Giáng sinh không khóc
CTV Thảo Nguyên 12/24/2017 07:00 PM
Tình yêu lạ lùng như vậy đấy. Đôi khi mình yêu người ta sâu đậm chỉ bởi một khoảnh khắc rất nhỏ thôi. Đôi khi mình sẵn sàng chết vì người ta chỉ bởi một cử chỉ ân cần vô thưởng vô phạt. Đôi khi mọi thứ bắt đầu chỉ từ một nụ cười, một ánh mắt.

My ấn một bên headphone vào tai Quân. “All I want for Christmas is you”. Một bài hát thật quen. Quân khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh. My nháy mắt như thể muốn nói: "Anh hiểu em đang nghĩ gì mà phải không?". Quân mở miệng định đáp lời, nhưng cô bé đã giơ ngón trỏ lên môi anh, suỵt khẽ một tiếng.

- Đừng trả lời vội. - My thở hắt ra. - Hôm nay là Giáng sinh đó, chàng trai ạ. Là Giáng sinh đó. Em không muốn phải khóc trong ngày Giáng sinh đâu.

Giáng sinh năm nào My cũng tỏ tình với Quân, đến giờ đã được bốn năm rồi. Cô bé yêu anh nhiều đến nỗi sinh viên trong trường không ai không ngưỡng mộ. Phải tội, Quân đã dành trái tim anh cho người khác.

...

My luôn biết điều đó. Người Quân yêu là một chị gái hàng xóm xinh đẹp. Vẻ ngoài của chị ấy trong lành, tinh khiết như khí trời, mái tóc đen dài, hơi mỏng nhưng mượt còn hơn tóc của mấy cô đóng quảng cáo dầu gội. Đứng trước chị ấy, My luôn luôn cảm thấy tự ti, ít nhất là về phần tóc tai. My tóc tém, nhuộm nâu vàng, ngổ ngáo, tinh nghịch. My biết chứ, rằng con trai thường thích con gái tóc dài nữ tính hơn.

Chị ấy hơn Quân một tuổi, nhưng trông gương mặt còn trẻ hơn cả My nữa. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, trong khi My mới chỉ quen Quân đâu chừng bảy, tám năm. Quãng thời gian nghe dài thật, nhưng so với Quân và chị ấy thì chỉ bằng một nửa. Và đối với riêng My, chừng đó năm bên cạnh anh trôi qua nhanh như mộng. My đã dành cả thanh xuân của mình cho anh.

Ảnh: Wildwood Collective.

Chị ấy bị bệnh mộng du. Đêm ngủ, chị ấy có thể thình lình bật dậy, đi lòng vòng hoặc đánh tới tấp người ở bên cạnh. Tỉ như có cái gì đó sắc nhọn gần người, chị ấy có thể vớ luôn thứ đó mà đâm chém. Có lần, chị ấy thậm chí đã nhảy từ tầng hai nhà mình xuống đất trong khi đang ngủ, thật may rằng chị chỉ gãy chân. Chị đã chạy chữa đủ kiểu bao năm nay rồi, nhưng bệnh tình chỉ thuyên giảm một chút xíu. Quân kể với My rằng hồi còn bé, chị ấy luôn luôn than vãn về chuyện này, bảo rằng bị mộng du thì lớn lên sẽ không ai thèm rước, sẽ phải ở vậy cả đời. Giống như mẹ Quân vậy. Quân đã rất đau lòng khi nghe câu nói vô tư của chị. Nhưng anh bảo, anh không giận. Thay vào đó, anh thương chị nhiều hơn. Anh đã luôn luôn mong muốn trở thành người có thể bảo bọc cho chị. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, anh ấp ủ một câu tỏ tình. Anh muốn nói với chị ấy rằng mộng du chẳng phải vấn đề gì to tát cả. Chị cứ yên tâm chạy chữa, dù khỏi hay không, anh vẫn sẽ ở bên chị cả đời. Câu tỏ tình gì mà thật thà và vụng về thái quá.

Nhưng câu tỏ tình ấy, Quân cả đời không thể nói với chị được. Chị đã yêu người khác. Một anh chàng khá bảnh, hiện đang làm lập trình viên. Quân kể, hắn đã nẫng tay trên màn tỏ tình Quân đã chuẩn bị bao nhiêu năm. Hắn đưa chị đi ăn nhà hàng sang trọng, nói với chị rằng hắn chưa bao giờ sợ phải đối mặt với bất cứ cái gì. Hắn thẳng thắn và chân thật. Hắn nói dù cho bệnh mộng du của chị không thể chữa được đi chăng nữa, dù cho một ngày nào đó rất có thể chị sẽ nhảy lầu trong khi mê man và vĩnh viễn rời khỏi thế giới này để lại một mình hắn bơ vơ, thậm chí dù chị có đâm chết hắn trong lúc ngủ, hắn vẫn sẽ yêu chị. Hắn nói, hắn sẽ dành cả đời kiếm tiền, đưa chị đi nước ngoài chạy chữa, cho chị cuộc sống tốt đẹp nhất.

- Anh chỉ là chậm chân hơn chút xíu. - Quân ấm ức kể lại với My. - Nếu anh dũng cảm hơn… nếu anh quyết định tỏ tình sớm hơn hắn… Có thể, có thể chị ấy sẽ ở bên cạnh anh.”

My nghe Quân nói, không phản ứng gì. Con bé không thể phản ứng, bởi lẽ chỉ cần mở miệng ra, nó biết rằng nó sẽ quăng vào mặt Quân câu gì đại loại như, anh có vấn đề gì không mà đi tâm sự chuyện đó với em, anh có đui mù gì không mà chẳng nhìn ra em thích anh đến phát điên lên được? Em đang đau lòng tưởng chết! Ngậm miệng lại đi!

Đại loại vậy.

Thay vào đó, nó ngồi im. Giờ nghĩ lại, My cảm thấy quyết định im lặng của mình quả là sai lầm. Đáng lẽ nó nên nói câu gì đó, càng phũ phàng càng tốt. Bởi lẽ Quân vốn dĩ không cần một hai câu an ủi sáo rỗng, anh chỉ cần người ngồi nghe anh trải lòng mà thôi. Vậy nên sau vụ ấy, anh nghiễm nhiên nghĩ rằng My là một chỗ trút bầu tâm sự đáng tin cậy. Và anh cứ thỉnh thoảng lại tìm My tâm sự, toàn những chuyện nhớ nhung chị gái hàng xóm, những chuyện mà My ghét cay ghét đắng việc phải ngồi nghe. Nhưng vì nó thích anh và không muốn anh buồn, nên nó vẫn cắn răng làm ra cái vẻ chú tâm cao độ.

Thế rồi My tỏ tình với Quân vào một đêm Giáng sinh và bị anh từ chối.

"Cũng chẳng sao." - Con bé tự nhủ. - "Mình biết trước kết quả rồi mà. Mình vẫn có thể ở bên cạnh đồ ngốc đó." 

Nó ngửa đầu cười, sau đó, nó bắt đầu khóc. Khóc như mưa.

"Mình không sao mà. Sao thế này? Rõ ràng mình thừa hiểu là hắn sẽ từ chối..."

