Loáng thoáng trong giấc nồng, tôi nghe tiếng chuông cửa. Ban đầu cứ tưởng mình nghe nhầm nhưng sau đó thì một hồi, hai hồi đến hồi chuông thứ ba tôi tin rằng có ai đó tới nhà mình. Vẫn còn trong trạng thái mơ màng, tôi chui ra khỏi tấm chăn êm ấm, bước xuống giường đi chân trần tiến ra phòng khách. Một bóng đen đứng lù lù ngay trước mặt. Tôi khựng lại và thét lên một tiếng kinh hãi nhưng ngay sau đó đột nhiên im bặt. Tôi nhận ra kẻ lạ mặt chính là cái bóng của chiếc tủ kính. Cửa sổ mở toang, ánh nắng tràn ngập khắp các ngóc ngách của ngôi nhà. Từng đồ vật in bóng xuống sàn nhà bóng loáng, không bám hạt bụi nào. Tôi thở phào, nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã hơn mười giờ. Không ngờ mình lại ngủ say đến mức quên cả giờ giấc. Tiếng chuông lại một lần nữa rung lên như thúc giục. Tôi loay hoay tìm chìa khoá, tìm thấy luôn tờ giấy note có dòng ghi chú nhỏ được viết bằng bút dạ quang. Mảnh giấy thông báo rằng chiều nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác cũng quan trọng không kém. Càng về cuối năm, công việc càng nhiều. Những dự án và những bản kế hoạch cho năm sắp tới.
Khách viếng thăm vào buổi sáng hôm nay chính là nhân viên bưu tá. Chẳng buồn ngó ngàng đến bộ dạng còn ngái ngủ của tôi, anh ta đưa ra một cây bút và một tờ giấy bắt tôi ký vào rồi mới được nhận bưu phẩm.
Bưu phẩm là hộp quà khá to được gửi đến từ Scotland. Đó là nơi mẹ tôi đang sống cùng với người đàn ông mới của bà sau khi ly hôn với bố tôi. Ban đầu mẹ bảo tôi sang sống cùng bà nhưng tôi không thích ở chung với bố dượng nên đành chọn cuộc sống một mình. Tuy vậy, hai mẹ con vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau. Món quà này có lẽ mẹ gửi tôi làm quà Tết. Tôi đặt gói bưu phẩm lên bàn rồi vào phòng dự định ngủ tiếp. Ánh nắng bên ngoài chiếu rực rỡ hơn bao giờ hết. Bụng đói cồn cào vì hôm qua tôi chỉ ăn có một mẩu bánh táo nhưng lúc này tôi lại không muốn ăn gì nữa. Cuộc gặp với đối tác chiều nay, nếu thuyết phục được họ ký hợp đồng tôi sẽ nấu một bữa ăn thật ngon để tự thưởng cho mình. Nhà kế bên bật "Beautiful now". Tôi biết bài này. Giai điệu vui tươi, trẻ trung. Giấc ngủ không đến nữa. Tôi ngồi dậy, mở quà.
Những món quà được mẹ sắp xếp trật tự và gọn gàng. Bộ làm móng chất lượng, chai nước hoa hiệu Shalimar, chiếc áo khoác da, một cặp kính quý tộc và cuối cùng chiếc phong bì dày cộm phảng phất mùi của nhánh cây rừng. Bên trong phong bì là những cảnh đẹp tự nhiên thay đổi trong bốn mùa của Scotland được ghi lại qua ống kính của mẹ: mùa xuân ở đảo Outer Hebrides với bãi cát trắng mịn và làn nước biển xanh mát, mùa hè với màu xanh của cỏ cây và mây trắng, mùa thu với những hàng cây phủ lá vàng và cảnh tuyết trắng bao phủ quanh một ngôi nhà vào mùa đông. Đằng sau tấm ảnh cuối, mẹ có viết:
"Tự dưng mẹ thấy thèm những món ăn Việt ngày Tết nên mẹ sẽ về Việt Nam, cùng con đón một mùa xuân ấm áp và trọn vẹn. Mẹ sẽ thông báo giờ bay trong vài ngày nữa. Hẹn gặp lại con sau nhé. Mẹ yêu con."
Tôi không lấy làm cảm động khi đọc mấy lời mẹ nhắn gửi, chắc là do tôi sống một mình quen rồi. Những món quà này, tôi đoán mẹ đã suy nghĩ kỹ càng mới chọn cho tôi nhưng chẳng có cái nào dùng được. Tôi không hay làm móng, nếu có thì sẽ đến spa gần nhà nhờ nhân viên làm hộ và rất ít khi dùng nước hoa. Chắc hẳn chẳng ai khoác áo da to bè đi lại trong thành phố nhiều nắng và đầy khói bụi này. Còn cặp kính mát đeo vào lúc nào nhỉ trừ những lúc đi du lịch mà tôi thì chẳng có thời gian để đi cắt tóc nữa là.
Cột lại mớ tóc rối xù đằng sau bằng một sợi dây thun, tôi mở laptop, gửi cho mẹ bức mail báo rằng tôi đã nhận quà rồi, sau đó lấy tất cả những tấm ảnh bỏ vào quyển album kí ức. Dựa lưng ra sau ghế, tôi nhắm nghiền hai mắt. Hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh mẹ bước xuống từ bến tàu điện ngầm, đi bộ đến trung tâm thương mại trong từng cơn gió lạnh se sắt mùa đông. Hẳn mẹ đã chọn rất nhiều mặt hàng mới có được bộ làm móng hiện đại và lọ nước hoa trang nhã để gửi tặng tôi. Chưa dừng lại ở mức đó, mẹ tiến đến cửa hiệu thời trang, vơ vét hết tất cả tiền túi để mua chiếc áo khoác da to sụ và cặp mắt kính hàng hiệu. Và lúc ngồi tại bàn viết vài lời nhắn gửi, bà đã nghĩ gì? Nỗi nhớ mong con gái ở quê nhà hay những trận cãi vã với bố dượng của tôi vì nếp sống sinh hoạt khác biệt?
Day day hai bên thái dương, tôi đang nghĩ mình cần phải dọn sạch sẽ một căn phòng đủ tiện nghi cho mẹ để bà có được một cái Tết đúng nghĩa.
...
Nơi diễn ra cuộc gặp gỡ vào lúc bốn giờ chiều nay là ở quán cà phê cách nhà tôi năm phút đi bộ. Tôi tô một chút son ở môi, chải lại mái tóc xoăn nhẹ và buộc cao lên ở đỉnh đầu. Chiếc quần jeans, cái áo kẻ sọc ca rô cùng với chiếc thắt lưng ở ngang eo. Tôi đứng trước gương và thấy vẻ ngoài của mình như thế là tạm ổn. Cuối cùng không quên kiểm tra các giấy tờ cần đem theo. Tôi rảo bước trên đường, vừa đi vừa đọc một vài thông tin về đối tác.
Độc thân. Trẻ tuổi. Hiện đang sống trong một căn hộ đầy đủ vật chất. Nói đúng ra diện tích cả căn hộ mà anh ta sống chính là diện tích phòng bếp nhà tôi. Thật khốn khổ, cùng là con người, cùng sống trong một thành phố, cùng là nhân viên làm công ăn lương mà sự chênh lệch lại quá lớn. Không gian căn hộ thoáng mát (theo như lời gia chủ có liệt kê trong bản hồ sơ khách hàng), thiết kế theo hướng có nhiều ánh sáng. Vật dụng trong nhà được làm bằng các nhiên liệu bảo vệ môi trường, có thể tái chế khi đã qua sử dụng. Chi tiêu hàng tháng khá tiết kiệm. Một người biết tính toán và có bộ óc nhạy bén trong các tình huống.
