Có những cái ôm nằm phía nơi nắng ấm
CTV Vio 05/20/2018 08:00 PM
Bởi vì sức người làm sao gồng gánh hết những tổn thương qua từng mùa mưa nắng. Thế nên, chỉ cần một cái ôm siết với đủ đầy thành ý lẫn trân trọng là đã đưa một con người yếu đuối vượt qua hết bão giông.

Rốt cuộc, con người chỉ là những trái tim non nớt và dễ run sợ khi đứng trước đầu gió dù từ trước đến nay vẫn luôn là một kẻ kiên cường. Để rồi, nhiều lần chúng ta cứ phải đặt câu hỏi, thế nào là bình yên giữa bao ngày bão nổi? Thế nào là an yên giữa những đắn đo, hoài nghi và lựa chọn lúc chân muốn bước về con đường này mà lòng bàn tay lại hướng về một nơi khác?

Ảnh: Hannah Busing

Bình yên là khi bản thân thấy mình lạc giữa ngổn ngang và khó nhọc, khi lòng bàn tay hằn lên bao nhiêu dấu vết của buông và nắm, khi loay hoay chống chọi trong vòng xoay cơm áo, có một người cuối ngày ngồi cạnh rồi mỉm cười bảo: "Đừng lo nữa, anh mệt rồi thì nghỉ tí đi anh". Để rồi, mình có thể tạm đặt xuống gánh nặng đã bao nhiêu lâu nay chịu đựng. Rồi mình được òa khóc như một đứa trẻ nhỏ sau những lần tủi thân đi ngoài mưa mà cảm lạnh. Hóa ra, bình yên chỉ là lúc mình may mắn tìm được người lắng nghe những câu chuyện mình kể với thiết tha và chia sẻ.

"Vững an" là khi nước mắt ngắn dài và lồng ngực trở nên bỏng rát sẽ có một cái ôm từ phía sau đầy an ủi, rồi người giả vờ nói ra lời trách móc: "Thôi!", nhưng mình biết ruột gan người cũng cồn cào đâu ít hơn mình. Để rồi người và ta mắt lại chợt đỏ hoe lên và mặc kệ những khác sai trong cuộc sống.

Ảnh: Mickael Tournier

Chúng mình không phán xét nhau mà chỉ đứng đó giữa lưng chừng giông bão, giữ lấy nhau, giúp nhau nhận ra không một ai còn phải cô đơn dù lạc giữa tỉ người. Một cái ôm thay cho lời hứa sẽ không ai bỏ rơi ai, rồi ta có thể an nhiên cởi đôi giày để ngoài thềm cửa, đi vào nhà bằng đôi chân trần. Không phòng bị, không sợ hãi những xước trầy cứa chân.

Bởi vì sức người làm sao gồng gánh hết những tổn thương qua từng mùa mưa nắng. Thế nên, chỉ cần một cái ôm siết với đủ đầy thành ý lẫn trân trọng là đã đưa một con người yếu đuối vượt qua hết bão giông. Vì có căn nhà với bàn tay đã ân cần vun vén những bữa cơm, giặt từng chiếc áo, và cẩn thận lau lớp bụi bám trên những khung hình đặt trong phòng ngủ như sợ ký ức tươi đẹp tan đi.

Ảnh: Almos Bechtold

Giữa cuộc sống quá nhiều điều vội vã và biết bao lần vấp ngã buộc con người ta tự học cách chấp nhận và đứng lên, chúng ta chỉ chợt thèm một cái ôm ở phía nơi nắng ấm. Một cái ôm để ta đủ an tâm ngã vào, nhắm mắt ngủ mà mặc kệ những ác mộng. Để rồi sáng mai thức dậy, ta lại dũng cảm đối mặt với khó khăn ở ngoài mưa gió. Một cái ôm mà không quan tâm ta là người như thế nào, điều ta đã làm đúng hay sai, chỉ ở đó bao dung và dỗ dành. Một cái ôm chứ không phải một nụ hôn, nhưng đủ khiến ta muốn gắn bó cả đời.

Author: CTV Vio

News day