Lục trà chanh, cà phê sữa và mưa
Quách Thái Di 05/26/2017 07:00 PM
Bạn là người đầu tiên khiến tôi biết nhớ thương, biết rung động, biết mơ mộng và tập tành làm thơ. Có ai ngốc như tôi không nhỉ? Mới lần đầu gặp, chưa từng trò chuyện, chưa từng chào nhau, người ta còn chưa biết tôi nữa mà tôi thì đã ghi nhớ tận tim mình. Ừ, có lẽ ngốc thật.

Chàng trai Lục trà chanh, đôi mắt biết cười…

Mình gặp bạn vào một ngày hè nhiều gió, trên con đường thưa lá. Khoảnh khắc bạn đi lướt qua bến xe buýt, nắng chói chang tựa hồ như thiêu đốt cả vạn vật. Mình có cảm tưởng mình đang ở trong một hố băng, toàn thân đông cứng và hơi lạnh tỏa ra xung quanh mình dù thời tiết đang vào hè. Mình ngẩn ngơ nhìn theo đến khi bóng bạn rẽ vào một con hẻm. Mình “say nắng” bạn rồi thì phải. Ước gì được gặp bạn thêm một lần nữa và câu chuyện sẽ bắt đầu, nếu mình đủ can đảm…

Bóng nắng loang lổ chiếu qua từng đám lá xanh um, in dấu xuống mặt đường những vệt dài le lói. Gió lạo xạo rượt đuổi lá bay tứ tung. Cây bằng lăng trước Mộc đã nở những nụ hoa tím biếc đầu tiên.

Tôi ôm một đống truyện manga đến Mộc cà phê. Cuối ngày Mộc lúc nào cũng đông khách. Đúng như tên gọi của quán, Mộc giản dị, Mộc trữ tình, Mộc da diết những bản nhạc không lời và Mộc luôn chào đón mọi người bằng âm thanh leng keng của chiếc chuông gió treo trước cửa. Bên trong Mộc, khung cảnh ấm áp, lãng mạn. Bàn ghế gỗ sơn bóng láng. Trên mỗi bàn đều có một lọ nến thơm. Bốn bức tường treo đầy tranh của Vincent van Gogh. Ban đêm, Mộc được trang trí bằng những cây nến kỳ ảo mang đến một cảm giác thanh bình cho con người.

Ảnh: a9.vietbao.vn

Chị nhân viên đem ra cho tôi ly cà phê sữa, mỉm cười thân thiện. Ai đến đây đều có việc gì đó để làm. Người thì lên mạng lướt web, người thì đọc sách… Ai cũng có một khoảng không riêng tư, không ồn ào mà tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Nhưng… tôi thích Mộc cũng là vì điều đó. Tại chỗ ngồi quen thuộc, tôi có thể ngấu nghiến mấy cuốn manga mà không bị mẹ hay em trai quấy rầy. Ở lớp thì bận bịu với việc học, đùa giỡn bạn bè. Ở đài phát thanh, luôn được các cô chú anh chị phòng biên tập đãi những món ăn ngon khi tan sở. Còn ở Mộc, là những phút giây thư giãn thoải mái, không phiền lo, tôi có thể ngủ và ra về bất cứ khi nào tôi muốn.

À, quên, nói một chút về công việc làm thêm của tôi. Từ lúc đài đưa tin trên tivi cần tuyển phát thanh viên nhí, tôi liều mạng nộp đơn đăng ký dự thi mặc dù tôi không còn “nhí” nữa nhưng tôi yêu thích nghề MC này. Rất may là tôi trúng tuyển. Chú giám đốc khen tôi có giọng nói hay, có sức truyền cảm để truyền tải những thông điệp tới mọi người. Tôi vui mừng đến nỗi hét vang cả đất trời. Và dĩ nhiên tôi chỉ được phép dẫn những chương trình mang chủ đề học trò như Tuổi ô mai chẳng hạn chứ không kham nổi những chương trình mang tính thời sự. Mỗi tuần tôi dẫn hai ngày nên vẫn có thời gian để học bài.

Những anh chàng điển trai trong cuốn "Bốn chàng hào hoa" làm tôi nhớ đến chàng trai ở bến xe buýt mà tôi gặp cách đây ba ngày. Nghĩ đến bạn là nghĩ ngay về những ngày lộng gió, về con dốc thoai thoải mà hằng ngày tôi vẫn đạp xe tới trường, thả hai chân cho xe chạy tuột xuống dốc, gió thổi mạnh làm tóc bay cả hết ra phía sau, về ngọn đồi trồng rất nhiều hoa hồng bạt ngàn gió trong bộ phim hoạt hình "From up on poppy hill", về ca khúc "Kaze no kioku" của Anri Kumaki dù đã trôi vào dĩ vãng nhưng bài hát đó vẫn còn nằm trong ipod của tôi.

"Nếu tôi cưỡi gió vượt qua đại dương,

Bạn sẽ là hòn đảo châu báu tôi kiếm tìm.

Ước mơ nhỏ bé của tôi,

Giống như con cá bơi lội trong nước.

Băng qua thời gian,

Cùng bạn sáng tạo ra phép màu."

Bạn có đôi mắt rất đẹp. Màu nâu nhạt và hàng mi thì rậm và cong vút. Tôi đã luôn luôn hy vọng có thể gặp lại bạn, một lần thôi. Mà cuộc sống này có biết bao nhiêu người, vẫn chạm mặt mỗi ngày nhưng chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Bạn là người đầu tiên, tôi biết nhớ thương, biết rung động, biết mơ mộng và tập tành làm thơ. Có ai ngốc như tôi không nhỉ? Mới lần đầu gặp, chưa từng trò chuyện, chưa từng chào nhau, người ta còn chưa biết tôi nữa mà tôi đã ghi nhớ tận tim mình. Ừ, có lẽ ngốc thật.

Tôi đến Mộc suốt cả mùa hè. Khi thu sang, tôi nhìn thấy bạn bước vào quán. Tôi như không tin vào mắt mình, dụi mắt hai ba lần, kết quả y như thế. Đúng là bạn thật rồi. Niềm hy vọng của tôi không uổng phí. Dáng đi đó, đôi mắt biết cười đó, tôi không sao quên được. Trái đất này nhỏ bé thật. Đi hết một vòng rồi cũng về lại vạch xuất phát. Tôi đi mãi, kiếm tìm, mong chờ nhưng không thấy điều kỳ diệu đến khi tôi mệt mỏi, về lại chốn cũ thân quen là Mộc, người lại vô tình xuất hiện. Đó có phải là định mệnh không nhỉ?

Bạn ngồi xoay lưng với tôi, cạnh cửa sổ có treo mấy giò lan lủng lẳng trên đầu. Bạn gọi lục trà chanh rồi lôi từ trong ba lô ra một cây viết chì nhỏ xíu và một quyển sổ bé bằng bàn tay. Bạn chống cằm nhìn ra ngoài. Sang thu, bầu trời thay áo mới. Nắng vàng ruộm trải dài khắp con phố và gió lại đuổi bắt lá. Cây bằng lăng còn sót lại những bông hoa cuối mùa, mỏng manh, đung đưa trong gió như cái vẫy tay chào mùa hè đã qua. Nhưng ký ức mùa hè thì vẫn còn đó. Ký ức của những ngày tôi gặp bạn và biết chắc rằng bạn chính là cơn gió lãng du thổi ngang qua đời tôi, dừng lại ở thời điểm tôi nhận ra bạn đến Mộc thường xuyên. Nhưng làm sao tôi có thể hóa thành đóa anh đào nhuộm đỏ trái tim bạn?

Câu chuyện vẫn chưa bắt đầu, vì tôi không đủ dũng khí bước đến chào hỏi. Tôi muốn lắm nhưng đôi chân cứ ghì chặt xuống dưới nền gạch cũ. Và rồi như thế, tôi cứ ngắm bạn từ phía sau. Một tháng tôi và bạn ở bên nhau, thật gần mà cũng thật xa, trong một không gian ấm cúng của Mộc nhưng chưa một lần biết tên của nhau. Có lần, tôi đến đã thấy bạn ngồi ở đó. Vẫn là ly lục trà chanh quen thuộc, cây bút chì và quyển sổ nhỏ. Tôi bước thật chậm, thật chậm để đến chiếc bàn của mình chỉ mong bạn sẽ nhận ra và ngước lên cười với tôi dù là nụ cười xã giao thôi cũng được. Nhưng vô vọng. Bạn có vẻ chú tâm tới cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn kia hơn.

"Đợi chờ của tôi tan vào hư không.

Hoa bằng lăng nhạt nhòa."

Và gió cứ quấn lấy tôi, không rời. Bài tình ca của gió đệm cùng tiếng dương cầm êm nhẹ, ngân mãi trong tim tôi.

Cô gái Cà phê sữa, giọng nói cuốn hút…

Tớ biết có một cô gái đã theo dõi tớ từ lâu. Từ những ngày hè mát lành ấy. Và tớ tự trách mình khờ dại rằng con trai gì mà không có lít dũng cảm nào để bước đến làm quen. Nhiều lần tớ tự cho mình một cơ hội chủ động. Thế nhưng tớ đã không làm theo những gì tớ nghĩ. Và các cơ hội lần lượt vụt qua như sao băng trời đêm. Cậu ấy giống như cơn mưa rào nhẹ, tắm mát cái cây khô cằn, xù xì là tớ đây. Cho cây ra hoa, cho lá thêm xanh. Rồi một ngày cây lớn dần, tươi tốt dưới ánh nắng mặt trời. Cậu – cơn mưa dịu dàng – vẫn đeo bám tớ mãi cho tới khi hè cất bước ra đi và thu ghé qua…

Cậu ấy là MC của chương trình Tuổi ô mai trên đài phát thanh. Một chương trình khá hay và nhiều ý nghĩa. 22h15, tôi gửi một bức mail dài ơi là dài đến chương trình trong tâm trạng rối bời. Lá thư tuy dài nhưng nội dung hết sức gọn gàng mà bất kỳ thằng con trai mười bảy nào khi đứng trước câu hỏi về vấn đề đại học cũng đều phân vân và lưỡng lự. Sau khi tốt nghiệp 12, ba tôi muốn tôi thi ngành luật, mẹ tôi thích tôi vào sư phạm nhưng riêng bản thân tôi, hai ngành ấy không phải là đam mê, là hoài bão, khát khao mà tôi muốn hướng tới trong tương lai. Tôi thích văn chương và muốn xuất bản một cuốn sách cho bản thân mình. Tôi phải làm gì khi ba mẹ tôi đều cho đó là ước mơ viển vông, tầm thường? Bấm nút Send xong, tôi hồi hộp chờ kết quả.

Ảnh: giaynangchieucao.com

Mấy ngày sau, lúc tôi đang ngồi ở ghế đá sân trường ăn bánh mì thì điện thoại đổ chuông. Là chị biên tập viên của Tuổi ô mai đã kết nối cho tôi được trò chuyện, chia sẻ những tâm sự với MC chương trình. Cuộc nói chuyện diễn ra hơn cả mong đợi của tôi. Cậu ấy cho tôi lời khuyên để tôi có thêm sự tự tin trong việc thuyết phục ba mẹ.

”Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn cảm thấy vẫn còn có thể tiếp tục.”

Giọng của cậu ấy dễ thương và cuốn hút người khác. Giọng nói trong veo, ngọt ngào đó đã đi vào cuộc sống của tôi, ngay cả đêm đến tôi vẫn nghe tiếng cậu thì thầm bên tai.

”Đừng bỏ cuộc bạn nhé, chẳng có ước mơ nào là viển vông đâu. Hãy mạnh dạn theo đuổi rồi đến một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với bạn thôi.”

Ngày qua ngày, tôi nhớ mãi giọng nói dễ thương của cậu rồi nhận thấy có điều gì đó khác lạ nơi trái tim mình. Có phải là tôi đã thích cậu ấy rồi không nhỉ? Liệu cậu có thích một thằng con trai lãng mạn, ướt át như tôi không? Mặc kệ, miễn là tôi thích cậu ấy. Tôi chờ đến 10h30 sáng thứ ba và thứ năm hằng tuần để được nghe giọng cậu chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống, những bí quyết để có một tình yêu bền vững và cả những truyện ngắn, tản văn hay của các bạn bốn phương gửi về. Qua mỗi lần nghe đài, tôi lại rút ra cho mình nhiều điều bổ ích. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy khá nhiều nên tôi đã liều mình gọi ngay một cú điện thoại đến chị phụ trách chương trình Tuổi ô mai, năn nỉ hết lời để chị tiết lộ một ít thông tin về bạn MC. Chị biên tập viên cười qua điện thoại. Tôi biết chị đang cười tôi ngốc. Làm gì có ai như tôi chứ? Chị biên tập không làm tôi thất vọng. Cậu ấy tên Huyền Chi. Cái tên nữ tính, đúng không? Thật tuyệt vời khi cậu học cùng trường với tôi. Tôi học dãy A còn cậu học dãy B. Chúng tôi đã ở cạnh nhau gần ba năm học mà chưa một lần nhận ra nhau. Giờ giải lao, tôi sang dãy B chỉ để một lần nhìn thấy cậu. Tôi hỏi cô bạn ngồi bàn đầu. Cô bạn đó nhìn sững tôi rồi chỉ tay về phía góc trong cùng. Cô gái cột tóc lệch qua bên, tay cầm cuốn manga, ngồi sát cửa sổ có nhành bằng lăng vươn cả vào bên trong. Giờ thì tôi đã biết mặt cậu. Cậu xinh xắn ghê hèn gì giọng cậu hay như thế.

Và mỗi khi tan học, tôi thường đạp xe sau Huyền Chi, ngắm nhìn mái tóc cột lệch của cậu bay chấp chới hệt như cái vẫy tay mùa hè. Lòng tôi bỗng xốn xang. Tôi theo cậu về tận nhà rồi lại tiếc ngẩn tiếc ngơ khi chỉ dám đứng núp sau bóng cây hoàng lan trước cổng nhà cậu cho đến khi cậu bước hẳn vô nhà tôi mới quay đầu xe ra về. Việc âm thầm đó tôi làm trong hai tháng. Tôi hiểu hình như Huyền Chi cũng có để ý tôi. Bằng chứng là vào một hôm trời mưa rất to, tôi bỏ chiếc áo mưa trong giỏ xe cậu. Huyền Chi nhìn quanh quất rồi gọi khi trông thấy tôi lấp ló gần đó.

- Này, bạn ơi…

Không cho mình chút xíu can đảm nào, tôi chạy biến đi trong màn mưa trắng đục. Có lẽ cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng ướt nhẹp của tôi thôi. Sau bữa đó, tôi không sang dãy B mà đứng bên này ngóng cổ qua. Tôi để ý thấy mắt cậu láo liên. Tay cầm chiếc áo mưa hôm nào, cậu đang tìm kiếm một ai đó. Là tôi không nhỉ?

Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ may để tiếp xúc với Huyền Chi. Buổi trưa mùa thu, nắng gay gắt. Tôi đi bộ về nhà và tình cờ nhìn thấy cậu đang ngồi ở bến xe buýt, chắc là đang đợi xe. Tôi đi chầm chậm, càng đến gần bến tim tôi đập thình thịch. Đây có lẽ là thời cơ tốt để tôi làm quen cậu. Ngàn lần muốn như thế nhưng đôi mắt tôi lại rụt rè, ngó lơ đi chỗ khác, xem cậu như người dưng chưa từng quen biết. Tôi đi một mạch, không nhìn lại. Rẽ vào một ngõ hẻm, tôi trách mình ngốc dại. Chắc hẳn là cậu ấy tiếc nuối lắm. Ừ, tình đầu ngốc xít mà. Liệu kết cục của chúng tôi có là “happy ending”?

Lại một lần nữa tôi lại để tuột mất cơ hội. Chúng tôi lẳng lặng đi và đến Mộc, đều đặn, mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật. Hai chiếc bàn đối diện nhưng không chạm mặt nhau. Cậu gọi cà phê sữa, tôi uống lục trà chanh rồi ai làm việc nấy. Đôi lần, tôi hơi nghiêng đầu ra sau để xem cậu thế nào. Cả hai đều muốn mở miệng nhưng lại ngại ngùng. Chúng tôi lướt qua nhau như những người khách của quán.

Mộc đổi nhạc. Một bài hát của Nhật. Lần đầu tôi thấy Mộc phát bài hát tiếng Nhật. Nghe rất quen, dường như tôi đã nghe Huyền Chi hát bài này trong đêm lửa trại vì lều tôi và lều cậu gần nhau.

"Những ký ức ngắn ngủi có được bên bạn,

Một ngày nào đó sẽ trở lại và dài hơn xưa.

Khi tôi nhắm mắt lại nhờ gió,

Bạn sẽ lại là hòn đảo châu báu tôi kiếm tìm?

Làm đẹp cho giấc mơ tôi.

Giống như san hô phiêu du theo sóng.

Băng qua thời gian.

Tiếp tục cuộc hành trình…"

Cả tôi và cậu đều chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Ừ, có lẽ thế!

Chiếc ô ngày mưa hạnh phúc

Như thường lệ, sau mục Điểm hẹn teen là đến mục Truyện ngắn. Trong số những lá mail của các bạn gửi về, Huyền Chi chú ý đến câu chuyện “Tớ sẵn sàng rồi, còn cậu thế nào?” của tác giả có nickname là Kio. Đọc xong, nó xúc động và bồi hồi khi mà nữ nhân vật chính trong truyện cũng có tên là Huyền Chi.

Giọng Huyền Chi chậm rãi. Những trích dẫn trong truyện “Tớ sẵn sàng rồi, còn cậu thế nào?” cứ thế hiện ra theo từng lời nó đọc.

"Tớ đã đợi cậu rất lâu rồi. Phía sau cây hoàng lan, bóng cậu hòa lẫn trong muôn vàn tia nắng ban mai. Tớ đã đợi cậu suốt cả mùa hè và cho đến khi thu sang, tớ vẫn làm cái điều ngốc nghếch đó, Huyền Chi ạ! Cậu có có nhớ hôm trời mưa chiều thứ hai, chính tớ đã bỏ chiếc áo mưa vào trong giỏ xe của cậu. Tớ không đủ mạnh mẽ để đứng lại khi nghe tiếng cậu gọi."

"Có rất nhiều điều trong cuộc cuộc sống này mà cả tớ và cậu đều bỏ lỡ. Một lời chào, một nụ cười khi ở Mộc. Những chiều hè cậu không đến Mộc, Mộc trở nên đìu hiu, vắng vẻ lắm chẳng còn là Mộc da diết, trữ tình của ngày xưa nữa. Có cậu, Mộc mới sáng ngời hơn trong những bản tình ca bất hủ, ly cà phê sữa sóng sánh ngọt lịm nơi khóe môi. Có cậu, Mộc đằm thắm và dịu dàng hơn. Một mảng trời màu xanh biếc nơi tớ ngồi thưởng thức lục trà chanh, trên chiếc xe buýt cuối ngày bọn mình đi chung nhưng ngồi hai băng ghế khác nhau và mưa rơi ngoài cửa sổ."

"Khoảng sân trường ngày nào cậu hì hụi trồng mấy bụi sao nhái và tưới nước hàng ngày cho nó đâm chồi nảy lộc. Rồi trận mưa rào tạt qua sân trường, bụi sao nhái ngập úng. Cậu khóc vì bao công sức mình bỏ ra đã trôi theo mưa. Cậu khóc khiến tớ cay cay sống mũi. Lúc ấy, trong đầu tớ lóe lên một ý nghĩ. Những ngày mưa qua đi, nắng phủ lên mọi vật những bông sao nhái lấp lánh cánh vàng. Tớ đứng từ xa, nhìn thấy nụ cười như nắng cũng như ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Chắc cậu thắc mắc không hiểu vì sao những bụi sao nhái đã chết rồi lại có thể sống lại, đúng không? Tớ rất vui vì được làm điều gì đó cho cậu."

"Tớ cũng cảm ơn cậu vì nhờ có những lời động viên chân thành từ cậu mà ba mẹ tớ không còn ép buộc tớ nhất định phải thi Luật hay Sư phạm nữa. Tớ là người tự do hoàn toàn, Huyền Chi à! Tớ đã đủ dũng cảm để thắng thắn nói chuyện với ba mẹ mình vậy thì tại sao tớ lại không can đảm để tỏ tình với cậu nhỉ? Tớ sẵn sàng rồi, chỉ đợi cái gật đầu đồng ý của cậu thôi."

Bước ra khỏi cổng đài phát thanh, mưa ập tới. Huyền Chi lo lắng:

- Không xong rồi, mình lại quên mang theo áo mưa. Phải làm sao đây?

Nó đứng nép vào mấy tán cây bằng lăng cuối mùa. Những chiếc lá, những bông hoa chẳng đủ che mưa cho nó. Bất chợt nó nghe giọng nói của một chàng trai vang lên.

- Đi chung ô với tớ nhé.

Chẳng kịp để nó đồng ý hay không, chàng trai bước tới che ô lên đầu hai đứa.

Ảnh: rs.phununews.vn

Huyền Chi thoáng ngạc nhiên nhưng mỉm cười:

- Tớ cũng đã sẵn sàng rồi.

- Vậy chúng ta đến Mộc nhé!

- Ừm.

- Tớ sẽ gọi cho cậu cốc cà phê sữa.

- Còn tớ sẽ kêu nhân viên đem ra cho cậu ly lục trà chanh.

Cả hai cùng bật cười. Mối quan hệ thực sự đã bắt đầu.

"Nếu tôi cưỡi gió vượt qua đại dương.

Bạn sẽ là hòn đảo châu báu tôi kiếm tìm.

…     

Băng qua thời gian.

Cùng bạn sáng tạo ra phép màu."

Tác giả: Quách Thái Di
Từ khóa: Truyện ngắn love

Tin mới trong ngày