Vẫn nhớ
Thảo Nguyên 10/27/2017 07:00 PM
Biết lỗi và thứ tha, thực ra là những điều đơn giản lắm. Yêu, cũng là một điều vô cùng đơn giản và thuần khiết. Một thứ mộc mạc nhất thế gian này.

Đó là một tối mùa đông rất muộn. Mưa phùn, trời rét căm căm. Phương Bảo đã khoác một cái áo phao dày to sụ rồi mà vẫn còn thấy cái lạnh đâm vào tận da tận thịt. Hà Nội mùa đông lạnh và buồn quá! Lại cả tiếng đàn guitar da diết lòng người...

“Em vẫn như ngày xưa”. Bài hát nghe não nề ghê gớm... Mọi người nói, giọng Bảo chỉ hợp với những bài của Trần Tiến, có chút nhẹ nhàng, lại có chút thiết tha, vừa như lời hát vừa như lời kể chuyện tâm tình. Hôm nay câu lạc bộ guitar mà Bảo tham gia có buổi tổng duyệt cho show âm nhạc sắp tới. Đã rất muộn rồi, bài của Bảo cũng đã duyệt xong. Nhưng con bé vẫn cố sống cố chết ngồi lại chưa chịu về. Lẽ thường, Phương Bảo sẽ phủi tay đi về ngay khi duyệt xong tiết mục của mình. Hà Nội lạnh như vậy, được nằm trong phòng quấn chăn kín mít, nghe nhạc và nhấm nháp lạc rang chẳng thích hơn bao nhiêu sao?

Ừ. Bảo khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Lý do rất đơn giản: Kỳ vẫn còn chưa duyệt bài.

Hôm đó lạnh hệt như hôm nay, Bảo đứng ở bến xe bus chờ chuyến xe về nhà. Kỳ cũng vậy. Hai anh em tuy cùng là thành viên câu lạc bộ guitar nhưng trước đó cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Đứng im một lúc, Bảo có cảm tưởng như mình sắp chết vì chán ở bến xe rồi, thì bỗng nhiên Kỳ gợi ý:

- Em gì ở câu lạc bộ guitar nè, có muốn hát một bài cho đỡ chán không?

Bảo ngơ ngác chỉ vào mình ý hỏi em đó hả, rồi lại quay ngang quay ngửa rồi thì thầm:

- Đang ở ngoài đường đó anh.

Kỳ bật cười. Anh lôi đàn ra.

- Thích hát thì hát, ngại gì người ta chứ!

Thế là Kỳ hát ngay giữa bến xe bus thật. Kỳ hát bài “Vẫn nhớ”. Ngay giây phút anh cất giọng, Bảo đã cảm thấy có gì đó chạm thật nhẹ vào trái tim mình. Tại sao từ trước đến giờ cô lại không hề biết câu lạc bộ của trường sở hữu một giọng ca đẹp đến vậy nhỉ? Bảo cau mày nghĩ ngợi, ừ, anh chàng này thường chỉ đệm đàn thôi chứ ít khi hát. Không ngờ giọng anh ấy tuyệt vời đến thế... Một giọng nam cao rất sáng, rất vang. Một giọng đặc và khàn. Một giọng đủ khiến Bảo chao đảo. Hà Nội chiều đông lạnh, gió lùa qua những ngõ phố, tiếng guitar vang vang khiến tất cả những người đang đi lại gần đó đều thoáng dừng chân bối rối, không biết nên đứng lại lắng nghe hay tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bảo cũng vậy, cô say sưa đến nỗi chuyến bus số 49 chạy vèo qua từ lúc nào mà cô chẳng hề hay biết.

“Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường.

Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm.

Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu.

Một tình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi...”

Kỳ hát hết bài thì cũng vừa lúc chuyến xe 30 đỗ xịch trước mặt hai đứa. Anh vội vàng xách đàn đứng dậy, nháy mắt bảo anh phải đi rồi, và nhảy lên xe bus một cách nhanh gọn, để mặc Bảo ngồi lại đó ngỡ ngàng, miệng lẩm bẩm:

- Xe số 49 hôm nay sao lâu đến quá...

Ảnh: Devian Art.

Hôm đó con nhỏ về muộn. Vừa về đến nhà, Bảo đã quẳng cặp lên giường, chẳng thèm thay quần áo mà bật liền máy tính lên, tìm bài hát “Vẫn nhớ” của Tuấn Hưng. Lạ thật, cô nghe đi nghe lại mà không tài nào thấy hay như khi Kỳ hát ở bến xe bus.

Sau hôm đó, biết Kỳ sẽ hát đúng bài “Vẫn nhớ” trong show sắp tới, Bảo mừng như bắt được vàng, cô chờ mãi đến ngày được đi tổng duyệt ở một phòng tập có đầy đủ nhạc cụ. Như thế cô có thể nghe lại bài hát đã khiến cho cô nhớ mãi không quên ấy. Đồng thời, Bảo cũng chăm chỉ tập luyện để có thể phô diễn bản thân trước Kỳ. Cô đã đặt tất cả trái tim mình vào “Em cũng như ngày xưa”. Cô hát bằng cả tâm hồn, hát như thể muốn nói với Kỳ rằng:

"Anh thấy sao? Em hát cũng hay như anh hát chứ? Em cũng khiến tim anh đập mạnh như trái tim em đang đập mạnh vì anh chứ?"

Cả câu lạc bộ ai cũng nói Phương Bảo lần này hát tốt hơn hẳn những lần trước. Bảo chờ Kỳ nói câu gì đó, nhưng anh quá mải mê với cây đàn, anh ngồi bên ngoài phòng tập, một mình ôm đàn hát những gì chẳng rõ. Bảo thò đầu ra ngoài hỏi Kỳ có nghe Bảo hát chưa, anh mỉm cười lắc đầu, bảo anh xin lỗi. Bảo lúc đó rất muốn hét thật to lên, nhưng cô biết rằng mình phải kiềm chế. Kỳ lại mỉm cười, nụ cười điềm đạm khiến Bảo điêu đứng và chẳng nỡ gắt gỏng gì nữa, anh nhờ Bảo lúc nào đến tiết mục của mình thì gọi anh vào. Bảo gật, dù gì cô cũng chỉ chờ mỗi bài hát đó.

“Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời.

Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương.

Lạnh lùng em bước qua, muôn hoa tươi trông theo.

Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.”

Hôm đó bài hát của Kỳ duyệt gần cuối. Duyệt xong bài thì chuyến bus cuối cùng cũng đã gần về tới bến mất rồi. Phương Bảo tuy bị lỡ chuyến bus cuối cùng nhưng vẫn không hề cảm thấy lo lắng. Cô gái trẻ còn đang lâng lâng với những giai điệu ngọt ngào như rót mật vào tai kia, đến nỗi chị chủ nhiệm câu lạc bộ phải bước đến bên cạnh và nhắc nhở:

- Hết bus rồi đó. Giờ em về thế nào đây?

- A... Chết! - Lúc đó Bảo mới giật mình. - Mấy giờ rồi ạ?

- Muộn lắm rồi. - Chị chủ nhiệm thở dài. - Nhóc này, mê hát mê đàn cũng vừa thôi chứ... ít nhất cũng phải để ý giờ về chứ!

Bảo len lén liếc sang Kỳ vẫn đang chăm chú với cây đàn của mình, mặc dù anh đã duyệt xong bài rồi. Bỗng như nhớ ra cái gì đó, cô chạy ra hỏi ngay anh:

- Anh Kỳ cũng đi bus về đúng không ạ? Giờ hết mất bus rồi anh về kiểu gì ạ?

- À... anh cũng chẳng biết. - Kỳ lúc lắc đầu.

...

Chàng trai này thật lạ lùng. Kỳ đã ngồi lại phòng tập đến tận khi anh chủ phòng phải đuổi cổ anh đi để đóng cửa. Mà Bảo cũng lạ lùng đâu kém gì. Cô đã ngồi lại với Kỳ thay vì về trước. Và lúc này, hai đứa đứng bơ vơ ngoài trời gió lạnh, ngay trước cửa phòng tập đã đóng chặt.

- Giờ thì sao?

- Dạ? - Bảo lúng túng. - Chắc... à, gọi bạn đến đón. Mà không, giờ này bạn bè em chẳng đứa nào chịu mò ra đường đâu, vừa xa, vừa tối, vừa lạnh...

Kỳ cười cười gật gù. Chết tiệt, anh ấy không thể đưa ra một ý kiến nào sao? Anh ấy chẳng lẽ có thể ngủ qua đêm ngoài đường à? Và ôm đàn cho no à?

- Anh định sao?

- Đi bộ. - Kỳ nhún vai tỉnh bơ.

- Này anh... - Bảo ngán ngẩm. - Phòng tập với nhà trọ của em cách nhau đến gần năm cây đó!

- Anh về cùng em. Rồi quay lại chỗ anh.

Bảo nhíu mày. Đi bộ từ đây về nhà, hơn năm cây, dễ mất đến mấy tiếng, về đến nơi chắc sáng bảnh rồi. Lại còn đêm, lạnh và nguy hiểm, mệt, đói, buồn ngủ. Anh chàng này đang nghĩ cái gì vậy chứ?

- Ăn đêm nhé? - Bảo còn chưa kịp dứt dòng suy nghĩ của mình thì Kỳ đã kéo cô chui tọt vào một quán cháo đêm.

Cũng chẳng phải lựa chọn tồi. Nhỏ nhắn bên đường phố Hà Nội dù đã khuya vẫn chưa ngớt những ánh đèn xe qua lại, ấm áp và thơm lừng, chị chủ với nụ cười tươi rói dễ mến - quán cháo đêm này thật là một điểm dừng ngọt ngào. Phương Bảo thầm nghĩ, cô có thể ngủ luôn ở đây cũng được. Cô mỉm cười nhìn Kỳ, so vai và lắc người qua lại, chờ tô cháo thịt được bê ra.

Kỳ có nụ cười rất buồn, mặc dù anh cười nhiều. Cười mỉm nhiều. Mắt anh nhỏ như đôi sợi chỉ. Dễ thương, mà sao đôi lúc lại khó gần. Thất thường như thời tiết. Kỳ là kiểu người mà chẳng ai có thể đoán được tâm trạng. Ngược lại, bạn bè thường nói rằng chỉ nhìn cái mặt Phương Bảo thôi cũng đủ biết nó đang nghĩ gì.

Cháo được bưng ra, Bảo như đứa chết đói, nhanh chóng đánh chén hết veo. Cô gọi thêm một bát cháo nữa. Kỳ nhìn Bảo ăn, bật cười. Cô đỏ mặt, nhưng đói không nhịn được, liền nói anh quay lưng ra cho cô ăn được tự nhiên. Kỳ lại cười - gã này cười nhiều vô cùng - và anh quay lưng lại thật. Anh vu vơ hỏi:

- Sao hôm nay Bảo ở lại muộn vậy? Em duyệt bài xong sớm lắm mà.

- Vì anh chưa về. - Bảo vừa xì xụp húp cháo vừa thẳng thắn trả lời.

- Nghĩa là Bảo ở lại đợi anh à?

- Vâng. Vì anh đàn và hát hay cực kì. Em thích lắm.

- Em thích nghe anh đàn đến thế cơ à?

- Vâng. Hay là em thích hết đó.

Kỳ im lặng. Một hồi. Đêm Hà Nội lặng thinh, xe cộ ngày càng thưa dần.

- Ngày xưa, anh tập đàn guitar vì có một cô gái bảo rằng cô ấy thích guitar lắm. Ừ, em có thể cười, tập để tán gái đó mà! Anh tập mấy bài sến súa để đàn cho cô ấy nghe. Cô ấy luôn nói, thích nhất bài “Vẫn nhớ”.

