Tôi mang cơm trưa đến cửa hàng cho Khôi, đúng lúc cửa hàng đang đông khách, mấy chị nhân viên khác cũng đang bận nên tôi ngồi một mình ở bàn chờ. Hôm nay là chủ nhật cửa hàng có khuyến mãi, hèn gì khách đến xếp hàng nhiều như vậy.
Tôi lấy headphone ra cắm vào điện thoại xem phim, ngồi được một lúc khách thưa dần, Khôi được nghỉ trưa mới đến ngồi cạnh tôi. Khôi đặt lon Mirinda lạnh lên bàn cho tôi rồi lấy cơm tôi mang đến ra ăn.
Mỗi ngày tôi đều mang cơm đến cho bạn trai như vậy, mấy chị nhân viên hay quản lí ở đây dần dần ai cũng quen.
Khôi làm ở đây cũng hai ba năm rồi, trong hai ba năm đó ngày nào tôi cũng xuất hiện bên cạnh, lúc đầu mọi người ở cửa hàng còn chọc nhưng từ từ thì thấy bình thường, nói chung là họ ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa tôi lắm.
Mấy chị trong cửa hàng có kể cho tôi nghe là từng có một bé làm chung thích Khôi nhưng vì biết Khôi có bạn gái rồi nên làm được một thời gian cô bé không tiếp tục làm nữa.
Tôi biết có rất nhiều cô gái để ý Khôi nên tôi phải luôn để mắt đến, dù biết Khôi là người bạn trai tốt nhưng dù sao tôi nên phải cẩn thận vẫn hơn. Không thể để sơ hở là mất đi mối tình năm năm này.
Hai đứa quen nhau đầu năm lớp 10, tôi rất tự hào khi mình chính là rung động đầu đời của Khôi.
Lúc mới vào trường cấp ba, tôi là một nữ sinh trung học nhút nhát, cũng rất ít khi bắt chuyện kết giao bạn bè, ai nói chuyện trước với tôi thì tôi mới nói chuyện lại. Rồi trong một sáng thứ hai chào cờ, tôi nhìn qua hàng của lớp bên cạnh, dưới ánh nắng dịu dàng tôi đã bị cảm nắng bạn nam sinh ngồi đầu hàng.
Thế là tôi âm thầm quan sát người bạn ấy, chờ đến giờ ra chơi để được ra đứng ngoài lan can lầu hai nhìn xuống lầu một, mỗi lần gặp ở căn tin tôi đều cúi đầu không dám nhìn.
Mỗi sáng thứ hai tôi đều ra sân trường rất sớm, để được ngồi hàng nhì của lớp mình rồi nhìn sang Khôi. Cho đến một ngày, sáng thứ hai hôm đó tôi không thấy bạn ấy đi học, nguyên cả buổi chào cờ của tôi trở nên nhạt nhẽo, vào lớp học cũng thấy buồn chán.
Qua hôm sau, giờ ra chơi nhìn xuống lầu một cũng không thấy người đâu, tôi bắt đầu lo lắng nên hỏi một bạn thường đi chung với Khôi xem có chuyện gì. Không ngờ, người bạn đó đã đem chuyện tôi hỏi thăm kể lại với Khôi, từ vụ đó mà chúng tôi bắt đầu nói chuyện, rồi tìm hiểu nhau và sau đó là quen nhau đến bây giờ.
Mỗi lần đi chung Khôi sẽ là người che nắng cho tôi, giúp tôi lấy sách ở kệ cao của thư viện, nếu đi xe bus chung sẽ là cánh tay để tôi vịn vào. Ở bên cạnh người khổng lồ một mét tám này, có cảm giác luôn được che chở, bảo vệ, cảm thấy được yêu thương nhiều và được nuông chiều.
Nhưng như vậy, đôi lúc nhận thấy mình nhỏ bé quá, sợ một ngày nào đó không đủ sức giữ anh lại bên cạnh, ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt hơn, xinh hơn, dáng người lại cao và xứng với anh hơn. Những lần hai đứa đi đâu chung, người ta cũng đều nhìn, có người bảo là dễ thương, có người lại bảo là giống cha con, chỉ vì chiều cao chênh lệch quá nhiều.
Tôi thật sự từng cảm thấy buồn nhưng anh đã ôm tôi vào lòng và nói thế này.
- Không phải em lùn mà là anh cao quá khổ thôi. Em không quá cao để có thể nhìn sâu vào mắt anh, nhưng em có thể nghe được lời trái tim anh mà.
Tôi hơi bất ngờ vì anh suy nghĩ như vậy, lời nói đó có vị ngọt ngào như viên kẹo. Lúc anh ôm tôi, đúng là tôi có thể nghe được nhịp tim của anh, cảm nhận được một tình cảm chân thành.
- Vậy anh không chê em lùn đúng không?
- Em không chê anh cao sao anh dám chê em lùn được. Mỗi chiều cao đều có giá trị riêng của nó.
Tôi thấy trong lòng mình hạnh phúc.
- Anh thích con gái có nội tâm đầy màu sắc hay vẻ ngoài đầy màu sắc?
- Đương nhiên là nội tâm rồi. Anh đâu thích tắc kè bông đâu. Vậy nội tâm em có màu gì?
- Nội tâm của em màu gì cũng có, quan trọng là anh nhìn thấy được màu gì?
Tự nhiên đêm nay mưa to quá, đã mưa như vậy suốt hai tiếng mà vẫn không ngừng, cả thành phố như chìm trong biển nước, nước bắt đầu dâng lên từ từ, nước tràn vào cả trong nhà dân, ngập tận cửa ô tô. Chúng tôi cũng không thể về nhà được, đêm nay chắc phải ở lại trong cửa hàng mất thôi, không biết đến sáng nước có kịp rút không.
Trên đài đã thông báo bão, quản lí cửa hàng gọi điện thoại nói là chị ấy cũng không thể ghé qua cửa hàng được, chị giao cửa hàng cho chúng tôi trông coi. Bão như thế chắc không ai đến mua gì đâu nên có thể đóng cửa nghỉ sớm cũng được.
Khôi lấy hết những sản phẩm còn để dưới đất đem cất vào kho, tôi cũng phụ dẹp bớt một số thứ lên kệ, hai đứa tìm vải hay bất cứ thứ gì có thể chặn bên dưới khe cửa để phòng thủ không cho nước tràn vào bên trong.
Không gian trong cửa hàng dường như trở nên ấm cúng hơn thường ngày rất nhiều. Hai ly mì nóng hổi vừa mở, làn khói và hương thơm tỏa ra, bụng tôi càng thêm cồn cào, đưa nhanh lên miệng thưởng thức.
Khôi không ăn vội, xoa đầu tôi rồi cười, đưa tay vào lấy chiếc thun trong túi áo, vén tóc tôi buộc lên gọn gàng, sau đó mới bưng ly mì của mình lên thổi.
Ngoài trời mưa vẫn kéo dài, có ai đó đứng bên ngoài hiên. Khôi mở cửa ra xem thử, tôi cũng để ý nhìn, thấy một ông chú mặc cái áo mưa màu đen, đầu đội nón kín, trông có vẻ hơi bí hiểm giống mấy bộ phim trên truyền hình.
Thường trong các bộ phim tôi xem, những tên sát nhân sẽ xuất hiện trong một đêm mưa gió bão bùng, cải trang thần bí rồi sẽ cướp của giết người, tôi cảm thấy hơi sợ định chạy ra kéo Khôi vào rồi đóng chặt cửa.
Nhưng ngay sau đó tôi thấy Khôi đi thẳng vào mở tủ, lấy một gói thuốc Hero đưa ra ngoài, người đàn ông nhanh chóng móc chiếc hộp quẹt trong túi áo ra đốt điếu thuốc lên, rồi hít mấy hơi khói, xong thì bỏ đi.
Khi Khôi trở vào nghe tôi kể lại suy nghĩ lúc nãy, anh cười rồi xoa đầu tôi. Thì ra đó chỉ là chú bảo vệ ở khách sạn đối diện tan ca, đang trên đường về nhà nhưng do lạnh quá nên tạt vào mua gói thuốc hút cho ấm người.
Một đêm mưa bão như thế này, mà đang ở nhà trùm chăn xem phim thì còn gì bằng, hay ít ra cũng có cái gì nóng nóng như súp chẳng hạn để ăn.
Nghĩ tới là tôi lại thèm ăn, đi vòng vòng mấy kệ bánh xem có gì ngon không, đang loay hoay chồm lên lấy hộp bánh trên cùng, tự nhiên có một cánh tay choàng qua lấy hộp bánh đó xuống.
Đúng, là cánh tay quen thuộc ở thư viện, là cánh tay quen thuộc trên xe bus, là cánh tay của anh. Tôi quay người lại, Khôi cầm hộp bánh trên tay nhìn tôi rồi nhìn hộp bánh.
Lúc đó tôi cảm thấy anh thật là ngầu, tôi dang tay ôm anh cười mãn nguyện, có một người bạn trai cao ráo, đẹp trai, ga lăng như vậy thật là hạnh phúc, trong bụng thầm cảm ơn ông trời.
Và khi tôi vừa đưa tay định nhận hộp bánh thì Khôi với tay để hộp bánh lên kệ cao nhất. Tôi không tin vào mắt mình, tôi chưng hửng nhìn Khôi, anh không nói gì cứ vậy quay đi, để tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng, không cần thấy mặt tôi cũng thừa biết anh đang cười thầm bên kia.
Thật là quá đáng, ỷ mình cao rồi chọc tôi. Tôi lại ngước lên nhìn hộp bánh, lúc đầu đã khó lấy, bây giờ càng khó lấy hơn. Tôi liền nghĩ ra một cách, tôi chạy vào trong kho lấy ra cây chổi, dùng cán của nó khều hộp bánh.
Tôi vừa nhón vừa khều, hộp bánh sắp rơi xuống rồi. Tôi mừng quá, cố thêm chút nữa, cuối cùng cũng thành công, tôi lại cảm ơn ông trời đã không phụ người có lòng và thành tâm như tôi.
Anh đang ở quầy thu ngân kiểm kê doanh thu thì nghe tiếng rơi “bịch” và kèm theo là tiếng tôi khóc lớn, anh vội chạy ngay qua kệ hàng. Thấy tôi đang ôm đầu, còn cây chổi với hộp bánh nằm dưới đất, anh hốt hoảng gỡ tay tôi ra xem. Tôi đau quá, trán bị sưng tấy lên một cục thật đỏ, anh thổi nhẹ nhẹ vào chỗ sưng rồi dẫn tôi ra ghế ngồi chườm đá.
Đúng là cuối cùng cái hộp cũng rơi xuống nhưng tại sao nó lại rơi xuống đầu tôi, cạnh hộp trúng vào trán thế là có cảnh khi nãy để bàn. Khôi vừa chườm đá vừa dỗ, tôi chỉ sợ chảy máu nên mới khóc thôi, tôi rất sợ máu, bây giờ biết là không nghiêm trọng nên cũng không khóc nữa.
Dân gian hay nói “miếng ăn là miếng tồi tàn” quả không sai, tôi giả vờ làm mặt giận. Khôi liền khui hộp bánh ra.
- Bây giờ có ai còn muốn ăn nữa không, anh đã tính tiền rồi đó.
Tôi nhìn mấy cái bánh, rồi nhìn Khôi, không trả lời, bây giờ cũng không có tâm trạng để ăn nữa. Khôi để mấy cái bánh vào lại trong hộp.
- Nếu có người nào giận mà không ăn nữa, thì chắc anh phải mang về nhà rồi. Haizz, tiếc quá, bánh này ngon vậy mà.
Nói xong Khôi lắc đầu, để hộp bánh lên bàn, tôi cầm lấy ngay.
- Ai nói em không ăn.
- Ủa, em không có giận hả, vậy mà anh tưởng em giận, không ăn thì anh mang về, tính tiền rồi để đây làm gì. À, quên nữa, để đây mai mời mọi người ăn cũng được.
- Sao không ăn, em giận anh chứ có giận đồ ăn đâu. Để đi, chút em sẽ mang về.
- Vậy hả? Ừm, vậy chút em mang về giúp anh nha, anh tạm gửi ở chỗ em đó.
- Anh yên tâm, đã gửi chỗ em thì đừng hòng đòi lại.
Khôi kéo ghế lại gần rồi chồm người hôn nhẹ lên trán tôi. Chỗ sưng khi nãy đã không còn đau nữa, hai đứa ngồi nhìn nhau.
Thì ra, tình yêu chỉ đơn giản là thấu hiểu nhau, thấu hiểu được mới có thể nắm tay nhau đi đến lâu dài.
Đêm đó mưa đến hơn 12 giờ mới tạnh, chúng tôi ngủ lại cửa hàng đến sáng. Khi mở cửa ra thấy xung quanh toàn là nước và rác trôi lềnh bềnh, người dân xôn xao bàn chuyện mưa bão, ngoài đường xe cộ tắt máy dẫn bộ, một ngày mới lại ồn ào.
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX