Yêu một người đến đau lòng
CTV Quách Thái Di 07/17/2018 07:00 PM
Tháng năm dài vô tận, chỉ còn mình tôi ngậm ngùi, lặng yên nghe tiếng thở của thời gian.

Năm đó, tôi hai mươi hai tuổi, tóc cắt ngắn ngang vai, da sạm nắng. Ngông cuồng, cố chấp, thích làm theo ý mình. Cuộc sống là những chuyến đi không ngừng nghỉ. Đi đến những vùng đất mới, sống và trải nghiệm những điều mới mẻ, thử thách với vô vàn khó khăn. Đó không phải là sở thích cũng không hẳn là đam mê, chỉ là tôi muốn thế. Bạn hỏi chừng nào mới dừng chân. Tôi cười lắc đầu, nói bâng quơ, thế gian rộng lớn có nơi nào cho tôi nghỉ chân?

Đỗ hai trường đại học với số điểm cao nhưng tôi không học, xách ba lô lên vai và đi. Ba mẹ giận dữ phản đối, bạn bè khuyên nhủ hết lời, tôi vẫn bỏ ngoài tai. Những người thuộc cung Cự Giải có quan điểm kỳ quặc và không bao giờ nghe lời bất kỳ ai. Tôi là một trong số ấy. Với lại lúc đó tôi cảm thấy bản thân cô đơn kinh khủng mà chẳng hiểu nguyên cớ vì sao.

Chuyến du hành đầu tiên trong đời được thực hiện chỉ để khoả lấp nỗi chông chênh trong lòng. Tìm một người có thể sẻ chia và lắng nghe tâm sự của nhau trong những ngày giông bão. Thế nhưng mãi đến sau này khi đã quen thuộc với từng đoạn lộ trình, hoà nhịp với môi trường sống mới, tôi nhận ra những gì mình đang trải qua hoàn toàn vô vị. Những nơi tôi đặt chân đến hầu hết là một khoảng trời âm u, mù mịt. Và rồi tôi bắt đầu hiểu ra những chặng hành trình với mình chỉ là một cuộc chạy trốn.

Bầu trời vào hạ, tôi mua vé máy bay bay vào phương nam theo lời rủ rê của mấy đứa bạn. Ngay ngày đầu tiên tại thành phố đầy khói bụi, một trận mưa đổ ào xuống xoá sạch mọi dấu vết và cái nóng hừng hực. Mưa rất to, có vẻ như không ngừng lại trong ít phút. Tôi mệt mỏi tựa người vào mái hiên, lơ đãng nhìn dòng người chạy vội vã trên đường. Dưới cơn mưa như trút nước, từng giọt chảy dài lênh láng, có một người bỗng xuất hiện, hệt như đoạn phim ngắn chen ngang giữa khung cảnh riêng tư của tôi, đầy ám ảnh và ma mị. Jeans rách, áo phông cộc tay, tóc nhuộm hai màu đen - nâu, đeo khuyên tai. Sau khi lắc mạnh đầu cho những hạt nước bắn ra, anh ta quay sang tôi, cười toe toét.

- Hello, sao một mình buồn vậy?

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh trả lời luôn.

- Bị đá đúng không? - Rồi anh cười nhếch mép, lầm bầm như chửi rủa điều gì đó. -Tình yêu là một thứ xa xỉ. Hạnh phúc ư, chỉ toàn dối trá. Hứa rồi quên, phủi tay mà đi như chưa từng có gì.

Đến lúc mưa tạnh, tôi vẫn không đáp lại câu nào. Chúng tôi là hai kẻ xa lạ, chỉ tình cờ gặp nhau khi trời mưa. Vậy mà tôi lại ghi nhớ kỹ lời anh ta nói. Rất lâu rồi, tôi cũng từng rơi vào trường hợp giống anh. Khi T lạnh lùng ra đi, để lại một câu duy nhất: "Ước hẹn của chúng ta, anh không thể thực hiện cùng em. Xin lỗi. Cô ấy cần anh".

Tựa hồ như bị rơi xuống vực thẳm buốt lạnh, toàn thân tôi tê cứng, chỉ lặng im nhìn chàng trai mà tôi yêu thương đến thắt lòng từng bước từng bước rời xa. Tôi rất muốn chạy lại ôm chặt lấy T nhưng những gì tôi làm buông tay. Vì T muốn bước trên con đường không có tôi.

Dĩ vãng này tôi cứ tưởng đã ngủ yên rồi. Nhưng quên một người từng cho ta hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bởi trái tim có khi nào nghe lời lý trí đâu. Tháng ngày bên T qua đi, một lần và vĩnh viễn. Nhưng kí ức ấy đến tận giờ vẫn nơi đây, cả hơi ấm của T vẫn còn ủ ấm đôi tay này. Chỉ chờ cơ hội thích hợp là tất cả kí ức ngày hôm qua cùng lật ngược thời gian để chậm rãi hiện về. Giống như chiều nay, bên ngoài mái hiên là ngàn giọt mưa trắng xoá, bên trong mái hiên là một người xa lạ nào đó vô tình gợi nhắc chuyện cũ. Chỉ có vậy thôi mà khoé mắt tôi tự dưng nhoè đi, mọi thứ chao đảo…

Ảnh: Dear.vn

Mùa hè là mùa tôi ghét nhất vì nắng, vì nóng, vì những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo luôn khiến tôi khó chịu. Nhưng T bảo, mùa hè có mưa. Ngồi trong quán cà phê ngắm mưa qua ô cửa nhỏ sẽ tuyệt lắm đấy. Tôi cười. T lãng mạn là vậy nhưng tại sao lại yêu một cô nhóc khô khan như tôi cơ chứ? Ngày đó tôi cứ thắc mắc hoài nhưng điều đó không quan trọng, miễn là có T ở bên thì mùa nào tôi cũng thấy đẹp hết.

Vẻ đẹp ấy đến bất chợt vào một buổi trưa ngột ngạt đến bức bối cả người. Dù đã mở toang các cửa sổ, mồ hôi vẫn cứ thi nhau rơi xuống. T đi học về, tạt ngang qua phòng tôi, ba lô nặng trịch trên vai, miệng cười tươi đặt vào lòng bàn tay tôi một cây con bé xíu. Anh bảo hãy chăm sóc nó thật cẩn thận, tưới nước mỗi ngày.

- Cái cây này sẽ thay anh ở bên em, những lúc anh không có ở đây, em cũng sẽ không thấy đơn độc.

Tôi vòng tay qua ôm lấy T. Anh đón nhận cái ôm từ tôi rồi kéo tôi đến bên cửa sổ, chỉ tay lên bầu trời xanh ngắt một màu.

- Em thấy không, chỉ có mùa hè, bầu trời mới trong và xanh như vậy.

Cứ mỗi khi thấy thứ gì dễ thương là tôi lại muốn cho anh xem. Những lúc anh không chú ý, tôi lén đưa máy lên chụp vài tấm. Tôi cũng bắt chước anh từ cách đi đến cách nói, luôn giả vờ cùng anh đi bộ đến tận bến xe mỗi chiều về hay làm mình làm mẩy những chuyện chẳng ra sao. Khuôn mặt anh, nụ cười anh, tôi đã yêu những thứ đó đến tận sâu con tim. Chỉ đứng nhìn anh tôi, với tôi là quá đủ rồi.

Những ngày chủ nhật cuối tuần yên ả, T mua ít nguyên liệu rồi đạp xe qua chỗ tôi, trổ tài nấu nướng. Tuy anh chỉ nấu vài món đơn giản nhưng không hiểu sao tôi ăn lại thấy rất ngon. Hôm nay anh nấu một tô mì thật to đầy ứ thịt. Tôi và T chụm đầu vào ăn. Tôi nói:

- Giống như phim quá anh ha.

- Sao lại giống? - T tròn mắt.

- Thì trong phim Hàn nam nữ nhân vật chính cũng ăn mì gói như chúng ta vậy.

T phì cười, búng mũi tôi. Ăn xong, tôi phụ trách việc rửa chén nhưng lại đùa nghịch với hai bàn tay đầy xà phòng, hương chanh mát lành toả ra dịu nhẹ trong không khí. T bước đến ôm tôi từ đằng sau. Đó là nhũng giây phút an bình nhất trong cuộc đời mãi mãi đọng lại nơi đáy tim cho đến ngày T đi…

Tôi nói, đầu dựa lên bờ vai êm ả của anh, tay lật một cuốn sách.

- Rời xa vòng tay anh là bão tố, vì thế anh đừng rời xa em nhé!

Cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau bước qua những ngày hè, cùng nhau tản bộ dưới hàng phượng vĩ, cùng ngắm pháo hoa bên bờ biển lặng yên sóng vỗ. Cả những ngày thu nhuộm sắc lá vàng và những đêm đông rét mướt.

Ngày tháng an yên không thể nào đong đếm. Trái tim vốn dĩ rất ngốc nghếch. Khi yêu rồi thì người thông mình nhất cũng biến thành kẻ khờ khạo. Kết cục của các mối tình chỉ có hai con đường, hoặc là nắm tay nhau về dưới một mái nhà hoặc là hai người hai lối đi khác nhau. Lo lắng. Hoảng sợ. Vậy mà vẫn cứ lao vào tình yêu để rồi đánh đổi tất cả bằng những hồi ức không quay trở lại.

Vào một ngày mưa ngập phố phường, tôi vô tình đọc được dòng chữ: "Em nhớ anh!" trong hộp mail của T gửi từ M. Tôi thẫn thờ, ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính, đột nhiên phát hiện ra bản thân không có bất kỳ cảm xúc nào.

M là người yêu cũ của T. Cô bỏ T ở lại để chạy theo công danh nay trở về chắc là mong nối lại tình xưa. Linh cảm của con gái không bao giờ sai. Nhưng tôi vẫn cố lừa dối chính mình rằng giữa họ đã không còn gì nữa. T hoàn toàn quên M và dành hết tình yêu cho tôi. Tin nhắn từ một phía cũng chẳng có nghĩa lý gì. M là quá khứ còn tôi mới là hiện tại. Con người không nên cứ mãi ngoái nhìn quá khứ, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai.

Nhưng mà, tôi vẫn cứ thấy đau. Khi nhìn anh ngẩn ngơ bên cửa sổ, đọc những dòng tin nhắn M gửi. Hay những buổi chiều mưa giăng kín trời, ngồi tựa vai nhau mà cứ ngỡ như đang ở hai đầu đất nước. Giọt nước mắt khe khẽ rớt xuống. Anh vội ôm lấy tôi, rối rít xin lỗi. Tôi hoang mang và cả lo lắng. Tôi ghì chặt lấy anh, níu giữ tình yêu của anh trong nỗi tuyệt vọng. Hạnh phúc mà tôi đang nắm trong tay dường như đang sắp sửa vỗ cánh bay đi.

Ngoài trời mưa bay phủ lối trong khi những sợi nắng vàng vẫn nhảy nhót trên tán lá. T lại ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt miên man về một nơi nào xa xôi lắm. Hình ảnh tôi có lẽ cũng nhạt nhoà như màn mưa giăng ngoài phố. Một buổi chiều nào đó, M đứng trước cửa nhà anh. Váy hoa, tóc dài dịu dàng, cầm ô trong suốt. Im lặng cúi đầu, chờ đợi một lời tha thứ. Anh đón lấy chiếc ô rồi cầm che cho cô. Lặng im. Hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó, về việc M đột ngột quay lại.

Ảnh: Dear.vn

Cuộc sống vẫn diễn ra trôi chảy, đều đặn. Tôi hàng ngày tìm kiếm cảm xúc bình yên trong những chuyến rong ruổi đường phố, tối về ôm kí ức trong căn phòng mấy mét vuông. Đôi lúc vào những buổi trưa nóng bức lại nhớ ly trà chanh mát lành mà T pha rồi hai đứa ngắm vòm trời xanh ngát sau ô cửa. Tôi bật dậy, đến bên tủ lạnh tìm kiếm, lục lọi mà chẳng thấy trái chanh nào. Lòng hoang hoải. Tôi ngồi phịch xuống nền nhà trước cánh cửa tủ lạnh không buồn khép lại, để cho hơi lạnh phả ra đầy mặt. Nhưng sao cơn lạnh lẽo này không thể đóng băng nỗi nhớ trong lòng? Tôi rất muốn gọi cho anh và chạy đến ôm chặt anh bằng tất cả tình yêu chân thành mà tôi gìn giữ suốt thời gian qua để hy vọng, để níu lại một thứ gì đó đã tan vỡ. Nhưng tôi sợ chạm vào ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt bơ phờ đó.

Nắng vàng ươm in bóng xuống con phố nhộn nhịp. Bên trong tôi nỗi buồn cứ ngày một dày thêm. Tôi ngồi bó gối sát góc tủ lạnh, lấy mu bàn tay quệt những giọt nước đang rơi từ khoé mắt. Tôi chỉ muốn bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh, dìu tôi đi trong cơn mưa ngày nào.

Mùa hè mưa nắng thất thường. Sáng nay nắng vẫn chói chang thế mà tối muộn mưa ào ào như thác lũ. Gió lạnh thổi mạnh như muốn quật ngã cây cối. Cửa sổ mở toang, mầm cây xanh bé xíu đặt ở bệ ngập úng, nước tràn lên chiếc chậu nhỏ nhiễu tong tong xuống sàn nhà. Tôi không dọn dẹp, để đầu trần ra khỏi cổng, lầm lũi bước trên con đường vắng vẻ leo lét ánh đèn. Bàn chân đang đi bỗng khựng lại, tôi ngó lên mái hiên - nơi tôi và T cùng trú chân sau buổi hẹn đầu tiên đổ mưa.

Một vòng ôm từ đằng sau.

- Hãy cho anh thêm thời gian? - T nói. Tôi hỏi bao lâu. Anh không trả lời. Giây phút đó tôi biết hy vọng cuối cùng đã vỡ nát dưới mưa. Tôi ôm chặt anh, như bao lần khao khát, mà sao chỉ toàn thấy lạnh buốt từ thể xác đến tâm hồn. Anh từng hứa sẽ làm cho tôi vui vẻ, sẽ không để tôi chịu bất kỳ tổn thương nào, sẽ yêu thương tôi bằng trái tim lành lặn. Nhưng giờ lời hứa ấy đâu rồi? Vì một ai đó quay trở về đã làm anh quên hết. Anh yêu tôi chỉ để lấp đầy nỗi trống vắng mà M bỏ lại. Thật ra vết thương trong anh vẫn chưa lành hẳn, nó chỉ êm dịu trong quãng thời gian có tôi.

Tình yêu trên thế gian vốn dĩ đẹp đẽ và nhiều mộng ước, là thứ mật ngọt ngào đến đau thương. Nếu nói dễ dàng quên đi một người, dễ dàng xoá hết kỷ niệm thì há phải tình yêu đó không thành thật hay sao?

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. T bảo đừng gặp anh nữa. Sau nhiều lần níu kéo, lần này tôi để anh đi, không khóc, không quá đau đớn chỉ thấy lòng chua xót. Có lẽ tình yêu của tôi không đủ lớn để giữ chân anh. Làm sao có thể giữ được khi người đã muốn đi. Tôi yêu anh bằng trái tim nồng nhiệt, bằng sự khờ khạo nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết khi nào thì tiến tới, khi nào thì lùi lại. Đáp trả tình yêu đó, T lúc nào cũng hờ hững. Trái tim anh vốn ban đầu không đặt ở chỗ tôi.

Chúng tôi im lặng và dần tách rời. Không còn những cuộc gọi hỏi thăm nhau. Không còn những tin nhắn đầy quan tâm. Trong lòng đối phương đều biết nên để cuộc tình này chấm dứt tại đây, nếu tiếp tục chỉ càng mang đến nhiều tổn thương, dày vò hơn mà thôi. Món quà cuối anh để lại hoá ra lại là sự chia xa.

Vẫn là một ngày mưa, tôi đứng dưới hàng hiên cũ. Thả nỗi nhớ đi rong. Nhờ cơn mưa quá giang về ngày xưa – ngày mà niềm vui, hạnh phúc cả những mỏi mệt đều chiếu sáng rực rỡ. Đôi tình nhân bước vào hiên, hệt như một phân cảnh ngắn cắt đứt dòng suy tưởng của tôi. Chàng trai cởi áo khoác ngoài khoác lên vai bạn gái mình, lau đi những hạt nước trên trán cô. Hạnh phúc dâng đầy trong mắt họ.

Mái hiên này không còn là bối cảnh chính diễn ra bộ phim tình yêu thời quá khứ của tôi nữa. Mặc kệ gió, mặc kệ mưa, tôi vụt chạy trên con đường loang loáng nước. Xen lẫn trong tiếng mưa tí tách, tiếng gió rì rào là giọng nói của T vọng lại từ miền xa thẳm.

"Chuyện tình của chúng ta, hãy cứ nghĩ như đang xem một bộ phim buồn đi nhé!"

Tháng năm dài vô tận, chỉ còn mình tôi ngậm ngùi, lặng yên nghe tiếng thở của thời gian.

 

Bạn đang đọc báo người việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com.

Xin cảm ơn!

Tác giả: CTV Quách Thái Di

Tin mới trong ngày