- Thảo nào anh hát bài đó nghe cảm xúc vậy! - Bảo ồ lên. - Em mới nghe đã thấy như kiểu tan chảy rồi đó. Thế rồi chị ấy có đổ không?

- Chị ấy có. - Kỳ cười tủm tỉm. - Bọn anh yêu nhau được một năm, rất thắm thiết. Có một lần dại dột và thế là... chị ấy có thai.

Bảo sững sờ, lặng người.

- Anh đã chạy trốn. Anh đã bắt chị ấy phải bỏ đứa bé đi. Em biết đó, hai mươi tuổi, quá sớm... Chị ấy đã khóc và trách anh rất nhiều. Nhưng anh không chịu nhượng bộ. Anh nhất quyết bắt chị ấy bỏ đứa bé, vì tương lai của cả hai...

Phương Bảo không biết phải nói gì cả. Cô nhìn Kỳ, khác hẳn Kỳ của vài phút trước, giờ đây anh yếu đuối và đầy tổn thương.

- Cô gái mà anh yêu nhất... đã ra đi mãi mãi. Cô ấy chết vì mất máu trong lúc phá thai.

Đêm! Hà Nội ơi, lạnh gì mà lạnh quá...

...

Đêm.

Phương Bảo đã quyết định đi lang thang cùng Kỳ suốt cả đêm hôm đó, bất chấp việc sáng hôm sau cô phải đi học. Hai đứa thức trắng đêm, dạo qua muôn nẻo đường Hà Nội, thư thái tận hưởng những phút giây tĩnh lặng hiếm có của thủ đô. Lạnh đấy, gió thốc vào tận tim, tay chân đông cứng lại, răng va vào nhau lập cập. Đói đấy, những hàng quán cứ đóng cửa dần, mỗi phút trôi qua lại một chiếc đèn tắt phụt. Sợ đấy, đêm tối đen như mực bao trùm mọi con phố.

Nhưng ấm áp. Kỳ nói rằng anh chưa bao giờ kể với ai chuyện về cô gái anh yêu một cách thẳng thắn như vậy. Anh không dám đối diện với sự thật. Và êm dịu, đêm tĩnh lặng quá, cả Kỳ và Bảo đều thấy lòng bình yên. Cuộc đời cứ việc xô bồ vào sáng mai, ngày hôm nay hãy thong dong đi đã.

Bảo thấy trái tim mình như mong manh hơn. Có chút gì trong đêm nay, trong veo như giọt sương, đã lỡ chạm trái tim cô thiếu nữ mất rồi! Là ánh mắt xa xăm của Kỳ gửi vào đêm tối Hà Nội. Là bờ vai rộng, vững chãi, nhưng cô đơn. Là nụ cười thật buồn mặc dù đôi mắt híp tịt lại như sợi chỉ. Kỳ trước giờ vẫn luôn luôn trầm mặc và khó đoán, nhưng anh của đêm nay dường như gần gũi hơn. Gần sáng, khi bốn bề lặng ngắt không còn dù chỉ là một tiếng lá rơi, bỗng dưng anh nổi hứng lôi đàn ra gảy. Kỳ gảy và Bảo ngân nga. Những bài mà, theo lời Kỳ nói, ngày xưa chị ấy rất thích.

“Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em,

Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây...

Biết yêu em thương em mong em trong trái tim.

Nhưng không thể nói lên anh yêu em.”

Sau này mỗi khi nghĩ lại đêm đó, Phương Bảo đều tự hỏi hai đứa đã nói những gì và làm những gì mà hết được cả một đêm dài. Cứ đi lang thang vậy thôi chăng? Cứ hát vu vơ và trò chuyện tâm tình?

Ảnh: s4.favim.com

Đêm ấy bắt đầu mối tình đơn phương Bảo dành cho Kỳ. Trước đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thật sự thích anh mặc dù cô phải thừa nhận rằng mình có rung động trước giọng hát tuyệt vời và phong thái nghệ sĩ đó. Kỳ có lẽ không thích Bảo, anh vẫn còn quá nặng tình với chị người yêu đã ra đi. Nếu Bảo là Kỳ, hẳn cô cũng chẳng thể nào vượt qua nỗi ám ảnh quá lớn đó. Bảo hiểu, vì vậy, cô âm thầm ở bên Kỳ, dành cho Kỳ một tình yêu thầm kín và chân thành nhất. Cô vui vẻ nói với anh rằng, cô sẽ trở thành người bạn tâm tình - người mà anh có thể tìm đến bất cứ lúc nào cảm thấy buồn bã, tâm trạng, người có thể cùng anh dạo khắp phố phường Hà Nội suốt một đêm dài, cho quên đi những nỗi đau. Cô kín đáo quan tâm, chăm sóc Kỳ, và cả câu lạc bộ bắt đầu nhận thấy rằng dạo này chẳng khi nào con bé Phương Bảo không ở bên cạnh thằng nghệ sĩ cô độc Minh Kỳ. Họ bắt đầu cười đùa, trêu chọc. Và Bảo biết điều đó khiến Kỳ cảm thấy khó chịu. Đối với anh, chuyện tình yêu không phải thứ có thể đem ra làm trò đùa, dù thật ra mọi người chẳng hề có ý gì hết. Mọi người không biết vết thương lòng của Kỳ. Rồi lại một vài người nữa, vài cô gái, bị thu hút vì vẻ lãng tử và sự bí ẩn của Kỳ, thì thầm nói xấu sau lưng Phương Bảo.

Thế rồi không biết rằng tại sao, tin đồn Kỳ từng làm một cô gái có thai và chết khi phá thai lan ra khắp nơi. Kỳ đã nói rằng anh không chia sẻ chuyện này với bất kì ai hết, chỉ có gia đình hai bên và Bảo biết mà thôi.

Mọi người xì xào, bàn tán. Mọi người bắt đầu xa lánh Kỳ, ghê tởm Kỳ. Vài ba chị gái nói thầm với Bảo: "Hãy tránh xa cái thằng đó ra em ạ, rước họa vào thân đấy!". 

Những người thân thiết hơn với Kỳ thì lo lắng hỏi, người bạn của mình chắc không làm thế đâu nhỉ, chỉ là tin đồn nhảm thôi, không biết ai đã tung ra tin đồn khủng khiếp này? Một trong số đó nói rằng chính Bảo là kẻ đã tung tin. Mọi thứ trở nên rối rắm.

Phương Bảo không biết phải làm sao. Cô không thể tự biện hộ cho mình được, vì rõ ràng cô là người duy nhất biết chuyện của Kỳ. Cô cũng chẳng thể làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở bên Kỳ, quan tâm anh được. Cô lại càng chẳng thể bỏ mặc anh một mình trong tình cảnh ấy. Kỳ chẳng hề lên tiếng trước tin đồn, đối với anh, càng thanh minh thì người ta lại càng nghi ngờ. Cứ để mọi thứ tự lắng xuống, anh bảo vậy. Và anh im lặng, chờ đợi. Anh cũng không một lần nói gì với Bảo về chuyện cô có phải người tung tin không. Anh, có thể là tin tưởng cô, cũng có thể là quá mệt mỏi để mà nói đến chuyện đó. Bảo nghĩ, chẳng thà anh nói một hai câu, có lẽ trái tim cô sẽ bớt khó chịu hơn thế này.

...

Rồi lại một đêm, một đêm cuối xuân đầu hạ dài thật dài, Bảo hẹn Kỳ cùng dạo phố. Thức trắng như ngày nào. Dù là mùa xuân, đêm vẫn se se lạnh.

- Sao anh không hỏi gì về chuyện tin đồn? - Ăn xong bát cháo đêm nóng hổi, Bảo ngẩng đầu lên hỏi đúng câu mà mình đã băn khoăn bao lâu nay.

- Anh không muốn hỏi. - Kỳ thở hắt ra. - Không dám hỏi.

- Vâng. - Cô khẽ mím môi. - Vì anh biết chẳng ai ngoài em được anh kể cho chuyện đó.

Kỳ im lặng. Đêm im lặng.

- Em xin lỗi... vì đã khiến anh tin tưởng, và rồi khiến anh thất vọng.

- ...

- Là vì họ chẳng biết gì cả! Họ cứ xì xào những thứ như kiểu: “Hai đứa đẹp đôi ghê!”, “Thân nhau nhỉ, mờ ám đó.”, “Có gì với nhau rồi chăng?”, “Yêu nhau thì tốt, chưa thấy Kỳ hẹn hò với ai bao giờ.”,... mà không hề biết rằng, anh có nỗi khổ tâm riêng. Em biết anh không muốn nghe những lời trêu đùa ấy. Em chỉ muốn các anh chị ấy thôi... thôi không nói gì về chuyện yêu đương trước mặt anh nữa! Để anh đỡ tổn thương... Lúc đó là em, em bộp chộp quá, em không chịu được nên đã lỡ nói ra... em cứ tưởng nếu hiểu rồi thì họ sẽ không trêu đùa gì nữa! Nhưng không ngờ họ lại đi rêu rao... Em...

- Được rồi. Anh hiểu. - Kỳ từ tốn ngắt lời. - Em thương hại anh?

- A... không! Em không...

Hà Nội, gió to cay mắt người!

- Em xin lỗi... - Bảo khóc. - Thực ra... không phải vì thương hại. Vì em thích anh! Đó mới là... Em nói chuyện bí mật ấy với mấy cô bạn đang để ý anh, để mấy bạn tránh xa anh ra. Em đã không nghĩ đến hậu quả. Em xin lỗi, xin lỗi anh!

Cô biết cô ngây thơ, trẻ con, nóng vội, bồng bột. Phải làm sao đây khi cô vẫn muốn ở bên cạnh anh, nhưng cô đã lỡ phạm vào một sai lầm khủng khiếp? Phải làm sao đây khi vì sự thiếu suy nghĩ của cô mà anh trở thành kẻ tội đồ, thành con quỷ độc ác, rơi vào tình trạng bị mọi người ghét bỏ, coi thường? Phải làm sao để bù đắp tất cả những đau đớn cô đã gây ra cho anh? Tin đồn xấu thì có sức sống mãnh liệt lắm. Và mỗi lần chuyện đó được nhắc lại, phần yếu đuối nhất trong tim Kỳ lại phải chịu thêm một nhát dao.

- Ừ. Em đã đâm vào phần đau nhất của anh rồi đó, cô bé ạ.

Bảo mím môi, câm lặng. Cô còn biết nói gì nữa đây?

Kỳ im lặng nhìn ra xa xăm. Đêm Hà Nội hôm nay sao mà đáng sợ...

- Bởi vì em đã quá tốt với anh... Bởi vì em cùng anh sẻ chia nỗi đau lớn nhất cuộc đời. Em quan tâm anh và ở bên anh. Bởi vì vậy, anh đã rất ngỡ ngàng. Anh không dám tin, rằng em lại để lộ bí mật đó. Nhưng làm sao đây khi ngoài em ra chẳng ai có thể làm được điều ấy cả? Suốt một thời gian dài, em biết không, anh đã khốn khổ vì suy sụp. Không phải do người ta nói này nói nọ về anh. Mà là do anh biết rằng người anh tin tưởng đã phản bội mình.

- Em xin lỗi... em không...

- Và điều đau nhất... - Kỳ mím chặt môi. - Là anh vẫn không tài nào ghét em dù em đã làm thế với anh! Dù anh rất muốn. Dù anh thừa biết, nếu ghét bỏ em, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều!

Bảo ngỡ ngàng ngẩng đầu, trợn tròn mắt.

- Này cô bé... sao em khiến anh phải suy nghĩ nhiều vậy? Sao em lại ngốc nghếch và bộp chộp như thế chứ? Sao em lại không biết suy nghĩ như vậy chứ? Anh tin em, nhưng lại không thể tin em. Anh muốn mắng mỏ, ghét bỏ em, nhưng anh lại cũng muốn ở bên em! Em khoét sâu thêm nỗi đau trong lòng anh, nhưng cũng chính em lại là người đã xoa dịu nỗi đau đó! Này cô bé, em bảo anh phải làm sao bây giờ?

Ảnh: Slideshare

Đêm cứ trôi và những nỗi đau cứ chồng chéo những nỗi đau. Nói ra được điều bấy lâu kìm nén trong lòng, có lẽ Kỳ cảm thấy dễ chịu lắm. Bảo vẫn khóc, cô cố gắng cắn môi để không bật ra những tiếng nấc vô duyên. Một đứa trẻ còn chưa biết lớn, chưa biết suy nghĩ như cô đáng ra không nên trở thành người để Kỳ tin tưởng trút bầu tâm sự. Có lẽ, Bảo thầm nghĩ, có lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt anh. Có lẽ việc anh và cô lựa chọn nhau để sẻ chia từ đầu đã không đúng đắn, vì họ là hai thái cực, vì họ khác nhau.

Đêm! Bỗng dưng, Kỳ ngừng bặt. Rồi anh nhẹ nhàng.

- Anh thấy khó chịu quá! Mình đàn hát một bài đi...

Bảo ngơ ngác, rồi vu vơ gật đầu. Cô quẹt nước mắt. Hát, nào thì hát... Những khi buồn, hãy hát thật to, giữa đêm đen, gửi cảm xúc của mình vào không gian mênh mang vời vợi. Những khi buồn, hãy đàn và hát.

“Hãy bước đi và đừng nghĩ suy.

Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em...

Dù người ra đi thật xa thật xa, giấc mơ của anh.

Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.”

- Nhưng em biết không? - Kỳ lẩm bẩm giữa đoạn nhạc dạo. - Cô ấy, trong những giấc mơ đứt đoạn của anh, thường nói rằng anh hèn nhát lắm.

“Sẽ mãi mơ về em hỡi em.

Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần...”

- Cô ấy nói, anh không dám đối diện với sự thật. Rằng anh đã sai lầm. Rằng anh đã ngốc nghếch, nông nổi. Tin đồn lần này khiến anh có cơ hội nhìn thẳng vào bản thân. Mình có thể đối diện với chính mình không? Mình có thể hiên ngang mà vượt qua quá khứ, để sống cho hiện tại hay không? Mình có dám thừa nhận với chính mình, với cô ấy, với tất cả mọi người, rằng mình đã sai hay không? Mình thực ra yếu đuối, hay mạnh mẽ? Anh đã tìm được câu trả lời, cô bé ạ.

“... được cùng em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương.

Cùng đắp xây mộng mơ...

Mình sẽ mãi bên nhau...”

- Vậy nên... - Kỳ khẽ nói, câu nói như tan vào không gian. - Cảm ơn em, Phương Bảo.

...

Chuyện là vậy: Có một đêm nọ, hai giờ sáng, một cô bé ngồi khóc mếu máo giữa đường phố, bên cạnh một chàng trai đang ôm đàn mỉm cười. Chàng trai bảo cô bé, rằng cô phải chịu trách nhiệm cho những thương tổn mà anh đã phải chịu đựng.

- Nhưng bằng cách nào? 

- Đơn giản lắm, chẳng có gì rắc rối cả.

Và anh khẽ đặt lên môi cô gái một nụ hôn.

Biết lỗi và thứ tha, thực ra là những điều đơn giản lắm. Yêu, cũng là một điều vô cùng đơn giản và thuần khiết. Một thứ mộc mạc nhất thế gian này.

Tác giả: Thảo Nguyên

Tin mới trong ngày