậm dấu vết thời gian.

Hà Nội đẹp dịu dàng, thu mơ màng chìm trong mùi đất ẩm, của hương sắc cỏ cây và cả đôi ba lần cuộc tình níu vội. Vì cuộc đời là một vở kịch dài và mỗi người đang cố gắng đóng tốt vai diễn của mình trên sân khấu rộng lớn. Anh đã diễn xong vai của mình nhưng cô thì chưa thể.

Ngày chủ nhật trời xanh thăm thẳm, mai cô phải trở lại nước Úc xa xôi. Có lẽ lần đi này là lần đi dài đằng đẵng, cô muốn chôn vùi kỉ niệm đau thương nơi đây và hứa với lòng không thể để trái tim tổn thương thêm lần nào nữa. Có một dòng tin nhắn lạ, tới từ số máy lạ…

“Khánh còn yêu cô nhiều, ngày cưới hôm đó anh không có mặt, tôi không thể buộc trái tim anh ấy vào mối tình đơn phương của tôi. Cái bóng của cô đè nặng cuộc đời anh ấy, dù luẩn quẩn thế nào, cái bóng cô không thể xa rời hình dáng anh. Số nhà 56A nếu cô còn yêu, hãy tìm anh ấy, bởi anh ấy sẽ không đủ can đảm bước vào trái tim cô lần nữa”

Một ngày mùa thu đẹp trời, gió dịu nhẹ. Cốc cafe xoay mình trong điệu nhạc, những bông hoa thủy tiên nước lại long lanh vô ngần và dường như biến mất trong nét bút nghiêng của người họa sỹ. Hạ Vy ngắm bức tranh không rời mắt, thời gian đã thấm thoắt mang bao mùa thu đi qua. Với cô, tình yêu dành cho Khánh vẫn nguyên vẹn như thuở nào, dù anh có cay đắng, nhưng cô tin, mùa thu dệt nên tất cả. Bỗng văng vẳng lời bài hát năm xưa. Rồi bài hát bị biến điệu vì một vết rạn, Vết thương nằm giữa tim, nhức nhối và đau thốn. Cô quyết tâm mua được lại bức tranh Blue Water Lilies (những bông hoa thủy tiên nước) của họa sĩ Monet. Một bức tranh thật đẹp, thật vô giá, như tình yêu của cô và anh luôn tồn tại.

Bước ra khỏi tiệm tranh, cô vẫy một chiếc Taxi, rồi cô mỉm cười, chiếc taxi chở cô đến giữa ngôi nhà cấp 4 phủ rêu xanh. Bầu trời như thấp xuống, những đám mây vần vũ, gió từ đâu tới ngênh ngang giày xéo mọi nơi, những chiếc láthu đơn điệu rơi lả tả trên mái đầu cô gái trẻ. Hạ Vy bấm chuông, người đàn ông ra mở cửa, dáng hao gầy. Cô gái bên bức tranh hoa thủy tiên nước, nhẹ nhàng, thanh tao. Ánh mắt giao nhau, tim họ chung một nhịp đập. Họ đối diện nhau, chỉ cách nhau cánh cổng cũ màu rỉ sét. Hoàng hôn buông xuống tự lúc nào. Ráng đỏ đong đầy những chiếc lá vàng theo gió tung bay. Thu ngập tràn. Họ gạt qua mọi rào cản và tội lỗi để tìm về với nhau.

Ai đó nói rằng mùa thu là mùa của ước mong. Họ vẫn âm thầm nhớ về nhau, nhớ những ngày mưa ngắm nhìn thủy tiên nước nép mình rực rỡ.

Đêm nay, tiếng bước chân không còn đơn lẻ. Ngắm mùa thu trên đường dài rụng lá. Nghe Hà Nội trở mình hát một bản tình ca. Có phải mùa thu mang họ về bên nhau.

Ảo giác quá khứ, cảm giác của thực tại, bức tranh Blue Water Lilies – những bông hoa thủy tiên nước được treo trang trọng trong ngôi nhà ấm áp.

                                                                                                     

Tác giả: Vũ Nhung

Tin mới trong ngày