Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
CTV Cáo (Lương Kiều) 02/08/2018 07:00 PM
Cô của năm hai mươi tám, đã không còn đủ dũng khí để lại yêu chàng trai năm mười tám tuổi.

“Lâu lắm rồi chưa gặp anh, cứ nghĩ xem là anh ở đâu, hóa ra là ở ngay trong trái tim em..."

Vẫn là muốn nói với anh một câu: "Đã lâu không gặp!"

Ảnh: @click_vision

- Anh có biết… bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau không?

- Bảy năm đằng đẵng trôi qua, cái gì cũng thay đổi rồi.

Cô cúi mặt.

- Vậy anh có thay đổi không?

Anh nhìn về phía hư vô, nét mặt điềm nhiên không chút do dự.

-

Nơi buổi hoàng hôn đang dần chìm, mặt hồ vàng rực những con sóng bị gió gợn thành đàn lấp lánh, cô hít thật sâu để cảm nhận bầu không khí mùa thu cuối ngày, nhìn xa xăm vào phía chân trời xa xôi.

Hai người ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người nhìn một hướng, bờ hồ trước mặt càng trở nên mênh mông vô tận.

- Anh đã thay đổi thế nào?

Anh không trả lời, trong đầu anh chẳng có gì thoáng qua lúc này, chẳng gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Những gì thay đổi anh trong thời gian bảy năm đâu chỉ nói một đôi câu là xong, càng không thể liệt kê dài dòng, càng không muốn nói đến những thứ đã qua, hay đúng hơn là không muốn nói những điều ấy với cô lúc này, anh muốn giữ cho riêng anh nhiều hơn là chia sẻ. Anh đã quen khép kín tâm tư của mình, đã giỏi che đậy và khống chế cảm xúc. Một mẫu đàn ông trưởng thành, điềm đạm, thích sự im lặng đến mức khiến người khác phải phát điên vì không hiểu nổi suy nghĩ của anh.

Anh chắp hai bàn tay, đổ người về trước, không có ai trên trái đất này có thể nghe ra hơi thở nặng nề trong lồng ngực anh khi đó.

Cô bấu chặt thành ghế, ngón tay bắt đầu đau thốn bên dưới một vẻ mặt vui vẻ.

- Anh có nợ em gì không?

Anh nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong ánh mắt đã chứa bảy phần nhớ nhung và ba phần nuối tiếc.

- Anh nợ em một lời xin lỗi…

Ảnh: @click_vision

Mười năm trước

Lúc ấy cô còn là một thiếu nữ vô tư, suy nghĩ đơn thuần và thích đọc những truyện ngôn tình tuổi ô mai. Cô chưa biết nghĩ sâu sắc, không có kinh nghiệm yêu đương, cho dù vậy cũng chẳng ngây thơ đến mức khăng khăng tin rằng thế giới này chỉ toàn màu hồng.

Để kể về những mối tình của mình cô lại chẳng có bao nhiêu vốn liếng thực tế cả, những gì tích lũy được chỉ là xem qua sách vở hay từng nghe qua tâm sự của bạn bè, chẳng khác gì một mớ lý thuyết suông.

Cô cho rằng bản thân vướng phải một lời nguyền, thần tình yêu không bao giờ bắn mũi tên vào cô lâu hơn một tháng được, nếu ông ấy đãng trí mà quên rút nó ra thì có phải là cô đã thoát khỏi lời nguyền rồi không. Những mối tình trước kia dăm bữa nửa tháng, có dài nhất cũng một tháng là cùng, kiểu như một cái lập trường cũ rích không thay đổi được.

Nói một cách đại loại thì số gia hạn yêu đương đã ngắn mà số người yêu cũng đếm trên đầu ngón tay, còn chưa đủ một bàn, như vậy có phải đường tình duyên của cô nhạt nhẽo quá không.

Ảnh: @click_vision

Lần đầu tiên cô có bạn trai là thời còn học mười hai, quen anh khóa trên mới hơn một tuần thì người ta lại chuyển trường, mỗi đứa học ở một trường khác, lại còn là một thành phố khác hẳn, ở rất xa rất xa nhau như vậy.

Chính vì như thế mà mối tình đầu của cô nhanh chóng kết thúc, chẳng để lại ấn tượng gì trong trí nhớ cả.

Tình yêu của cô hình như lúc nào cũng vội vã bắt đầu rồi vội vã rời đi, nó làm cô phân vân không hiểu là mình đã yêu chưa hay chỉ là những rung cảm nhất thời, đôi khi quanh quẩn không biết như thế nào mới gọi là tình yêu thật sự?

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày, cô phải lòng người con trai khiến mình nguyện ý ở bên cạnh anh ấy.

Đối với cô, đó là một tình yêu đẹp, để lại trong cô nhiều cảm xúc và kỉ niệm đáng nhớ hơn bao giờ hết. Nhưng đó cũng chính là mối tình làm cô day dứt không quên trong suốt những năm tháng sau này. 

Ảnh: @hyeongioo_lee

Dù tình yêu này sâu đậm anh cũng không phải là người có thể cứu rỗi cô khỏi lời nguyền, kết quả quen nhau một tháng hai người chia tay, không có một câu trả lời nào cho kết thúc buồn đó. Tất cả những gì cô nhận được từ anh là sự im lặng và một dấu hỏi cho chính mình. Cô đã làm gì không tốt?

Lúc ấy cô cũng như những người con gái khác, khi một tình yêu chấm dứt, sẽ tự vấn bản thân rằng thật ra mình đã làm gì sai. Nhưng đến khi đã đủ sáng suốt và trưởng thành, cô mới hiểu ra tại sao phụ nữ lại phải như vậy? Tại sao họ luôn nghĩ mình là nguyên nhân thay vì nghĩ vấn đề nằm về phía người con trai? Đó chính là thiệt thòi của phụ nữ. Phụ nữ vẫn cứ thích nghĩ nhiều, cứ thích tự trói buộc bản thân bởi những lỗi lầm mà họ không biết chắc rằng nó có tồn tại hay không. Vì tâm hồn phụ nữ yếu đuối và nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều.

Ảnh: @click_vision

Và sau đó, suốt một tháng trời cô buồn rầu, ủ rủ, không có tâm trạng làm gì, luôn luôn giữ điện thoại bên mình, tối nào cũng lân la trên mấy trang mạng xã hội, đọc những câu châm ngôn tình yêu da diết, nghe những bài hát có giai điệu bi ai thảm hại, vừa nghe vừa cảm nhận như những lời trong bài hát kia là đang viết riêng cho mình, thế là lại càng đau lòng thê thảm hơn.

Thời gian ấy thật là cô đơn biết mấy, trơ trọi biết mấy.

Cô không muốn ép mình quên anh đi, vì cô biết càng cố quên thì sẽ càng nhớ đến, cho nên lại không thể thôi nghĩ về anh, những lần vô tình chạm mặt ở thư viện, chạm mặt ở cổng trường,… hay bất cứ đâu đó, trái tim đều như bị lỗi nhịp, tần số não cũng không hoạt động bình thường được. Cô cố tránh mặt anh, cố né ánh nhìn của anh và cứ vậy mà lướt qua nhau không một câu chào như những người xa lạ.

Ảnh: @click_vision

Tình yêu chân thật nhất không phải là kéo dài trong bao lâu, mà là ta đem lòng mình trao gửi vào tình yêu ấy bao nhiêu. Đôi khi chỉ gặp nhau một khoảnh khắc cũng đủ nhớ nhung nhau đến trọn đời, một phút giây uống nhầm ánh mắt cũng đủ làm cơn say theo cả đời.

Hai người yêu nhau, bắt đầu chính là những cảm giác rung động như vậy và cô vẫn tin trên đời này còn rất nhiều chàng trai tốt, bởi vì cô đã gặp được họ, chỉ tiếc cho bản thân chưa có lại một lần rung động của trước kia.

Cô vẫn tiếp tục chờ đợi mối lương duyên mà ông trời đã sắp đặt cho mình. Mối lương duyên ấy chính là đúng người đúng thời điểm, gặp được người khiến cô một lòng một dạ, phá bỏ lời nguyền tình yêu một tháng sớm nở tối tàn trước đây.

Ảnh: @ngawendy

Bảy năm trước.

Cô ngắm anh thật kĩ, từng đường nét, ghi nhớ lại, từng chi tiết, đều khắc cốt ghi tâm. 

Anh nằm trên giường, không một chút động đậy, hơi thở anh yếu ớt với thiết bị y tế, cả đầu anh băng bó, cả người anh đầy vết thương.

Đã ba năm không liên lạc, cũng không còn gặp nhau thêm một lần nào. Đột nhiên có một ngày anh lại xuất hiện nhưng lần này lại trong bộ dạng thảm hại như vậy.

Đêm cô trực ở bệnh viện, đã có một ca cấp cứu tai nạn giao thông được đưa vào, cô không dám tin vào mắt mình khi khuôn mặt kia là khuôn mặt của anh. Cô lặng người đẩy anh vào phòng cấp cứu.

Thời khắc sinh tử anh nằm trên bàn phẫu thuật cũng là lúc bạn gái của anh ngất xỉu bên ngoài cửa. Tay cô run lên, đầu óc thoáng mơ hồ đứng bên cạnh nhìn các bác sĩ phẫu thuật cho anh, nước mắt ứa ra. Trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Ảnh: @click_vision

Ba năm qua không gặp anh, là ba năm cô không cần phải lảng tránh, không cần phải quay đầu bỏ đi, nhưng ngày hôm nay gặp lại trong hoàn cảnh thế này, thì...

"Xin anh hãy mạnh mẽ lên, đừng bỏ cuộc, anh nhất định phải vượt qua."

Cô nắm lấy bàn tay anh thật chặt như muốn giữ anh lại với thế giới này, muốn cho anh cảm nhận rằng cô đang ở đây, ngay bên cạnh anh, rất gần...

Nước mắt không ngừng tuôn ra ướt cả chiếc khẩu trang.

Ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ, mỗi một phút giây trôi qua đều là nỗi lo sợ.

Hai tiếng trôi qua, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công.

Cô ngồi xuống, hai tay bưng mặt.

Ảnh: @click_vision

Ngày ngày cô vẫn đến phòng chăm sóc anh và người bạn gái cũng ở đó, dù sao cũng thấy chạnh lòng đôi chút. Nghĩ thế nào, cô cũng đã từng là bạn gái anh, nhưng giờ cũng chỉ có thể âm thầm quan tâm với tư cách của một y tá, mỗi ngày đều nhìn bạn gái mới lo lắng cho anh. Hai chữ "đã từng" nghe thật xót xa.

Chờ khi cô gái kia ra ngoài cô mới dám đến cạnh giường lau tay cho anh và thủ thỉ những lời từ đáy lòng. Những lúc như thế, cô cảm giác mình giống như kẻ thứ ba, từ một người đến trước, lùi một bước mà biến thành kẻ đến sau.

Cô cố che giấu đi sự yếu đuối bên trong bằng một lớp ngoài gầy guộc, từng những tưởng chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc, ngỡ đâu tình yêu là cao thượng như vậy, nhưng không, anh hạnh phúc thì cô đau lòng. 

Hai tháng sau anh tỉnh lại và người đầu tiên anh nhìn thấy, không phải cô.

Sau đó cô đã xin đổi phòng trực, ít lâu sau anh được về nhà. Ngày anh xuất viện, hai người đã chạm mặt nhau ở hành lang và trước mặt bạn gái anh lúc đó, đôi mắt anh không giấu được sự sửng sốt.

Bạn gái anh bước qua cầm tay cô nói lời cảm ơn vì những tháng qua đã tận tình chăm sóc. Sự xúc động của anh gói gọn trong ba chữ.

- Cảm ơn em!

Ảnh: @click_vision

Cơn mưa mùa thu vẫn còn ẩm ướt trên ghế đá, cô lang thang dạo một mình ở bờ hồ, ngắm nhìn những người chơi đùa quanh đó. Hôm nay gió rất nhẹ nhàng, mùi vị tươi mát. Cơn mưa vừa đi qua trả lại bầu trời quang đãng, mây xanh và nắng hoàng hôn ôm ấp khung trời.

Lá rơi trên mái tóc ai, như màu thời gian vừa ghé thăm. Thấm thoắt bảy năm qua đi, cô vẫn chưa chưa kết hôn, anh cũng đã ba mươi, lại sắp kết hôn.

Lần gặp lại này của hai người có lẽ sẽ là lần cuối cùng vì cô sắp chuyển công tác đến một nơi khác. Bầu trời năm đó nếu đã không xanh mãi, thì người của năm đó cũng không nên nhớ mãi, lại càng không nên hy vọng. Những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp vốn đã không có nhiều.

Vì một người ta yêu cả một thành phố và cũng vì một người, ta từ bỏ cả một thành phố.

Cô của năm hai mươi tám, đã không còn đủ dũng khí để lại yêu chàng trai năm mười tám tuổi. 

Ảnh: @click_vision

Ai trả cho ta những nụ cười hư hao, ai trao tặng ta lại những ngày đẹp trời của tuổi xuân đã qua. Có phải chăng, anh đã là cả thanh xuân của cô rồi!

Ngày hôm qua còn quyến luyến yêu đương, nào hay hôm nay đã khác, thứ tình yêu kia biến thành gáo nước lạnh đổ lên đầu.

Ngày hôm qua ta mơ một giấc mơ, đắm mình trong mộng ảo, ngờ đâu hôm nay tỉnh lại, thực tế chỉ còn là những hồi ức.

 

 

 

 

 

Tác giả: CTV Cáo (Lương Kiều)

Tin mới trong ngày