Vị khách hàng tiềm năng ấy khá giống với những gì tôi hình dung trong đầu lúc trên đường đi tới đây. Anh ta tên Phong. Cao ráo. Đôi mắt xanh thẳm và chiếc mũi hoàn hảo. Còn nửa khuôn mặt dưới, khoé môi luôn nhếch lên cùng khuôn hàm nghiêm nghị. Thấy tôi anh chỉ chào chứ không nở nụ cười nào. Phút đầu gặp gỡ tôi đã không có mấy thiện cảm. Sau màn giới thiệu, tôi nhận ra anh có gu thời trang giống tôi. Những bộ quần áo đơn giản mà năng động, chỉ có điều anh luôn diện loại vải có màu đen hoặc nâu. Bản hợp đồng kí kết vô cùng thuận lợi. Xong xuôi, tôi mời anh một bữa ăn để chúc mừng sự hợp tác của hai bên. Tôi hỏi anh dùng gì, anh lạnh lùng đáp gì cũng được. Tôi gọi mì Ý và hai cốc soda táo. Món tráng miệng thì có caramel vị dừa và khoai lang. Thức ăn được đem ra, không đợi anh mời, tôi xơi ngay đũa mì đầu tiên, cảm thấy rất ngon vì hôm qua tới giờ tôi chưa bỏ bụng được thứ gì.
- Xem kìa, như trẻ con ấy.
Chiếc thìa dừng lại giữa không trung. Phong vươn tay lau vệt xốt trên mép tôi. Cử chỉ hết sức bình thường nhưng tôi thấy hai gò má mình nóng bừng, khẽ cúi đầu, lòng thầm mong người đối diện không nhận ra.
Căn hộ chung cư của Phong nằm ngay trung tâm ngã tư lớn. Được gia chủ mời về nên tôi có dịp quan sát và chiêm ngưỡng. Một không gian hoàn hảo. Cách bố trí các phòng và sắp xếp đồ đạc ngầm cho thấy chủ nhân căn hộ thuộc kiểu người sạch sẽ và ngăn nắp.
Một tuần khi bản hợp đồng chính thức có hiệu lực, tôi với Phong thường xuyên gặp nhau, chủ yếu bàn về công việc, những vấn đề áp lực cuộc sống và những chuyện không đầu không đuôi khác. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng kiến thức của anh khá rộng rãi. Anh luôn kể cho tôi nghe những gì mình đã trải qua sau mỗi chuyến công tác. Anh có cách kể chuyện khéo léo khiến tôi không thể không chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, một vài lần sự thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy của anh khiến tôi phát điên. Hôm đó, trong cửa hàng nội thất, chúng tôi cùng lựa chọn một bộ ghế nệm. Anh chọn kiểu sofa đơn, còn tôi thích mẫu sofa giường nằm với tấm lông thú đẳng cấp. Anh chỉ vào nó, nói:
- Hợp với cô đấy.
- Anh dựa vào đâu?
- Nghĩ kỹ nhé, sau một ngày làm việc căng thẳng, cô thả người xuống ghế, hoặc là chiêm nghiệm cuộc đời hoặc là cảm nhận nhịp thời gian đang chảy trôi nhẹ nhàng. Nhưng sự thực thì cô sẽ phải hét to lên rằng mọi thứ rất tệ vì công việc khiến cô mệt mỏi thậm chí cô còn chẳng có người bạn nào tâm sự cuối tuần. Nói cách khác, cô rất cô đơn, có phải không?
- Anh đang biến mình thành nhà tâm lý đấy à?
- Như vậy có nghĩa là cô thừa nhận những gì tôi vừa mới nói là đúng.
- Nếu anh không mang cảm giác cô độc thì làm sao anh hiểu và giải thích tỉ mỉ được chứ. Anh cũng chẳng khác gì tôi. - Tôi cáu bẳn.
- Haha. - Anh bật cười. - Tôi đâu có nói tôi nhiều bạn. Chúng ta giống nhau thật đấy.
Vì anh là đối tác đặc biệt của công ty tôi nên anh có quyền chọn trước, bộ sofa đơn, như ý định ban đầu. Còn tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cũ nhưng đổi sang màu xám có kẻ sọc. Chúng tôi còn được khuyến mãi thêm hai chiếc gối ôm bọc vải mềm. Anh quăng chiếc của anh sang tôi.
- Cho cô đấy.
Rồi anh bước tới quầy thanh toán, ký vào tờ giấy giao hàng, bảo nhân viên giao đến địa chỉ được ghi rõ ở phía dưới.
...
Mẹ gửi mail thông báo rằng sắp về nước. Căn phòng của bà đã được tôi lau chùi tươm tất. Bây giờ chỉ còn việc trích ra một khoản từ số tiền tiết kiệm được mua thêm vài món đồ làm quà cho mẹ, tôi tin rằng mọi việc sẽ ổn thoả khi mẹ về.
Trong lúc dọn dẹp tôi phát hiện ra một bức tranh màu chì do mẹ vẽ được treo trên tường đằng sau kệ tủ. Bức tranh vẽ phong cảnh và bóng một người đang đứng tựa lưng vào gốc cây, đầu nghiêng 45 độ nhìn lên sắc mây trời. Nếu tôi đoán không lầm thì người đó chính là ba tôi. Bức tranh là dấu tích thanh xuân một thời của mẹ. Dù giờ đây họ đã đi trên hai con đường khác nhau nhưng tôi có thể đoán được mẹ từng hạnh phúc thế nào khi ở bên ba tôi. Chiều hôm đó tôi mang bức tranh tới tiệm đóng khung lại và đặt ở một nơi trang trọng trong nhà.
Khác với những lần bài trí trước đây, lần này mang đến tôi một cảm giác lạ lùng. Chẳng hạn, lựa chọn đồ đạc và sắp xếp ở một vị trí thích hợp. Đặt chiếc sofa sọc xám sát tường cạnh cửa sổ, sự cô đơn bỗng dâng trào khi tôi ngồi lên trên vật mềm mại êm ái đó nhìn ra ngoài bầu trời trong suốt, hoặc những ngày mưa u ám cuộn tròn trên ghế đọc sách, lại bất giác thấy lòng hoang hoải.
Một bức email của mẹ được gửi đến khi tôi đang ngồi gõ văn bản. Bà nói rằng thủ tục cho chuyến bay đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ ngày khởi hành nhưng bà lại phân vân không biết có về đón Tết cùng tôi hay không. Những trận cãi vã với người sống cùng, những quan điểm bất đồng cứ liên tiếp xảy ra khiến bà cảm thấy chán chường.
Thêm một bức email nữa, từ bố dượng tôi. Ông kể rất dài, về những ngày sắp tới không có mẹ tôi ở cạnh. Qua lời kể, tôi biết ông có ý không muốn để mẹ tôi về Việt Nam mà ông lại không thể đi cùng vì có một vài việc ở cơ quan vẫn chưa giải quyết.
Tôi thẫn thờ đọc lại các bức email, ngẫm nghĩ về sự cô đơn. Cuộc sống mới ở Scotland là lựa chọn duy nhất của mẹ tôi ngày ấy. Nhưng hình như bà không thấy hạnh phúc. Những bữa tối bên người chồng, cảm giác lẻ loi nhè nhẹ len vào từng ngõ ngách bên trong các tế bào. Bà muốn thay đổi cuộc sống hiện tại nhưng lại không nỡ từ bỏ thêm một lần nữa. Tất cả chúng ta đều muốn tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ, chỉ tại thiếu dũng khí. Có lẽ tôi cũng vậy.
Ở góc cuối màn hình bên phải, xuất hiện thông báo có email mới. Người gửi là Phong.
"Tôi có mua hai cành đào nhỏ, tôi sẽ cho cô một cành nếu cô đồng ý dự tiệc thịt nướng của tôi vào đêm Giao thừa."
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, mọi thứ trong nhà gần như đã hoàn tất chỉ còn thiếu mỗi hoa. Thiếu hoa thì không khí ngày Tết đâu còn nữa. Định hồi đáp lời cảm ơn thì anh gửi tới một tin nữa.
"Đùa thôi, tôi chỉ mua một cành, người ta tặng thêm đấy vì tôi là khách Vip. À, quên nữa, đêm Giao thừa cô rảnh chứ? Nếu không thì xem như tôi chưa nói gì nhé. Nhưng tôi vẫn giữ lời hứa của mình tặng cô cành đào nhỏ ngày Tết vì chúng ta… là bạn mà."
Bạn? Từ này khiến lòng tôi rộn lên một cảm xúc là lạ.
...
Toàn bộ đội ngũ nhân viên bắt đầu kỳ nghỉ Tết. Ngày cuối năm, Phong rủ tôi đi siêu thị mua nguyên liệu để làm món thịt nướng.
- Buổi tiệc gồm những ai?
- Chẳng có ai cả.
- Nghĩa là chỉ có mình anh?
- Đúng vậy. Bố mẹ tôi đều ở nước ngoài, cách đây mấy tuần họ muốn tôi sang đó đón Tết cùng họ nhưng tôi chỉ thích Tết Việt.
Tôi nghĩ đến cảnh một mình anh tại buổi tiệc trong căn hộ sang trọng và trang nhã, một nhịp nào đấy nơi trái tim mình run nhẹ. Những miếng thịt nướng thơm phức. Những ly rượu cay nồng. Mà xung quanh lại không có ai hẳn sẽ rất cô độc. Tôi chưa thể kết luận vì tôi còn phải đợi thông báo từ mẹ.
Chúng tôi tạm biệt nhau ở một ngã tư. Tôi về lại ngôi nhà của mình. Bầu trời xanh xám, mờ mờ. Gió thổi khô khốc. Một vạt cỏ trước hiên chao đảo. Một góc ban công rụng li ti những cánh hoa đào mà Phong tặng. Tôi tra chìa vào ổ khoá, bước vào căn phòng xinh xắn, đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo quá. Dãy hành lang mờ dần khi bóng tối sụp xuống. Tôi chống cằm, cảm nhận từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề.
Mẹ gọi điện bảo rằng chuyến bay bị huỷ vì vài sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Giờ cũng không còn kịp để mua vé hãng khác.
"Tuy có chút buồn nhưng mọi việc đều ổn, con à. Nhất là việc dượng con với mẹ đã làm hòa. Ông ấy nói thêm từ giờ về sau ông sẽ tôn trọng ý kiến của mẹ, nếu có tranh cãi, ông sẽ bình tĩnh suy nghĩ để giữ hòa khí gia đình. Con đón Tết một mình nhé!"
Tôi trả lời rồi cúp máy, ngồi xếp bằng trên sofa, hướng mắt ra ngoài bầu trời nhàn nhạt ánh vàng. Nhìn mãi bỗng thấy đau mắt rồi từ trong khóe mi, nước mắt chảy ra dù tôi chẳng hề muốn khóc. Không dễ dàng gì để qua hết đêm nay, đối mặt với bốn bức tường chỉ làm tăng thêm nỗi cô đơn mà thôi. Còn hơn hai tiếng nữa phút giây giao mùa mới đến. Chợt nhớ đến lời hứa còn bỏ ngỏ với Phong, tôi nhấc máy gọi cho anh, nghe giọng mình như thì thầm.
"Nói thế nào nhỉ… đêm nay tôi cũng ở một mình… bữa tiệc đã bắt đầu chưa?"
Cơn gió luồn qua các song sắt của ô cửa nhỏ, kèm theo đó là tiếng nói dịu dàng của người ở bên kia đầu dây.
"Nhắn tin địa chỉ nhà cho tôi, tôi sẽ đến đón em."
Tin nhắn được gửi đi. Và tôi chờ…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX