Tôi xoay vòng ngắm mình xinh đẹp trong gương, mấy đứa bạn xuýt xoa chạm vào chiếc váy cưới. Thế là trong bốn đứa, tôi sẽ là người lên xe hoa đầu tiên, giã từ những cuộc vui bạn bè thâu đêm suốt sáng, sẽ không còn là một Tú My Angela ham vui và thích đi bar nữa. Tôi vẫn thường nói với mấy đứa bạn: “Tao sẽ không bao giờ lấy chồng sớm, tao không muốn lãng phí tuổi trẻ để trở thành một người phụ nữ của gia đình.”, nhưng cuộc sống là không nói trước được điều gì, vẫn thường như thế mà, thứ mình nghĩ thường khác với thực tế. Chúng tôi luôn muốn mình trong mắt người khác là những quý cô độc thân xinh đẹp, tự do phóng túng, làm những gì mình thích mà không bị bó buộc bởi một thứ danh nghĩa hay khuôn phép nào. Tôi ghét sự ràng buộc và hôn nhân chưa bao giờ là đích đến cuối cùng để tôi hướng tới trong kế hoạch cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng thì sao, điểm dừng của tôi lại quá sớm so với những gì trong tưởng tượng và đám bạn được phen thỏa sức cười vào mặt tôi khi tôi thông báo tin mình sắp kết hôn với chúng nó.
Một tháng trước.
Tôi bước vào quán với mắt kính đen và cái túi hàng hiệu vừa mới tậu, lũ bạn chẳng thèm để ý tới, vẫn say sưa ngồi tám chuyện và những câu chuyện của tụi nó tôi biết thừa chẳng có gì mới mẻ hơn ngoài mấy anh chàng tán tỉnh và các dịch vụ mua sắm, làm đẹp. Nhưng hôm nay tôi mang đến cho tụi nó một tin mới cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo nghe xong đứa nào cũng phải há hốc mồm. Tôi lấy trong túi xách ra một xấp thiệp để lên bàn rồi thêm ngay một câu:
- Tao sẽ kết hôn vào cuối tháng sau.
Tụi nó lập tức trật tự, nhìn chăm chăm vào mấy dòng chữ ghi trên tấm thiệp rồi cả đám phá lên ôm bụng cười. Tụi nó cho rằng tôi đang đùa, chỉ khi Châu Cat mở tấm thiệp ra đọc, nó mới không cười nữa, quay sang nhìn hai đứa bên cạnh. An Jolie giật ngay tấm thiệp để xem, Trinh Mon cũng chồm người qua, ba đứa nó nhìn nhau rồi mở to mắt nhìn tôi, đồng thanh:
- Thật hả?
Sau đó tôi quyết định sẽ dẫn người yêu của mình ra mắt tụi nó.
Trong một quán cafe sang trọng, âm nhạc là thứ không thể thiếu, với bản ballad không lời nhẹ nhàng, không gian càng trở nên ấm áp hơn, làm cho con người ở đó cũng cảm thấy dễ chịu. Nhưng dường như ba đứa bạn của tôi đang không được thả lỏng khi hết đứa này tới đứa kia nhìn Khoa bằng ánh mắt dò xét. Cả một buổi gặp mặt trò chuyện, tôi và Khoa ngồi đối diện với ba đứa nó, không thể né tránh ánh nhìn của bọn nó có thể sẽ khiến Khoa cảm thấy không thoải mái. Cả Châu, An và Trinh đều là những cô gái sành sỏi, sắc sảo, từng tiếp xúc với không ít con trai và vì quá hiểu bản tính của họ nên khi gặp Khoa cũng không tránh khỏi việc đặt nghi vấn với anh. Tôi phải liên tục dùng mắt ra hiệu với tụi nó trước những câu hỏi xoáy, nói chung khi cảm thấy bạn thân của mình không có thiện cảm với người yêu thì nghĩa là tôi đang đứng giữa lựa chọn khó khăn.
Tối đó về bốn đứa khui mấy chai rượu ở nhà An Jolie, mở một cái party nhỏ gọi là tiệc “Giã từ độc thân”, tiễn một đứa đi lấy chồng, chúng tôi xõa hết mình một cách vui vẻ nhất. Lúc cả bốn đứa đều đã thấm say, Châu Cat mới ôm lấy tôi hỏi:
- Mày đã suy nghĩ kĩ chưa?
An Jolie cũng đứng dậy, loạng choạng khui thêm chai rượu đưa cho tôi.
- Sao mày muốn lấy thằng cha đó vậy?
Rồi nó sát cái mặt ửng đỏ của mình vào sát mặt tôi, toàn mùi rượu.
- Nói tụi tao nghe, hay là mày dính bầu rồi?
Châu Cat vỗ nhẹ vào mặt tôi rồi nó cười khẩy.
- Sao cưới lẹ vậy. Hả? Sao vậy? Mày nói coi, mày sắp bỏ rơi tụi tao rồi phải không? Hồi đó nói hay lắm mà.
Nói xong, tự nhiên nó lại ôm vai tôi khóc. An Jolie đứng tựa người vào bàn, nhìn Châu Cat khóc. Tôi vuốt tóc nó, nước mắt cũng muốn chảy ra.
- Sao vậy? Tụi mày làm như tao đi lấy chồng nước ngoài không bao giờ về nước nữa vậy. Lấy chồng rồi tao chỉ là không đi thâu đêm suốt sáng với tụi bây nữa, không đi bar tán trai với tụi bây nữa, không đi du lịch cả tháng với tụi bây nữa. Nhưng tao vẫn có thể đi ăn, đi mua sắm, làm đẹp và tám với tụi bây bình thường mà. Tụi mình vẫn là nhóm bạn thân như trước giờ. Phải không? Nên thôi, có gì đâu. Mai mốt tụi mày cũng sẽ đi lấy chồng như tao thôi. Nín đi.
Tôi đưa chai rượu nãy giờ cầm trong tay lên uống. Trinh Mon từ trong toilet đi ra với điệu bộ nửa say nửa tỉnh, rồi nó từ từ kê đầu nằm xuống đùi tôi, sau nó phát hiện ra Châu Cat đang khóc, liền lấy tay lay lay con Châu.
- Cái gì vậy má. Tự nhiên khóc?
An Jolie không nói gì, bỏ ra ngoài ban công đứng một mình. Trinh ngồi dậy dỗ Châu, chọc ghẹo cho nó nín, còn tôi đi ra ban công với An. Đứng ở đây, gió thổi mát dịu, hai đứa nhìn ra màn đêm, trước mắt là thành phố lấp lánh những ánh đèn tuyệt đẹp, những tòa nhà cao thấp xếp xen nhau.
- Tụi tao tôn trọng lựa chọn của mày, nhưng mà tụi tao muốn biết lí do để mày quyết định kết hôn lúc này. Tụi tao muốn biết thằng cha đó tốt đến mức nào mà khiến mày từ một đứa tôn thờ chủ nghĩa độc thân lại có thể sẵn sàng khoác lên mình bộ váy cưới.
- Vì tao cảm thấy, tao đã gặp được người con trai cho tao cảm giác muốn gắn bó suốt đời với anh ấy.
- Nhưng hai người chỉ mới quen nhau hai tháng.
- Mày tin vào số phận không?
- Tao chỉ tin tao thôi.
- Mày có từng yêu ai đó hết lòng chưa?
An quay người lại nhìn tôi, mắt nó biểu hiện chút gì đó khó chịu.
- Mày chỉ mới hai tháng mà đã hết lòng rồi đó hả?
- Tao tin vào cảm nhận, trực giác và con tim mình.
- Mày trở nên thiếu lí trí từ hồi nào vậy? Thật buồn cười. Nguyên buổi nói chuyện sáng nay tụi tao đã thấy thằng Khoa có cái gì đó không đáng tin rồi. Nhìn màu là tụi tao biết mày say nó rồi My à.
- An à.
Trinh Jolie vừa lên tiếng để An không nói tiếp khi thấy An có vẻ mất bình tĩnh. Tôi vịn vào tay An đang để trên lan can.
- Tao biết tụi mày thương tao, tao cũng vậy. Tao cũng nhận ra tụi mày không thích Khoa, nhưng chỉ mới gặp nhau có một lần tụi mày cũng đâu thể xét đoán người ta tốt xấu được. Sau này từ từ tiếp xúc, hiểu nhau hơn thì tụi mày sẽ biết mà.
- Thôi đủ rồi, tao buồn ngủ rồi, có gì mai tỉnh táo rồi nói chuyện tiếp đi. Mày cũng đi ngủ sớm đi.
An vừa quay lưng đi vào, Châu và Trinh liền bước ra với tôi, hình như lúc đó, mọi người đã không ai còn say nữa rồi.
Hôm nay là ngày tôi xinh đẹp nhất, ngày tôi trở thành cô dâu của anh, ngày tôi và anh nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường và nói lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và có cả ba đứa bạn thân nhất của tôi. Cuối cùng ba đứa nó cũng đã suy nghĩ thông suốt, không làm tôi khó xử nữa, cuối cùng cũng ăn mặc, trang điểm thật đẹp, dắt nhau đến làm dâu phụ cho tôi. Cảm giác như bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi xoay vòng ngắm mình xinh đẹp trong gương, mấy đứa bạn xuýt xoa chạm vào chiếc váy cưới. Đã sắp đến thời khắc quan trọng của cuộc đời, tôi vừa vui sướng vừa hồi hộp, không ngừng chỉnh lại tóc và váy cưới cho cẩn thận. Vô tình hoa tai mắc vào găng tay rồi rơi xuống đất, bốn chúng tôi đứng hình trong vài giây sau đó Châu Cat nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên, đeo lại cho tôi. Đã đến giờ nhưng đàn trai và chú rể vẫn chưa đến, trong lòng tôi bồn chồn không yên, cứ đi qua đi lại lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi gọi điện thoại thì đã thuê bao. Nửa tiếng sau vẫn chưa thấy bóng dáng, quan khách bắt đầu bàn tán, tôi sốt ruột chạy ra ngoài đường đứng đón, mọi người cũng nóng lòng ra theo nhưng không thấy chiếc xe hoa nào.
Hai tiếng đồng hồ sau.
Xung quanh vắng vẻ, quan khách đã về hết, bàn ghế tiệc cưới vẫn còn để nguyên nhưng không còn ai nữa. Tôi ngồi ở lễ đường, bó hoa cầm tay nằm dưới đất, chiếc váy cưới sáng nay không còn đẹp như nó đã từng mà trở nên xộc xệch, thảm hại. Tôi ngồi đó vô hồn, không động đậy, không còn cảm xúc, đầu trống rỗng, nước mắt cũng không buồn chảy ra. Châu Cat, An Jolie và Trinh Mon ngồi cách đó ba, bốn bước chân, tụi nó chỉ ngồi nhìn tôi như vậy. Một lúc sau, có lẽ tụi nó cảm thấy đã đủ lâu để tôi một mình, ba đứa cùng bước đến ôm chầm tôi, tôi từ từ nghiêng đầu vào cánh tay An, đôi mắt vẫn vô hồn.
Chiều tối hôm đó.
Ba đứa về nhà tôi ở, cùng nhau tắm cho tôi, đứa đút tôi ăn, đứa hát tôi nghe, đứa kể chuyện cười nhưng tôi vẫn vậy. Sau đó, tụi nó nghĩ đến việc sẽ dẫn tôi đi bar để xõa, thay đồ trang điểm xong tất cả thì có tiếng chuông cửa. Trinh chạy ra xem, sau đó mang vào một bưu phẩm. Ba đứa xúm lại bóc bưu phẩm ra thì thấy một túi hồ sơ, trong đó có một bức thư dài kèm theo rất nhiều hình.
Sáu năm trước.
Đó là năm chúng tôi còn là học sinh trung học, bốn đứa đã chơi thân với nhau và trở thành nhóm bạn hotgirl nổi tiếng nhất trường lúc bấy giờ. Nhà An Jolie kinh doanh bất động sản nên nó chẳng khi nào phải lo lắng gì kể cả khi thành tích học tập kém, nó học kém là vì không muốn học chứ thật ra nó là đứa thông minh và cá tính nhất nhóm. Tên thật của nó là Bình An, nhưng mọi người gọi nó là An Jolie bởi vì nó có một khuôn mặt tựa tựa Angelina Jolie. Còn ba mẹ Châu Cat buôn bán xa xỉ phẩm và độ giàu có cũng không thua nhà An, từ “Cat” trong tên nó bắt nguồn từ việc nó thích nuôi mèo, nhà nó có đến vài con đắt tiền như Allerca, Scottish Fold và Bảo Châu là người bạn thân nhất của tôi trong nhóm. Trong bốn đứa thì chỉ có Trinh Mon là có tên trong danh sách hội con nhà giàu gì đó bên Hồng Kông, chơi chung lâu như vậy nhưng ba đứa tôi cũng không biết ba nó làm nghề gì nhưng mà ba nó rất có máu mặt, cho nên tuy nó không nói nhưng tụi tôi cũng đoán ra được. Tên nó là Việt Trinh, vì nó rất cuồng Doraemon nên nó chọn cái tên là Trinh Mon. Lúc đầu nó còn định lấy nguyên tên Doraemon nhưng tụi tôi khuyên nó lấy chữ “Mon” là đủ sang rồi, nếu không bây giờ chắc mỗi lần gọi nó sẽ hơi bị dài dòng.
Với vẻ ngoài xinh đẹp, thời trang và điều kiện gia đình tốt, tất nhiên bốn chúng tôi được nhiều bạn nam yêu mến và ra sức theo đuổi. Nói đến vệ tinh thì tôi - Tú My Angela là người được lòng nhiều chàng trai nhất bởi tôi học giỏi và luôn thân thiện với mọi người hơn ba đứa còn lại. Chính vì vậy mà tôi có cái tên Angela.
Nhắc về những bạn nam từng theo đuổi tôi, trong đó có một bạn tôi không biết tên bạn ấy là gì, chỉ biết mọi người trong trường gọi bạn là Kê Tiên Sinh (ý nói bạn ấy gà mờ và cùi bắp đấy). Kê Tiên Sinh học lực đứng đầu trường nhưng vẻ ngoài bạn ấy lại rất khó coi. Răng hô, mũi hếch, nước da đen kèm thêm chiếc mắt kiếng dày cộm luôn thường trực trên mặt. Đó là vào ngày lễ khai giảng năm học, tôi được chọn là người đại diện học sinh lên phát biểu, không ngờ từ lúc đó lại lọt vào mắt Kê Tiên Sinh và sau đó bạn ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Ngày nào cũng viết thư gửi cho tôi, làm thơ tặng tôi, xếp ngôi sao tặng tôi các thứ, bạn ấy còn hay đứng ngoài lớp tôi để nhìn tôi, lúc nào cũng đi theo tôi làm tôi cảm thấy rất phiền phức, bực bội. Tôi cũng nhiều lần nói thẳng với bạn ấy nhưng bạn ấy cứ nghĩ rằng sẽ dùng chân tình cảm động tôi, thay đổi tôi. Cho đến một lần, không biết từ đâu mà bạn ấy biết được ngày sinh nhật tôi. Sáng hôm đó trời có mưa đột ngột, nhiều học sinh bị mắc mưa nên vào lớp trễ, thầy cô cũng vậy. Kê Tiên Sinh quần áo nhếch nhác, đôi dép tổ ong dưới chân đầy sình, đầu tóc ướt và rối, tự nhiên chạy thẳng vào lớp tôi. Trước mặt các bạn học khác trong lớp làm một bài thơ sinh nhật cho tôi, còn đưa tặng tôi một cái bánh kem trông rất ghê. Các bạn trong lớp đã cười và chế nhạo bạn ấy, tôi không thể tin được là bạn đó lại bạo gan như vậy. Tôi đã từ chối và ba đứa bạn tôi đuổi bạn ấy về. Đến giờ ra chơi, Kê Tiên Sinh bị một số bạn nam chặn đánh trong toilet. Sau đó, tôi không còn bị làm phiền nữa.
Và Kê Tiên Sinh không ai khác chính là Khoa của bây giờ, Khoa đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có một diện mạo mới và xuất hiện nhằm trả thù, anh ta muốn tôi trả giá cho những gì anh ta đã chịu trước đây. Đến khi nhận được gói bưu phẩm mà anh ta gửi, chúng tôi mới biết được sự thật.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX