Một lễ đường lộng lẫy, một chiếc bánh đẹp lung linh giống như em đã luôn kể cho tôi nghe mỗi khi em xem mấy chương trình làm bánh trên tivi. Một bộ váy trắng yêu kiều, cùng chiếc nhẫn tinh tế lấp lánh trên ngón tay áp út, nụ cười mãn nguyện của em đã hoàn thiện nên bức tranh kì diệu trước mắt tôi. Hôm nay Diệu Lam của tôi lấy chồng.
Hôm nay là ngày cưới của em, người mà tôi đã yêu quá lâu để có thể gọi tên mối tình này.
Có kẻ gọi đây là nỗi ám ảnh, có người lại cho rằng đây mới là chân tình.
Tôi không chắc lắm, tôi chỉ biết trái tim mình đã chết đi một nửa khi nhìn em lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng ngần. Tôi không khỏi tự nhủ nếu người đứng cạnh em lúc này là tôi thì sẽ ra sao. Đời tôi không hay biết đến những kiểu phép màu như thế. Tôi chỉ tự hỏi rằng, liệu có một lúc nào em nhận ra rằng đã luôn có một gã khờ lặng thầm dõi theo em, yêu em, và mong muốn được bên em, bảo vệ em đến trọn đời?
Tôi ngờ rằng em biết điều đó. Em coi sự hiện diện của tôi trong cuộc đời em như một điều hiển nhiên, tôi sẽ luôn ở bên bất kể ai khác có cất bước ra đi. Em đã quen với điều đó rồi phải không? Nếu lúc này tôi rời đi em có thấy thiếu vắng không? Nếu có, thì đó là nỗi thiếu vắng của một mặt trời chói lòa hay chỉ là vì sao lẻ loi nhạt nhòa?
Hơn bao giờ hết, tôi thật sự không biết được em sẽ cảm thấy thế nào nếu ngay lúc này đây tôi bước tới trước mặt em và nói rằng tôi yêu em. Ngay lúc em cùng cậu bạn thân của tôi bước lên sân khấu, nâng ly rượu mừng và cắt ổ bánh mừng đám cưới của cả hai? Tôi nghĩ em sẽ ghét tôi thôi, vì làm em khó xử trước biết bao khách khứa, bạn bè, quan trọng nhất là trước người đàn ông em yêu. Tôi quý Trí, nhưng tôi yêu em. Điều duy nhất có thể khiến tôi chôn chân tại chỗ nhìn em sánh bước bên người khác đến với bến bờ của riêng họ chính là nụ cười của em. Nụ cười vừa xoáy vào tim tôi đau nhói, vừa xoa dịu tôi như liều thuốc chữa.
Là tôi đã để em bước về phía Trí, là tôi đã tự tay xé trái tim mình ra làm đôi. Là tôi đóng vai kẻ hèn trong mấy câu chuyện tình đơn phương kết thúc sầu thảm hay làm em khóc sướt mướt bên cạnh tôi mỗi khi tôi lỡ mồm nhắc đến.
Liệu em có khóc khi biết tôi cũng có một chuyện tình buồn như thế?
Ấy vậy mà giờ tôi đã biết rằng có một người đã khóc vì tôi.
Và tôi cũng biết Diệu Lam sẽ cảm thấy thế nào khi nghe câu chuyện của tôi. Vì tôi đã nghe câu chuyện của một ai khác, một người tôi ngỡ rằng sẽ ở bên tôi như một người bạn, một người em gái, một người thân quen, chứ không phải một người mang theo đôi mắt u sầu, như tôi lúc này.
Tuy nhiên, Diệu Thu – em gái của Lam, lại không hèn nhát như tôi. Em đã nói hết sự thật, nói hết tình cảm trong lòng em ra cho người em yêu biết, vào đúng cái ngày người ấy đau đớn nhất.
Vào thời khắc Thu nói rằng em yêu tôi, trái tim vốn đang rỉ máu của tôi bị mở toang hoác ra đầy mong manh. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào lễ đường tôi rời mắt khỏi Lam để nhìn về phía Thu, một cách trọn vẹn, để tìm kiếm vẻ nửa đùa nửa thật thường thấy ở Thu. Khác với vẻ dịu dàng của Lam, Thu mang nét tinh nghịch bất chấp đã hai mươi bốn tuổi. Trong khi Lam luôn trò chuyện với tôi bằng chất giọng ngọt ngào êm dịu thì Thu lại vỗ vai, khoác cổ tôi như một đứa em trai mà cười khà khà.
Làm sao tôi biết được Thu có đang trêu đùa vẻ khổ sở của tôi hay không? Làm sao tôi dám để bản thân mình tin rằng em gái của người tôi yêu lại yêu tôi. Rằng tôi đã đem hết nỗi lòng của mình kể cho em nghe, đã vô tình làm em đau khi nói rằng tôi đã yêu một người khác, không phải ai xa lạ lại chính là chị gái em. Tôi đúng là một gã tồi.
- Anh không cần nhìn em như thể em đang đùa như vậy đâu! Em không đùa. Ai đời lại đùa kiểu này chứ?
