"Ba em có một cánh tay.
Bao năm tay vẫn ngày ngày bên em.
Tay cùng em thức thâu đêm.
Tay nâng giấc ngủ, gối êm em nằm.
Ba em còn có một cánh tay thôi, hồi nhỏ em hay hỏi ba cánh tay kia của ba đâu, ba em chỉ cười và bảo ba giấu nó vào tay áo ba rồi, ba đang tập giống như mấy chú ảo thuật gia trong ti vi để làm cho em xem đấy, mà phải thật ngoan cơ thì ba mới cho xem. Khi em lớn dần, ba biết chẳng thể nói dối em thêm được nữa, ba bảo:
- Ba có hai cánh tay, cánh tay phải sẽ dùng để chăm sóc cho con, còn cánh tay trái ba gửi nó lại chiến trường, nơi có những đồng đội của ba đã ngã xuống.
Mẹ em mất khi sinh ra em được mấy ngày, ba chính là người bao năm qua đã nuôi em khôn lớn. Với em, ba là ba mà ba cũng là mẹ. Chỉ với cánh tay ấy, ba đã dắt em đi từ những ngày chập chững, cánh tay ấy đã luôn ôm em rất chặt mỗi khi em đi học, chỉ với cánh tay ấy thôi, ba đã bế em lên và thơm vào má. Cánh tay ba chính là chiếc gối êm cho em khi ngủ.
- Con gái, hai bàn tay thì có mười ngón tay, vậy nếu mất đi một bàn thì còn mấy ngón tay? - Ba vừa nói vừa đưa tay còn lại của ba lên cho em xem, em thì oà lên sung sướng khi biết được kết quả bài tập mình phải làm là mấy. Cánh tay của ba đã giúp em học toán như vậy đó. Ba em buộc tóc rất tài, ba lấy tay mình túm một cái, xoay xoay rồi đưa răng kéo chiếc nịt ba đã để sẵn ở cổ tay ba vào, thế là tóc em trở lên gọn gàng. Ba nấu ăn cũng rất ngon, ba biết làm đậu sốt cà chua, dưa cá, rau ngót với thịt. Ba còn biết cả làm vườn nữa, ba cầm cuốc bằng một tay nhưng vẫn cứ cuốc thoăn thoắt.
Em thương ba em lắm, em thấy có đêm cánh tay ấy đang gối đầu cho em ngủ thì tự nhiên nó co lại rồi giật giật liên hồi. Những lúc ba như vậy, em không biết làm gì cả, chỉ khóc thôi, chắc ba đau lắm nhưng ba vẫn cười bảo em:
- Không sao đâu con gái, tí nữa sẽ khỏi ngay thôi, đừng sợ.
Bên vai có cánh tay bị cụt của ba thỉnh thoảng nó cũng hay đỏ ửng lên, ba hay dí nó vào tường rồi cọ cọ. Ba chẳng bao giờ kêu ca. Ba hay nói với em rằng ba còn may mắn hơn triệu triệu con người trên mảnh đất này khi chỉ phải bỏ lại một phần cơ thể của mình trên chiến trường.
- Tự do, độc lập là máu xương, là nước mắt, là hi sinh đấy con gái ạ. Con đừng bao giờ quên những con người đã cho ta cuộc sống ngày hôm nay.
Bài học quý nhất mà ba dạy em không phải là những bài học trí thức mà là bài học làm người. Ba dạy em biết hi vọng, biết yêu cuộc sống, biết tin tưởng vào ngày mai, biết không lùi bước trước những khó khăn.
"Ba sẽ là cánh chim,
cho con bay thật xa.
Mẹ sẽ là cành hoa,
cho con cài lên ngực..."
Đây là những câu ba hay hát cho em nghe, ba bảo tình yêu của ba chỉ dành cho hai người phụ nữ duy nhất, ba hỏi em biết ai không? Em lắc đầu không biết. Ba bảo con gái ngốc ghê, là mẹ và con gái yêu của ba chứ ai nữa. Ba bảo đôi cánh của ba tuy không còn nguyên vẹn nhưng ba sẽ luôn bên em, đưa em đi hết cuộc đời. Ba bảo con cứ bay đi, bay thật xa tới nơi nào con muốn, nếu lúc nào đó con gục ngã thì hãy luôn nhớ con còn có ba, còn đôi cánh không lành lặn sẵn sàng chấp cánh cho con bay.
Ba yên tâm ba nhé, con gái của ba rất ngoan vì con là con của ba mà. Ba sẽ mãi là quê hương, là cánh chim không lành lặn nhưng diệu kỳ, giúp con bay thật xa. Con sẽ không quên những người đã chiến đấu vì hoà bình, vì màu xanh của mảnh đất này và chắc chắn rằng trong đó có người ba yêu quý của con."
- Đây là bức thư của em Hoàng Sa, mời em lên nhận quà của ban tổ chức.
Con bé cười tươi chạy lại chỗ ba nó.
- Ba, mình lên nhận quà thôi ba. Ba phải vui chứ, sao ba lại khóc, khóc thế xấu lắm, con lau nước mắt cho ba nhé! Ba đã thấy con gái của ba giỏi chưa nào?
-Ừ, con gái của ba giỏi, rất giỏi.
Theo: Truyenngan.com.vn
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX