Rio Ferdinand: Khi cuộc đời là những cú đấm
Hoài Thương 10/02/2017 09:30 AM
Khi tuyên bố sẽ đấu quyền Anh chuyên nghiệp, cựu trung vệ Man Utd được dự báo sẽ no đòn trên sàn đấu. Nhưng anh hiểu hơn ai hết, những cú đấm đó chẳng thấm thía gì với những cú đấm mà cuộc đời đã dành cho anh.

Bạn biết gì về Ferdinand, bên cạnh chuyện anh là một trong những trung vệ hay nhất lịch sử bóng đá Anh, với bộ sưu tập danh hiệu gồm một Champions League và sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh? Bạn biết gì thêm về anh, ngoài một bình luận viên sắc sảo của BBC hay BT Sport? Có lẽ là rất ít. Phải đến khi Ferdinand quyết định thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp, đi kèm với đó là những chiến dịch truyền thông, trùng hợp với thời gian ra mắt cuốn tự truyện, công chúng mới hiểu hơn một chút về anh. 

Hiểu ở đây không phải trên tư cách của một người nổi tiếng, một ngôi sao mà trên tâm thế của một con người.

Ảnh: vnexpress.net

Trong bộ phim kinh điển Kramer vs Kramer, nhân vật chính Ted Kramer do Dustin Hoffman thủ vai đã rơi vào trạng thái gần như hoảng loạn, khi người vợ Joanna (Meryl Streep đóng) bất ngờ bỏ lại anh và cậu con nhỏ không một lời báo trước. Vốn quanh năm vùi đầu vào công việc, Ted bàng hoàng nhận ra mình không thể nướng một mẩu bánh mì và làm một bữa sáng đàng hoàng cho hai bố con.

Ferdinand là một gã đàn ông được... đẻ bọc điều, sướng từ trong trứng sướng ra. Anh được mẹ cưng chiều từ nhỏ, không bao giờ phải động vào việc nhà. Anh lớn lên chỉ biết đá bóng và đá bóng. Chặng đường sự nghiệp của anh trải trên hoa hồng. 18 tuổi lên đội một West Ham, 22 tuổi được Leeds Utd biến thành trung vệ đắt giá nhất nước Anh, 24 tuổi chuyển sang Man Utd và trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất thời đại. Mười hai năm ở Old Trafford, Ferdinand gặt hái rất nhiều thành công và rời đi trong tư thế của một huyền thoại.

Cuộc sống với Ferdinand toàn là một màu hồng, cho đến trước tháng 5/2015.
Ảnh: vnexpress.net

Ferdinand chưa bao giờ là trai ngoan. Anh bị luật pháp sờ gáy nhiều lần, vì miệt thị người khác, say xỉn, bạo lực và lái xe quá tốc độ. Anh cũng "quên" kiểm tra doping một lần hồi 2003 và bị cấm thi đấu tám tháng. Nhưng những lần ấy, anh đều được câu lạc bộ (CLB) ủng hộ và cổ động viên tha thứ.

Với người bạn gái sau này trở thành vợ, Rebecca Ellison, anh cũng phạm nhiều lỗi lầm. Năm 2010, Ferdinand thất bại trong nỗ lực ngăn cản tờ Sunday Mirror công bố loạt bài phanh phui quan hệ tình ái bất chính giữa anh và Carly Storey. Trong thời gian tranh tụng, báo chí còn nhân tiện điều tra ra rằng anh đã qua lại mờ ám với... mười người phụ nữ khác. Vậy mà Rebecca vẫn tha thứ. Cô tiếp tục yêu chồng hết mực và chu toàn cho ba đứa con.

Ferdinand từng sướng đến mức độ ấy.

Thế rồi tháng 5/2015, cuộc đời anh đảo lộn hoàn toàn khi Rebecca qua đời vì bệnh ung thư vú, ở tuổi 34. Từ một người phụ thuộc hoàn toàn vào vợ, Rio chới với thấy mình không còn nơi nương tựa. Không thể cậy nhờ CLB nào giúp đỡ vì đã giải nghệ, Rio mất phương hướng hoàn toàn trong việc nuôi dạy ba đứa con vào thời điểm ấy: Lorenz (9 tuổi), Tate (6 tuổi) và Tia (4 tuổi).

Bầu trời ngỡ như sụp đổ với Ferdinand, khi người vợ đầu ấp tay gối Rebecca của anh lìa trần vì bệnh ung thư vú. 
Ảnh: vnexpress.net

Ferdinand từng tâm sự trên BBC: "Khi còn đá bóng, tôi thậm chí không phải nhấc một ngón tay. Mọi việc đều sẵn sàng, tôi chỉ việc tập luyện và thi đấu. Khi về nhà, tôi thậm chí chẳng phải làm gì. Lên lịch đi nghỉ hè ở đâu, đặt phòng khách sạn thế nào, đóng gói đồ đạc ra sao, Rebecca đều làm hết cả. Rồi tất cả mọi thứ biến mất, tôi phải tự mình làm tất cả".

Có những lúc con bệnh, Ferdinand quýnh quáng không biết phải đặt lịch hẹn bác sĩ thế nào. Trước giờ mỗi khi anh không khỏe đều có người của CLB hoặc vợ chở đến tận nơi, giờ anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi bếp núc, đồ đạc, chuyện học của các con, phải đến khi mất vợ rồi Rio mới nhận ra mình từng có một người phụ nữ vĩ đại dường nào.

Thích nghi với cuộc sống mới tất nhiên là khó khăn. Nhưng điều khó khăn hơn cả là giải thích cho đám trẻ hiểu về cái chết của mẹ. Anh thường dẫn các con ra trước nhà, chỉ tay lên trời và nói: "Mẹ con đã hóa thành một ngôi sao", rồi anh bật khóc khi Tia hỏi: "Thế bao giờ ngôi sao mới lại trở thành mẹ". 

Ảnh: vnexpress.net

Một lần đưa các con vào thăm bà nội của chúng, Tate hỏi những bức thiệp mà người ta dán ở hành lang là gì. Rio bảo: "Đấy là thiệp cảm ơn của những đứa trẻ dành cho bác sĩ, vì đã giúp cho bố/mẹ chúng khỏi bệnh". Tate nói: "Vậy con chẳng bao giờ viết thiệp cho bác sĩ, vì họ đâu có giúp được cho mẹ con".

Rio cố hết sức trấn an các con, nhưng chính anh cũng cần một ai đó để dựa vào. Anh tìm đến quyền Anh, để đấm uỳnh uỳnh vào bao cát, để ăn đòn trên sàn tập, để cho những cơn đau về thể xác làm anh quên đi nỗi đau trong lòng.

Khi Rio tuyên bố tham gia vào quyền Anh chuyên nghiệp, thông qua một chiến dịch của hãng cá cược Betfair, nhiều người chế nhạo anh là kẻ hết thời nên bán hình ảnh bản thân để kiếm tiền. 

Những người này quên mất rằng Rio vẫn là một trong những người giàu nhất nước Anh, với tài sản lên đến 90 triệu đôla. Anh dấn thân vào quyền Anh để cứu chuộc bản thân mình, trước những nỗi đau luôn chực chờ đánh gục anh.


Giáng sinh 2015 - Giáng sinh đầu tiên không Rebecca, Ferdinand đưa các con đến nhà bà nội để sum họp gia đình. Và ở đây anh nhận thêm một cú đấm choáng váng: Mẹ anh, bà Janice St Fort, bị ung thư bàng quang. Bác sĩ sẽ phải phẫu thuật thay bàng quang cho bà, nhưng thành công hay không rất khó nói trước. 

Ferdinand viết trong cuốn tự truyện mới đây: "Tôi không dám tin vào tai mình. Tôi thấy mình như một đứa trẻ 8 tuổi, bất lực không biết làm gì. Tôi cần bố mẹ mình".

Rồi thời gian sau đó, Ferdinand đã không dám đưa mẹ đến bệnh viện để xạ trị. Bởi vì sau khi mất vợ, anh sợ hãi mùi bệnh viện, sợ tiếng máy thở chạy, sợ những tiếng bíp, sợ nghe bác sĩ nói về những liệu trình. Ngoài cầu nguyện ra, anh không biết làm gì khác. Các con của anh đã mất mẹ, và bấy giờ sắp đến lượt anh. 

Ảnh: vnexpress.net

Chưa kịp gượng dậy sau khi vợ ra đi, Ferdinand đón nhận thêm một cú đấm knock-out nữa từ cuộc đời - cái chết của mẹ anh.
Nhưng mẹ đã nói với anh một điều trong thời gian trị bệnh. Tên anh - Rio - là do bà đặt dựa trên Rio Grande, tức dòng sông lớn, cũng là tên con sông chảy qua biên giới Mỹ và Mexico. Bà nói cho anh nghe về bộ tiểu thuyết "Tất cả con sông đều chảy", về cách ta phải biết chấp nhận những biến cố trong đời.

Bà Janice St Fort đâu có lạ gì nghịch cảnh. Bà đã lớn lên ở London trong những năm 1970 đầy những kẻ miệt thị chủng tộc. Khi cùng người bạn trai sau này trở thành chồng của bà ra đường, bà bị người ta phun nước bọt vào người vì nắm tay một gã da đen. Khi họ đi vào khu ổ chuột của những người cùng khổ, đến lượt chồng bà bị ném đồ vì dám yêu một người da trắng. 

Hai người tình vươn lên giữa một thành phố bị chia rẽ sâu sắc như thế. Bố mẹ anh chẳng giàu có gì, bà thì dạy trẻ, ông làm bảo vệ. Nhưng họ không để cho các con mình một ngày phải khổ.

Bà Janice thời trẻ bên cạnh Rio (phải) và Anton Ferdinand.
Ảnh: vnexpress.net

Hai tháng trước, mẹ anh tạ thế. Hai năm đối diện với cái chết của vợ và bệnh tình của mẹ, Ferdinand đã trở thành một người đàn ông trưởng thành thật sự, một cuộc trưởng thành muộn màng của một gã đàn ông vốn không biết đau khổ là gì suốt hơn ba mươi năm đầu của cuộc đời. 

Và quyền anh đóng một vai trò không nhỏ trong hành trình trưởng thành ấy. Rio bảo anh chơi quyền Anh đã để kiềm chế sự thịnh nộ, để giải phóng suy nghĩ của mình ra khỏi những nỗi buồn, để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và các con. 

Mãi đến gần đây, Ferdinand mới tìm thấy một điểm tựa mới nơi người bạn gái Kate Wright. Là một người trong ngành giải trí, nhưng Kate chấp nhận bỏ hết danh vọng để về làm mẹ của ba đứa con anh. "Tôi tin Rebecca sẽ chúc phúc cho chúng tôi", Ferdinand nói. Nguyện ước cuối cùng mà Rebecca dành cho chồng trước khi cô qua đời là mong anh lại tìm thấy một nửa để yêu thương.

Ảnh: vnexpress.net

Ai đó từng nói, đại ý rằng trong cuộc đời ai chẳng... bị đấm vài lần, điều quan trọng là bạn chịu đựng như thế nào và có thể đứng dậy, tiếp tục tiến lên phía trước hay không. 

Trong câu nói ấy phần nào có hình bóng của Rio "Dòng sông lớn" Ferdinand - người đã nhiều phen choáng váng với những cú đấm của cuộc đời, đến mức chẳng còn lo sợ những cú đấm trên sàn đấu nữa.

Tác giả: Hoài Thương

Tin mới trong ngày