Thu nhăn mặt nói, mắt đánh về phía chị mình, người đang tay trong tay với Trí trên sân khấu. Đoạn em lại nhìn vào mắt tôi, ánh mắt kiên định, đúng hình ảnh Thu mà tôi đã quá quen thuộc.
- Chỉ là em không ngốc như ai kia nhất quyết để trái tim mình chìm quá sâu vào nỗi tuyệt vọng đến mức hiện hết lên mặt.
Tôi biết mình đang cười rất khổ sở để che giấu cảm xúc thật. Em cảm thấy bất lực khi nhìn người em yêu tự dằn vặt mình, bằng cách nào đó mà tôi đã nhìn thấy mình ở em. Vậy làm cách nào mà tôi có thể giấu được điều này với Lam?
- Chị ấy biết cả đấy, chỉ là chị ấy không muốn phải khiến anh khó xử. Chị ấy biết cả chuyện em yêu anh, và kể từ lúc biết chuyện không bao giờ chị ấy bỏ được câu xin lỗi ra khỏi lời chào mỗi khi hai chị em gặp nhau. Lam lúc nào cũng là người như vậy cả...
Dù giọng của Thu không thể giấu đi được nỗi buồn, tôi vẫn nhận ra em tự hào thế nào về chị mình. Mỗi lần nhắc đến Lam, ánh mắt mạnh mẽ của Thu lại dịu đi. Chưa bao giờ tôi gặp được cặp chị em nào trái ngược lại có thể hòa hợp và gắn kết như Thu và Lam. Bên cạnh Thu, Lam có được sự vững chãi mà Lam vẫn khao khát. Bên cạnh Lam, Thu trở nên mềm mỏng hơn, những bức tường bao bọc quanh em không còn quá khó để vượt qua. Biết được những điều này chỉ khiến tôi cảm thấy mình tồi tệ hơn.
- Anh xin lỗi Thu ạ…
- Tại sao anh lại xin lỗi? Vì không yêu em à?
Tôi không biết cách trả lời câu hỏi này. Tôi luôn yêu quý em như một người bạn. Em có những nét đáng yêu và quyến rũ rất riêng của mình, tôi nhận ra cả. Chỉ là trái tim bướng bỉnh của tôi đã đón Lam vào rồi đóng lại hoàn toàn, không chịu chấp nhận bất kì bóng hình nào khác. Thấy tôi yên lặng, Thu lại nhìn về phía Lam, mỉm cười khi thấy Lam đang hướng mắt về phía mình. Lam cũng nhìn tôi, cười tươi hơn, dường như mong rằng tôi sẽ nhận lấy nụ cười đẹp của em như một món quà cuối cùng, món quà tạm biệt.
- Anh biết đó, nếu anh xin lỗi em vì lý do đó, thì chính Lam cũng phải xin lỗi anh. Và em cũng phải xin lỗi một ai đó nếu lỡ như có ai đang yêu thầm em.
Thu nói một điều thật sự đơn giản mà tôi lại mất khá nhiều thời gian để hiểu được. Bằng cách nào đó mà chúng tôi đã tạo thành những vòng xích tình cảm thắt vào nhau mà không cách nào tháo gỡ được trừ khi chính mình là người buông bỏ. Những mắt xích đầu tiên đã rời ra kể từ giây phút Lam nhận lời làm vợ Trí, và khi Thu nói ra được nỗi lòng của mình. Chỉ còn mảnh xích vẫn còn níu lại, vẫn còn sợ hãi để buông tay. Vì mảnh xích ấy biết nếu buông thì sẽ bị đích đến của cú rơi đánh gục. Nhưng giờ thì tôi đã biết tại sao mình lại nói lời xin lỗi.
- Anh xin lỗi vì đã bắt em giữ tình cảm của mình trong lòng suốt thời gian qua. Hơn ai hết anh biết rõ cảm giác đó ra sao. Anh xin lỗi vì biến mình thành kẻ ngốc trước mặt em. Anh xin lỗi vì để em mang giúp anh cả những nỗi đau này.
Thu mở to mắt nhìn tôi. Dù miệng nói rằng xin lỗi Thu nhưng tôi thừa biết thực ra tôi đang xin lỗi chính mình. Thu cũng biết như vậy, vì em kinh ngạc như thể đây là lần đầu tiên em chứng kiến được một "tôi" ích kỉ vừa đủ để tự an ủi chính mình, ích kỉ vừa đủ để cho phép nỗi đau xâm chiếm lấy vẻ ngoài cứng rắn vụng về mà tôi cố tạo ra.
- Nếu anh đã nghĩ được vậy thì xem ra em không cần phải ở bên anh để bảo vệ, lo lắng cho anh nữa.
- Em định đi đâu ư?
Tôi dán mắt vào cặp đôi trên sân khấu đang cùng nhau cắt ổ bánh đẹp đẽ đó ra. Đáng lý ra tôi phải thấy nhẹ nhõm vì Thu có ý định rời xa tôi sau khi tôi không đáp lại lời yêu của em. Đáng ra tôi phải chúc em tìm được hạnh phúc mới, tìm được một người tốt hơn tôi. Nhưng có một sự thật khiến tôi sợ hãi: tôi đang mất họ, hai chị em họ, cùng một lúc. Tôi đã có hơn hai tháng để chuẩn bị bản thân cho việc Lam lấy chồng, còn Thu rời đi ư? Em mới nói rằng em yêu tôi cách đây chưa đầy mười phút, và giờ em để lại tôi với lời nói ấy, với biết bao câu hỏi nhào lộn trong trí não đang rối tung của mình.
- Em sẽ đi Hàn du học. Hôm qua em vừa nhận được thư chấp thuận của họ. Em sẽ đi qua đó như ước mơ của mình, chạy thoát khỏi đất nước này, khỏi…
Khỏi tôi. Em mỉm cười, thở hắt, môi run run như thể đang muốn nói gì đó nhưng không biết chắc nên nói gì. Tôi hiểu điều em ngăn mình không thốt ra. Với bộ váy xinh đẹp cùng gương mặt trang điểm tươi sáng kia thì trông em chẳng có tí sức sống nào. Y hệt tôi khi hay tin đám cưới. Y hệt tôi khi hay tin Lam đã yêu Trí.
- Bao giờ em đi?
- Hai tuần nữa.
Trên sân khấu, Trí cười tươi rạng rỡ nhìn cô dâu của mình, tay cậu ta nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam và hai người cùng nâng chai sâm panh rót rượu vào ly. Khung cảnh trước mặt tôi nói lên tất cả ý nghĩa của một tình yêu đẹp. Tôi mừng cho Lam, cho Trí, cho tất cả mọi cặp đôi đã đến với nhau bằng tất cả con tim họ. Đâu đó ngoài kia chắc hẳn sẽ có những kẻ như tôi bây giờ, hay như Thu, những người đã lạc mất tình yêu của mình vào nơi chốn vô định nào đó. Lam nhìn tôi, mỉm cười, ánh mắt gửi đi một thông điệp mà lần đầu tiên từ lúc biết em tôi không sao hiểu được. Đó là cảm ơn, câu xin lỗi, hay là… lời chúc phúc?
Hai tháng sau…
- Anh có chắc sẽ biết cách để tìm được con bé không? Anh không muốn em hỏi Thu sao?
Lam cùng Trí ra sân bay tiễn tôi. Trong tay tôi là tờ vé máy bay với điểm đáp cánh là Hàn Quốc. Tôi đã biết trường Thu học ở đâu, vậy nên tôi muốn tự mình đi tìm em. Để làm gì tôi chưa biết nữa, chỉ là tôi bắt đầu thấy nhớ em, nhớ đến cái khoác vai nam tính, nhớ tràng cười thoải mái của em. Nhớ em như một người bạn, một người thân quen, nhưng đã không còn là một người em gái.
Hai tháng đã qua, Lam đã dần ổn định cuộc sống bên Trí, tôi cũng lao đầu vào công việc để lấp đầy nỗi cô đơn mà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Nhưng rồi những ngày thứ bảy tôi muốn rủ ai đó đi nhà sách cùng thì Thu đã đi mất. Những tối thứ ba quán cà phê quen của bốn chúng tôi có buổi acoustic tôi chỉ còn một mình ngồi nhâm nhi ly rượu đắng trong tiếng nhạc dồn dập mà cứ ngỡ mình đang bị giam trong chốn tĩnh lặng mịt mù nào đó. Tôi nghĩ mình sẽ buồn khổ một thời gian dài vì Lam, nhưng những gì tôi cảm thấy hiện tại lại không phải thế. Tôi thấy thiếu vắng, không phải Lam, mà là một điều gì đó mà chính tôi cũng không rõ nữa.
Đến một lúc không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì, tôi quyết định sẽ đi đâu đó một thời gian. Một nơi mà tôi có mục đích để đi, một nơi mà tôi đã cảm thấy thân quen chỉ qua những lời kể của Diệu Thu cá tính. Em vẫn đăng hình trên trang cá nhân nhưng toàn là hình cảnh phố phường Hàn Quốc. Em đang lẩn trốn tôi, cố để mình biến mất khỏi cuộc đời tôi và rồi cả hai chúng tôi sẽ có thể bước tiếp.
Tôi không thể bước tiếp khi biết rằng mình đã bị ràng buộc bởi một ai khác. Một ai đó đã ở lặng yên bên tôi, bảo vệ tôi khỏi tình yêu tuyệt vọng, bảo vệ tôi khỏi chính mình đồng thời lại ngăn cách tôi với tình yêu của em. Tôi có thể chấp nhận mình đã mất Lam, nhưng tôi không thể chấp nhận mình mất đi Thu. Tôi không biết vì sao lại thế, và tôi biết đã tới lúc để tôi tự mình tìm ra lý do đó.
- Không, anh sẽ đi tìm Thu, và sẽ tìm được em ấy.
Tôi chỉ nói có vậy, và rồi tặng cho đôi vợ chồng trẻ cái khoác vai cùng lời chúc thật tâm nhất, tôi cất bước đi. Như tựa đề bài hát đang nổi gần đây, tôi đi, để trở về.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX