Cảm xúc lẫn lộn: nỗi buồn sâu sắc, tức giận và oán hận đã tràn lên cảm xúc của người dân Brazil - đặc biệt là thành phố Rio de Janeiro, vì ngọn lửa đã thiêu rụi đi nơi họ yêu quý - Museu Nacional, hay còn gọi là Bảo tàng Quốc gia.
Ngọn lửa bắt đầu cháy vào khoảng 7:30 tối Chủ nhật theo giờ địa phương. Ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng cháy cho đến tận sáng tinh mơ ngày thứ Hai, khi đội lính cứu hỏa đang thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa để ngăn chặn sự kéo dài của đám cháy.
Vào sáng thứ Hai, khi chúng tôi đi đến hiện trường đám cháy, những người lính cứu hỏa đang cố để đi vào tòa nhà – nơi được xây dựng từ đầu thế kỉ 19 theo phong cách tân cổ điển – để đánh giá mức độ thiệt hại. Nhưng tất cả những gì chúng tôi biết, mọi thứ dường như đã bị đốt thành tro tàn.
Nhìn ra tòa nhà và những bức tường bên ngoài của Viện Bảo tàng, dù đã bị bao phủ bởi tro tàn, nhưng vẫn còn đó dáng vẻ cao và đầy hùng vĩ. Nhưng hình ảnh từ bên trong bảo tàng cho thấy, các cửa sổ đều đã bị vỡ và các bức tường bên trong dường như đã bị carbon hóa. Khối lượng gỗ củi, tro và mảnh vụn dày đặc – từ những mái nhà bị sập và những hiện vật bị cháy – vẫn còn âm ỉ trên sàn nhà và là chứng nhân kinh hoàng cho sự phá hủy hoàn toàn của Viện Bảo tàng hàng trăm năm tuổi.
Trong suốt đêm, hàng triệu người dân Brazil dán mắt vào các bảng tin, trong lòng tràn đầy nỗi hoảng sợ và sa sút tinh thần khi chứng kiến tòa nhà có từ thời thuộc địa ấn tượng nhất Brazil bị hủy hoại. Nhưng sau đó, như thể muốn tìm một điều gì đó ít đau buồn hơn để nói, các nhà nghiên cứu và nhân viên bảo tàng đã cho chúng tôi phỏng vấn và tiết lộ rằng họ đã có thể bảo vệ được những món đồ từ phòng triển lãm và phần nhà phụ trước khi ngọn lửa kéo tới – những ngăn kéo chứa các mẫu hoa và lá ép khô, một vài mảnh thiên thạch nhỏ. Ơn Chúa, thư viện của tòa nhà không hề bị hư tổn. À vâng, và không một ai bị thương.
Sáng nay, tôi nhìn thấy một đám đông sinh viên đến thăm viện bảo tàng, háo hức bước vào như thể họ bị chìm đắm trong đám tro tàn ấy. Sau những cuộc đụng độ với cảnh sát, những người dân biểu tình đứng bên ngoài tòa nhà hét lên những khẩu hiệu đầy giận dữ và mang tính chỉ trích Chính phủ liên bang và Chính quyền hiện hành. Họ yêu cầu trừng phạt những hành động chống lại đối với những người mà họ cho rằng đang có thái độ bỏ bê nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm hành chính.
Chưa ai biết nguyên nhân đám cháy là gì, nhưng đó là sự thiếu trách nhiệm của các quan chức, đặc biệt là thiếu hụt về mặt tài chính, nguyên nhân đã gây ra thảm kịch này. Mỗi người đều có một thủ phạm của riêng mình trong vụ việc đầy hổ thẹn của cả quốc gia này. Với Brazil chỉ vài tuần sau một cuộc tổng tuyển cử, tâm trạng của sự cáo buộc lẫn nhau này, để sử dụng một phép ẩn dụ mỉa mai, làm lan ra khắp đất nước như một cơn sóng thần.
Không chỉ các Chính trị gia, Chính phủ liên bang, Bộ Văn hóa hay Quản trị viên tại Đại học Liên bang Rio de Janeiro (mà bảo tàng có liên quan) - hầu như tất cả mọi người đều bị đổ lỗi. Và tất cả mọi người cảm thấy một phần của cơ chế văn hóa lớn hơn đã tạo ra một thái độ bất cẩn và sự bất lực để giữ một cơ sở như Bảo tàng Quốc gia trong tình trạng tốt.
Họ - những người dân Brazil, đã đánh mất nhiều hiện vật để tái hiện lại một quá trình lịch sử ngắn ngủi của họ. Một phần quan trọng trong 518 năm lịch sử của người dân Brazil – hay những thứ đã được biến đổi thành những vật thể để mọi người có thể chiêm ngưỡng - đã biến mất chỉ trong vài giờ.
Có lẽ chúng ta sau này, trong một hay vài thập kỉ nữa, sẽ xây dựng và tái tạo lại bảo tàng và hoàn thành một phần bộ sưu tập các vật thể học, kỷ vật và những món đồ cổ để một lần nữa có thể để con cháu chúng ta chiêm ngưỡng quá khứ huy hoàng của ông cha ta. Thế nhưng, sau tất cả, trẻ em của thành phố Rio de Janeiro và những thành phố xung quanh là những người phải chịu thiệt nhiều nhất cho sự mất mát này.
Người dân Rio de Janeiro thích con trai và con gái của họ, cháu hoặc một nhóm cháu trai và cháu gái đến bảo tàng để khoe kiến thức về những xác ướp kỳ lạ được mang đến từ Ai Cập bởi Hoàng đế Dom Pedro II, một bộ xương khổng lồ của một con cá voi lưng gù trông giống như một quả ngư lôi có gân, hoặc lông màu xanh lá cây và màu vàng óng của chiếc mũ Kayapo. Có lẽ chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa, những mảnh mai táng lễ cũ được khai quật từ đảo Marajó ở cửa sông Amazon, hoặc bộ sưu tập của loài nhện và côn trùng được lưu trữ trong các hộp thủy tinh có hình dạng nhòe cười.
Khi tôi nghĩ rằng tôi không còn có thể mang đứa con gái út của tôi đến Museu Nacional - đó là điều khiến tôi xúc động. Chính nỗi buồn này đã thâm nhập vào tâm hồn chúng tôi, có thể khiến người Brazil cảm thấy trống rỗng và bị tuyệt vọng trong một thời gian dài sắp tới.
Theo: edition.cnn.com
Creepypasta và những sự thật thú vị
5 phong tục tập quán của người Việt Nam không…
Sự khác biệt giữa phong cách Vintage và Retro
Vì sao nhiều người lại thích mèo?
5 biểu hiện cho thấy bạn đang sống ảo
10 điều bạn chưa biết về đất nước Colombia
5 so sánh kinh điển giữa mắt người và máy…
Những sự thật thú vị về Conan (Phần 2)
6 nhà hóa học nổi tiếng nhất Thế giới
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX