Truyện ngắn: Phía ấy có an yên
Di An 03/20/2017 07:00 PM
Linh thừ người hồi lâu nhìn màn mưa trắng xóa. Phải rồi, vì lòng người yên ả nên phía người đó đi lại, nhất định có an yên.

1. Đêm…

Ngọc Linh ngồi ngoài sảnh tiếp khách của khách sạn mình ở lại, mơ hồ nhìn những vệt mưa mỏng giăng ngoài khu vườn nhiều cây xanh. Đã khuya, những vị khách du lịch ở lại khách sạn lác đác trở về sau một ngày thăm thú nhiều thú vị nhưng cũng không ít những mệt mỏi. Họ nhìn Linh, hiếu kì hoặc lơ đãng, mái tóc đen dài vẫn để gió thổi bay không đường lối, đôi mắt dường như thẫm hơn màu màn đêm. Trong một phút bốc đồng, Linh kéo chiếc ghế của mình ra sát hiên hơn, để những hạt mưa đập vào cẳng chân rồi văng tung tóe. Hôm nay… người yêu cô đi tìm hạnh phúc khác. Linh tự hỏi mình, khi quá buồn, người ta có được phép tự cười mình không? Rồi cô phá lên cười thật nhưng chỉ được một nhịp, tiếng cười im ắng, bên trong sảnh lại vang lên một giọng nam đến là lí lắc:

- Ừ, anh đang đi công tác. Em phải tập quen đi, đừng có mỗi lần chồng vắng nhà lại gọi cho anh tìm vui như thế chứ. Anh à? Có chứ, đừng tưởng em đá anh mà anh không tìm được ai khác. Đây này, bên cạnh anh, một nàng tóc đen mắt đen, xinh lắm…

Nghe đến đó, Linh ý thức được mình đang tò mò nhìn anh ta nói chuyện. Không muốn mang tiếng là đứa nghe lén, Linh ngó lơ, được một phút thì anh ta tiến lại với một giọng cười đến là “khả ố”:

- Này cô, những đứa con gái thất tình nom cứ hay hay thế nào ấy nhỉ?

Linh nhíu mày:

- Đó là những lời mà một anh chàng vừa bị người yêu bỏ đi lấy chồng có thể nói ra sao?

Anh lại phá lên cười rồi nói một đôi từ tiếng Anh “pha chế” rất khó chịu:

- Why not? Cô cũng vậy, đừng có mà ủ rũ vì một gã trai không xứng đáng với cô, nhìn tôi đây, phải vui mừng vì thoát được một kẻ không trân trọng mình.

Đến đây thì Linh không còn giữ được cái bộ mặt khó “đăm đăm” của mình nữa, cô phì cười:

- Cảm ơn anh!

- Hả? Ơn huệ gì chứ. Café không? – Anh nhanh tay chìa li café còn nguyên đang bốc khói trên tay mình. – Cô sợ mất ngủ không?

- Không, tôi quen rồi!

- Tôi đoán cô đến đây một mình?

Linh không trả lời, chỉ khe khẽ gật đầu. Anh như bắt được vàng:

- Chào mừng cô đến với nơi để quên lãng! Tôi là Huy.

- Tôi là Linh. – Cô bất ngờ ú ớ. Đến lúc này cô mới nhận ra đôi mắt Huy chỉ như đường chỉ nhưng có nụ cười đến là duyên. Bất giác cô lại mỉm cười, thật tự nhiên, Huy rung mạnh vai cô, nói một câu làm cô ngỡ ngàng trước khi trở về phòng:

- Hẹn gặp cô vào sáng mai, cùng đi chơi nhé.

Linh không ngờ nơi này lại nhẹ nhàng với cô như thế. Chỉ 5 tiếng trước thôi, khi chiếc ô tô đón dâu lướt qua trước mặt cô, Linh đã tưởng tim mình nghẹt thở. Mối tình từ thuở cấp 3, kết thúc trong một tháng và một tháng sau, người yêu cô… cưới vợ. Thật lòng khó tin với sự đổi thay của con người. Nghĩ đến đó, Linh rùng mình lắc đầu, cố xua đi những mảng kí ức tối màu trước khi trở lại phòng, chìm vào giấc ngủ với những ý nghĩ về chàng trai tưng tửng mình vừa gặp mặt.

Ảnh: Jeffrey Betts

2. Bình minh…

Sa Pa sương mù, như lời hẹn, đúng 5h Huy có mặt, kéo Linh ra khỏi sảnh khách sạn, trời còn mù sương và rất tối, hai người đi bộ đến lúc chân mỏi nhừ và bụng cồn cào, hơi âm ẩm đau vì đói thì trời sáng hẳn. Trước mặt Linh là quán café với kiểu bài trí đơn giản, Huy gọi cho mỗi người một café đen với bánh mì ốp la. Linh cười nhìn Huy ăn ngấu nghiến, bất giác anh ngẩng lên:

Cô cười gì, còn không ăn đi?

Không hề giữ thái độ nhã nhặn của người mới quen, Huy “tông” thẳng chiếc bánh mì vào cái miệng đang ngoác ra của Linh, hai người bắt đầu chí chóe, ném nhau bằng những viên lạc rang để sẵn trên bàn mặc kệ những cặp mắt hiếu kì của mấy khách du lịch ngồi bên. Linh cười rách miệng thì lúc bữa sáng vừa xong, Huy hất hàm hỏi cô:

- Cô đến đây lần thứ mấy?

- Hả? À lần đầu.

Huy vươn vai ra vẻ:

- Vậy là hôm nay tôi phải dẫn một con gà mờ đi theo rồi.

Rồi chẳng để Linh buông một câu trách móc hay cho anh một cú đấm, Huy kéo cô đi. Đi bộ, lại đi đường núi, cũng may là Linh mang giày thể thao. Huy có vẻ quá quen tới nơi này, anh đi thoăn thoắt, được một lát lại dừng để đợi hay kéo Linh theo. Khi tia nắng yếu ớt xuyên thủng được tầng mây âm u là lúc giữa trưa, cả hai đã có mặt ở một nơi có thể thu vào tầm mắt toàn bộ thung lũng phía dưới. Đủ loại hoa đua nhau khoe sắc, hồng hồng trăng trắng, cả màu lá cây xanh mướt mải. Cô bé dân tộc nào đó đang dắt chú trâu len qua từng đám cỏ, thong thả, chậm rãi. Một cảm giác bình yên tuyệt đối. Đúng là khi đến một nơi mới lạ, đối diện với những người mới lạ, người ta dễ quên buồn riêng và thấy mình nhẹ nhõm. Linh mải ngẫm nghĩ, chợt giật mình khi nghe Huy thốt lên:

- Đẹp quá!

Ảnh: mangthuvien.com

Như đoán được sự kinh ngạc và tò mò nơi Linh, Huy quàng vai cô:

- Tôi cũng biết yêu cái đẹp lắm đấy.

Linh tự nhiên quàng lại vai Huy, hích nhẹ. Anh làm mặt ỉu xìu:

- Này cô nương, người ta dịu dàng khoác vai cô thì cô cũng nên giả vờ mà tỏ ra ngượng ngùng đôi chút chứ.

Lúc này Linh nhận ra vòng tay Huy đã trượt đến eo mình. Cô lúng túng thực sự, nom khuôn mặt ửng đỏ lên đến là đáng yêu. Huy giả bộ vươn vai, nói một câu làm Linh càng lúng túng tợn:

- Cái ông thầy tướng số tôi gặp trước cửa quán café sáng nay nói nhỏ rằng tôi và cô có duyên tiền định. Đi mấy kiếp mới tìm được nhau.

Rồi không nhịn được, anh phá lên cười trước điệu bộ của Linh. Một lát sau lấy lại được tự nhiên, Linh đe nắm đấm:

- Đừng hòng nhé!

3. Lại đêm…

Khi hai người kéo nhau xuống khu chợ đầy đồ ăn thì đã tối. Bụng đói cồn cào, Linh nhìn từng khay đồ ăn bốc khói ngon lành mà bụng sôi lên òng ọc. Huy lại cười đến là khả ố:

- Xem kìa, nước dãi tràn qua “bờ môi xinh” rồi. Ha ha!

Linh nguýt Huy một cái rõ dài, chợt nhận ra số lần mình cười từ đêm qua đến giờ bằng cả hai tháng qua gộp lại. Cô không còn cần giữ hình tượng trước mặt Huy nữa, ngồi phịch xuống một hàng bán đồ ăn, xuýt xoa ly sữa nóng, với đôi tay mềm nhũn rồi cứ thế xếp dày lên chiếc khay đựng xiên thịt nướng. Huy bặm môi, trợn mắt nhìn cô:

- Tôi không mang đủ tiền đâu.

Cô nhìn Huy thách thức:

- Không sao, anh có thể ở lại nướng thịt thuê để “lấy công chuộc tội”. – Linh hất hàm về phía cô gái chủ quán kiêm phục vụ đang loay hoay nào cốc, nào đĩa:

- Cô em xinh tươi thế kia “sao nỡ đành quên”?

Linh trở lại là Linh thật rồi, không còn chỗ cho những vu vơ ngốc nghếch làm con tim thương tổn. Huy nói đúng: Ở đời này, bên nhau là tùy duyên. Hà cớ gì phải u sầu vì một người đã bỏ ta đi…

“Đánh chén” xong phi vụ thịt nướng là đi chợ tình. Trong cái lạnh buốt dần lan đến của phố núi, chợ tình như ấm lên vì dòng người qua lại. Những tiếng khèn vang lên da diết, những điệu múa mê hoặc lòng người, từng cái nắm tay làm tim rung lên kì lạ, Linh lại chợt thấy mình cô đơn nhưng không còn buồn nữa. Đúng lúc ý nghĩ đó lướt qua thì tay Huy khẽ chạm tay cô, anh thì thầm:

- Giả vờ làm tình nhân cho đỡ lạc lõng nhé. Kẻo cô bị bắt về làm vợ người ta.

Linh thấy mặt mình nóng ran lên nhưng bàn tay vẫn bất động nằm yên trong tay Huy. Ừ thì… cứ giả vờ, cũng vui phết chứ sao.

Ảnh: girly.vn

4. Phía đó có an yên.

Sa Pa đẹp và an yên nhưng cũng chẳng thể nào trốn mãi nơi đây được. Với cả, có bao nhiêu chỗ chơi được đã đi hết rồi. Linh biết mình nên về, sau những ngày được Huy tiêm “vitamin cười”, cô biết mình hoàn toàn có thể đối diện với tất cả nơi thành phố đó. Cô không gặp Huy, dành cả sáng hôm đó để thu xếp đồ đạc. Vé tàu đã đặt sẵn, cô định trước khi đi sẽ nói với Huy một tiếng, cô và anh không chung hành trình, Linh còn không biết anh ở phòng bao nhiêu vì thời gian gặp gỡ quá ngắn ngủi. Cô ló mặt xuống quầy lễ tân hỏi han, giọng cô gái nhẹ nhàng:

- Chị tên gì ạ?

- Tôi là Linh.

- Chị ạ, anh ấy đã trả phòng sáng nay rồi, có nhờ quầy lễ tân chuyển cho chị cái này.

Linh cầm tấm thiệp trên tay cô gái, vội vã mở ra xem, chỉ có một dòng nhắn nhủ:

“Cô về đi. Phía ấy có an yên vì sự thật, lòng cô yên ả rồi.”

Ảnh: giainhan.vn

Linh thừ người hồi lâu nhìn màn mưa trắng xóa. Phải rồi, vì lòng người yên ả nên phía người đó đi lại, nhất định có an yên. Nhưng Huy đi vội quá, không có số điện thoại, không có emai, Linh có hỏi thăm nhưng không hề có. Thôi kệ, tùy duyên, nếu còn duyên nhất định sẽ gặp lại.

Linh lên tàu. Buổi ấy có một cô gái đón hoàng hôn trên tàu, khe khẽ hát rồi thì thầm với chính mình:

“Phải rồi, phía đó có an yên…”

Tác giả: Di An

Tin mới trong ngày