Nếu click vào Google và tìm kiếm cái tên Hồ Tiến Đạt, bạn sẽ chỉ nhận được rất ít kết quả. Người nhạc sĩ này nghề nghiệp chính thức là gì, công tác ở đâu, thông tin cá nhân ra sao, tất cả những điều đó đều quá đỗi mù mờ. Một vài người thích nghe nhạc của anh đoán già đoán non rằng “hình như xuất thân từ diễn viên lồng tiếng”, hay “ảnh có làm lồng tiếng với làm ở VOV giao thông”...
Lên trang chia sẻ video Youtube gõ mấy chữ “Hồ Tiến Đạt”, bạn cũng sẽ chỉ thấy vài clip quay cảnh một chàng trai thường bận sơ mi, quần bò đơn giản, hát các bài hát của Đỗ Bảo tại các phòng trà, quán cafe.
Thế nhưng đối với những người yêu âm nhạc, lý lịch của kẻ nghệ sĩ chẳng bao giờ là điều quan trọng. Người ta quan tâm hơn đến chất lượng các bài hát nhiều hơn. Và sáng tác của Hồ Tiến Đạt thực sự sẽ khiến cho ai trót say đắm dòng nhạc trữ tình sâu lắng phải tan chảy.
Các bài hát của anh hầu hết do ca sĩ Nguyên Hà – giọng ca được ca tụng bằng những cái tên mỹ miều như “con suối nhỏ nơi vườn địa đàng”, “chất giọng mơ màng, lãng đãng”... – thể hiện. Nghe nhạc Hồ Tiến Đạt, bạn sẽ sững sờ bởi một nét gì đó rất thơ, rất tình chứa chan trong từng lời hát, từng giai điệu. Trong đó ta tìm thấy chút buồn bâng khuâng, chút da diết, chút yên bình, chút êm đềm, mềm mại. Tiến Đạt viết về tình yêu, về cuộc sống theo cách riêng của mình, để rồi qua mỗi sáng tác của anh, người ta lại tìm thấy một góc khuất trong trái tim, cái góc nhỏ chứa đựng những tình cảm vừa giản đơn vừa sâu sắc mà bình thường dễ người ta không nhận ra.
“Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta ta bớt đắng
Em tô vào ta thêm chút hồng, và tan vào ta chút hương nồng
Để gió theo cùng lối ta về, thênh thang đường về nhanh quá
Để hát la là lá la là, mang theo nụ cười em đây...”
(Điều vô lý thứ nhất – Nguyên Hà, sáng tác Hồ Tiến Đạt)
Đó có thể là chút tình cảm vấn vương với góc phố đã thân quen bao nhiêu tháng ngày, góc phố hồn nhiên ấp ôm những yêu thương của một đôi trai gái trong “Em đi”. Cũng có thể là những kỉ niệm, những lần đón đưa hẹn hò giữa cơn mưa đầu mùa nghe vụng về, ngu ngơ trong “Ta có hẹn với tháng Năm”. Là chút ngọt ngào trôi nhanh ngày qua ngày khi hai người yêu nhau gần kề bên nhau, tay đan tay, nghe cõi lòng người kia đong đầy ưu tư giấu kín trong “Điều vô lý thứ nhất”...
“Em vui ngồi đan ngón tay nhỏ, đan qua thật êm bàn tay ấm
Em đang nhìn em những khuôn hình vuông vức nỗi vui hồn nhiên
Để phút giây này có em kề, em quay lưng nụ cười giấu kín
Ngồi hát thẫn thờ với mây trời, mong yên vui ở lại thật lâu...”
Vậy mới nói nhạc của Hồ Tiến Đạt rất hợp an ủi, vỗ về những tâm hồn đã mệt nhoài với cuộc đời, muốn tìm đến một trạm dừng, một chốn nghỉ. Bởi lẽ chất tự sự miên man dễ khiến người ta đồng cảm, chất trữ tình da diết dễ khiến người ta xúc động. Nghe nhạc Hồ Tiến Đạt để sống chậm hơn, trân trọng cuộc đời hơn và biết yêu thương nhiều hơn.
“Rồi thấy em thoáng buồn, vụng giấu đi những ưu tư
Mà chợt bên nhau biết đâu mai lại khác
Ngày cứ trôi nhanh không ngờ...”
“Ban Mê tôi đó” – Những hình ảnh đẹp về…
Nét đặc trưng trong văn hóa giao tiếp của người…
Đôi nét về chế độ mẫu hệ ở vùng đất…
Sự ra đời bảy nốt nhạc cơ bản - Cuộc…
Quá khứ bí ẩn của thần lùn giữ của
Erutan và những khúc ca cổ tích
Độc đáo dân ca các dân tộc miền núi phía…
Tìm hiểu văn hóa Ấn Độ trong các nghi lễ…
"A Man and A Woman" - Chuyện người đàn ông…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX