Lần đầu tiên tôi gặp Aoi là vào một ngày thu nắng vàng, khi ấy tôi đang đứng ở ban công tầng hai tận hưởng những cơn gió mát lành. Chiếc taxi đỗ xịch ngay trước cổng nhà có giàn bông giấy hồng rực. Từ bên trong xe một cô gái xinh đẹp bước xuống. Mái tóc uốn xoăn nhẹ màu hạt dẻ quét nhanh qua cánh cửa taxi. Dù khuôn mặt cô gái bị che khuất bởi cặp kính râm nhưng tôi vẫn nhận ra những đường nét hài hòa đẹp xinh. Đó quả thực là một cô gái có nhan sắc chim sa cá lặn. Hai chiếc bốt màu nâu ôm lấy đôi chân dài, thon thả. Nhìn vẻ ngoài của cô, vóc dáng mảnh mai, dáng đi uyển chuyển, tôi đoán cô là người nước ngoài. Quả đúng như thế, lúc cô đưa tiền cho anh chàng tài xế taxi, cô nói bằng giọng Việt lơ lớ.
Aoi không giống bất kỳ cô gái nào trọ ở đây, cũng không có đôi mắt to tròn đen huyền long lanh như búp bê. Mắt Aoi rất nhỏ. Đôi mắt một mí. Mỗi khi cười tôi có cảm giác như cô đang nhắm tịt cả hai mắt lại.
Nhà tôi và nhà Aoi chung một bức tường. Ban công nhà tôi nhìn sang là cửa sổ phòng cô. Không bao giờ kéo rèm và luôn mở những bản nhạc không lời. Aoi sống cùng với một người bạn nữa, cũng dọn đến cách đây không lâu. Mỗi sáng ra ngoài ban công hóng gió hay hít thở khí trời, tôi đều nghe thấy tiếng râm ran trò chuyện của hai cô gái. Hầu như họ nói với nhau bằng tiếng Nhật, đôi khi xen vài câu Việt. Đối với một chàng trai độc thân như tôi mà nói thì việc nghe hai cô gái hàng xóm kể với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cũng là một điều rất thú vị dù tôi nghe hoàn toàn không hiểu họ đề cập đến vấn đề gì. Một buổi sáng trong trẻo cứ vậy nhẹ nhàng trôi qua.
Aoi hình như nhỏ tuổi hơn tôi lẫn cô gái kia. Tính nết trẻ con và hay mím môi cười. Nhưng vô số lần tôi thấy cô tỏ ra lo lắng cho cô bạn của mình nhiều đến mức nào khi cô bạn có những dấu hiệu không vui hay ngồi trầm tư bên hiên vắng. Cũng đã rất nhiều lần tôi nhìn thấy gương mặt nóng phừng cùng ánh mắt giận dữ của Aoi khi có ai đó làm tổn thương bạn mình. Sự quan tâm, lo lắng của cô dành cho bạn, điều đó chứng tỏ cô là một người trọng tình trọng nghĩa và tôi đoán cô sẽ không bao giờ phản bội bạn bè. Còn cô gái kia, người bị tổn thương thì bình thản khuyên Aoi không nên tức giận và hãy cho qua mọi chuyện nếu có thể. Hai cô gái với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người mang trong mình trái tim đầy nhiệt huyết, với cái gọi là xốc nổi của tuổi thanh xuân, còn một người thì bình đạm trước mọi tình huống, dù nắng cháy hay bão tố cô cũng âm thầm một mình gánh vác.
Mùa nắng chấm dứt. Mưa dai dẳng rả rích rơi suốt từ sáng đến tối. Những đám mây đen lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Hạt mưa xiên xiên. Cây cối nghiêng ngả theo hướng gió. Đường phố ngập loang loáng nước. Một tối muộn hay nói đúng hơn là gần sáng, tôi loạng choạng, bì bõm trong nước về nhà sau chầu nhậu say cùng đám bạn. Bất chợt một bóng người đứng bên hiên khiến bàn chân tôi dừng lại. Mưa rơi ướt mái tóc xoăn được cột gọn qua một bên vai. Ánh đèn hắt ra in bóng cô đổ dài trên mặt đường. Cây dù màu cam nằm ngay bên cạnh, tạt nghiêng tạt dọc theo những cơn gió trong mưa. Cô đứng dựa lưng vào tường, hai chân bắt chéo trong đôi bốt nâu. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao với đôi môi đỏ hồng hào. Vẻ đẹp tựa như một bức tượng hoàn mỹ được tạc giữa màn đêm u ám, giữa làn mưa trắng xoá, lạnh buốt. Mưa cứ rơi, gió cứ thổi thế nhưng cô gái kia vẫn đứng im bất động, chỉ có đôi mắt chớp chớp ướt đẫm nước mưa. Lúc bấy giờ tôi mới để ý, những mẩu tàn thuốc ướt lạnh nằm la liệt dưới gót giày cô gái. Gió mưa vẫn cứ thốc tới thổi vào mặt từng cơn buốt lạnh, rơi trên chiếc bóng đổ dài trên mặt đường đen sẫm.
Đôi lúc nhớ lại chiếc bóng cô đơn dưới cơn mưa ngày ấy, tôi không khỏi chạnh lòng và rùng mình. Aoi xinh đẹp tại sao lại đứng dưới hiên nhà hút thuốc trong màn mưa tầm tã. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi trông thấy cô hút thuốc. Vào những đêm có mưa, trong một góc tối, dưới ánh đèn vàng vọt, tôi luôn bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn, môi đỏ tóc xoăn và ánh mắt lạnh băng đứng tựa vào tường. Bên ngoài hiên mưa bay bay. Bức tượng hoàn hảo kia cầm điếu thuốc cháy đỏ, nhả khói từng vòng lượn lờ và những đầu thuốc nằm ngổn ngang dưới mặt đường ngập nước. Lạ một điều, Aoi chỉ hút khi không có bạn mình ở nhà.
Một lần khác cũng là vào buổi tối nhưng trời tạnh ráo, cô gái ở chung phòng với Aoi, một tay xách giỏ cùng mấy túi quà lớn nhỏ khác nhau, tay còn lại ôm ngang eo một thân hình say bí tỉ, đầu cúi gục xuống mặt đường. Mái tóc uốn xoăn hạt dẻ rũ xuống hai bên vai che kín cả khuôn mặt. Đôi bốt nâu không chống đỡ nỗi những bước chân xiêu vẹo, chừng như không còn một chút sức lực nào cả. Điện thoại đổ chuông. Cô bạn nghe máy và luôn trả lời những câu như: “Bọn mình về tới nhà rồi, Aoi uống hơi nhiều nên say khướt… quà sinh nhật của cô ấy, mình cũng cầm về luôn rồi… Đừng lo… mọi chuyện vẫn ổn”.
Thì ra hôm nay là sinh nhật của Aoi. Uống rượu đến say trong ngày sinh nhật của mình cũng là điều dễ hiểu. Tôi cũng từng như vậy. Bỗng nhiên tôi nghe cô gái kia gọi tên Aoi rất nhiều lần khi cả hai dừng trước cổng. Tôi ngoảnh lại, Aoi ngã xuống mặt đất từ lúc nào. Qua làn tóc lòa xòa, gương mặt cô trắng bệch và tèm lem nước mắt. Cô gượng dậy, lao tới hòm thư bên phải cổng rào. Mấy phong thư được cô ném vương vãi dưới đất. Khi không tìm được thứ mình cần, Aoi quay sang lắc vai cô bạn, nói một cách tuyệt vọng.
- Sami, tại sao lại không có… mỗi năm đến sinh nhật của mình, anh ấy thường bỏ trong hòm thư kia mà. Chắc là anh ấy gửi muộn… chắc là như vậy… cậu lên nhà trước đi… mình phải đợi… - Aoi khuỵu gối, siết lấy bờ vai mỏng manh. Vẻ mặt đau khổ.
- Aoi, cậu đừng như vậy, mau lên phòng với mình. Nào! - Cô gái tên là Sami kéo tay Aoi nhưng cô hất ra.
- Không, mình phải đợi, nhất định phải đợi được anh ấy đem quà tới…
- Cậu lên phòng ngủ một giấc, mình sẽ đợi thay cậu, được chứ?
- Không, mình không đi đâu hết, mình phải đợi…
Chẳng còn cách nào khác, Sami lôi cô gái đang ngồi ủ rũ dưới hòm thư vào nhà. Suốt một tuần, Aoi dường như "mất tích". Tôi không thấy cô xuất hiện nơi ban công hay ra phố.
"Chắc cô ấy bị ốm." - Tôi nhủ thầm.
Buổi sáng, tôi nghe đài báo rằng tối nay sẽ có bão. Mọi kế hoạch cho ngày cuối tuần phải tạm gác lại. Nửa đêm, đang ngủ tôi bỗng nghe mưa gõ nhịp đều đặn trên mái tôn. Ban đâu là từng hạt nhẹ sau đó thì ào ào như thác đổ. Sức gió mạnh đến nỗi quật ngã cả cây đại cổ thụ. Gió đập ầm ầm lên kính cửa sổ. Tiếng mưa gầm rú như xé toạc không gian. Màn đêm vốn tĩnh mịch nay bị cơn giông làm cho chấn động cả đất trời. Những giọt mưa réo rắt như là bản tình ca ầm ĩ được nốt nhạc mây đen của bầu trời đệm lên kèm với những nốt cao là tiếng sét rền vang.
Nhìn mưa tôi lại nhớ đến hình ảnh cô gái nhỏ bé đứng hút thuốc dưới hiên nhà. Đôi mắt sáng ngời như ánh trăng cùng vẻ đẹp hoàn hảo như tạc tượng và những câu nói ngập ngừng của cô vào cái đêm sinh nhật. Mọi thứ khiến tôi tò mò. Nghĩ ngợi điều gì đó, tôi mở cửa ban công nhìn xuống mái hiên nhà kế bên, nơi có ngọn đèn chiếu ra những quầng sáng yếu ớt xem thử Aoi có đứng ở đó không. Và tôi hết sức bàng hoàng. Bóng dáng quen thuộc không phải đứng dựa tường mà nằm dưới mặt đất đầy bong bóng mưa. Mái tóc xoăn phủ kín những đường nét hài hoà trên gương mặt nhưng tôi vẫn nhận ra là Aoi.
Bằng vận tốc nhanh nhất có thể, tôi chạy ngay xuống dưới nhà bế cô trong cánh tay, xung quanh vẫn là những tàn thuốc cháy dở, lửa đã tàn nguội lạnh trong mưa. Những lọn tóc ướt sũng nước, dính bết vào nhau. Đôi môi tím tái. Hai cánh tay buông thõng. Sau khi đặt Aoi xuống chiếc nệm êm ái, tôi quấn chăn khắp người cô. Sami lại không có ở nhà. Tôi buộc phải trở thành người chăm sóc Aoi bất đắc dĩ.
Trán cô gái hầm hập nóng. Tôi lục tung tủ thuốc và tìm thấy vô số thuốc khác nhau nhưng toàn tiếng nước ngoài. Có những vỉ còn nguyên, có những vỉ đã được bóc ra gần hết một nửa lại có những vỉ chỉ mới dùng một, hai viên. Rốt cuộc thuốc hạ sốt là thuốc nào? Đột nhiên tôi trông thấy có một lọ thuốc nằm sâu bên trong ngăn kéo, những viên thuốc có màu trắng ngà. Tôi cầm lên, may quá dòng chữ hướng dẫn sử dụng thuốc là tiếng Việt. Đồng tử tôi mở to hết cỡ, đây là loại thuốc dành cho người trầm cảm. Aoi bị trầm cảm sao? Tôi nhìn người con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường, bất giác lòng quặn lại. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Aoi thường xuyên đứng hút thuốc một mình vào những đêm trời mưa tầm tã.
Quay trở về tình hình hiện tại, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thuốc giảm sốt và cho Aoi uống. Cần phải gọi cho Sami về để chăm sóc cô, tôi không thể ở lại đây canh chừng cả đêm. Lấy điện thoại của Aoi, tôi tìm trong danh bạ cái tên Sami, bấm nút gọi. Sami đang hẹn hò trong một khung cảnh lãng mạn nhưng khi nghe tôi nói Aoi ngã bệnh, cô hốt hoảng bảo tôi không được rời đi cho đến khi cô về tới nhà.
Aoi xoay mình, cánh tay buông thõng xuống giường. Trên cánh tay chằng chịt những vết sẹo, có những vết thương còn mới và chúng đang rỉ máu. Tôi điếng người, cô ấy tự hành hạ mình bằng việc dùng dao cứa vào tay mình sao, sao lại ngốc nghếch đến mức đó. Dù bị ốm, da xanh xao nhưng trông Aoi vẫn rạng ngời. Một cô gái xinh đẹp là thế sao lại có những suy nghĩ và hành động rồ dại như vậy chứ?
Tiếng mở cửa lách cách dập tắt dòng suy tư trong đầu tôi. Sami đã về. Tôi bảo cô thay quần áo cho Aoi, nếu cô vẫn chưa hạ sốt thì nên đưa đến bệnh viện. Sami làm theo lời tôi như một cái máy. Còn tôi thì ra ngoài phòng khách đợi. Một lát sau Sami trở ra hỏi tôi phát hiện Aoi trong hoàn cảnh nào, cách đây bao nhiêu tiếng đồng hồ. Tôi tường thuật lại, nói thêm:
- Hình như vào những lúc không có cô ở nhà, Aoi mới đứng dưới hiên và hút thuốc.
- Aoi luôn nói mình không sao, không vấn đề gì. Tôi là bạn thân cô ấy mà lại chẳng biết gì cả. Tôi thật tệ quá. - Sami ngồi phịch xuống ghế, tự trách mình.
Tôi viết số điện thoại vào một tờ giấy, đưa cho Sami.
- Nhà tôi ở sát bên, cần gì thì cứ gọi.
Khi tôi ra đến cổng, Sami gọi tôi lại để nói lời cảm ơn vì đã giúp Aoi. Trước khi về nhà mình, tôi dặn Sami đừng để Aoi uống loại thuốc trầm cảm đó nữa vì nó rất có hại cho sức khoẻ. Sami nhìn tôi khẽ gật đầu.
Cơn mưa qua đi để lại sắc xanh của bầu trời mùa thu. Tôi vừa mở cổng thì nghe thấy giọng của một cô gái cất lên sau lưng. Aoi đứng nghiêm trang, hai tay xoắn vào nhau cúi gập người chào tôi và cảm ơn tôi về buổi tối hôm đó. Sắc mặt cô hồng hào, tươi tắn trở lại.
- Cô khỏe rồi chứ?
Aoi cúi đầu cười e lệ. Đằng sau lớp vỏ bốc đồng và ngoan cố là nụ cười hiền dịu. Hóa ra Aoi vẫn còn có nét nhu mì của một người con gái đang ở tuổi xuân thì. Sau lần ấy chúng tôi hay chạm mặt nhau ở cổng khi tôi ra phố hoặc ở ban công khi cả hai cùng ngắm hoàng hôn. Aoi biết nói tiếng Việt nên chúng tôi trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ này, rất thoải mái, không gò bó. Mỗi lần nói về đề tài phim ảnh gương mặt cô rạng rỡ hơn bao giờ hết và nụ cười lấp lánh như ánh nắng mùa thu. Đôi mắt nhỏ, ti hí mở căng hết cỡ khi tôi đề cập đến những vấn đề mà cô chưa từng biết hoặc chưa từng đọc qua sách báo. Ít nhất thì cô không hoàn toàn vô cảm đối với thế giới này. Có nhiều lúc tôi nhìn thấy Aoi khoác chiếc áo lông, trùm chiếc mũ lên đầu chạy ngay ra siêu thị mini đầu phố để mua vài hộp sữa rồi từ đó chạy ào về nhà. Cô để mặt mộc, mái tóc được cột lại bằng sợi thun nhỏ màu hồng. Lúc không trang điểm trông cô vẫn dịu dàng và xinh xắn. Tôi không thích hình ảnh khuôn mặt lạnh băng của Aoi như trong những đêm mưa ngày nào.
Aoi vẫn không chịu từ bỏ thói quen hút thuốc dưới mưa. Mỗi khi trời mưa cô lại xuất hiện dưới hiên nhà trong sắc vàng của ánh đèn. Trên tay cô vẫn là điếu thuốc cháy đỏ. Tôi đẩy cửa đi ra, nhẹ nhàng nói cô đừng hút nữa.
Aoi chớp mắt nhìn tôi, khẽ nhếch mép. Tôi nói tiếp:
- Không phải câu mệnh lệnh đâu, chỉ là nếu cô xỉu nữa thì tôi không bế cô lên nhà đâu.
Aoi phì cười, vứt điếu thuốc đi, hỏi tôi có thể cùng cô đi uống rượu được không?
Chúng tôi đến quán rượu bên kia đường. Tôi rót rượu ra hai ly, đưa cho Aoi một ly, hỏi:
- Cô thích mưa à, tôi thấy mỗi lần trời mưa cô lại xuống dưới hiên nhà đứng ngắm.
- Sai rồi, tôi rất ghét mưa. - Mặt cô đanh lại, ánh mắt nhìn đăm đăm vào một điểm. Có nhiều điều tôi thắc mắc nhưng nghĩ để cô tự nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Trên cánh tay cô, những vết thương đã phai nhạt. Tôi không thấy vết mới nào, bất giác nhẹ cả người. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao nhìn thấy cô tự hành hạ mình tôi lại đau xót.
Như đọc được ý nghĩ trong trí óc tôi, Aoi cất giọng.
- Anh đã trông thấy những vết sẹo của tôi?
- Đúng vậy nhưng tại sao cô lại làm vậy. Đó là việc làm điên rồ.
- Tôi biết chứ, không những điên rồ, ngu xuẩn mà còn cả mất trí nữa nhưng tôi không kiềm chế được.
- Nếu cô không tự thương lấy mình thì không ai thương cô đâu.
- Anh nói đúng, tôi không yêu lấy mình thì có ai yêu tôi chứ. - Aoi dốc ngược chai rượu, uống ừng ực.
Tôi lấy lại chai rượu.
- Tôi mong là sẽ không còn nhìn thấy vết sẹo nào trên cánh tay cô nữa. Cuộc đời không phải cuộc diễn tập, có một số chuyện gặp phải là phải đối diện kể cả chuyện chia tay trong tình yêu.
- Anh yên tâm, giờ thì tôi đã học được cách kiềm chế cảm xúc bản thân rồi. - Aoi cười nhẹ.
Mưa tạnh. Hương hoa quỳnh nồng nàn bao trùm cả đêm tối tịch liêu. Đêm trôi qua có gió đung đưa, lòng phố thiêm thiếp ngủ, vầng trăng ló ra treo lơ lửng trong mây.
- Nhưng không tránh khỏi đau thương.
- Đau để trưởng thành, đau để mạnh mẽ hơn, để hiểu rằng chuyện thất tình không hẳn là chuyện to tát lắm, đúng chứ?
Tôi không biết Aoi có hiểu những gì mình nói hay không mà cô rơi vào khoảng không lặng thinh.
Từ những ly rượu đêm ấy, tôi không còn thấy Aoi hút thuốc dưới mưa nữa. Tôi cũng không chắc nữa. Có thể cô đứng dưới mái hiên nhà khác để hút hoặc cô đã nhận ra thuốc lá có hại cho sức khỏe và tàn phai nhan sắc.
Trên đường về, tôi đi ngang qua cửa hàng hoa. Ý nghĩ mua một chậu hoa tặng Aoi vụt loé lên trong đầu tức thời khi nhìn thấy các loại hoa khác nhau khoe sắc khoe hương đặt bên trong tiệm. Dựng xe ngoài cổng, tôi bước vào. Cô gái còn rất trẻ - chủ cửa hàng hỏi tôi mua hoa tặng mẹ hay tặng người yêu. Hai chữ "người yêu" làm tôi nhớ đến gương mặt thánh thiện của Aoi. Tôi cười tủm tỉm một mình cho đến khi một bàn tay khẽ lắc vai mình. Tôi sực tỉnh, chỉ vào chậu có những nụ hoa màu vàng mới hé để trên bậu cửa sổ. Cô gái trẻ cười mỉm, gói hàng lại.
Mục đích của tôi tặng chậu hoa trinh nữ vàng cho Aoi chăm sóc là để cô không còn thời gian nghĩ những chuyện vớ vẩn, tạo thêm cho cô một chút niềm vui trong cuộc sống.
- Sao anh lại tặng cho tôi?
- Đối với tôi mấy chuyện cỏ cây hoa lá, tôi thật sự không biết gì nhiều. Tôi nghĩ cô giỏi hơn tôi trong vấn đề này.
- Nếu anh đã không biết cách chăm sóc vậy còn mua làm gì?
Câu hỏi của Aoi không làm khó được tôi. Vì trước khi đem chậu hoa sang nhà cô, tôi đã mường tượng trong đầu những điều mà cô sẽ hỏi.
- Tôi thích thì tôi mua nhưng không thích chăm sóc. - Lời giải đáp của tôi chủ yếu là để che lấp những cảm xúc bối rối trong lòng.
- Anh đúng là một kẻ kỳ quặc. - Aoi lẩm bẩm nhưng cô vẫn nhận lấy chậu hoa.
- Tôi sẽ chăm sóc nó thật tử tế, sẽ cho nó nở những bông hoa đẹp nhất. - Gấu váy Aoi khẽ bay nhẹ trong làn gió sáng sớm. Gió cũng đong đưa vài sợi tóc mềm mại. Aoi nâng niu những chiếc lá xanh non, khóe môi đang cười bỗng mím chặt lại. Rồi từ mí mắt những giọt lệ trong veo tuôn ra. Quả thật trong hoàn cảnh này tôi không biết phải làm gì. Nói bất cứ câu gì cũng đều vô ích nên đành cho cô mượn bờ vai của mình.
- Anh ấy… cũng từng tặng tôi một chậu hoa nhưng là hoa tương tư chứ không phải trinh nữ vàng. Dù tôi chăm sóc nó mỗi ngày nhưng nó vẫn héo rũ…
Giọng cô lạc hẳn. Bàn tay siết chặt lấy tay áo tôi. Nước mắt ướt đẫm một góc vai. Tôi chỉ biết xoa nhẹ, an ủi rồi động viên cô cố gắng vượt qua. Nhiều lần tôi tự hỏi một cô gái xinh đẹp như Aoi, có khối chàng theo tại sao lại không chọn bước bên cạnh ai đó mang đến mình tiếng cười mà lại đau khổ vì một người. Có đáng không nhỉ? Khi tôi hỏi thì Aoi chỉ cười nhạt, trả lời rằng:
- Trong tình yêu chúng ta không có quyền lựa chọn yêu người này bỏ người kia.
Tôi nâng đầu Aoi lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng từ:
- Nhưng hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta chọn, không phải sao? Nếu ta không chọn nỗi đau thì không ai có thể khiến trái tim ta tan vỡ được.
Aoi lau nước mắt, mỉm cười. Nụ cười có phần chua chát nhưng tôi tin ngày mai nụ cười ấy sẽ lại rạng rỡ như đóa hoa trinh nữ kia.
Cơn bão qua đi. Mùa đông mang giá rét về khắp phố phường. Rêu xanh mọc lan cả tường rào. Cây trơ trụi lá. Bầu trời ít xanh và nhiều sương mù hơn. Tôi bắt đầu mang theo áo ấm và pha sẵn cà phê trước khi đến công ty. Làm việc mà đầu óc tôi ngập tràn ảo ảnh của Aoi, chỉ mong mau chóng đến giờ tan sở. Từ xa tôi thấp thoáng thấy một đôi trai gái đứng gần cổng nhà mình. Chàng trai cao lớn đứng xoay lưng về phía tôi còn cô gái tôi biết, đó chính là Aoi. Mái tóc xoăn hạt dẻ của cô bay bay. Trên môi tắt hẳn nụ cười. Gió reo vui ca hát, vô tình thổi qua lạnh thấu xương. Cô gái bất ngờ vòng tay ôm lấy chàng trai đứng đối diện. Tiếng khóc của cô át luôn cả tiếng gió.
Những giọt nước mắt bi thương cũng không thể níu giữ bước chân chàng trai. Anh ta lạnh lùng gạt tay cô gái, đi không một lần ngoái đầu lại, bỏ mặc cô đứng trơ trọi dưới bầu trời âm u, không thương tiếc, không xót xa. Gió gào thét, trong tiếng gió có âm thanh của nước mắt, của trái tim ai đang vỡ vụn. Hoàng hôn nhuộm pho tượng hoàn mỹ một màu đỏ sẫm. Pho tượng từ từ ngã xuống, tôi nhanh chân chạy đến ôm lấy bức tượng đẹp đẽ kia trong vòng tay mình.
Tôi đưa Aoi lên phòng, mở toang hai cánh cửa sổ. Tôi nói.
- Hôm trước cô đã hứa với tôi là chỉ chọn niềm vui, thế nên tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ thật kỹ để tránh làm những việc điên rồ.
Đó là những gì tôi có thể làm cho Aoi. Nói xong những lời cần nói, tôi ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng. Aoi cần một khoảng không riêng tư để tĩnh tâm. Chậm rãi bước xuống cầu thang, tôi để ý ban nãy trước khi rời phòng tôi có liếc mắt sang chậu hoa trinh nữ. Nó vẫn tươi và đang nở những nụ hoa vàng óng.
Cuối tháng lãnh lương, tôi nhớ lại có lần Aoi nói với tôi cô ấy muốn xem một bộ phim có tên là "The Notebook" nhưng phải xem ở nhà không phải ở rạp. Vì thế tôi đã lao ngay đến cửa hàng băng đĩa trên phố. Vì Aoi, tôi có thể làm bất cứ việc gì miễn sao cô vui. Tôi đẩy cửa kính bước vào. Tôi mất hơn một giờ đồng hồ để tìm thấy đĩa phim ấy và hét lên thật to khi cầm nó trong tay. Nhiều người đang lựa gần đó bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình. Lúc thanh toán, người chủ cửa hàng nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
Buổi tối tôi rủ Aoi sang nhà mình cùng xem phim. Cô háo hức nói rằng cô đã đợi phim này lâu lắm rồi và tôi cũng đã đợi nhìn thấy cô mỉm cười trở lại lâu lắm rồi.
Với những tâm tư giấu kín trong lòng, tôi nghĩ có lẽ không nhất thiết phải nói ra. Ở bên cạnh Aoi, cùng cô trải qua những niềm vui, nỗi buồn chính là lời tỏ tình dài nhất mà tôi dành cho cô ấy. Vậy là đủ rồi.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX