Đà Lạt mùa yêu đầu
CTV Trang Trang 06/06/2018 07:00 PM
Em nằm đây, ngay trong lòng tôi, sống động như một Đà Lạt thu nhỏ. Em cười thì hoa nở, em giận dỗi thì hoa tàn. Mùi của hoa cỏ ngai ngái và mùi em ngòn ngọt. Tôi thực lòng không phân biệt được.

Thế là câu chuyện giữa anh và em dừng lại. Em cào xé anh như con mèo cố cào cái chân ghế. Em vẫn bé nhỏ, mềm mại và đáng yêu như ngày đầu tiên anh gặp em. Mắt em ngấn lệ, đỏ hoe, mũi cũng đỏ chót. Cái miệng nhỏ xinh của em liên tục thốt lên những câu trách móc bằng cái tông giọng ngọt ngào anh mê đắm. Ngày đầu tiên bên anh, em như một con mèo nhỏ. Chúng ta đã nắm tay nhau đi khắp những đồi hoa của Đà Lạt, để lại sau lưng tất cả những hoài nghi về con người xa lạ lần đầu tiên gặp gỡ. Đến giờ anh vẫn muốn được quay lại cái quán cà phê đấy em ạ. Cái quán vắng đến lạ, thường khiến chúng ta ngồi trong đó, mỗi người một ô cửa sổ nhìn ra con đường dốc cũng không thể nào tập trung vào ánh nhìn của mình bởi cái không khí thanh vắng ấy. Sự chào hỏi dường như là thừa thải và hẳn là thế. Bởi lẽ cái không khí chết cứng của quán cà phê đã vô tình khiến những kẻ ngồi trong quán buộc phải lại gần nhau. Anh đã chủ động sang phía em trước, nhìn gần em hơn. Da em chẳng đẹp, thậm chí có vài đốm tàn nhang nhỏ. Cái trán thì cao và chân em cứ luôn ve vẩy như đuôi một con cún. Hai đứa mình cũng đã cười khúc khích nắm tay nhau bước ra khỏi quán cà phê như một đôi vợ chồng hoặc ít nhất là tình nhân lâu năm trước sự ngạc nhiên của cô bé phục vụ. Họ không hiểu và ngay cả chúng ta cũng chẳng hiểu tại sao hai con người xa lạ lại có thể dễ dàng thân thuộc với nhau đến vậy. Anh cũng chẳng hiểu sự thân thuộc ấy ở đâu ra.

Ảnh: Dear.vn

Những ngày sau đó đẹp đẽ như một quả dâu tây chín mọng. Anh đến trước căn nhà nhỏ mà em thuê, chờ em ở đó với một bông hoa hồng còn đẫm nước. Em mở cửa bước ra, rực rỡ và ngọt ngào. Em bước thật mau, đến ôm choàng lấy anh rồi thủ thỉ:

- Em nghĩ hoa tulip hợp với em của ngày hôm nay hơn nên bông hoa hồng em tặng lại anh đó. Nhưng có lẽ anh sẽ không thích cầm nó cho cả một ngày nên em sẽ để tạm nó vào bình hoa trong nhà. Anh có thể quay lại lấy, nếu muốn.

Anh cười xòa trước điệu bộ của em tung tăng cầm bông hồng quay trở vào nhà. Cái váy vàng rực khiến cả Đà Lạt như đang có nắng. Buổi đầu tiên hẹn hò, hai đứa làm một buổi picnic nhỏ. Anh mang theo chút bánh ngọt, một chai nước ép dâu. Anh nghĩ có lẽ em sẽ thích vì anh đã thấy cái cách em phấn khích gọi cốc sữa chua dâu, cả đôi môi nũng nịu cố chấm mút từng giọt cuối cùng. Ngờ đâu em nhìn thấy rồi phán câu xanh rờn:

- Anh mua đúng loại em chả thích.

- Anh đoán bừa thế. Em không thích thì anh đành uống một mình vậy. Khu này em cũng không mua được gì khác ngon hơn đâu.

- Em có nước lọc đây rồi. Thế là đủ. Chả cần của anh.

Nói rồi em nhón chân lên, dùng cái mũi bé xíu của em đùa giỡn với vai anh. Anh thích thú mà tận hưởng sự cọ xát êm dịu đó. Em bảo anh cao quá, mũi anh lại cao nữa, em không với được nên mỗi lần em muốn làm thế thì sẽ tưởng tượng nơi vai anh có một cái mũi ở đó. Rồi em lại tự cười phá lên, hôn đánh chụt lên vai anh lần nữa. Có vẻ như em sẽ không bao giờ ngừng phát ra những âm thanh hay sự chuyển động. Cũng như bây giờ, em ngồi trước mặt anh đây. Mũi em đỏ hoe, liên tục sụt sùi.

Ảnh: Dear.vn

- Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Chúng ta ở cách nhau quá xa. Ý em là, em chẳng biết anh ở chốn khỉ gió nào nhưng chúng ta chẳng hề quen biết. Cách tốt nhất là quên tất cả mọi chuyện đi. Em không muốn liên lạc với một người như anh.

- Em nói gì? Anh tệ lắm ấy hả. - Anh không thể giấu nổi ngạc nhiên trước câu nói của em mà bật cười.

- Đó, thấy chưa? Chính anh còn cười. Có lẽ là anh cũng đồng ý. Em thật là bất hạnh mà. - Rồi em lại òa lên khóc, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên những đốm tàn nhang, mất hút nơi cái cổ nhỏ xinh.

Anh luôn hẹn em vào buổi tối, luôn đứng chờ em trước cổng căn nhà. Em bước ra mặc một bộ đồ ngủ màu hồng trong khi anh thì có phần hơi chải chuốt. Em vỗ lưng anh mà bảo anh là một kẻ khờ. Nếu muốn đưa em về chỗ mình thì đáng lẽ anh phải xuề xòa một chút và nên hẹn sớm hơn để có thể đi đâu đó rồi lấy cớ để đưa em về nhà của mình. Nói rồi em tung tăng dắt tay anh đi không để anh nói một lời nào. Thực lòng anh chỉ định rủ em đi uống một tách cà phê. Thật khó lòng mà tin được một kẻ như anh lại để một cô gái bé xíu dắt mũi. Suốt quãng đường, em nói líu lo, đuôi tóc ngắn của em không kịp chạm vai. Thi thoảng thích lên, em lại yêu cầu anh nên bế em để em có thể tập trung hơn vào việc kể chuyện cho anh nghe. Qua làn áo mỏng anh cũng có thể cảm nhận được nhịp tim em đập đều đặn một cách lạ thường cho dù hơi thở của anh thực sự gấp gáp. Có lẽ do anh cõng em chăng? Thi thoảng anh cảm nhận được một làn hơi mỏng lướt qua vai mình. Anh nén cười đếm.

1…2…3… và lại bắt đầu nghe thấy tiếng em. Anh biết mà, em chẳng cần nghỉ lâu hơn cho câu chuyện của mình.

Anh chợt nhận ra em đang nhìn mình một cách chăm chú, cái đầu bé xíu ấy ghé sang một bên.

- Thế giờ em có muốn biết tên anh không?

- Biết để làm gì?

- Anh cũng không biết. Có lẽ chỉ đơn giản là để biết thôi. Hai tuần qua chúng ta chưa hề gọi nhau bằng tên. Anh xin lỗi vì chính anh cũng quên.

- Có lẽ khi người ta xa lạ thì mới cần biết tên nhau để khỏi quên hoặc không bị nhầm lẫn. Còn với anh, em không cần. Anh cứ tự nhiên mà hiện ra, rõ ràng đến độ em còn không thể nhận ra được mình rõ ràng như nhận ra anh. Nhưng thậm chí, đôi khi em còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt hay dáng vẻ của anh. Em thấy mệt rồi, mai còn đi xa nữa.

Nói rồi em lại tủm tỉm cười, cuộn tròn người nằm xuống gối đầu lên bụng anh mà ngủ như chưa hề khóc. Hơi thở đều đặn của em, chúng chẳng khác nào tiếng rì rào nhè nhẹ phát ra từ những rặng thông. Em nằm đây, ngay trong lòng anh, sống động như một Đà Lạt thu nhỏ. Em cười thì hoa nở, em giận dỗi thì hoa tàn. Mùi của hoa cỏ ngai ngái và mùi em ngòn ngọt. Anh thực lòng không phân biệt được.

Sáng hôm sau, anh dậy và không thấy em. Chỉ có một chút hụt hẫng thoáng qua. Mở bung cửa sổ, bầu trời Đà Lạt hôm nay xanh ngắt. Có lẽ ở đâu đó, bầu trời cũng xanh như thế. Bầu không khí này, em chạy được đi đâu? Chúng ta dù xa mấy cũng vẫn đang sống chung một nơi mà thôi. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, thưởng thức nốt tách cà phê và gói đồ chuẩn bị về với cuộc sống quen thuộc hàng ngày. Chợt một tờ giấy rơi ra trong cái áo anh vứt góc giường. Anh biết là mình luôn biết cái tên này mà.

“Q.H”...

 

Tác giả: CTV Trang Trang

Tin mới trong ngày