Âm thầm bên anh
Kỳ Kỳ 05/31/2017 07:00 PM
Khi yêu thương là những điều chẳng thể thốt thành lời, người ta chỉ kịp nhìn cảm xúc trôi theo người thương. Khi mối tình đơn phương được mở ra cũng là lúc trái tim bất giác nhói đau. Tất cả vô hình nhưng đủ đau để mình tự hiểu mình đã thương người với một trái tim như thế.

Cuộc đời là những chuỗi ngày nhớ thương vô định.
Cuộc đời là những ngày nhớ nhau đến đau lòng chỉ kịp thốt lên hai từ “giá như”.
Người em đã từng thương.

Căn phòng nhỏ của Nhi…
"Alo!"

"Anh đây!" – Giọng nói trầm nhẹ vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh.

"Cho hỏi bạn là ai vậy?" – Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn vào dòng số lạ hoắc trên màn hình điện thoại.

"Anh là Đức đây. Em còn nhớ anh không?"

Sau hai năm cũ kĩ những chuyện xưa, anh lại quay trở về. Sự chủ động bất ngờ của anh khiến Nhi tỉnh giấc. Anh hẹn cô. Nhi mãi suy nghĩ về sự hẹn của anh mà quên mất hôm nay mình đã rất mệt mỏi. Những bộn bề ở công ty khiến người cô mệt rã rời. Những âm thanh hỗn tạp của thành phố đẩy người ta vào không gian ngột ngạt. Đôi khi, họ có cảm tưởng mình không thể chịu đựng nổi những khó chịu và bức bách chèn ép này. Thế nhưng, mỗi ngày, dù muốn hay không, họ vẫn bước qua rất bình thường. Tựa như đó là điểu hiển nhiên, chẳng có gì đáng lưu tâm. Từ chỗ làm về nhà, Nhi chỉ muốn nằm ngủ một giấc dài để tạm xoa dịu những mệt mỏi của mình. Nhưng lúc này đây, Nhi cảm giác mình chẳng thèm ngủ nữa. Cô đang rất tỉnh táo nếu không nói là khó ngủ. Anh đã trở về sau những ngày tháng cô cố gắng bình thường nhất khi vắng anh. Đời người luôn trải qua những lần ngây thơ vụng dại để biết rằng trái tim mình đã từng nóng hổi bởi tiếng yêu dang dở. Đôi khi, sau những gì đã trải qua, mỗi người sẽ thấm thía những gì được mất trong tình yêu. Cả Nhi và anh đã đi những bước đi đầu tiên của tuổi thanh xuân ướt đẫm những cơn mưa rào năm ấy. Thời gian liệu có bao giờ trở lại để Nhi nhận ra yêu thương luôn là điều diệu kì hơn những âm thanh hỗn tạp khác. Cô đang miên man trong những xúc cảm xa xưa, cũ kĩ ngày ấy. Tay Nhi chậm rãi bấm những con chữ bé tí trên chiếc điện thoại của mình: “Hẹn anh ở nhà hàng X, lúc 19h tối mai.”

Ảnh: pixabay.com

Tại nhà hàng X…

Nắng chiều đã buông. Ánh đèn đã thắp sáng những con đường Sài Gòn xô bồ. Dưới những con đường chật chội, người người vẫn lướt qua nhau nhòe nhoẹt trong những ánh sáng vô định màu. Nhi phóng tầm mắt ra xa, những tòa nhà lố nhố vẫn mang dáng dấp bình yên giữa chốn đông người. Cảnh vẫn thế, dù có mang trong mình hàng ngàn lớp áo phai màu theo năm tháng cũng vẫn đọng lại trong trí nhớ những hồi ức kỉ niệm. Người ta thường nói vạn vật thay đổi lòng người cũng dễ dàng thay đổi. Liệu cả Nhi và anh có đổi khác sau ngần ấy năm? Đang miên man giữa những dòng hồi ức chưa có điểm kết, Đức xuất hiện trước mắt cô với dáng vẻ chững chạc nhưng không kém phần vui tươi. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói trầm vang, Đức nhìn thẳng Nhi vừa cười vừa nói:

- Chào Nhi! Em đến sớm hơn anh tưởng. Anh đến đúng giờ nhá! Hihi. – Giọng Đức mang vẻ vui tươi và dí dỏm.

-Hihi. Em là chủ phải đến sớm tí để đón khách chứ. Anh gọi món đi. Bữa nay em đãi.

Chà… chà… Nay em mời anh quán sang thế. Anh phải gọi món nào đắt một tí chứ hử?

- Anh cứ gọi. Em đủ lương tháng này mà. Cùng lắm, em thế chân anh ở đây cũng được.

- Haha. Em vẫn đùa vui như xưa.

Đức cứ nhìn cô chăm chú. Anh đang nhìn người con gái đã từng bên anh, gắn bó những tháng năm tươi đẹp của quãng thanh xuân. Cô gái với mái tóc dài đen mượt hay cười đùa, hay trêu ghẹo anh. Một cô gái luôn lạc quan trong cuộc sống. Bên cô, Đức luôn mang cảm giác ấm áp chân tình khó rời. Hôm nay, tâm trạng anh khá tốt, nếu không nói là anh đang cực kì thoải mái và vui vẻ khi gặp lại Nhi.

Trông Nhi có vẻ chững chạc hơn xưa. Cách Nhi nói chuyện vẫn hài hước nhưng đã phủ một lớp e dè nhất định. Anh bật cười với những suy nghĩ của mình lúc này. Cuộc sống luôn là một chuỗi những đổi thay. Làm sao người không đổi khác? Làm sao người mãi cứ thế như xưa? Đức thôi nhìn Nhi, anh mỉm cười nhẹ với nhân viên phục vụ, tay chỉ vào menu gọi món. Nhi chăm chú lắng nghe những món mà Đức gọi. Cô thầm nghĩ: "Khẩu vị của anh vẫn như xưa.". Sau khi Đức gọi món, anh đưa mắt nhìn cô nói:

Em gọi món đi!

- Vâng. – Nhi đưa mắt nhìn chàng trai trẻ phục vụ nói. - Em lấy cho chị một salad cá hồi, một phần bò bít tết nguyên, một cốc nước suối lạnh nha em! Cảm ơn em!

Ồ, em nay không uống nước ngọt nữa à? Anh nhớ thời sinh viên, em khoái nước ngọt lắm! 

- Hihi. Khẩu vị có thể thay đổi mà anh. Em nay giữ sức khỏe lắm! Chỉ chung thủy với nước lọc thôi anh!

- Chà… chà… Anh quên mất. Mọi thứ theo thời gian dễ dàng thay đổi mà.

Ảnh: pixabay.com

Âm thanh vang lên những âm thanh quen thuộc mà thuở xưa anh và cô hay nghe vô tình cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai.

“An empty street, an empty house

A hole inside my heart

I'm all alone, the rooms are getting smaller

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together 

And all my love, I'm holding on forever 

Reaching for the love that seems so far 

o I say a little prayer 

And hope my dreams will take me there 

Where the skies are blue, to see you once again my love 

Over seas from coast to coast 

To find the place I love the most 

Where the fields are green, to see you once again my love…” (*)

Ngày xưa, em hay hát bài này cho anh nghe nè. Lâu rồi, anh không còn được nghe nữa.

Nhi cười nhẹ, buông nhẹ câu nói tựa như chẳng quan tâm lắm!

- Chuyện xưa, anh nhắc hoài. Thiệt ra, giờ có một số thói quen em cũng thay đổi nhiều rồi. Anh kể chuyện của anh đi. Đừng nhắc mấy chuyện cũ tẻ nhạt đó nữa anh.

À… - Đức nhìn cô, một thoáng ngạc nhiên. Nhi nay trông khác quá! Ngay cả cách nói chuyện cũng không còn vẻ lí lắc, hồn nhiên như xưa Đức trông thấy. Anh ngồi ngay ngắn, bắt đầu mở lời về cuộc sống của mình.

- Anh đã kết thúc khóa học ở Mỹ. Hiện anh đang hợp đồng với công ty A. Anh xin họ chuyển về công tác ở Việt Nam trong vòng ba tháng. Cuộc sống của anh hiện nay cũng khá ổn. 

Mừng cho anh, sự nghiệp đang đà ổn định. – Vừa kịp nói câu ấy, nhân viên đã đem những món ăn mà hai người vừa gọi khi nãy. Nhi chăm chú vào món bít tết truyền thống luôn khiến cô mê mẩn. Cô cười nhẹ và nói:

Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Bò bít tết ở đây khá vừa miệng đó. 

- Anh cứ tưởng hôm nay em sẽ mời anh món Việt cơm nhà chứ? 

- Em không nghĩ đến. Em xin lỗi. Thôi anh cứ ăn đỡ một bữa vậy. Có dịp nào cùng bạn bè của anh dùng cơm Việt vậy. 

- Ôi! Em không tính mời anh thêm bữa à?

- Em không chắc nên không hứa với anh được. Chắc anh em mình không quá rảnh để dùng cơm thường xuyên đâu anh. – Nhi mỉm cười. Rất nhẹ. Không một chút lưu tâm. Cô cũng không nghĩ mình lại nói chuyện thẳng thắn đến thế. Thường những trường hợp như thế này, chí ít sẽ có thêm một bữa cơm khác diễn ra. Nhưng cô lúc này chỉ muốn dứt điểm cho nhanh gọn, không hứa hẹn nhiều. Cô vẫn giữ đúng thái độ điềm tĩnh lạ thường trước Đức. Có vẻ Đức nhận ra điều gì đó đằng sau vẻ mặt ấy, anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ dùng bữa. 

Bữa tối diễn ra êm đềm, không một chút ngượng ngùng. Nhi vẫn thản nhiên dùng bữa và trả lời những câu hỏi của Đức. Tuyệt nhiên, cô không hỏi quá sâu về đời sống riêng tư của anh. Hình như, cô cũng nhận ra sự khác lạ nơi cô. Nếu cách đây nhiều năm về trước, cô sẽ huyên thuyên không ngớt để hỏi anh thì giờ đây cô khá kín miệng, chỉ hỏi những câu cần hỏi đúng với một buổi gặp mặt của những người bạn cũ. Đức vẫn chăm chú nhìn cô, giọng anh hạ xuống từ tốn:

Nhi à! Gặp lại em, anh vui lắm! Không hiểu sao, anh rất vui khi gặp lại em.

- Vậy à! Em cũng thế.

- Thật à? Em đang nói lịch sự hay nói thật.

- Em đang nói lịch sự.

- Em thẳng thắn quá rồi đấy!

- Như thế sẽ tốt hơn anh à! Thôi cũng trễ rồi, em phải về. Chúc anh công tác ở Việt Nam tốt nha!

- Để anh đưa em về. Với anh cũng muốn biết chỗ ở của em.

- Không cần đâu anh, em tự về được. Anh giữ gìn sức khỏe ha. Em về đây. Bái bai anh!

Nhi cười nhẹ, vẫy tay chào Đức một cách thản nhiên. Không quá vội vã, không quá thờ ơ, cô tạm biệt Đức một cách hết sức bình thường nhất có thể. Chính cô cũng khá ngạc nhiên trước thái độ và hành động của mình lúc này. Cô đã có thể bình tĩnh trước anh. Cô có thể từ chối những yêu cầu mà anh đưa ra. Cũng như anh trước kia, anh đã từng ở thế chủ động, còn cô, cả một quãng thanh xuân bị động khờ khạo, mãi chạy theo anh không ngừng.

Tại sân trường năm đó, ở một quãng quá khứ xa xôi, khi cả Nhi và Đức đều là sinh viên năm nhất, năm hai của trường Đại học M.

Nhi là một cô bé khá sôi nổi, vui vẻ và hoạt bát ở trường. Với mọi người cô thuộc mẫu con gái khá cá tính trong suy nghĩ. Nhi là đàn em khóa dưới của Đức. Cả hai nằm trong ngành thiết kế đồ họa. Vốn dĩ năng động, Nhi dễ dàng hòa nhập với mọi người. Bất kể là ai, bất kể nơi đâu, Nhi không khó khăn trong vấn đề giao tiếp và kết nối bạn bè. Cô rất vui vẻ và dí dỏm. Nhi được xem là cặp bài trùng với đàn chị tên Thủy – hoa khôi của khoa thiết kế đồ họa. Ít ai biết được Nhi và Thủy là chị em họ. Ngược lại với Nhi, Thủy là một cô gái khá điềm đạm và mang nét dịu dàng đáng yêu. Cả hai chị em như cực âm cực dương về tính cách nhưng lại vô cùng thân thiết và hợp cạ như những người bạn thân. Cùng đam mê thiết kế và sáng tạo, hai chị em cô lần lượt phấn đấu bước chân vào trường Đại học M.

Ảnh: pixabay.com

Đức là bạn cùng lớp với Thủy, thông qua chị họ của mình, Nhi đã quen Đức. Trong ngành thiết kế đồ họa của trường, Thủy là cô gái khiến nam sinh mê mẩn vì nhan sắc và tài năng của cô. Một cô gái xinh đẹp, đằm thắm dễ dàng cuốn hút nam sinh. Thời sinh viên luôn tươi mới lạ kì như thế. Nhi vốn biết chị họ mình sinh ra đã mang một nét cuốn hút riêng từ thời học sinh. Lắm lúc, Nhi có cảm tưởng chị họ mình như ca sĩ, còn cô kiêm em họ lẫn quản lí chuyên nghiệp cho Thủy. Nhưng, Nhi luôn vui vẻ với điều đó. Vốn dĩ, tình cảm hai chị em luôn tốt đẹp từ nhỏ đến giờ. Chàng thanh niên tên Đức là một trong những chàng trai si mê Thủy. Tuy nhiên, anh có cách tiếp cận khá lạ so với bạn bè cùng khóa. Đức là một chàng trai xếp vào kiểu điển trai, nhiều tài lẻ, kiệm lời và biết cách tán tỉnh những cô gái nhờ đặc điểm cuốn hút của mình. Không quá khó để Đức tiếp cận Thủy, trong đó có Nhi, nhân vật không hề thiếu trong chuyện tình của chị họ mình. Người ta hay khuyên nhau rằng: Cách tiếp cận dễ dàng là đánh vào đối tượng thân cận với đối tượng mà mình hướng đến. Điều này chẳng sai chút nào. Đức thường xuyên bắt chuyện với Nhi với mục đích tiếp cận Thủy. Nhi vui vẻ nhận ra điều đó. Cô rất thoải mái và nhiệt tình sắp xếp cho Đức và Thủy gặp gỡ nhau một cách bất ngờ, y như những bộ phim điện ảnh mà người ta hay gọi là “duyên phận”. Thế nhưng, con đường tiến đến trái tim Thủy không hề dễ dàng như Nhi và Đức hình dung. Khó khăn lắm, Đức mới cưa đổ Thủy. Tình yêu giữa đôi trai tài gái sắc khá hoàn hảo trong suy nghĩ của mọi người lúc bấy giờ. Nhi cũng không ngoại lệ. Nhưng, sau tất cả, ít ai nhận ra một sự thật được Nhi giấu kín: Nhi thích Đức. Suốt những năm tháng đó, Nhi đã âm thầm giúp Đức tiếp cận chị họ mình. Chỉ có Nhi hiểu, đằng sau những nụ cười bình thường, trái tim cô nhói đau. Một mối tình đơn phương khó nói thành lời. Hiển nhiên, với tính cách của cô không ai nghĩ Nhi lại im lặng chào thua như thế. Chỉ Nhi biết rằng, tình cảm của Đức và Thủy – chị họ cô là chân thật. Vốn là đứa em họ kiêm người bạn thân tốt của Thủy, không có cớ nào Nhi lại có thể nói ra tâm sự của bản thân mình. Vốn là người em tốt của Đức, Nhi càng không thể giãi bày tình cảm ẩn sâu trong lòng mình. Nhi không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng ủng hộ tình yêu của hai người.

Ảnh: pixabay.com

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua hai năm, lúc này Đức và Thủy dần xảy ra những mâu thuẫn. Có lần tạm thời chia tay, Đức hẹn Nhi đi giải sầu. Trong cuộc nhậu như những người bạn chiến hữu, Nhi đã bên cạnh Đức chia sẻ tâm trạng cùng anh.

Sao anh và chị Thủy lại thế? Nói em nghe nào!

- Anh phát hiện chị Thủy khác xưa nhiều quá Nhi à! Dạo gần đây, anh thấy Thủy hay đi với Long khoa quản trị kinh doanh. Anh có theo dõi thì thấy Thủy và Long đi xem phim, ăn uống này kia. Anh gặng hỏi thì Thủy nói anh không tin tưởng Thủy, lại còn theo dõi Thủy này kia. Nhưng, Thủy lại không giải thích rõ vì sao Thủy đi với Long. Trong lúc đang cãi nhau, Long gọi điện. Vì quá giận, anh giật máy nghe điện và nói chuyện không khách khí với Long trước mặt Thủy. Thủy thấy vậy đòi lấy điện thoại lại. Vì tức quá, anh ném thẳng chiếc điện thoại vào góc tường. Thủy khóc và nói chia tay, cô ấy quá mệt mỏi trong mối quan hệ này rồi. Anh đồng ý rồi bỏ đi từ bữa đó.

- Trời, sao hai anh chị lại ra nông nỗi này? Chuyện đâu còn có đó mà, hai anh chị mất bình tĩnh quá rồi! Mấy nay, chị Thủy có gọi em nhưng không nói gì chuyện của hai người nên em cũng mới biết.

- Ừm, chuyện là vậy đó Nhi. Thật ra, giữa hai anh chị đã có những vết rạn vô hình. Anh… anh… không biết nói sao cho em hiểu. Nhưng, anh và chị Thủy không hiểu nhau. Có lẽ là vậy, thôi kết thúc…

- Trời, chuyện tình cảm mà hai anh chị nói cứ nhẹ như không. Để em gặp chị Thủy đã, anh bình tĩnh đi. – Nhi móc vội chiếc điện thoại ra, ngón tay chuẩn bị ấn số Thủy thì Đức chặn lại.

Thôi Nhi, chuyện kết thúc rồi, lần này là thật đó em. Em đừng làm gì hết. Thôi đêm nay, em giúp anh giải sầu là được rồi. Nào, em gái thân yêu của anh, cụng ly nào!

- Được rồi, anh em mình cụng ly. – Nhi cười nhẹ và uống hết cốc bia Đức đưa. Cô nhìn anh ra chiều cảm thông. Trông anh lúc này thật thảm thương. Không phải là cô không nhận ra sự đổi khác của Thủy. Có lần, cô từng thấy Thủy hẹn hò với Long. Có lần, cô từng trông thấy hai người thân mật và những cuộc nói chuyện thâu đêm. Không quá khó để người ta nhận ra sự đổi thay của một người, đặc biệt họ từng là người yêu của nhau. Tất nhiên, Đức cũng không ngoại lệ.

...

Suốt khoảng thời gian Thủy và Đức chia tay, mối quan hệ của Nhi và Đức vẫn bình thường, nếu không nói là càng thân thiết hơn. Thủy chính thức công khai mối quan hệ với Long sau đó ba tháng. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên. Riêng Nhi và Đức vẫn bình thản đón nhận thông tin tưởng chừng là giật gân nhất của khoa. Nhi và Thủy đã có những cuộc nói chuyện không hồi kết về chuyện tình của ba người Thủy – Đức và Long. Thủy chẳng giải thích gì thêm ngoài câu trả lời hết yêu. Dường như, Nhi cảm nhận sự đổi khác nơi người chị họ của mình. Thế nhưng, cô vẫn cảm thông cho Thủy, cô vẫn tin rằng trái tim Thủy có lí lẽ riêng của nó. Trong tình yêu, dường như ranh giới giữa đúng và sai thật khó phân định. Mỗi người yêu nhau đều có một lí lẽ riêng. Cảm xúc là thứ không thể gượng ép dù người ta có khao khát nghìn lần đi chăng nữa. Nhi thôi không tìm hiểu kĩ mối quan hệ kết thúc của hai người mà Nhi đã rất mực yêu thương và tôn trọng. 

Ảnh: pixabay.com

Suốt khoảng thời gian biến động ấy, Đức hay tìm đến Nhi với nhiều lí do khác nhau. Thoạt nhìn, trông Nhi và Đức y như nam châm khó tách rời giống như trước khi Đức yêu Thủy. Trong thâm tâm, Nhi vẫn mang những cảm xúc thầm kín dành cho Đức mà cô đã cố xóa bỏ, che giấu. Sẽ không ai nhận ra những tình cảm nơi cô. Dù là Đức, hay là Thủy, Nhi vẫn tự tin vào khả năng diễn xuất của mình để không ảnh hưởng đến ai. Thứ tình cảm đơn phương ấy đã được Nhi mạnh mẽ chôn vùi giống như tính cách kiên cường của cô. Thế nhưng, cuộc sống luôn ngập tràn những điều bất ngờ. Một lần tình cờ, Đức hẹn cô tại quán nhậu quen thuộc. Chốn này không mấy xa lạ giữa Nhi – Thủy và Đức, giờ này chỉ còn cô và anh. Trong hơi men say, Đức nhìn cô, tựa như muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Nhi dĩ nhiên nhận ra điều khác lạ nơi anh. Với giọng nói ngà ngà say, Nhi đưa đôi mắt nhìn anh mỉm cười và nói:

Anh có chuyện gì muốn nói với em à?

- Em thích anh phải không? – Đức nhìn Nhi chăm chú, tựa như không muốn rời mắt trước những phản ứng của cô.

Ai nói với anh điều đó?

- Anh xin lỗi. Chỉ là vô tình anh đọc được những dòng chữ em viết trong cuốn sổ của em lúc hai anh em mình đi thư viện. Anh vô tình mang nhầm về nhà và thế là… anh đọc được. – Đức chậm rãi đưa cuốn sổ đến tay Nhi.

Anh… anh… - Nhi im lặng trong giây lát, cô bật cười.

Sao em lại cười?

- Em cười vì không nghĩ bí mật này lại do chính anh phát hiện ra. Đúng, em thích anh nhưng anh lại yêu chị Thủy. 

- Anh không nhận ra điều đó. Em giấu khá kĩ đấy Nhi.

- Em cảm thấy nhẹ nhõm thật đấy. Sự thật cũng được phơi bày. Nói thật, em tính chôn vùi nó luôn rồi cơ. Nếu có thể, anh giả vờ không biết chuyện này giúp em. Anh cứ xem như chưa có chuyện gì đi.

- Em thản nhiên vậy sao?

- Không thản nhiên chẳng lẽ em phải khóc lóc sao, em biết thừa anh chỉ xem em là đứa em gái thôi, nên không sao đâu anh. Thôi, anh em mình uống hết cốc này.

Nhi cười sảng khoái, tay cầm mạnh cốc bia đưa thẳng lên miệng. Đức vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt Nhi tựa như anh đang tìm kiếm điều gì ẩn sau vẻ ngoài thản nhiên của cô. Dường như, lúc này đây, chính anh cũng không hiểu được tâm tư của Nhi. Thật khó hiểu, trái tim anh bỗng xúc động, một cảm giác kì lạ xuất hiện khi anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh có những cảm xúc khác lạ với Nhi. Suốt những năm tháng qua, Nhi đã bên anh như điều hiển nhiên. Cô gái này đã mang đến cho anh cảm giác ấm áp, gần gũi. Chẳng khác nào một thói quen, anh luôn tìm đến cô mỗi khi trái tim anh thèm cảm giác bình yên, cần một người bên cạnh chia sẻ những buồn vui cuộc sống. Khác với Thủy mang đến sự cuốn hút, Nhi đem đến anh cảm giác đồng cảm và sẻ chia. Bên cạnh Nhi, anh được là chính anh, thoải mái bộc lộ những nhược điểm của bản thân mình. Anh không rõ cảm xúc mà anh dành cho Nhi có phải là tình yêu hay không? Nhưng, khi đọc những dòng tâm sự của cô trái tim anh bất giác đập mạnh. Hình như, anh thấy ấm áp khi biết rằng Nhi thích anh. Đức đã quá bối rối khi Nhi trả lời anh một cách thản nhiên. Hẫng một nhịp. Trái tim anh bất ngờ trước thái độ của cô. Có lẽ nào, anh tự hỏi chính mình, do hơi men của rượu khiến anh choáng váng hay do sự thản nhiên nơi Nhi đã làm anh bước hụt? Anh thầm nghĩ. Đêm ấy, anh đã nhắn cho Nhi một tin nhắn thật dài. Anh đã suy nghĩ khá nhiều về tình cảm của Nhi. Chính anh cũng không muốn mất mối quan hệ anh em tốt đẹp giữa anh và Nhi. 

Ting… ting… ting…

Nhi quơ vội bàn tay lấy chiếc điện thoại. Dòng chữ hiện rõ trước mắt Nhi, là những lời nói của Đức. Đêm nay với Nhi thật dài. 

“Nếu không có Thủy đến trước, anh chắc chắn sẽ thích một người như em. Anh rất biết ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh sẽ đi du học trong tháng tới. Anh sẽ nhớ em nhiều! Em hãy bảo trọng nhé!”

Ảnh: pixabay.com

Dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Nhi khóc. Cô đau nghẹn. Một nỗi đau vô hình xâm chiếm. Hơi men khiến cô chạnh lòng hay do dòng xúc cảm khiến cô cô đơn đến thế. Một lời từ chối khéo của anh đây sao? Chẳng ai có thể nhận ra một cô gái vui tươi như cô lại thảm thương một mình nơi góc phòng thế này. Đêm. Những cơn gió nhẹ lùa vào khe áo. Cô ngước nhìn trời đêm. Những ánh sáng hắt ra từ ô cửa của tòa chung cư cao ngất cũng phảng phất một nỗi cô đơn kì lạ. Khi yêu thương là những điều chẳng thể thốt thành lời, người ta chỉ kịp nhìn cảm xúc trôi theo người thương. Khi mối tình đơn phương được mở ra cũng là lúc trái tim bất giác nhói đau. Tất cả vô hình nhưng đủ đau để mình tự hiểu mình đã thương người với một trái tim như thế. Nhi nhìn vào màn hình điện thoại, những dòng chữ ẩn hiện khiến cô chỉ muốn chạy đến chỗ Đức và nói rằng: “Anh đừng đi”. Rồi bất giác, cô lại mong muốn anh hãy đi đi. Anh cứ đi để cô có thể mạnh mẽ vượt qua sự thật này. Anh hãy để cô bắt đầu một cuộc sống mới không có anh. Trái tim Nhi lúc này như chẳng đủ lí trí để phân định đâu là nên hay là không nên. Chuyện tình yêu mãi là điều bí ẩn và nó đủ sức công phá những nguyên tắc tưởng chừng là bất biến. Và Đức đã rời đi vào một chiều mưa tầm tã như thế. 

Đêm nay khác đêm xưa. Nhi đã khác. Đức cũng chẳng còn giống trước. Ngày hôm nay cũng không còn là ngày hôm qua. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng không ai có thể chạm vào. Thanh xuân cũng chỉ là cơn mưa rào, vội đến, vội đi. Tuổi trẻ ngày xưa của Đức hay Nhi chỉ còn là hồi ức trong trí nhớ của nhau. Nhi thôi không tò mò, không thắc mắc vì sao Đức quay lại tìm cô. Nhi đã thôi để tim mình chạy theo anh. Nhi đã thôi vì Nhi đã từng. Khi dần trưởng thành, người ta tự giữ cho mình sự lí trí nhất định để hiểu rằng: Tình yêu đôi khi cần lí trí. Để bảo vệ chính mình, họ tự xây cho mình một bức tường vô hình nhưng an toàn. Duyên phận giữa Đức và Nhi ra sao, cô giờ đây đã thôi mong chờ, thôi hi vọng như chính sự trưởng thành, chín chắn nơi cô. 

Ảnh: pixabay.com

Ting… ting… ting…

“Anh đã trở về. Anh đã rất nhớ em. Anh rất vui khi gặp lại em. Anh nhận ra rằng anh không thể thiếu em. Cảm giác bình yên bên em đã cho anh động lực để cố gắng suốt những năm tháng qua. Anh đợi em tại quán nhậu năm cũ vào lúc 19h tối Chủ Nhật tuần này. Anh sẽ đợi cho tới khi em đến. Anh thương em, Nhi à!”

Nhi im lặng nhìn vào dòng chữ ẩn hiện như năm cũ. Sự im lặng nơi cô là gì chính cô cũng không rõ. Trái tim cô bất chợt rung lên. Một nhịp. Hai nhịp. Loạn nhịp. Nhi khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Nhi vẫn như ngày xưa: “Một trái tim âm thầm bên Đức – chàng trai mà cô đã thương bằng cả tuổi thanh xuân của mình.”
 

Author: Kỳ Kỳ

News day