Buông khi còn chưa có cơ hội được nắm lấy
Đông Thảo 05/28/2017 07:00 PM
Tôi thường là người né tránh chủ đề ấy, vì tôi biết chỉ cần dấn quá sâu vào cuộc trò chuyện đó với cậu, tôi rất dễ dàng để bí mật sâu thẳm nhất của tôi tuột khỏi ngăn kéo cất giấu trong tim mình.

Một tuần mới bắt đầu, và cái kết hụt hẫng của tuần qua vẫn vương vấn lại khắp mọi nơi trong căn phòng này.

Cách đây ba ngày, tôi thăm dò được trên facebook của “mối tình đầu” hồi trung học – người đã giữ lời hứa với chính mình rằng sẽ chỉ có người yêu khi nào tới tuổi hăm hai, đã thực hiện đúng lời hứa đó. Cậu ấy có người yêu.

Thật ra mọi chuyện cũng không có gì, khi mà chính bản thân tôi đã quá quen với việc chờ đợi cậu nhưng chưa bao giờ là sự hiện diện thường trực trong cuộc đời cậu ấy. Bảy năm trời trôi qua, cuộc sống tôi xoay quanh việc đi học, vui chơi, đọc sách và đi làm thêm, như một sinh viên bình thường khác. Điều không bình thường duy nhất chính là tôi đã đóng vai kẻ “kì dị” theo dõi một ai đó – ban đầu là hàng ngày, vơi dần thành hàng tuần, bây giờ là hàng tháng. Chỉ để biết chắc rằng cậu vẫn ổn, vẫn vui vẻ, vẫn đáng yêu y như trong kí ức của tôi. Tôi cứ nghĩ, cậu ấy là người trọng lời hứa, cậu ấy sẽ chờ đợi, và tôi cũng sẽ chờ đợi, chờ đợi cậu ấy. Cậu ấy không biết được rằng, tôi đã thực sự tin tưởng vào lời hứa đó của cậu.

Ban đầu khi nhìn thấy dòng cập nhật trạng thái tình cảm của cậu, tôi chỉ bất ngờ. Việc tôi theo dõi cậu ấy từ ngày chúng tôi rời khỏi trường cấp Hai đã trở thành hoạt động sống bình thường của tôi, ấy vậy mà tôi lại hoàn toàn không nhìn ra được từ bao giờ đã có một người "khả nghi" xuất hiện. Tôi vẫn nói chuyện với cậu, những câu chuyện bình thường như học hành, sở thích, thời sự,… bất cứ chuyện gì trừ chuyện tình cảm. Tôi thường là người né tránh chủ đề ấy, vì tôi biết chỉ cần dấn quá sâu vào cuộc trò chuyện đó với cậu, tôi rất dễ dàng để bí mật sâu thẳm nhất của tôi tuột khỏi ngăn kéo cất giấu trong tim mình.

Ngay khi sự thật ngấm vào trí não chậm chạp này, tôi thấy mình như tan đi vào hư không. Vì sao ư? Vì tôi vừa nhận ra bao nhiêu năm tháng vừa rồi tôi bỏ ra để chờ cậu, đã trở thành công dã tràng.

Tôi biết rằng sẽ có một số người cho rằng đây hoàn toàn là do tôi tự mình làm khổ mình. Nhưng chẳng phải đây chính là câu chuyện của những kẻ khờ khi yêu sao? Tôi có mọi dấu hiệu để hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ bước đến trước mặt tôi, nói rằng tôi mới chính là người mà cậu tìm kiếm…

Ảnh: Andrew Phillips

...

Năm ấy tôi mười lăm tuổi…

Đó là một ngày đẹp trời dành cho chuyến dã ngoại của trường. Chúng tôi đến khu du lịch Vườn Xoài, với bãi cắm trại rộng lớn cùng các trò chơi thú vị. Tôi đã mong chờ biết bao đến ngày này, vì tôi sẽ được cùng Lê Anh – người bạn tốt của tôi, trải qua một ngày không vướng bận chuyện bài vở, chuyện trường lớp.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe, cả cậu và tôi đều từng là những đứa trẻ ít nói, cả hai chỉ lặng lẽ đeo tai nghe và một mình tận hưởng khoảng không gian riêng. Nghĩ lại mới thấy, tôi mặc định rằng mình đang tôn trọng không gian riêng của cậu, trong khi đúng ra tôi phải chen chân vào không gian đó, khuấy động lên và cho cậu biết tôi đang tồn tại, đang ngồi ngay sát bên thôi.

Cậu có quá nhiều sự riêng tư rồi, tôi có thể khẳng định, khi cả hai đều là những đứa trẻ sống về nội tâm. Chao ôi, làm người tử tế cũng thật khó.

Sau khi xuống xe để bắt đầu cuốc bộ vào khu cắm trại, hai đứa trẻ chúng tôi trầm trồ, mắt chữ O mồm chữ A ngắm nhìn khung cảnh xanh ngát mát lành giữa trưa nắng chói chang. Đó là một trong những khoảnh khắc mà tôi không sao quên được, khi cả hai cùng đồng thanh:

- Oa, đẹp quá!

Kể cả trong lúc song hành cùng nhau trên con đường rợp bóng trúc dẫn vào nơi tập trung, hai đứa trẻ mơ mộng vẫn tiếp tục nhìn trời nhìn mây, thỉnh thoảng chỉ cho nhau xem những cánh bồ câu, hay những khóm hoa nhỏ đủ sắc màu. Mọi thứ thật tuyệt, chỉ có điều cậu không thể đoán được rằng nhờ có cậu mà khung cảnh ấy trở nên hoàn chỉnh. Một hình ảnh mà sau những tám năm, tôi vẫn không thể nào quên được.

Ấy vậy mà cậu vẫn chưa chịu để cho trái tim tôi yên tĩnh, trong khi từng nhịp đập cứ đánh “bum”, “bum” nơi ngực trái. Mấy cô bạn khác sau một hồi đi bộ mệt rồi bèn đem hết giỏ túi qua nhờ Lê Anh mang hộ. Chỉ trong chớp mắt, khắp người cậu cùng một anh bạn cao to khác đã bị bao phủ bởi biết bao là túi xách. Nhìn vậy tôi thấy thương lắm, những muốn đưa tay đỡ hộ cậu một hai túi thì đột nhiên cậu quay qua tôi rồi nói:

- Nặng không đưa qua đây tui mang luôn cho!

Tôi lắc đầu, chun mũi nhìn vào gần chục túi xách đeo lủng lẳng trên vai:

- Thôi, không sao. Tui còn đang định hỏi ông cần tui giúp mang cho không…

Tôi còn chưa dứt lời thì cậu đã nắm lấy túi đeo hông trên vai tôi nhấc lên qua đầu tôi, rồi quàng luôn lên vai mình, đoạn bước đi thật ngầu về phía trước để gia nhập vào nhóm bạn game trong lớp của cậu. Còn tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn theo dáng cậu dềnh dàng tay xách, nách mang ba lô, giỏ túi đủ màu. Tim tôi trượt dài xuống bụng và dường như quyết định sẽ ở luôn tại đó. Cậu vừa tỏ ra quan tâm tôi bất chấp lời từ chối của tôi, như nhân vật nam chính ga lăng lạnh lùng thường chỉ có trong tiểu thuyết, phải không?

Tiếng chim hót giữa vùng trời vào hè trở nên rộn rã hơn, màu nắng rực rỡ hơn, và gió vui đùa hoan ca như thể đang hưởng ứng với bữa tiệc ngoài biển hoành tráng đang diễn ra trong trí óc tôi. Bữa tiệc mà ở đó, tôi và cậu là cặp đôi hạnh phúc đang ngồi bên nhau ở mép nước ngắm ánh trăng bất chấp âm nhạc ồn ã đằng sau lưng, đầu tôi tựa lên vai cậu.

Phải, tôi đã tưởng tượng đến mức đó chỉ vì một hành động ga lăng nhỏ bé của cậu, điều mà sau này khi tỉnh táo hơn tôi mới nhận ra rằng nó đã nằm trong máu cậu. Lê Anh được dạy dỗ để trở thành chàng trai lịch sự, biết quan tâm không phải chỉ riêng người cậu yêu. Đáng thương thay cho trí tưởng tượng bay quá cao quá xa không biết điểm dừng của tôi.

Ảnh: Benjamin Voros

Trở về với ngày tôi hay tin Lê Anh tìm được tình yêu đích thực của cậu, tôi thừ người nhìn vào màn hình laptop, tự hỏi điều gì đã ngăn không cho nước mắt ứa ra. Đúng lúc đó, facebook báo có tin nhắn mới. Sao tôi có cảm giác mình biết tin nhắn đó từ ai vậy nè?

“Này, tôi có người yêu rồi đấy, sao bà không vào like hay chúc mừng gì hết vậy?” – Tin nhắn cậu gửi qua facebook khiến tim tôi trĩu xuống đầy cam chịu.

“Chúc mừng nhé, hôm nào đãi tui ăn mừng sự kiện trọng đại đi!” – Tay tôi chần chừ một lúc trước khi gửi dòng trả lời lại cho Lê Anh.

Buổi tối hôm đó đã trở thành buổi quảng cáo hình ảnh cho người yêu mới "tuyệt đỉnh" của Lê Anh. Đến nỗi khi cảm thấy nói chuyện qua kênh chat không thể hiện được hết cảm xúc của mình, cậu đã gọi luôn cho tôi, y hệt như ngày cả hai còn học lớp Chín.

"Bà không biết được tui đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện để cua được Vy đâu. Tim tui mấy lần muốn rụng ra luôn."

“Ừ thì tim tui rụng thật rồi còn đâu. Ông muốn thử cảm giác này không?” – Tôi nghĩ thầm. Đoạn tôi tỏ ra vui vẻ nhằm che đi thoáng mỉa mai trong giọng nói:

"Ganh tị với mấy người mới yêu ghê. Nghe giọng ông thấy vui dễ sợ."

"Ừ, tui đang rất vui đây. Tui sẽ chờ bà tìm được ai đó rồi mình hẹn hò đôi đi. Rồi tui với bà kể xấu nhau trước mặt người yêu…"

Tôi những muốn hét lên: “Đồ điên, cậu mới là người tôi muốn dẫn đi mà khoe với cả thế giới này rằng cậu là người yêu tôi. Là người mà tôi muốn được đem ra nói xấu với bạn bè, một cách công khai, một cách tự nhiên!”, nhưng làm sao tôi có thể nói được điều đó ra mà không đánh mất tình bạn mười hai năm trời cơ chứ. Tình bạn, chứ không phải tình yêu. Tình yêu của tôi dành cho cậu thì cứ mỗi ngày một trưởng thành, còn với cậu, tình bạn mãi mãi là đáp án.

Giờ thì tôi có thể khẳng định rằng mình đã trải qua mọi cảm giác thất bại trong cuộc sống. Thất bại thi cử, công việc làm thêm, cho đến các chuyến du lịch trong mơ, mọi kế hoạch mà tôi định ra cho mình trong thời gian chờ đợi cậu đều "phá sản". Vì sao ư? Vì tôi đã ở trong vỏ bọc này quá lâu, chẳng làm gì nhiều ngoại trừ chờ đợi. Tôi luôn e sợ phải bước ra khỏi lớp bọc bảo vệ này, rằng sẽ có những thứ đáng sợ sẽ ào vào nghiến nát tôi nếu không có cậu ở bên che chở. Tôi chỉ biết nghĩ: “Hãy chờ thêm chút nữa thôi rồi cậu ấy sẽ cùng mày đi thăm thú thế giới rộng lớn này. Lúc đó, cả hai sẽ cùng nhau chống lại thế giới.".

Ảnh: averie woodard

Kết quả là giờ đây chỉ còn mình tôi chống lại thế giới, cùng một bài luận văn, một núi công việc trong phòng thí nghiệm cần phải hoàn thành. Tôi không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu, ra sao và lúc nào, lại càng không biết mình có đủ sức để tạo dựng cuộc sống mới mà không có nguồn cảm hứng mang tên “Lê Anh” làm động lực. Cảm giác thất bại chưa hẳn là tệ nhất, cảm giác không biết phải làm gì sau thất bại mới là kinh khủng. Tôi cứ có cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi vậy, còn trái tim này xem như đã hoàn toàn vô dụng.

"Này, bà ngủ quên rồi hay sao vậy? Nãy giờ nghe tui nói gì không?"

"Xin lỗi, mới trưa đi nắng về giờ hình như say nắng rồi. Chắc tui đi ngủ. Ông ngủ ngon hen. Và…"

Tôi ngừng lại, hít khẽ một hơi sâu. Liệu tôi có nói được điều này không?

"Và hãy hạnh phúc nhé."

Đoạn tôi ngắt máy luôn, để cậu nghĩ tôi mệt đến mức không thể chờ cậu hồi đáp. Đúng là tôi mệt thật, mệt mỏi bất chấp bao nhiêu gánh nặng đã rơi khỏi đôi vai, mệt mỏi vì từ nay đã không còn mục đích. Và mệt mỏi vì cảm giác tan thành không khí cứ tràn vào trong tôi khiến tôi chếnh choáng.

Tuy nhiên, tôi vẫn đủ sức để đăng một dòng trạng thái duy nhất cho chính mình. Đó là lời bài hát của Taylor Swift, cô ca sỹ nhạc đồng quê mà tôi từng hâm mộ. Bài hát này từng cho tôi cảm giác nghẹt thở khi nghe nó, như thể tôi chính là người đang kể lại câu chuyện đó vậy. Tôi chỉ không ngờ được rằng có một ngày, câu chuyện ấy lại trở thành sự thật.

She better hold him tight, give him all her love, look in those beautiful eyes and know she's lucky 'cause…”

Bởi vì, cậu ấy là tình yêu đầu đời của tôi, đôi bàn tay mà tôi buộc phải buông khi còn chưa có cơ hội được nắm lấy.

Author: Đông Thảo

News day