Một nửa bản tình ca
Quách Thái Di 05/29/2017 07:00 PM
Nơi này anh đã tỏa sáng. Chính nơi này, tôi đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ một người. Khi ấy sân chạy đông nghẹt người nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ nhìn thấy mỗi anh - chàng trai mang áo số 8 màu xanh da trời nổi bật giữa các tuyển thủ khác. Trái tim tôi bất giác đập lệch nhịp.

Bóng chiều nhập nhoạng đổ trên lưng đồi. Đích đến còn khá xa. Không thể chạy tiếp được nữa, tôi đứng tựa lưng vào một gốc cây, thở hồng hộc. Mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương. Chiều tàn rồi mà cái nóng vẫn còn gay gắt. Thật ra tôi không phải khổ sở như vậy nếu không vì một người. Chạy hết con đường mòn này là tới được đỉnh của ngọn đồi hun hút gió nhưng sức chạy của tôi lúc này còn chậm hơn cả ốc sên.

Môn thể dục của tôi quá kém, anh trưởng nhóm câu lạc bộ nói rằng tôi không đủ tiêu chuẩn để vào:

 - Thể lực không có, tố chất cũng không.

- Em sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng, làm ơn đi ạ!

Tôi năn nỉ đến khô cả nước miếng cuối cùng anh trưởng nhóm cũng đồng ý cho tôi vào câu lạc bộ nhưng với một điều kiện, bảo tôi trong vòng một tháng phải đem thành tích 14 giây khi chạy quãng đường 100 mét về trước mặt anh thì anh sẽ suy nghĩ lại. Điều kiện này nằm ngoài khả năng của tôi nhưng vì người tình trong mộng, tôi kiên định gật đầu.

Nghĩ đến việc trở thành thành viên của câu lạc bộ điền kinh, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Đã có nhiều lần luyện tập đêm ngày, không ngừng nghỉ thậm chí ngã gục, tôi từng ngất xỉu trên đường chạy sau đó gượng đứng lên, tiếp tục chạy. Từ điểm vạch xuất phát đến ngọn đồi bạt ngàn gió vừa đủ 100 mét nhưng gần một tháng, thành tích của tôi chỉ nằm trong khoảng 50 - 60 giây. Cứ như thế thì tôi sẽ bỏ lỡ mất cơ hội gần anh.

Anh là tuyển thủ điền kinh số một ở trường và là đàn anh khóa trên của tôi. Sáng nào anh cũng đến trường thật sớm, một mình luyện tập ở sân chạy phía sau. Chỉ cần anh đam mê một cái gì đó thì tôi cũng sẽ đam mê tương tự dù cho trong các môn học, thể dục là môn mà tôi ghét nhất. Dáng anh chạy thật tuyệt. Bước chân vội vã, gấp gáp. Có nhiều lúc tôi cảm giác anh đang lướt nhẹ như gió chứ không phải chạy. Thật ra, chưa một lần tôi đến gần, chỉ dám đứng nhìn từ xa để quan sát vì tôi sợ nếu để anh phát hiện, tôi sẽ ngượng đỏ cả mặt.

Trên thực tế, thời gian tôi ở cạnh anh được đếm từng ngày từng giờ hay nói chính xác hơn tôi chỉ còn có hai tháng nữa thôi. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, đầu óc tôi xoay vòng dù biết rằng mình chỉ là một trong số những cô gái đứng phía sau anh mà thôi. Vì vậy tôi đã đi đến một quyết định quan trọng: Khi nào vào được câu lạc bộ điền kinh, tôi sẽ tỏ tình với anh.

Cuối cùng tôi cũng lên tới đỉnh đồi. Đồng hồ tự động dừng hẳn ở con số 20. Tôi nhẹ cả người, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ thành công. Gió bạt ngàn, thổi mát rười rượi. Tôi dang tay, hít thở bầu không khí vô cùng dễ chịu. Nắng hoàng hôn yếu ớt nhuộm vàng cả bầu trời. Mây thật xa và cao vời vợi, chúng trôi tự do và thênh thang. Tôi ước gì mình giống như làn mây kia, nhẹ nhàng bay đến bên người tôi yêu. Tiếng côn trùng kêu ra rả quanh đây, có cả tiếng ve sầu rộn ràng khắp các nhành cây chào đón mùa hè.

Tôi quay trở lại trường. Như mọi lần tôi đứng núp sau gốc cây đại thụ nhìn về phía bãi giữ xe. Chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy. Sân trường vắng hoe. Bác bảo vệ đi từng phòng khóa cửa. Chẳng còn câu lạc bộ nào hoạt động vào giờ này. Mọi thứ im ắng đến lạ kỳ. Sau mỗi giờ tan học, tôi thường chạy bộ từ trường lên tới ngọn đồi lộng gió, sau đó sẽ trở về lại trường, chủ yếu là đợi một người.

Tôi vẫn nhớ anh thường về tầm khoảng sáu giờ. Vì sắp sửa diễn ra Đại hội thể dục thể thao hằng năm nên chiều nào anh cũng ở lại tập luyện. Có lẽ hôm nay anh bận việc đột xuất gì đó nên về trước chăng? "Giá như tôi có thể quay trở lại trường sớm hơn một chút."

Tôi nghĩ thầm, có chút tiếc nuối. Loanh quanh trên đường chạy, tôi hy vọng sẽ gặp anh. Cuộc đời có lắm bất ngờ, biết đâu anh… chưa về thì sao.

Nơi này anh đã tỏa sáng. Chính nơi này, tôi đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ một người. Khi ấy sân chạy đông nghẹt người nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ nhìn thấy mỗi anh - chàng trai mang áo số 8 màu xanh da trời nổi bật giữa các tuyển thủ khác. Trái tim tôi bất giác đập lệch nhịp.

Nhờ có ánh đèn soi rõ, từ xa tôi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy chầm chậm, càng lúc càng gần. Số 8 hiện rõ trước ngực. Chiếc áo màu thiên thanh ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn rạng ngời. Cả bầu trời đầy sao cũng không lấp lánh bằng anh. Thật là tuyệt. Tôi biết mà chờ đợi bao giờ cũng mang lại hạnh phúc nhất là chờ đợi người mình mong ngóng bấy lâu.

Lúc chạy ngang qua tôi, anh mỉm cười. Quả tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi chân tôi chôn chặt dưới đất. Không gian xung quanh như đông cứng lại. Với anh, tôi là một người lạ nhưng khi gặp gỡ anh vẫn lịch sự chào hỏi. Chỉ với một nụ cười thôi cũng làm toàn thân tôi như tê dại. Tôi cố tỏ ra thật bình thản và tự nhiên nhưng không giấu được sự run rẩy.

- Em là học sinh khóa dưới, đúng không? Giờ này vẫn chưa về à? - Chất giọng quá đỗi dịu dàng khiến tôi như chìm vào một cơn mộng mị. Bóng anh cao ráo hiện rõ dưới ngọn đèn vàng vọt. Mái tóc màu hạt dẻ bay phấp phới trong gió.

- C-h-ư-a!!! - Tôi lắp bắp. Thật tệ, nếu như tôi lường trước được cuộc gặp gỡ tối nay thì tôi đã đứng trước gương tập luyện cho thành thục rồi.

- Vậy cùng về nhé, anh cũng vừa mới tập xong.

- Dạ?

Lời đề nghị của anh khiến tôi trố mắt ngạc nhiên. Thật ra được ngắm trộm anh từ phía sau, tôi đã mãn nguyện rồi, nay được về chung đường, tôi hạnh phúc đến mức chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết rằng tôi rất thích anh, thật nhiều.

Anh đi xe đạp leo núi, chiếc xe nhỏ xíu so với vóc dáng cao lớn của anh. Chúng tôi đạp song song, băng qua những con phố sáng trưng ánh đèn. Đi được một quãng, tôi tụt lại đằng sau để ngắm anh. Cứ thế, tôi hân hoan với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cho riêng mình. Nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, khắp người tôi nóng ran dù xung quanh đang có gió. Cảm giác này y hệt cảm giác lúc tôi chạy ở ngọn đồi phía sau trường học.

- Nhanh lên em. - Anh ngoảnh lại và nói.

Tôi nhấn bàn đạp, vọt lên ngang bằng với anh. Giọng anh nghe thật êm, như rót mật vào tai. Tôi nghĩ nếu anh làm MC trên sóng phát thanh hẳn sẽ rất hợp. Từng âm tiết đúng chuẩn, vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm. Đạo đức lẫn thành tích đều xuất sắc. Anh lại không cợt nhả hay thích tụ tập đàn đúm như những anh chàng phong lưu hào hoa khác. Tôi băn khoăn tự hỏi sao trên đời này lại có một người hoàn mỹ đến thế. Và tôi nhận ra tôi đã thích anh ngay lần gặp đầu tiên khi tôi đi cổ vũ cho đội điền kinh của khối. Với tôi điều đó như một phép màu.

Tôi tìm kiếm ký ức về anh ở bất cứ nơi đâu, trong thư viện, trên hành lang hay những lần gối đầu lên cỏ, mơ màng ngắm từng cụm mây trôi. Ngày qua ngày, tình cảm tôi dành cho anh không hề phai nhạt mà nó ngày một đậm sâu và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng muốn mình là ai đó quan trọng và duy nhất trong lòng anh nhưng tôi vốn nhút nhát, không dám nghĩ đến chuyện hẹn hò với anh. Mỗi lần thấy bóng dáng anh ở đâu, trường học hay tình cờ gặp trên phố, tôi lại càng thích anh hơn. Ngày trôi qua, cuộc sống của tôi như tràn ngập sắc hoa, cảm xúc lẫn lộn, vừa rụt rè lại vừa hạnh phúc, vừa vui lại vừa buồn.

- Em biết Usain Bolt không? - Anh bất chợt hỏi.

- Không ạ! - Tôi thừa nhận.

- Usain Bolt được mệnh danh là ông vua tốc độ, là tuyển thủ điền kinh nổi tiếng ai ai cũng biết. Mới đây nhất anh ta giành huy chương vàng chạy 100m nam ở giải vô địch điền kinh thế giới tại Bắc Kinh, đạt thành tích 9,79 giây.

- Anh cũng đâu kém anh ấy.

- Nhưng với bản thân anh, anh thấy mình còn thua xa. À, chúng ta ghé vào đây đi.

Anh phanh kít lại trước một cửa hàng nhỏ nhưng bán đủ thứ, muốn mua gì có nấy. Ngoài bánh kẹo, cửa hàng còn bán cả hạt của các loại hoa như oải hương, thạch anh, cát cánh… Mọi người ra vào nhộn nhịp nhưng trật tự, ngay cả trẻ nhỏ cũng lặng im đi bên cạnh cha mẹ. Chiếc radio cũ kỹ đang phát mấy bài hát trữ tình thập niên 80.

Anh là người có mục đích, thích - ghét rõ ràng nên khi vừa bước vào bên trong, anh đến bên quầy trà chọn cho mình một hộp trà hoa cúc thượng hạng. Còn tôi thích rất nhiều thứ nên tôi phân vân giữa hàng đống sự lựa chọn: sữa, cà phê hay bánh ngọt. Nếu mua tất cả thì có tham lam quá không với lại số tiền tôi mang theo không đủ để tôi mua hết những thứ ấy.

- Vẫn chưa chọn à? - Anh bước đến, nhỏ nhẹ hỏi.

- Dạ! - Tôi gượng gạo.

- Hay là uống trà thử đi. Thật ra trà là một loại thức uống rất tốt cho sức khỏe, còn có thể chữa bệnh. Anh thường uống trà vào lúc sáng sớm, trước khi đến trường ấy. Nhờ vậy mà anh lúc nào cũng tỉnh táo để bắt đầu một ngày của mình thật năng động và hiệu quả. - Anh phân tích.

Tôi nuốt trọn từng câu từng chữ anh nói vào sâu trong trí nhớ. Và tôi quyết định thật nhanh chóng, lấy một hộp trà giống anh. Chỉ cần là anh nói tốt thì dù có là món đồ tôi không thích, tôi vẫn thấy chúng thật tuyệt.

Ra khỏi cửa hàng, anh đi thẳng còn tôi rẽ phải. Tiếc thật, tôi rất muốn cùng anh đi tiếp thêm một đoạn nữa nhưng có lẽ nên đến đây thôi. Khi tôi chuẩn bị rẽ vào một con phố khác để về nhà mình thì anh bỗng dừng lại, cách tôi một quãng ngắn, nhắn tin điện thoại. Chiếc ô tô mui trần màu cam chạy chầm chậm đến dừng hẳn trước mặt tôi, che khuất tầm nhìn. Tôi cố rướn cổ nhưng không thấy gì cả. Đến khi chiếc xe ấy đi khuất, mở ra khoảng trống phía trước thì anh cũng không còn nữa. Tiếng ballad mượt mà phát ra từ cửa hàng khi nãy vang lên đều đặn, nhịp nhàng như tiếng lòng của tôi vẫn luôn thổn thức mỗi khi nghĩ về anh.

5 giờ 15 phút chiều, tôi ngồi thụp xuống một góc ở bãi giữ xe. Chỉ có một mình. Hôm nay anh không xuất hiện. Cảm giác này ê chề giống như cả thể giới quay lưng lại với mình vậy. Tôi nán lại thêm chút nữa. Trời nhá nhem tối, bác bảo vệ sắp sửa đóng cổng sau khi quan sát khắp một vòng trường học. Tôi dắt xe ra về.

Đến ngọn đồi phía sau trường, tôi dựng xe vào gốc cây, chạy thật nhanh lên đồi. Hôm nay nhất định tôi phải hoàn thành số thời gian chạy theo đúng quy định. Một giọt nước rớt trúng mũi tôi rồi thêm một giọt nữa. Thì ra là mưa. Mưa đầu mùa không ồn ào mà chỉ lắc rắc vài hạt. Khi lên tới đỉnh đồi, tôi nhìn đồng hồ: 13 giây 9. Một sự bức phá ngoạn mục. Tôi hét lên cho niềm vui lan tỏa cùng đất trời.

Từ đây nhìn xuống là thành phố với những ngôi nhà lợp mái ngói đỏ. Phía xa bầu trời vẽ nên những quầng sáng rực rỡ màu tím thẫm. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh đang cười. Nụ cười đó còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn kia. Mỗi lần lên đây tôi đều thấy tâm hồn mình bình lặng. Chính nơi đây đã lưu giữ những tâm sự thầm kín của tôi. Nỗi buồn hay niềm hạnh phúc của tôi chỉ có thể kể với thiên nhiên.

Trời còn chưa sáng tỏ, sân thể dục của trường đông nghẹt người. Tiếng trống đánh ầm ĩ. Cờ đỏ bay phấp phới. Kỳ đại hội lần này với sự góp mặt của nhiều vận động viên nổi tiếng trong hầu hết các môn thể thao. Tuy rằng tôi đã vào được câu lạc bộ điền kinh nhưng không có thành tích gì cả nên chỉ có thể đóng vai cổ động viên đứng trên khán đài cổ vũ mà thôi.

Môn tham dự đầu tiên là điền kinh. Từ xa tôi trông thấy chiếc áo màu thiên thanh mang số 8 bước ra, đứng vào vạch trắng. Khoảnh khắc đó tim tôi như nghẹn lại. Anh quá nổi trội và sáng ngời. Đám cổ động hét lên không ngừng. Khi nghe hiệu lệnh, các tuyển thủ đồng loạt nhấc chân. Anh là người dẫn đầu. Chạy được một phần tư quãng đường, anh bị bỏ rơi ở đằng sau, liên tục nhìn xuống mũi giày. Có lẽ anh không thoải mái với đôi giày mà mình đang mang. Tôi lo lắng, sợ rằng anh sẽ không về nhất được.

Cả khán đài đột nhiên im phăng phắc. Tôi lóe lên một ý nghĩ, đứng phắt dậy, bắt tay làm loa:

 - Chàng trai số 8, em thích anh!

 Mọi người chuyển ánh nhìn sang tôi làm tôi đỏ bừng cả khuôn mặt, vội ngồi xuống lấy tay che lại. Tiếng hò hét vang dội. Lần này to hơn lần trước. Tôi bỏ tay xuống, anh về đích trước tiên. Niềm vui sướng vỡ òa.

Đại hội kết thúc, tôi đi loanh quanh trong vườn hoa cuối thư viện. Không biết anh nghĩ gì về lời tỏ tình ấy. Thật xấu hổ quá chừng.

- Vừa rồi là em nói đúng không? - Giọng anh trầm ấm bên tai.

Tôi giật nảy người, cúi đầu lí nhí:

- Em xin lỗi, em biết là anh không thích em, không sao cả, anh đừng bận tâm, anh cứ xem như không nghe thấy gì…

- Ai nói là anh không thích em?

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi nồng nàn. 

 - Em có tin không, anh đã từng có một ý nghĩ là sau khi tốt nghiệp 12, anh sẽ chạy bộ vòng quanh thế giới. Khi anh nói rõ ý định của mình, ai cũng cho đó là một ý tưởng điên rồ. Nhưng anh vẫn giữ nguyên mục tiêu. Trên đời này, hạnh phúc là sống với đam mê mà bản thân theo đuổi. Điền kinh là cuộc sống, là ước mơ của anh. Vì vậy, em thích anh sẽ thiệt thòi cho em đấy.

- Em không sợ. - Tôi cướp lời anh.

- Đừng bướng bỉnh như thế, vì anh mà em đã cố gắng rất nhiều để vào câu lạc bộ điền kinh, anh rất biết ơn em về điều đó. Thật lòng anh cũng quý mến em, tình cảm đó cũng giống như tình cảm anh dành cho bạn bè, thầy cô vậy. Anh biết khi anh nói ra những điều này sẽ khiến em buồn nhưng anh không muốn em ảo tưởng rồi tổn thương. Đừng xem anh là duy nhất, rồi em sẽ nhận ra còn nhiều người xuất sắc và tốt hơn anh gấp trăm lần. Thế nên, chúng ta hãy là những người bạn tốt của nhau, nhé?

Anh quay lưng đi, không một lần ngoảnh lại. Bóng anh lẻ loi, hòa lẫn trong muôn ngàn tia nắng rớt rơi khắp sân trường. Tôi không hiểu những gì anh nói. Rốt cuộc là yêu hay không yêu? Mà sao chỉ thấy nước mắt cay nồng trên khóe mi.

Mùa hè trôi qua. Kỷ niệm dần phai màu. Kỳ tích đã cho tôi gặp anh. Và dù là mười năm hay hai mươi năm sau, nếu kỳ tích xuất hiện trở lại thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ hát tiếp khúc ca dở dang năm nào. Dành cho một người mà thôi.

Tác giả: Quách Thái Di
Từ khóa: Truyện ngắn love

Tin mới trong ngày