Quân là mối tình đầu của My. Hồi đó gia đình nó chuyển về sống ở khu nhà anh. Lúc đầu hai đứa không thân nhau cho lắm vì My thấy Quân có vẻ lạnh lùng xa cách quá. Anh trầm mặc, ít nói, lặng lẽ. My thì nghịch ngợm, năng động, tinh quái. Nhưng rồi có một hôm, một sự kiện xảy ra khiến cho My hoàn toàn thay đổi cái nhìn về anh chàng hàng xóm cô độc. Con nhỏ Ki của My ốm chết. Nó là con mèo màu xám xịt, gầy nhom và nom dặt dẹo, yếu đuối phát sợ. My quyết tâm mang Ki về nhà sau một lần sang nhà bác chơi, thấy mèo nhà bác mới đẻ một lứa bốn em liền. My bảo, nuôi con mèo khoẻ đẹp thì dễ như chơi, nuôi mèo gầy yếu mới khó, nên nó bế liền em gầy nhất lên, hồn nhiên gọi em là “Ki” - vì tên của chó nghe có vẻ khoẻ mạnh. My nuôi Ki bốn tháng, chăm bẵm đến tận chân răng, nhưng cuối cùng em mèo xám ấy vẫn chết, chết vì lạnh. Vậy là nó ôm em mèo đã ngừng thở trong lòng, đi lang thang từ đầu đến cuối ngõ nhỏ như người dở hơi, vừa đi vừa khóc rưng rức. Rồi nó đập mặt vào ngực Quân. Thấy một đứa con gái mười bảy tuổi khóc lóc như mưa, anh vừa buồn cười vừa hoảng. Anh hỏi han nó một lúc. Thế rồi mấy hôm sau đó - tức là Giáng sinh - Quân mang đến tặng My một món quà dễ thương không tả được: một cái giỏ cột nơ đỏ chói, bên trong có con mèo bông lông xám, mắt xanh lơ y hệt em Ki. Thảm lông nhân tạo của con mèo bông chạm vào mềm mượt hệt như lông thật. Anh bảo, tính mua mèo thật tặng My, nhưng nghĩ đến lúc mèo chết, nó lại bù lu bù loa lên thì có trời mới dỗ nổi.

- Vậy nên anh mua mèo bông. - Quân cười tít mắt. My chưa bao giờ nghĩ rằng gã hàng xóm thường ngày câm như hến lại có thể dễ mến và cười đẹp đến vậy. - Từ giờ khỏi lo em nó chết nha.

Tình yêu lạ lùng như vậy đấy. Đôi khi mình yêu người ta sâu đậm chỉ bởi một khoảnh khắc rất nhỏ thôi. Đôi khi mình sẵn sàng chết vì người ta chỉ bởi một cử chỉ ân cần vô thưởng vô phạt. Đôi khi mọi thứ bắt đầu chỉ từ một nụ cười, một ánh mắt.

My đã yêu đơn phương Quân từ hồi mười bảy tuổi. Giờ nó đã hai lăm, đã là sinh viên năm cuối, sắp ra trường. Quân hai bảy, đã tốt nghiệp. Hồi ấy My quyết tâm thi vào trường chỉ vì có Quân học ở đó. Hồi ấy và cả bây giờ nữa, My làm bất cứ điều gì cũng đều chỉ vì Quân.

"Thế nên..." - Nó tự an ủi. - "Thế nên mình buồn là chuyện đương nhiên." 

Nó cố gắng không để bản thân rơi vào suy sụp, tuyệt vọng. Nó cắn răng, quyết tâm đứng dậy sau khi vấp ngã. Dù gì chị ấy cũng đã có người yêu, còn nó và anh thì đều chưa. Dù gì nó cũng vẫn còn cả một bầu trời hi vọng. Nó sẽ theo đuổi Quân đến khi nào trong mắt anh thực sự chỉ còn lại hình ảnh nó.

Mùa Giáng sinh. Ở đất nước nhiệt đới này, Giáng sinh là một cái lễ thật buồn cười. Những người theo đạo Phật cũng ăn mừng Giáng sinh. Những người chẳng biết Jesus là ai cũng hát những bài như kiểu “Mừng ngày chúa sinh ra đời…”. My cũng vậy thôi, nó thích Giáng sinh chỉ vì ngày này của thời nó mười bảy tuổi, ở góc phố quen thuộc, có một chàng trai đã tặng mèo bông cho nó. Ngốc nghếch và khờ dại đúng kiểu thiếu nữ mới lớn. My không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, cái tên Quân lúc nào cũng được đặt lên đầu danh sách trong trái tim nó.

Nhưng bất chấp việc Giáng sinh là cái lễ tréo ngoe, nửa mùa du nhập từ nước ngoài, không khí Giáng sinh thật sự rất tuyệt. My thích sự náo nhiệt và việc mấy bài hát vui tươi vang lên khắp các nẻo đường, cây thông Noel cùng những dải đèn nhấp nháy lung linh trong các cửa hàng cửa hiệu khiến nó vô cùng thích thú. Ba năm rồi, năm nào nó cũng tỏ tình với Quân đúng Giáng sinh, không năm nào giống năm nào. Và đương nhiên, không năm nào không bị từ chối.

Ảnh: Pillowfights.

Năm nay là năm thứ tư. Hồi tháng bảy, Quân có rủ My đến dự lễ cưới của chị ấy. Quân bảo, đi một mình cô đơn, vả lại anh không đủ dũng khí mà đối mặt với chị. Có My bên cạnh, anh sẽ thấy bình tâm hơn. Cũng có thể nó sẽ ngăn anh khi anh nổi cơn muốn lao vào cướp dâu không biết chừng.

Mọi thứ đáng ra sẽ rất vui vẻ nếu như Quân không giới thiệu My là bạn gái anh trước mặt chị ấy thay vì nói ra sự thật, rằng nó chỉ là một người bạn bình thường. Việc Quân từ chối nó hết lần này đến lần khác rồi bây giờ lại lôi nó ra gắn cái mác người yêu vào, chỉ để chứng tỏ mình không lép vế trước mặt người trong mộng, khiến cho My cảm thấy bị xúc phạm. Như thể nó đang bị lợi dụng trắng trợn. Việc chị ấy xuất hiện quá xinh đẹp cũng góp phần làm tăng thêm sự khó chịu bên trong nó. Nửa chừng buổi lễ, nó lẻn ra ngoài và bỏ về. Quân thậm chí còn không thèm chạy theo xem nó bị làm sao. My tức tối, đau đớn, mệt mỏi. Nó bỗng nhận ra rằng thật quá vô vọng khi theo đuổi một người yêu người khác đến mù quáng như anh. Nó tự cười mình: thì ra nó cũng mù quáng chẳng kém gì anh vậy. Tình yêu bảy năm nó dành cho anh, rốt cuộc có chạm được một chút nào đến trái tim anh không? Hay tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là chị ấy, chị ấy, chị ấy?

Đêm hôm đó My không ngủ. Nó cũng không yên phận ngồi ở nhà. Nó dầm mưa ngoài đường, vừa đi vừa khóc nức nở. Nó cứ lang thang mãi, giống như cái ngày Ki chết vậy. My chua xót ngẩng đầu nhìn bầu trời khuya đen kịt. Thanh xuân của My đã vĩnh viễn dành trọn cho một người không hề để nó vào trong tầm mắt. Bảy năm đã trôi qua rồi và những gì nó làm như thể dã tràng xe cát, không đọng lại được một chút gì trong lòng anh cả. Chị ấy, chị ấy, lúc nào cũng là chị ấy. My cảm thấy đã đến lúc nó phải buông tay rồi. Nó phải từ bỏ thứ tình cảm một chiều cố chấp, ngu muội này đi. Nó phải sống bù lại quãng đời tuổi trẻ nó đã đánh mất, phải yêu một người khác biết trân trọng nó hơn. Nó phải làm điều gì đó, nó phải cứu vớt trái tim đang khô héo dần của mình.

Nhưng nói thì bao giờ chẳng dễ hơn làm.

...

Hai tháng sau khi cưới, chị ấy khóc lóc chạy đến tìm Quân. Chị ấy nói rằng mình cần phải li hôn, ngay lập tức. Hôm đó chị mộng du và anh chồng đã cố đánh thức chị dậy. Hậu quả, hắn bị chị đẩy ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà phải đưa đi cấp cứu. Chị bảo chị sợ mình sẽ làm tổn thương hắn lần nữa. Chị sợ rằng sẽ chính tay giết chết chồng mình không biết chừng.

My lúc đó vẫn chưa có ý định từ bỏ, mặc dù Quân đã khiến nó tổn thương quá nhiều sau vụ đám cưới chị. Đúng hơn, nó chưa thể từ bỏ. Bảy năm theo đuổi Quân khiến cho việc nó ở bên Quân dần trở thành một thói quen. Nó cứ đi theo anh, trò chuyện với anh, quan tâm anh, cười toe toét khi anh trêu chọc nó, dù nó thực lòng chẳng muốn chút nào. Đã bao nhiêu lần như vậy rồi, My không biết nữa. Cứ phân vân, từ bỏ, rồi lại tiếp tục, lại từ bỏ, lại tiếp tục. Sau vố đau anh tặng cho nó hôm đám cưới chị, nó đã tưởng nó có thể từ bỏ hẳn rồi, vậy mà không. Nhưng My bây giờ giống như một cái ly đã đầy vậy, chỉ cần thêm giọt nước, ly sẽ bị tràn.

Hình ảnh Quân ôm chặt chị ấy trong lòng vỗ về an ủi, gương mặt đầy lo lắng, vừa dịu dàng vừa trìu mến chính là giọt nước ấy. Cái ly đã tràn. My quyết định, phải từ bỏ, dù chuyện ấy có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa.

...

- Em thật sự không muốn nghe trong hôm nay à? - Quân khẽ hỏi.

- Vâng. Có gì để mai đi. Chắc chắn phải để mai. - My đáp lại. - Mấy năm nay, Giáng sinh nào em cũng tỏ tình và Giáng sinh nào em cũng phải khóc. Năm nay để cho em thưởng thức một Giáng sinh thật trọn vẹn đi. Ở bên cạnh em như là người yêu nhé. Đừng nói gì đến câu trả lời vội.

Quân lặng lẽ chạm những ngón tay lạnh ngắt của anh lên mu bàn tay nó. My cố gắng hiểu đây là hành động an ủi thay vì tự ném mình vào cảm giác hi vọng, mơ tưởng.

- Năm nay sẽ là năm cuối cùng, chắc chắn đấy. - My gật mạnh đầu như thể tự trấn an bản thân. - Ngày mai, khi anh cho em câu trả lời, em cũng sẽ cho chính mình câu trả lời. Em cần phải tự giải thoát cho mình thôi. Không thể phí hoài tuổi thanh xuân của mình thêm nữa. Vậy nên đối với em, Giáng sinh này sẽ là Giáng sinh đáng nhớ nhất. Ngày duy nhất trong cuộc đời em có được anh, trọn vẹn.

Giáng sinh đó hai đứa cùng nhau đi khắp nơi. Cùng nhau ăn lẩu kem bảy vị giữa tiết trời lạnh buốt. Cùng nhau chụp ảnh cạnh cây thông to đùng ở quảng trường thành phố. Cùng nhau đi dạo thật khuya, nghe nhạc, nắm tay, tám chuyện. Đến con phố quen thuộc nơi có nhà của hai đứa, nơi My đã từng ôm Ki khóc lóc đi từ đầu phố đến cuối phố, My đưa lại cho Quân con mèo bông đã bắt đầu mọi chuyện. Quân tặng My đôi găng tay.

Cuối ngày, hai đứa ngồi bên nhau ở ghế đá trước cửa nhà My. Hôm nay thật vui, My những muốn nói vậy với Quân, nhưng dường như nó đang dối lòng. Nó đang vui hay đang buồn, chính nó cũng không biết nữa.

- Hôm trước, chị ấy đến tìm anh. - Quân thì thầm. Lại là chị ấy. My muốn cười thành tiếng. Ngay cả khi My yêu cầu Quân đóng vai bạn trai nó chỉ trong một ngày thôi thì anh vẫn không quên nhắc đến chị ấy trong câu chuyện của hai đứa. - Chị ấy nói sẽ li hôn và mong anh sẽ tìm giúp chị ấy một chỗ ở. Gã kia cuối cùng cũng chỉ được cái mạnh miệng, khi thực sự chứng kiến căn bệnh mộng du của chị, hắn hoảng hốt đến nỗi chị vừa đưa ra đề nghị li hôn hắn đã gật đầu. Chị ấy thì ngốc nghếch, yêu hắn điên dại, chỉ một lòng mong hắn không bị mình làm tổn thương.

- Anh thì cũng ngốc nghếch khác gì? - My thở ra một hơi dài. - Em cũng vậy.

Quân cười nhẹ, gật đầu.

- Rồi sao? - My hỏi bình thản. - Cơ hội đó. Anh có thể nói ra điều mà bấy lâu nay anh vẫn ấp ủ. Dù gì chị ấy cũng sắp độc thân trở lại rồi.

- Anh cũng nghĩ đến. Và anh đã định nói…

- Rồi?

- Anh lại quyết định im lặng. - Quân ngửa đầu lên nhìn trời, hay tay dang ra đặt trên thành ghế đá. - Cũng chẳng hiểu tại sao nữa...

- Đồ ngốc.

Đồ ngốc. My muốn hét lên cả ngàn lần như vậy. Ngày mai, My sẽ không ngốc nghếch nữa. Ngày mai, My sẽ không cố gắng nắm lấy một ảo ảnh như anh nữa. Ngày mai, My sẽ trưởng thành.

- Ừ, ngốc thật… - Quân lẩm bẩm như thể để cho mỗi mình anh nghe. - Cơ hội anh đã mong chờ cả đời mình, giờ nó đến, anh lại bỏ mất…

My bật cười. My thì có cả ngàn cơ hội và nó chưa từng bỏ mất bất cứ cơ hội nào. Nhưng nó lại chẳng thể thành công.

- My này, chiều mai tan học, em đợi anh ở cổng trường, rồi anh qua đón em đến Lala House nhé. Cái quán mà hôm trước đến em khen là có Latte ngon đó.

- Vì câu trả lời à? Ok.

- Không phải vì câu trả lời. - Quân đáp lại. - Là vì sự bắt đầu. Một bắt đầu mới.

My trợn tròn mắt.

- My này, em nói năm nay sẽ là năm cuối cùng em theo đuổi anh, đúng không? - Mặc cho My sững sờ trước mặt, Quân vẫn tiếp tục. - Được rồi, vậy em kết thúc đi. Để anh bắt đầu. Giờ đến lượt anh rồi, cô bé ạ. Anh quyết tâm bỏ lại cơ hội kia để tạo cho mình một cơ hội mới, với người mà, ừm… người mà anh đã nhận ra rằng anh thực ra cũng rất yêu…

Ảnh: Pinger.

My gần như bật khóc.

Giáng sinh năm đó tươi đẹp và ấm áp lạ kì. Đâu đây vang lên tiếng hát say đắm lòng người của Mariah Carey, “All I want for Christmas is you”. Có mùi nến thơm lừng tỏa ra từ cửa sổ căn nhà trước mặt, chắc hẳn mẹ My đang cầu nguyện. My cảm thấy tay mình run lên, mũi và tai thì ửng đỏ. Hai mươi lăm tuổi, My những tưởng mình đã hoàn toàn để tuột mất những năm tháng trẻ trung tươi đẹp nhất vào một mối tình vô vọng. Hai mươi lăm tuổi, My nghĩ rằng mình không thể yêu bất cứ ai đậm sâu và nhiều đau đớn đến thế. Hai mươi lăm tuổi, góc phố quen nơi My ngày ngày vẫn đi về trở thành nơi đẹp nhất, nhiều kỷ niệm nhất và cũng buồn bã nhất. My đã từng thấy ghét bỏ góc phố này vô cùng. Nhưng hóa ra, không có gì trên đời là vô nghĩa. Thanh xuân của My ngập đầy buồn bã, chán nản, mệt mỏi. Dù vậy, những năm tháng ấy vẫn thật đẹp và giờ thì chúng được đền đáp rồi. Thanh xuân thuần khiết, thô sơ mà lộng lẫy như một viên ngọc. Giờ đây, My có cảm tưởng như viên ngọc thô ấy đã được phát hiện và sẽ được mài giũa thành một kho báu không gì sánh bằng.

Hôm đó My vui vẻ đến mức quên mất rằng mình còn cần phải đòi từ Quân một lời xin lỗi cho sự vụ ở đám cưới. Sáng hôm sau nó mới nhớ ra và nó tự nhủ mình sẽ bắt Quân trả một cái giá đắt nhất cuộc đời anh, không chỉ cho sự vụ kia, mà còn cho cả bảy năm nó đã đổ mồ hôi sôi nước mắt vì anh nữa. Rồi anh sẽ thấy rằng nó là một con nhỏ phiền phức, dai như đỉa và dĩ nhiên, rất đáng yêu. My nghĩ vậy, cười toe toét. Giáng sinh năm nay, con bé không còn khóc nữa.

Tác giả: CTV Thảo Nguyên

Tin mới trong ngày